a

(Dưới góc nhìn của Sangwon)

Tôi chậm rãi bước trên hành lang này.

Một nơi lạnh lẽo, chỉ có mùi thuốc sát trùng, và những mùi hương tới đáng sợ

Nhớ về những ngày trước, tôi lại càng muốn nhấn mình vào trong quá khứ đó,

Quá khứ có em...




























































"Bệnh nhân này tên gì nhỉ ?" Tôi hỏi cậu bé đang nằm, cậu bé đó chỉ nhìn tôi, không nói gì cả.

"Anh hỏi em tên gì để anh còn ghi vào hồ sơ bệnh án nào."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, vì với vị trí thực tập này, một giây một phút cũng không thể lỡ được, phải nhanh gọn lẹ, chậm một giây cũng mất một mạng người.

Đó là lời dạy của bác sĩ trưởng khoa Lim.

"Han Jihoon"

"Tốt. Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

Xem ra cậu bé này vẫn còn nói được, bằng chứng đó chính là giọng nói vẫn nghe khỏe chán.

"16"

Xem ra cũng không kém tôi là mấy. Chỉ cách nhau ba tuổi, nên xưng anh-em là đúng rồi.

"Được rồi. Giờ hãy nói cho anh biết, lý do em vào viện ?"

"Bác sĩ bảo em có triệu chứng của cả viêm ruột và viêm ruột thừa, với cả em đau bụng, nên em phải vào đây."

"Ồ, được rồi. Em nghỉ ngơi đi nhé." Tôi mỉm cười

"À, tên anh là Lee Sangwon, 19 tuổi, anh là thực tập sẽ phụ trách hỗ trợ cho bác sĩ chính, và em là bệnh nhân đầu tiên của anh đó. Và đây là mặt anh" Nói rồi tôi bỏ khẩu trang ra (nói thật thì bệnh viện bắt buộc phải đeo khẩu, trừ người bệnh, nhưng tôi vẫn sẽ phá luật một chút, chỉ 7 giây thôi) "Nhớ kĩ đấy nhá, khi nào cần giúp gì thì tìm anh."

Tôi đóng hồ sơ bệnh án lại sau khi xong. Đây sẽ là ca bệnh đầu tiên tôi nhận, và chắc chắn, cậu bé Han Jihoon sẽ khỏi bệnh thôi.

[...]

Ngày 1

"Jihoon, uống thuốc nào."

Thuốc Biosubtyl-II 107-108 CFU 250mg, với liều uống một viên một lần. Viên này phải uống lúc sáng và trưa, sau ăn. Và thuốc Metronidazol 250 250mg, với liều uống ba viên một lần. Viên này phải uống lúc sáng, trưa sau ăn.

Tôi đưa thuốc cho em, và cả cốc nước nữa.

Jihoon nhận lấy, và uống.

Tưởng chừng như sẽ không có chuyện gì cả, cho đến khi em kêu lên chỉ vì thuốc đắng.

"Aaaaa, đắng quá..."

"Jihoon à, chịu khó chút nhé, sẽ không sao đâu."

"Có sao chứ. Đắng lắm em không uống nữa đâu."

"Ngoan nào, em không muốn bản thân em bị đau bụng thêm nhiều lần nữa đâu."

Nói về tình trạng bệnh của Jihoon, nó khá là đặc biệt.

('nó' ở đây chỉ bệnh của Jihoon, chứ không phải là em ấy)

Jihoon bị đau bụng rất nhiều, cơn đau bụng theo từng cơn, mỗi lần đau như thắt lại. Sau đó, khi siêu âm và chụp CT, chụp x-quang xong, các bác sĩ mới chỉ đưa ra chẩn đoán chứ chưa kết luận chính thức, rằng Jihoon bị viêm ruột thừa.

Em có triệu chứng của cả bệnh viêm ruột và phần ruột thừa cũng có vấn đề.

Và phần ruột thừa ở đây không phải phẫu thuật vội, vì nó mới chỉ có dấu hiệu thôi.

Chính vì vậy, em cần phải ở viện và theo dõi.

Jihoon cũng đã ngoan ngoãn hơn, và chịu uống nốt chỗ thuốc còn lại.

"Tốt lắm, hãy nằm nghỉ đi nhé !"

"..."

Tôi rời khỏi phòng bệnh số 2803.

[...]

Ngày 2

Jihoon đã cảm thấy đỡ hơn sau khi uống thuốc rồi, đó là điều mà tôi thấy qua mắt thường.

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ khác.

Em vẫn không hề ổn chút nào.

"Sangwon, nhìn chú lấy ven cho bệnh nhân nhé, cách ba ngày sẽ thay ven một lần."

"Vâng ạ."

Bác sĩ Lim đã có mặt ở đây. Với tư cách là trưởng khoa, đến chính bác cũng không ngờ được khi gặp một trường hợp chưa xác định được rõ bệnh.

Ông chậm rãi cầm kim tiêm lên, và bảo y tá trưởng Yoon lấy máu ở bên tay trái của em để đi xét nghiệm, còn ông sẽ lấy ven ở bên tay phải.

"T-từ, từ từ đã, bác có thể từng bên một được không, c-cháu..."

Jihoon có phần hốt hoảng, và đưa đôi mắt long lanh của em để cầu cứu tôi.

"Sợ à nhóc, nhát thế !"

Bác sĩ Lim cười cho qua, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

"A-anh Sangwon, cứu em !"

Tôi khá sốc khi nghe câu nói đó, ý tôi là, bình thường, em ấy khá ít nói chuyện với tôi, và nếu có sẽ ít khi dùng kính ngữ.

Nhưng trong trường hợp này, tôi không thể giúp em được. Hoặc có, và tôi sẽ thử nói với bác sĩ Lim.

"Ừm, bác sĩ, bác có thể lấy từng bên một cho em ấy được không ?"

"Sangwon, tay cậu bé vẫn rất khoẻ, và có thể lấy được cả hai bên cùng lúc."

"Nhưng em ấy sợ,..."

"Sangwon, chúng ta phải tiết kiệm thời gian, lấy được càng nhanh càng tốt."

"Ai cũng có nỗi sợ riêng của họ mà, lấy cho em ấy từng tay một thôi có được không ạ ?"

Tôi cố gắng xin, vì Jihoon trông rất sợ hãi, bởi việc lấy ven và lấy máu đều rất đau. Lấy cùng lúc có thể khiến em đau và giẫy lên (tôi không nói quá lên đâu, vì đó là phản ứng tự nhiên của con người khi bị đau hoặc tác động mạnh).

"Thôi được rồi, hãy lấy ven nhanh cho cậu bé trước nhé, tôi sẽ lấy máu sau." Y tá Yoon đứng ra nói, và bác sĩ Lim đành đồng ý.

Ngay khi kim tiêm vừa chạm vào, em hét lên, sau đó nhắm chặt mắt vào.

Sau khi lấy xong và rời đi, Jihoon thở dài, trông đau đớn với cùng.

Tôi xót nhiều chút trong tim.

"Còn đau không ?" Tôi hỏi, và nhận lại là đôi mắt long lanh của em.

"Được rồi, hãy nghỉ ngơi nhé."

"Anh ! Anh sẽ không bị đuổi sau khi cãi lời bác sĩ trưởng chứ ?"

"Không đâu, cùng lắm là phải viết bảng kiểm điểm thôi, vì tội cản trở người thi hành công vụ."

Và tôi sẽ phải viết bảng kiểm điểm thật.

Tôi vẫn cười, mặc kệ việc đó có thể khiến tôi bị đuổi khỏi bệnh viện này. Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi giàu mà. Xây thêm một bệnh viện khác cũng không tốn tiền mấy đâu.

"Em xin lỗi, nhưng em thực sự rất sợ kim tiêm."

"Không sao cả, ai cũng có nỗi sợ riêng mà."

"Trước đây em không sợ kim tiêm đâu."

"Vậy tại sao bây giờ lại sợ vậy ? Ý anh là, anh không có ý lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng chỉ tò mò thôi." Tôi ngượng ngùng nói. Mình tệ thật.

"K-không sao đâu ạ. Chuyện dài lắm..."

Tôi ngồi xuống bên giường bệnh, và nghe em kể chuyện.

Đại khái là vì bố em vốn là một kẻ nghiện hút chích, ông ta thường hay mang thuốc về nhà và phê pha trong chính căn nhà nơi ông đã tự hào gọi đó là tổ ấm. Một lần nọ, Jihoon lỡ tay đổ một lọ thuốc, tưởng như đó là Vitamin C như ngoài bao bì, thực ra đó là một lượng thuốc ma tuý lớn.

Jihoon đã bị bố đánh, và rồi trong cơn nóng giận, ông đã dùng kim tiêm, và có ý định đâm vào em. Nhưng mẹ em đã kéo em ra, trở thành người hứng chịu điều đó.

Sau đó, kết quả không mong muốn đã xảy ra, mẹ em đã bị mắc AIDS giai đoạn cuối, và mất ngay trong tháng đó. Jihoon mất mẹ, và người bố tồi tệ của em cũng đã qua đời sau khi sốc thuốc.

Jihoon trở thành trẻ mồ côi ngay trong năm đó.

Tệ thật.

"A-anh xin lỗi, vì đã khiến em nhớ lại chuyện cũ."

Jihoon không nói gì cả, chỉ nhìn ra cửa sổ.

"Em có muốn ôm không ?"

"Có."

Jihoon cố gắng ngồi dậy, và tôi đỡ lưng em. Xoa lưng em nữa, và rồi ôm em. Jihoon không còn lạnh lùng với tôi nữa.

Cái ôm đầu tiên, ngày 6/12.

[...]

Ngày 3

Jihoon vừa truyền nước xong, và tí nữa, tôi có nhiệm vụ là đưa em đi siêu âm.

Việc này khá quan trọng, bởi có thể sẽ xác định được bệnh của em. Cứ cách hai ngày, Jihoon sẽ được đưa đi siêu âm.

"Jihoon à, dậy đi em. Hôm nay em sẽ phải đi siêu âm đó."

"Ưm, không muốn dậy đâu."

"Nào, truyền nước dễ gây buồn ngủ đến vậy sao ? Anh nhớ là mình đâu có tiêm thêm thuốc an thần vào đâu ?"

Ồ, quên nhé, hôm nay tôi là người truyền nước cho em, việc cũng khá đơn giản thôi, chỉ việc cắm dây truyền vào lọ thuốc dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và cắm đầu dây còn lại vào chỗ lấy ven hôm trước, thế là xong.

"Em buồn ngủ lắm."

"Thôi nào, dậy đi nhé. Chúng ta còn phải xuống dưới xếp hàng nữa. Nếu không sẽ rất lạnh, và điều đó không tốt cho em đâu."

Jihoon đành bật dậy, sau đó vệ sinh cá nhân. Hôm nay em có phần đỡ hơn khi mới vào viện rất nhiều, bằng chứng là những cơn đau không còn dày vò em nữa.

"Bệnh nhân Han Jihoon, số 28 !" Tiếng thông báo vang lên, khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Jihoon à, em phải tự vào một mình rồi. Anh sẽ chờ em ở ngoài này."

Vẫn chẳng nói gì cả, ít nhất tôi cũng quen với sự lạnh lùng đó.

"Nhớ nói những biểu hiện của em cho bác sĩ nhé."

"Vâng ạ." Jihoon nói, và tiến vào trong phòng khám.

Ít nhất là em có nói chuyện với tôi, và ngày hôm nay cũng chỉ có vậy thôi.

[...]

"Có kết quả siêu âm của bệnh nhân Han Jihoon chưa ạ ?" Tôi hỏi bác sĩ Kim, người trực tiếp siêu âm ngày hôm nay cho em.

"Vẫn chưa kết luận chính thức được." Bác sĩ Kim thở dài, "Chỉ có thể xác định được rõ phần ruột bị viêm, còn phần ruột thừa thì mới có một nửa phần có triệu chứng, vẫn phải theo dõi thêm."

Nghĩa là, (phần ruột của Jihoon đã xác định là viêm thì chúng ta không nói đến nhé.) mới chỉ có một nửa phần ruột thừa có triệu chứng, còn phần còn lại hoàn toàn bình thường. Nghĩa là việc ruột thừa của em ấy có thể trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào so với người bình thường, nên phải theo dõi kĩ. Bởi người bình thường có thể chịu đựng được 1-2 ngày, nhưng nếu tình trạng của Jihoon trở nên tệ hơn, em ấy còn có chưa đến 12 tiếng.

Vậy nên vẫn phải theo dõi thêm, nghĩa là tôi sẽ phải đồng hành với Jihoon dài ngày.

Nhưng chẳng có gì để chê cả, đó là nghĩa vụ của một bác sĩ (tương lai), và việc này cũng sẽ giúp tôi thân thiết với cậu bé dễ thương này hơn.

"Jihoon à, anh sẽ trở thành bạn cùng phòng với em đó." Tôi vui vẻ mang đống chăn gối của tôi và chú gấu bông mới mua vào phòng, và mong em sẽ thích món quà nhỏ bé đó.

"N-nhưng anh sẽ ngủ ở đâu chứ ?" Ha, một câu hỏi hay đó.

"Có lẽ là trên ghế, không thì anh bảo người ta mang thêm một cái giường khác cũng được."

"Anh có thể nằm cùng em mà."

"Ồ không được đâu. Anh sẽ bị kỉ luật mất. Với cả chiếc giường đó dành cho bệnh nhân, nó khá chật, không đủ cho hai người nằm đâu. Với cả anh mang cho bé một người bạn, ta-daaaaa!"

Tôi giơ bé gấu bông ra trước mặt em, và đoán xem, em chỉ chớp mắt nhìn tôi.

Và rồi bật cười khanh khách. "Hahahahaha"

Đã có ai nói rằng em cười lên rất đẹp chưa ?

Có. Có tôi.

"Jihoon à, em cười lên đẹp lắm đó."

"Em cảm ơn." Jihoon giơ hai tay ra và nhận lấy bé gấu bông từ tôi. Uchuchoa, cả hai bé đều dễ thương.

Và tôi thích bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top