b
Ngày 4
Hôm nay Jihoon phải thay ven, và lấy máu. Và hôm nay, tôi là người thực hiện điều đó.
Bình tĩnh nào Lee Sangwon, mày làm được mà.
Tôi cố gắng trấn an chính mình. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu làm.
Tôi đeo găng tay lên, cầm kim tiêm, kim luồn, dây truyền, bông, kéo, lọ nhỏ đựng máu vào một khay, và tiến tới chỗ Jihoon.
"Jihoon à, tin tưởng anh nhé !"
Jihoon chỉ gật đầu, và đôi mắt của em nhìn vào tôi.
Tôi sẽ làm được !
Tôi bắt đầu thực hiện theo đúng các bước. Thật chậm rãi, xoa một chút, sau đó lấy ven. Tôi phải lấy ven bên tay trái của em. Khá khó khăn, bởi phần tay trái của em không thấy hiện một chút ven nào.
Tệ thật ! Thế này thì làm thế nào đây ?
"Sangwon, tránh sang một bên đi." Y tá Yoon thấy không ổn liền bảo tôi tránh ra một bên để cô làm giúp. "Cô sẽ lấy ven, cháu hãy nhìn kĩ vào. Không thể lấy ven cho bệnh nhân khi tay đang run thế được."
"Vâng."
Cảm giác tệ thật, vì tôi không làm được.
Tệ thật, y tá Yoon thấy được ven của em, còn tôi thì không. Và y tá Yoon rất nhanh đã làm xong cả hai việc.
Sangwon hôm nay bị làm sao vậy ? Phải tập trung đi chứ !
"Sangwon, ra lau xe tiêm đi. Rồi sau đó đẩy xe ra ngoài hành lang." Cô Yoon bảo tôi nhiệm vụ sắp tới, và tôi đành làm vậy.
[...]
"Jihoon, em muốn ăn cháo gì ? Trừ cháo hải sản ra thì em có thể ăn được mọi loại cháo rồi đó."
Tôi vui vẻ thông báo cho em, và chuẩn bị ra ngoài căng tin mua đồ ăn cho em, và cả tôi nữa.
"Ừm, em không biết nữa. Em muốn ăn cả cháo bí đỏ và cháo sườn, cả cháo trứng nữa. Hic, khó chọn quá..."
Awwww, quả là một cậu bé dễ thương mà. Các bạn không biết đâu, Jihoon ban đầu khá là lạnh lùng, nhưng nếu tiếp xúc lâu dần và thân thiết hơn, ta mới có thể thấy Jihoon đáng yêu đến mức nào.
À quên mất, các bạn thấy sao được
"Em có thể ăn cháo sườn được không ạ ?" Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng em đã quyết định được.
"Đương nhiên là được rồi. Em ăn gì cũng được hết."
Tôi vui vẻ rời khỏi phòng, chạy xuống căng tin và mua hai suất cháo sườn. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao lại có hai suất. Đơn giản thôi, bởi tôi sẽ ăn cùng đồ ăn với Jihoon.
Việc bị viêm ruột khiến em không thể ăn gì khác ngoài cháo (và chút thịt, rau trong cháo. Nói chung là chỉ ăn được cháo).
"Bé à, anh mua về rồi nè. Nóng hổi vừa thổi vừa ănnnnn."
"Em cảm ơn."
Tôi cẩn thận kê bàn ra, đỡ em dậy và bóc hai hộp cháo còn nóng hổi ra. Không thể tin được, đây sẽ là bữa ăn đầu tiên mà chúng tôi ăn cùng nhau.
Đó là vào ngày 8/12
[...]
Ngày 5
Jihoon chỉ nằm trong phòng thôi. Đơn giản, vì em chán. Hết đi quanh hành lang, rồi chơi điện thoại, rồi xem tivi, rồi đọc sách, nghĩ thì vui đó nhưng nếu nó lặp lại liên tiếp thì chẳng vui chút nào cả. Qua quan sát của camera, tôi chẳng thấy em cười một chút nào khi làm những hành động đó cả.
Nụ cười của em chỉ xuất hiện khi tôi đến phòng và ăn cùng em mỗi trưa mỗi tối.
Chẳng hạn như tối nay, Jihoon đã đỡ hơn rất nhiều. Và em đã được ăn món khác: phở của Việt Nam.
"Jihoon, nhìn xem tối nay chúng ta sẽ ăn gì nèee!"
Tôi bê vào hai bát phở nóng hổi, và đoán xem, mắt em sáng rực lên.
"Wow, rất lâu rồi em mới được ăn phở đóooo."
"Vậy thì tối nay phải ăn nhiều vào nhé !"
Cả hai đứa ngồi ra bàn ăn, và cùng nhau thưởng thức món phở bò. Phải nói rằng, mọi thứ rất tuyệt.
Cốc cốc
"Ai vậy ?"
Khá là khó hiểu khi giờ này còn có người đến tìm Jihoon. Rõ ràng em đã tiêm hết thuốc rồi mà ? Đó là ai được nhỉ ?
Tôi chạy ra mở cửa, để rồi nhận ra là hậu bối Misa, một cô nàng thực tập lai Canada. Cô nàng rất xinh xắn và dễ thương, nhưng đương nhiên là không bằng Jihoon của tôi được rồi.
"Ồ, có chuyện gì sao Misa ? Vào đây đi."
"Em cần tìm anh. Em tự hỏi rằng..." Misa ngập ngừng, "em có thể mời tiền bối đi ăn được không ?"
Tôi bất ngờ trước đề nghị đó. Ý tôi là, tôi biết nàng hậu bối này đã 'nhắm' vào tôi từ trước rồi, và vô cùng 'bạo' trong việc bày tỏ tình cảm. Điều duy nhất chúng tôi có thể nói chuyện, đó chính là về việc bàn giao công việc khi chuyển tuần và tháng.
"Anh ấy đang bận ăn với em rồi." Jihoon đã nhanh chóng lên tiếng trước tôi.
"Không sao cả. Chỉ là đồ nướng thôi, anh có thể ăn thêm một chút mà." Misa vui vẻ đáp, đó là tôi thấy ngoài mặt thôi, chứ trong lòng thì có lẽ đang bất ổn lắm. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng không thích cô nàng cho lắm, và cũng không muốn hiểu cho lắm.
"Nhưng Sangwon đang ăn với em rồi, chị tìm anh khác đi."
"..."
Jihoonie à, không nhất thiết phải nói thẳng ra thế đâu. Tôi tự nhủ trong lòng mình. Mặc dù Jihoon là một cậu bé thẳng tính, nhưng việc em nói như thế này, tôi thích.
"Tiền bối Sangwon ăn được rất nhiều đó, do nhóc không biết rồi. Tiền bối, em có thể chờ anh ăn xong, sau đó, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau..."
"Không là không. Anh Sangwon còn phải chăm sóc em nữa. Hôm nay em cần ở cạnh Sangwonie."
K-khoanh đã, Jihoon vừa gọi tôi là gì cơ ? Sangwonie ?
Oh, tim tôi, tự nhiên bị làm sao rồi ý.
Đập nhanh hơn mọi khi là sao đây ?
"Được rồi. Vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa." Misa tức giận, bước ra ngoài và đóng cửa phòng bệnh một cái 'RẦM' thật mạnh. Ouch, chắc tôi nên mách với cô quản lí, vì điều này đã vi phạm luật của bệnh viện.
[...]
Ngày 6
Jihoon vui vẻ đi khắp hành lang. Tâm trạng của em đã tốt hơn rất nhiều. Và từ ngày mai, tôi cũng đang bắt đầu kết hợp việc học và thực tập, chính vì thế, thời gian ở cùng Jihoon sẽ ít hơn.
"Jihoon à, bây giờ em có thể ở một mình được đúng không ?" Tôi e dè hỏi em. Mới chỉ có hai ngày trở thành bạn cùng phòng, có thể Jihoon vẫn sẽ quen ở một mình, hoặc không.
"Em thì thế nào cũng được. Nhưng anh định đi đâu vậy ?"
"À, từ hôm nay anh phải kết hợp việc học lý thuyết rồi. Anh sẽ ở trường từ lúc năm giờ sáng đến bảy rưỡi sáng để học, sau đó tám giờ anh sẽ vào viện. Ừm, rồi đến bốn rưỡi chiều anh phải quay lại trường, học đến bảy giờ tối. Rồi anh phải về nhà kí túc xá để làm bài tập các thứ. Anh cũng định mang sách vở đến đây để học và trông em, nhưng trong khoảng thời gian đó, thẻ của anh không sử dụng được để mà vào viện. Nên là..."
"Em hiểu mà. Hơn nữa, em cũng đỡ hơn rồi. Nếu đau bụng hoặc có vấn đề gì thì em sẽ tự gọi bác sĩ. Nhưng em không nghĩ có chuyện gì đâu ạ, có thể vài ngày nữa em sẽ được ra viện."
"Ồ. Điều đó thật tốt. Bác sĩ Lim bảo vậy sao ?"
"Vâng."
"Tối nay anh vẫn sẽ ở với em."
"..."
Jihoon chẳng nói gì cả, chỉ dang tay ra. Jihoon muốn được ôm.
Và tôi sẽ ôm em, chứ không phải ai khác.
Một cái ôm nữa, vào ngày 10/12.
[...]
"Hoonie à, em định đi đâu vậy ?"
Ngay từ lúc ra khỏi thang máy, tôi đã bắt gặp một Jihoon-hí hửng-ie đang chuẩn bị đi xuống. Ồ, quên mất không nói, chiều nay tôi phải đi xuống dưới để lấy kết quả xét nghiệm máu của em. Mặc dù đã được lấy từ hai, ba ngày trước, nhưng đến bây giờ, Jihoon mới có kết quả. Lý do mà những người ở bên dưới đó đưa ra là, họ buộc phải tiến hành xét nghiệm máu cho những bệnh nhân nguy kịch hơn, hoặc khẩn cấp (chẳng hạn như hiến máu cứu người, hoặc lọc máu.) Nên tôi đành chấp nhận điều đó. Kết quả này sẽ được đưa cho bác sĩ Lim, và tí nữa tôi và các thực tập khác cũng sẽ ngồi nghe giảng (từ cách nghe, đọc và xem bệnh án của bệnh nhân).
"Em đi xuống dưới này một lúc thôi."
"Nhớ lên nhanh nhé. Ba rưỡi là đến giờ phát thuốc rồi. Và đi cẩn thận đó."
"Em biết rồi mà."
Cửa thang máy đóng lại, và tôi thấy Jihoon vui vẻ cười, và vẫy tay với tôi. Dễ thương thật đó.
"Ya, Sangwon, cậu không biết cái quái gì vừa mới xảy ra ở khoa nội tiêu hóa đâu." William, một thực tập khác khoa với tôi bất ngờ xuất hiện. Tôi khá khó hiểu, bởi khoa nội ở tận tầng 6, còn đây là khoa ngoại tiêu hóa, ở tầng 10.
(Khoa nội là khoa mà các bệnh nhân được điều trị bằng việc uống thuốc, hoặc là ở lại để theo dõi, chẩn đoán. Khoa ngoại là khoa mà các bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật, theo tui được nghe các bác sĩ ở viện bảo z á chứ khum rõ cho lắm :)))) lý do Jihoon (và tui) phải nằm ở khoa ngoại là vì cần phải theo dõi phần ruột thừa)
"Sao mà phải lên đây vậy ?" Tôi hỏi anh bạn kia, chân thì đi ra phía máy bán nước tự động, bấm mua một lon cafe.
"Fvck...Cậu đếch biết đâu..." Có vẻ mọi chuyện khá tệ, khiến cậu ấy bực tức như vậy. "Bệnh nhân mà tớ phụ trách, anh ta bị viêm ruột. Bình thường thì sẽ chỉ theo dõi thôi, và còn hai ngày nữa, anh ta sẽ xuất viện. Nhưng thế quái nào, anh ta giấu việc anh ta bị đau bụng, bằng cách uống thuốc giảm đau."
"Nhưng nếu nó giúp bệnh nhân cảm thấy đỡ hơn và được bác sĩ kê đơn thì sẽ hợp lý hơn đó."
"Phải, nhưng vấn đề ở chỗ, anh ta uống mà không ai kê đơn cả. Ngay chính tớ cũng không biết nữa. Rồi đến hôm nay, khi anh ta đau bụng quá, uống thuốc cũng không đỡ, nên mới thú nhận với tớ và các bác sĩ việc lén uống thuốc đó. Rồi sau đó đưa đi kiểm tra mới phát hiện ra anh ta bị viêm ruột thừa con mẹ nó luôn rồi. Nó còn bị vỡ ra, nhiễm trùng. Các bác sĩ phải cố gắng mãi mới giữ được mạng cho anh ta đấy."
"Nghe nguy hiểm vậy. Giờ anh ta đỡ hơn chưa ?"
"Vừa được chuyển lên đây xong. Đang nằm phòng 2801. À, thế còn bệnh nhân của cậu, thế nào rồi ?"
"Em ấy vẫn chưa có kết luận chính thức. Vẫn nghi ngờ bị viêm ruột thôi."
"Ơ vãi. Ở đây gần một tuần rồi đó, s-sao lại chưa tìm ra được chứ ?"
"Tớ cũng không biết nữa. Phần ruột thừa của em ấy cần phải theo dõi thêm. Bác sĩ đang chỉ định đi nội soi để biết rõ hơn về bệnh. Và không hiểu nổi, sao em ấy không tìm ra bệnh nữa."
"Tệ thật, nhưng tớ bảo này, nếu em ấy đau bụng quá thì đừng uống thuốc giảm đau nhé, hãy bảo bác sĩ ngay. Tớ không muốn có bệnh nhân nào phải chịu đựng như người kia đâu."
Nói rồi William rời đi, để lại sự lo lắng trong lòng tôi. Lỡ như Jihoon cũng lén uống thuốc giảm đau thì sao ? Nói mới để ý, Jihoon dạo gần đây không còn đau bụng nữa, điều đó là tốt, nhưng sẽ thật tệ nếu em sử dụng thuốc giảm đau.
Tôi nên đi kiểm tra phòng của em một chuyến.
[...]
Trong phòng chẳng có gì đáng nói cả. Tôi không tìm thấy một viên thuốc giảm đau hay những loại thuốc đáng lo ngại khác. Nói chung là, mình lo thừa rồi. Jihoon sẽ chẳng bao giờ nói dối mình hay giấu giếm mình cả.
Nhìn đồng hồ, tôi mới tá hỏa khi nhận ra, giờ đã là 15 giờ 28 phút rồi, và Jihoon vẫn chưa hề lên đây. Nếu em không có ở đây thì sẽ không được phát thuốc.
"Jihoon đâu rồi hả Sangwon ?" Vừa nói xong, điều dưỡng Sim, người phụ trách phát thuốc bước vào phòng. "Đừng nói là cháu lại để cho thằng bé chạy lung tung ở dưới rồi nhé..."
"..."
Ouch, nói đúng tim đen của tôi rồi.
"Cháu sẽ đi tìm em ấy ngay ạ." Tôi cúi người xin lỗi điều dưỡng Sim, sau đó chạy ra khỏi phòng. Ra khỏi ngoài còn nghe thấy lời yêu thương của điều dưỡng Sim: Tí lên nhớ viết bản kiểm điểm nhé.
Được rồi, không sao cả. Chỉ là một bản kiểm điểm thôi, hồi trước đi học tôi cũng bị bắt viết đầy rồi. Điều tôi quan tâm bây giờ là Jihoon đang ở nơi đâu ? Đứng chờ thang máy thực sự sốt hết cả ruột, bởi vì số lượng bệnh nhân, thực tập, người nhà bệnh nhân, bác sĩ và nhiều người khác rất đông. Nếu muốn đợi thang lên tới tận tầng 10 thì mất 5 phút, rồi đến lúc xuống thì mất thêm 5 phút nữa. Tổng là 10 phút.
Và cảm giác bực bội bắt đầu xuất hiện trong tôi. Thang máy đáng ghét, bệnh viện không thể đầu tư hơn sao ? Lúc nào cũng nói là chậm một giây thì mất mạng người, còn cái thang máy chết tiệt kia thì mất thời gian, lâu kinh khủng.
Ghét thật đấy, và giờ nếu Jihoon không lên đây nhanh thì tôi sẽ phát điên lên mất.
Ting
Thang máy đã lên tới nơi rồi. Đang định bước vào thang máy thì tôi nhận ra, Jihoon là một người trong số đó. Em ấy đã lên rồi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại phát cáu lên. Lý do bởi vì, Jihoon đang xách một đống đồ, và xách bằng tay trái, tay mà em đang cắm kim luồn. Jihoon không cảm thấy đau hay sao ? Em không thấy đau nhưng tôi xót em bỏ mẹ nó ra. Tệ thật, tôi đang bị làm sao vậy ?
Tôi thích Jihoon rồi
"Jihoonie à, đưa đây anh xách cho nào !" Tôi cầm hộ em đống đồ kia. Có khá nhiều đồ ăn vặt trong đó, sữa, oreo, kẹo dẻo. Nhưng Jihoon không thể ăn được chúng. "Hoonie à, em biết em không thể ăn được những thứ này mà..."
"Uhuhuhu em biết chứ. Nhưng mà bạn em mua cho em những thứ này. Anh ăn hộ em luôn nhaaaaaaaaa." Thôi mà Jihoon, đừng làm aegyo, không anh sẽ lên cơn đau tim mất.
"Ừm, như thế không được đâu."
"Coi như là quà cảm ơn của em dành cho anh vì đã chăm sóc em. Anh nhận lấy nhaaaaaaaaaaaaa ???"
"T-thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ giữ chúng. Khi nào em ra viện, anh sẽ đưa em đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon nhé. Giờ thì đi vào phòng nào."
Tôi dẫn Jihoon vào phòng bệnh, nơi điều dưỡng Sim đang chờ.
"Giấy đây, viết bản kiểm điểm đi Sangwon." Điều dưỡng Sim lôi ra một tờ giấy, sau đó quay ra với Jihoon. "Jihoon, lần sau đừng đi lung tung đâu nhé. Cháu phải nghỉ ngơi..."
"Vâng ạ." Jihoon nhận lấy thuốc, và rồi để vào trong ngăn kéo tủ. Thuốc sẽ được uống vào sáng mai và trưa mai.
Thứ thuốc đắng chết tiệt, Jihoonie của anh ghét cay ghét đắng nhà mi.
"Cô, cháu viết xong rồi ạ." Tôi cầm bản kiểm điểm, đưa cho điều dưỡng Sim. Cô đọc một lượt, và xác nhận.
"Được rồi, không có lần sau đâu nhé."
Điều dưỡng Sim rời khỏi phòng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Buông mình xuống ghế sofa, ít nhất là thoải mái hơn rất nhiều rồi.
"Anh !"
"Sao vậy Hoonie ?"
"Có phải do em nên anh mới phải viết bản kiểm điểm không ?"
"Không, là do anh không thực hiện đúng nội quy của bệnh viện thôi."
"Anh nói dối. Điều dưỡng Sim nhắc em không được đi lung tung, nghĩa là em vi phạm, nhưng anh là người chịu lỗi..."
"..."
"Em xin lỗi. Lần sau em không đi lung tung nữa."
Tôi bất giác mỉm cười. Jihoon của tôi hiểu chuyện thật đó, bảo sao tôi lại thích bé đến như vậy.
"Em không cần phải xin lỗi đâu. Thực ra thì, cả hai ta đều mắc lỗi sai. Nếu lần sau em thích đi dạo, hoặc xuống lấy đồ thì cứ nói với anh. Anh sẽ dẫn em đi."
"Thật ạ ?"
"Thật chứ ! Ngoắc tay hứa nè !"
Tôi đưa ngón út của mình ra, Jihoon cũng vậy. Cả hai chúng tôi đã có một lời hứa với nhau.
----------------
mai up hết lên z chứ năm mới đọc SE là cả năm buồn đóoooo
update thêm: dm tôi đăng thiếu ngày 4 :,)) xin lỗi cả nhà iu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top