c

Ngày 7, tròn một tuần.

Hôm nay Jihoon sẽ phải thay ven một lần nữa. Nhưng, tôi đã quên mất điều đó. Tôi đã nhận ra điều đó khi tôi lỡ làm em đau.

"Jihoonie, anh tiêm thuốc cho em nhé ?" Ngay từ lúc đến đây, tôi đã bắt đầu công việc của mình.

Theo như nhũng gì tôi nhớ, thì hôm nay không phải ngày thay ven, và tôi đã mắc sai lầm.

"Vâng ạ." Jihoon đưa tay ra theo thói quen (được hình thành từ lúc vào viện).

Em đã gầy đi rất nhiều từ lúc vào viện. Theo như hồ sơ bệnh án, ban đầu Jihoon nặng 59 kg. Nhưng sau một tuần, em chỉ còn 55kg.

Tệ thật, tôi thương em.

Tôi bắt đầu pha thuốc kháng sinh, để tiêm cho em. Ta sẽ phải lấy 20ml dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%, sau đó pha vào bột kháng sinh Cefamandol 2g. Nó sẽ giúp em bớt đau hơn.

"Anh tiêm nhé ?" Sau khi lắc đều thuốc trước khi tiêm và chắc chắn 100% rằng không có chút không khí hay bọt còn sót lại trong ống tiêm, tôi bắt đầu tiêm cho em.

Tôi ấn từ từ kim tiêm xuống. Nhưng cáu thật đó, bệnh viện bắt chúng tôi phải tiêm thuốc bằng ống kim tiêm to, không được phép dùng kim tiêm bé. Điều đó có nghĩa là, tôi phải cẩn thận, bởi nếu ấn mạnh tay, Jihoon có thể bị sốc phản ứng. Nhẹ thì có thể khó thở, nặng thì có thể ngừng tim, hoặc sưng phù các cơ quan bên trong. Chính vì thế, phải cẩn thận hơn bao giờ hết.

"Anh, tay em bị buốt."

"Không sao đâu, bình thường khi tiêm kháng sinh toàn bị buốt, nhưng sẽ chỉ có một chút thôi."

Khi tiêm kháng sinh, bởi vì tiêm qua ven (nghĩa là mạch máu) nên sẽ thường rất buốt. Tiêm xong, tay bệnh nhân sẽ lạnh hơn các bộ phận khác, nhưng nếu để một lúc lâu sau thì sẽ không còn hiện tượng buốt nữa.

"E-em biết, nhưng hôm nay buốt hơn mọi khi."

"Vậy à, để anh tiêm chậm hơn vậy."

"K-không. Nó không chỉ buốt mà còn đau nữa. AAAAAA..."

Chẳng kịp để tôi phản ứng gì, Jihoon đã kêu lên trong đau đớn, và tôi chỉ biết tạm dừng việc tiêm lại.

"J-Jihoon à, ngoan nào, đ-để anh kiểm tra ven của em nhé !"

Tôi đành bỏ ống tiêm ra và bỏ băng dính chỗ ống kim luồn, rồi phải rút nó ra ngay và luôn.

Tệ thật, chỗ lấy ven đó, nó đã sưng lên. Sưng phồng lên, và khi ấn vào chỗ đó, nó chảy máu tươi.

"Từ từ, đợi anh. A-anh sẽ lấy bông."

Tôi lấy chỗ bông trong hộp ra, sau đó giữ chặt nó ở tay em. Sau đó để Jihoon tự giữ chặt lấy, rồi tôi đành phải ra ngoài để nhờ sự trợ giúp. Nhưng chẳng có ai cả. Y tá Yoon đang bận cho ca phòng bên, còn điều dưỡng Sim thì đang phải trực ở tầng dưới.

"Thực tập không được phép tự lấy ven cho bệnh nhân, chỉ được lấy khi có sự cho phép và giám sát của các bác sĩ."

Tôi nhớ tới lời dạy. Nhưng không thể đợi được, bởi Jihoon không được tiêm thuốc muộn. Chẳng lẽ tôi phải tự lấy, mà không có sự cho phép hay giám sát của bác sĩ ?

Đúng rồi đó, nhưng sẽ có sự xin phép. Còn giám sát thì, chắc để sau vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

"Jihoon à, anh sẽ lấy ven cho em nhé ? Anh sẽ cẩn thận hơn."

Lần này quay lại bên tay phải, và lần này, không có chút khó khăn gì cả. Tôi đã thành công trong việc lấy ven cho bệnh nhân. "Jihoon à, em biết không, hôm nay anh đã lấy ven thành công rồi đó. Và em chính là bệnh nhân may mắn đó."

"May mắn gì đâu ạ. Em vẫn đau gần chết..."

"À ừ nhỉ..."

Oh, tôi quên mất. Mặc dù đó là tính chất công việc, nhưng vẫn có điều gì đó khiến tôi buồn bã: Tôi thành công nhưng mà Jihoon bị đau.

"Ừm, vậy giờ đỡ hơn chưa ?"

"Rồi ạ." Jihoon trả lời, và rồi cười thật tươi. "Anh, tí anh giảng bài cho em nhé ?"

"Đương nhiên là được rồi."

[...]

Đến giờ ăn trưa, Jihoon lại lăn ra ngủ. Chuyện này khá khó hiểu, bởi bình thường khi đến giờ này, cả hai chúng tôi sẽ ngồi ăn cùng nhau.

Tôi đã có ý định đánh thức em, nhưng cuối cùng chẳng lỡ, bởi em luôn thức khuya để chơi game. Nhiều hôm tôi phải trực ở bên ngoài, thỉnh thoảng ngó vào lúc 3 giờ sáng, Jihoon vẫn đang chơi game.

Sống như vậy không khoa học cho lắm đâu, có lẽ tôi sẽ nói với em về vấn đề đó.

Nhưng trước hết, tôi cần ngắm nhìn Jihoon ngủ đã.

Và oops, tôi lại lỡ ngủ quên luôn rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, nhưng tôi đã được đánh thức bởi bé. Khá lạ ngại, vì tôi đến đây để ăn cùng em (và ngắm em ngủ nữa), nhưng cuối cùng tôi lại lăn ra ngủ.

"Anh mệt lắm ạ ?" Jihoon rót cho tôi một cốc nước, và tôi uống nó. Cảm giác đã thật, tỉnh cả người.

"À, ừ. Hôm nay anh cứ phải chạy đi chạy lại, lấy máu cho các bệnh nhân, xuống dưới tầng để lấy kết quả xét nghiệm các thứ các thứ."

"Thực tập mà cũng phải làm những việc đó ạ ?"

"Đúng rồi đó. Nhưng cũng tùy từng thực tập. Chẳng hạn như điều dưỡng, họ phải biết cách tiêm, rút dây chuyền, băng bó, sơ cứu cho bệnh nhân. Y tá cũng như vậy, thêm với việc là họ phải biết phân biệt các loại thuốc để tiêm, phát và truyền, đo huyết áp cho bệnh nhân. Dược sĩ thì sẽ phải biết phân biệt các loại thuốc, biết tiêm, truyền ở mức độ cao hơn điều dưỡng, và họ còn được học điều chế các dược liệu. Còn bác sĩ thực tập như anh thì phải làm tất cả mọi việc, từ lấy ven, lấy máu, truyền thuốc, tiêm thuốc, đo huyết áp. Sắp tới bọn anh còn được vào phòng phẫu thuật để theo dõi quá trình ca mổ. Hoặc là nhiều khi, họ sẽ cho 'chạy ngoài', nghĩa là trở thành các nhân viên y tế ở trên xe cứu thương ý. Những người đó sẽ sơ cứu và cấp cứu cho bệnh nhân ở ngay trên xe luôn trước khi được đưa vào bệnh viện."

"Ồ, ra là vậy. Nhưng như thế thì quá vất vả cho anh đó."

"Hahaha, thực ra chỉ có lúc thực tập mới đi và làm nhiều như vậy thôi. Về sau anh sẽ khám, và phẫu thuật cho các bệnh nhân."

"Anh đỉnh thật đó. Vậy về sau anh sẽ khám cho em chứ ?"

"Anh sẽ chỉ khám định kì cho em thôi."

"Thế bình thường thì anh không định khám cho em à ?"

Jihoon bĩu môi, trông em đang dỗi tôi kìa. Trông có đáng yêu không cơ chứ ?

"Nếu như vậy thì nghĩa là Jihoonie có vấn đề về sức khỏe, và anh không muốn em bị ốm hay có chuyện gì cả."

[...]

"Jihoon vẫn chưa tìm ra bệnh sao ạ ?" Tôi hỏi bác sĩ Lim. Trông ông thực sự rất mệt mỏi.

"Chưa." Bác thở dài. "Cháu nhìn kết quả siêu âm mới nhất này."

Bác sĩ Lim lôi ra hình ảnh cho tôi xem.

"Có quá nhiều dịch trong ổ bụng. Cháu biết đó là dấu hiệu của bệnh nào không ?"

"X-xơ gan ? N-nhưng gan của Jihoon hoàn toàn khỏe, không có dấu hiệu của xơ gan."

Tôi sốc. Bởi Jihoon không thể bị bệnh này được. Theo tôi nhớ, gan và phổi là hai cơ quan được đánh giá khỏe mạnh nhất của Jihoon.

"Là do virus lạ." Bác sĩ Lim từ tốn trả lời. "Cần xét nghiệm máu thêm. Nhưng với tình hình này bác nghĩ sẽ ổn thôi, bởi thuốc hiện giờ hoàn toàn được kê đơn phù hợp với tình trạng của Jihoon. Và cậu bé đang có dấu hiệu khỏi bệnh."

"Vậy thì không cần làm gì nữa ạ ?"

"Cần theo dõi thêm. Vẫn chưa chắc chắn về căn bệnh, nên đề phòng vẫn là trên hết."

"Vâng ạ."

"Đừng để thằng bé ăn thứ gì lạ nhé. Bác sẽ liên hệ đến bên nội soi."

Nói thật thì, đây là lần thứ n mọi người bảo rằng sẽ đưa Jihoon đi nội soi rồi. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, có khi vài ngày nữa mới đi được.

Thậm chí là tháng sau. Bảo sao nhiều bệnh nhân thà đi vào bệnh viện bệnh viện tư còn hơn bệnh viên công.

"Vâng. Cháu xin phép."

Tôi rời khỏi phòng, và hy vọng vào một điều tốt nhất sẽ đến với Jihoon của tôi.

[...]

"Jihoon à, ở trong này ngoan đấy nhé. Em còn cần gì nữa không ?"

Bây giờ là bốn rưỡi chiều, tôi buộc phải đi về trường để đi học. Tới tận sáng mai mới có thể gặp em...

Chán chẳng muốn rời đi tí nào cả.

"Em nghĩ là không cần đâu." Jihoon trông cũng chẳng vui tẹo nào cả. Chúng tôi đều buồn khi phải rời xa nhau. Nhưng đó là vì tôi thích em.

Liệu em có thích tôi không nhỉ ?

"Jihoonie à. Ngày mai anh sẽ vào với em." Tôi đến bên giường bệnh, và dùng tay nâng khuôn mặt của em lên. "Anh sẽ nhớ em lắm đó..."

Chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Mới có một tuần, tôi đã rơi vào lưới tình với bệnh nhân của mình.

Việc đó chẳng sao cả. Không phải ai tôi cũng dễ rơi vào lưới tình như vậy đâu. Trừ Han Jihoon.

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm đó..."

Tôi quyết định ngồi xuống giường và ôm em. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tôi muốn biến em trở thành người tôi yêu nhất, và muốn bảo vệ nhất.

"J-Jihoon à, anh thích em lắm đó. L-liệu, anh và em, có thể đi xa hơn mối quan hệ bạn bè hay anh em thân thiết được không ?"

"..."

"Ý anh là, em sẽ trở thành bạn trai bé nhỏ của anh chứ ? À không, em sẽ trở thành người anh yêu nhất chứ ?"

"C-có chứ. Em sẽ trở thành người anh yêu nhất  trên thế giới nàyyyyy."

Tuyệt, em đã đồng ý với tôi rồi.Tôi ôm em, và em ôm tôi. Cả hai chúng tôi dều yêu nhau, và đã đến được với nhau. Sẽ chẳng có chuyện gì chia cắt được chúng tôi cả.

Ngày 11/12/2022

[...]

Tôi đã trở về kí túc xá sau một ngày học mệt mỏi. Đói thật, nhưng việc đầu tiên tôi cần làm chính là gọi điện cho em bé của tôi.

"Em bé đang ngủ rồi àaaa??"

"Jihoonie ngủ rồi nheee, khum nói chuyện với Sangwon đâu."

"Thôi nào, anh phá giấc ngủ của em sao ?"

"Không phải vậy. Em nói vui vậy thôi mà. Anh về đến kí túc xá rồi sao ?"

"Đúng rồi đó. Anh vừa từ trường về. Hôm nay học lý thuyết rất mệt. Anh ghi nhiều tới mức hết luôn vở rồi."

"Oh, vậy anh đã ăn gì chưa ạ ?"

"C-chưa."

"Chẹp, anh toàn nhắc em phải ăn uống đúng giờ, thế mà giờ này anh còn chưa ăn gì cả..."

"A-anh xin lỗi mà. Vậy tối nay bé yêu của anh đã ăn gì rồi nè ?"

"Ăn cháo ạ. Chị Misa với anh William đều mua cho em."

"Ồ, vậy thì có tận hai suất sao ? Đ-đừng nói là em ăn hết đấy nhé..."

"Em ăn một suất rồi. Đêm em ăn nốt suất còn lại."

Điều đó có ổn không nhỉ ? Tôi chưa từng hỏi qua bác sĩ về việc này. Tí nữa tôi sẽ hỏi vậy.

"Để anh hỏi bác sĩ xem có được không nhé. Anh sợ ăn xong em sẽ bị đau bụng."

"Không sao đâu ạ. Dạo này em đỡ hơn nhiều rồi. Với cả chiều nay, lúc năm rưỡi chiều ý, em có ra ngoài, và chụp được một bức ảnh, anh có muốn xem không ?"

"Có chứ ! Gửi anh xem nào !"

Jihoon đã gửi một ảnh

"Chẳng thấy mặt trời đâu cả..."

"Có mà. Chỉ là mây đang che mất nó đi thôi."

"Không có. Jihoonie làm gì có trong ảnh đâu. Bé con của anh đi đâu rồi mà không có trong ảnh ?"

"Em là người chụp mà."

"Mai anh muốn chụp ảnh với mặt trời của anh cơ."

"Vậy thì mai chụp hoy"

"Bé..."

"Sao vậy ạ ?"

"Anh yêu bé lắm đó."

"Em cũng vậy. Em yêu Sangwon của em lắm đó."

"Anh yêu em nhiều hơn mà."

"Em yêu anh nhiều hơn cơ."

"Anh..."

"Em"

"Anh"

"Em. Anh đang định cãi nhau với em à ? Anh chán em rồi sao ?"

"K-không. Sao em lại nghĩ như vậy chứ ? Anh yêu em còn chưa hết, nói gì đến ghét chứ ? Jihoon à, anh rất rất yêu bé. Anh muốn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, anh muốn chăm sóc em, và ở cạnh em, vậy nên sẽ không có chuyện anh từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."

"K-không. Sao em lại nghĩ như vậy chứ ? Anh yêu em còn chưa hết, nói gì đến ghét chứ ? Jihoon à, anh rất rất yêu bé. Anh muốn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, anh muốn chăm sóc em, và ở cạnh em, vậy nên sẽ không có chuyện anh từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."

"Em xin lỗi..."

"Jihoon à, em không phải xin lỗi. Kể tiếp chuyện hôm nay cho anh nghe xem nào, anh vẫn muốn nghe giọng bé !"

"H-hôm nay, ..."

Jihoon đã vui vẻ trở lại, và kể chuyện cho tôi nghe rất nhiều. Tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn nhiều sau những tiết học mệt mỏi trên trường. Cả hai cứ nói chuyện với nhau cho đến mười rưỡi tối.

"Hoonie à, em phải đi ngủ rồi đó. Mai anh sẽ vào với em. Anh yêu bé nhiều lắm đó. Ngủ ngon nhé mặt trời của anh..."

Để mai tôi có động lực để mà thức giấc.

Tôi tắt máy, và em cũng vậy, cả hai đều mang tâm trạng hạnh phúc và vui vẻ.

———————
nói z hoy chứ tui đang ở quê, và tui chưa lưu bản nháp cho mấy chap còn lại.
Anyway, cảm ơn mng trong năm 2022 vừa qua, một năm đầy niềm vui và nỗi buồn xen lẫn.
Mong rằng 2023, Trainee A và cta sẽ có thật nhiều tin tức tốt lành 🥳🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top