mintchoco
pov: tình yêu của Jihoon với mintchoco
"Mintchoco ơi, mintchoco ơi, tui đến đây !" Jihoon lon ton chạy tới tủ lạnh chung của các thực tập sinh, nơi đang để bé mintchoco của em.
Hôm nay trước khi tới phòng tập, JayJay đã mua một hộp mintchoco cho em đó. Đấy là hộp cuối cùng của cửa hàng, vì em cũng không thể đi xa để mua được, nhưng chẳng sao cả, khi khác em sẽ ăn hai hộp.
"Mintchoco ơi, tui đến rùi nè." Jihoon mở tủ lạnh ra, nhanh chóng tìm hộp kem, nhưng mà...
Ơ
Kem đi đâu rồi ?
Ủa
Mintchoco của em đi đâu mất tiêu rồi ?
Jihoon cảm thấy không ổn tí nào cả. Em ngó dọc ngó quanh, tìm khắp tủ lạnh nhưng không thấy hộp mintchoco đâu cả.
Hộp mintchoco cứ thế biến mất...
Được rùi, đi thôi !
Thám tử Han Jihoon, lên đồ
Tui sẽ tìm ra người bắt cóc hộp kem mintchoco của tui.
Jihoon nhanh chóng đóng của tủ lạnh lại, rồi vừa đi vừa suy nghĩ xem, ai là kẻ đã lấy bé mintchoco của em. Nhưng các anh đều không thích mintchoco mà, vậy ai lấy được nhỉ ?
Dòng suy nghĩ của em chợt cắt ngang khi chỉ vừa đi qua thùng rác ở góc phòng, Jihoon nhanh chóng nhận ra, hộp mintchoco đã bị ăn hết sạch và đang nằm im trong đó.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Đồng chí Han Jihoon, cất đồ đi nào.
"Được rồi, không sao cả, không sao cả, tui có thể mua hộp khác mà." Jihoon tự an ủi chính mình.
Em nhanh chóng đeo khẩu trang vào và đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Mọi thứ phải diễn ra thật nhanh, thật nhanh, bởi một tiếng nữa thôi, em có một lớp học thêm nhảy.
"Xin lỗi em, cửa hàng đã hết mintchoco rồi." Chị nhân viên ái ngại nói với Jihoon, vì sao ư ? Vì em rất dễ thương và chị không lỡ để em buồn. "Ừm, em có thể mua vị khác mà."
"Vâng, em cảm ơn ạ, nhưng em thích mintchoco nhất." Jihoon cúi đầu cảm ơn và ra ngoài.
Haizzzz
Em lặng lẽ thở dài, vậy là tui và mintchoco chấm hết rùi sao ? Tui đã bảo mintchoco chờ tui mà, vậy sao bé mintchoco lại đi theo người khác. Tại saoooooooooooooooooooo ????
[...]
Jihoon buồn bã đi tới phòng thu âm, nơi đang không có ai cả. Em mở cửa, lặng lẽ ngồi xuống góc phòng, và...
"Oaaaaaaaaaaaaaaaaa, tui muốn ăn mintchoco mà, tại sao chứ, tại sao mintchoco lại bỏ tui theo người khác chứ huhuhu ???" Cảm xúc dâng trào khiến Jihoon tủi thân bật khóc, đã rất lâu rồi, em chưa được ăn mintchoco. Lần gần đây nhất là hai tháng trước.
"Rất khó để mua mintchoco mà, bây giờ tui phải đợi thêm sao, mai có lịch đi học cả ngày rùi !" Càng nói, em lại càng khóc to hơn.
Cạch
"J-Jihoon, sao em lại ngồi đây khóc vậy ?" Người hỏi là chị Y/n - một thực tập sinh cùng em.
Chị Y/n xinh lắm luôn á, chị cũng rất cưng chiều em nè, chị nhảy rất giỏi nè, chị cũng vui tính lắm nè, và đặc biệt chị cũng thích ăn mintchoco giống Hoonie đó.
"Chị ơi, có ai đó, có ai đó ăn mintchoco của em rùi." Nói rồi Jihoon cúi mặt xuống khóc, không hề để ý nét mặt Y/n đã hiện lên sự lo lắng.
"Ừm, Hoonie à, đừng khóc nữa nha, mai chúng ta học nhảy xong thì chị sẽ dẫn em đi ăn bù..."
"Nhưng chị ơi, mai em kín lịch hết rồi, đã rất lâu rồi em chưa được ăn."
Aeon không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jihoon, vòng tay qua và xoa cánh tay phải của em để em đỡ buồn. Thực ra thì, Aeon chính là người ăn hộp kem đó, nhưng chị không nói dám nói với Jihoon bây giờ cả, vì có thể em sẽ rất giận chị và sẽ dỗi chị mất.
Cạch
Cửa lại được mở ra thêm một lần nữa, người bước vào là Sangwon.
"Jihoon, sắp tới giờ vào lớp rồi, sao em còn chưa ... Ơ, Y/n, sao em lại ở đây ?" Sangwon thắc mắc hỏi, nhưng rồi anh nhanh chóng nhìn thấy Jihoon đang ngồi bó gối khóc ở góc phòng. "Jihoon à, sao vậy?"
"Anh, anh Wonie ơi, mintchoco của em, hức, bị ai đó ăn mất rồi, hức, đã lâu rồi em chưa được ăn..." Jihoon đáp, em vẫn không hề ngước lên nhìn Sangwon.
Sangwon xoa lưng em, rồi quay ra nhìn Y/n đang ngồi ở đó. Nét mặt chị lộ rõ sự hoang mang và lo lắng, và có vẻ như, Sangwon biết ai là người đã ăn mintchoco của Hoonie rồi.
"Hoonie à, giờ em nín đi nhé, khi nào nhóm chúng ta được nghỉ, anh sẽ dẫn em đi ăn mintchoco và đi chơi ở Lotte World nha." Sangwon nhẹ giọng dỗ dành Jihoon, trước khi chuẩn bị ra ngoài nói chuyện với Y/n. "Còn em, ra ngoài trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Vâng." Y/n nhanh chóng đi ra ngoài, để lại Jihoon và Sangwon trong phòng thu âm.
"Anh ơi, tụi mình đi thôi." Jihoon đã nín khóc, em bắt đầu đứng dậy, và kéo Sangwon đến phòng tập nhảy cùng mình.
"Ừ, đi thôi." Sangwon nói, hai người vừa ra ngoài thì gặp James đang vui vẻ đi đến.
"Ayoooo bro, mấy ông biết gì chưa, tui vừa đi chơi với JayJay về đó." Vẻ mặt hớn hở của James đủ để biết anh đã vui như thế nào rồi. "Tụi tui đã đi với nhau rất vui đấy, và Jay đã ôm tui để cảm ơn đó."
"Hahahaha, hai người đã rất vui đúng chứ ?" Jihoon nhanh chóng vui vẻ trở lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
"Ohhhh, đương nhiên rồi nhóc, tụi anh đã đi ăn bánh cá với nhau đó." James thích thú nói.
Cả ba đi vừa đi vừa kể chuyện, cùng nhau tới phòng tập và bắt đầu luyện tập theo đúng kế hoạch. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như mọi khi, trở lại đúng quỹ đạo như mọi khi.
[...]
"Có phải em là người đã ăn mintchoco của Hoonie không ?" Sangwon đang đeo bao tay vào, chuẩn bị tập boxing, mà đúng hơn là chuẩn bị đấm Y/n.
"Ờm, đúng là vậy, nhưng anh, có nhất thiết phải hẹn nhau nói chuyện ở đây và lúc này không ?" Y/n lo sợ nhìn xung quanh, đây là phòng tập gym, mọi người đang hăng sức luyện tập. Sangwon cũng không ngoại lệ.
"Có !" Một cú đấm được tung đến, nhưng Y/n đã kịp né ra.
"Yaaaa, anh. Em thực sự biết lỗi rồi mà, đâu nhất thiết phải đấm em như thế !" Y/n lo lắng nói, vừa rồi né được là do may mắn thôi. "Anh, chúng ta là anh em họ mà, có thể nói chuyện nhẹ nhàng mà."
"Thì tao đang nhẹ nhàng với mày còn gì ?"
"..."
"Nếu tối nay mày không xin lỗi với Jihoonie thì tao sẽ đấm mày thật đấy nghe chưa ? Giờ thì tránh ra để tao còn tập."
"Không cần anh phải nhắc, em cũng tự xin lỗi Jihoon rồi."
"Thế là tốt, nhớ lần sau đừng có như vậy nữa. Với cả..." Sangwon bỗng dừng tay lại "Mày nhanh đưa tiền đây để tao đi chơi với Jihoon nào"
"Không phải anh có tiền sao ?"
"Chẳng phải mày nên đền bù hộp mintchoco sao ? Coi như đây là mày đền rồi đi. Tao chỉ lấy tiền của mày để mua vé vào thôi, còn tiền của tao thì mua đồ cho Jihoonie rồi."
"Lúc nào cũng Jihoonie, Jihoonie. Anh là đồ simp."
"Kệ tao đi, không phải mày cũng như thế à? Đã không khác gì nhau rồi mà còn thích nói nhau."
Bất lực, Y/n đành phải đưa tiền cho ông anh họ quý báu của mình. Sangwon nhanh chóng nhận lấy tiền và hí hửng hơn hẳn. Hơ hơ, đương nhiên rồi, đi chơi với Jihoonie mà lại.
[...]
"Jihoon à, em muốn tối nay đi chơi luôn không ?" Sangwon hỏi Jihoon, mong chờ câu nói "Có" từ em. "Woochan vừa bảo mai em học tiết 3, nên đi bây giờ rồi mai ngủ muộn chút cũng không sao đâu."
"Ừm, đương nhiên rồi ạ, chúng ta sẽ đi đâu vậy ?"
"Tháp Lotte World, anh sẽ dẫn em đi đến đó."
"Chúng ta sẽ đi gặp các bạn chim cánh cụt chứ ?" Jihoon mở to mắt nói, u là trời, đi đâu thì đi chứ vào thủy cung mà không gặp các bạn chim cánh cụt thì hơi bị phí đó.
"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đi gặp mấy bạn ý." Sangwon đáp.
"Yeahhhh, đợi em một chút, em sẽ chuẩn bị đồ nhanh thui." Jihoon nhảy cẫng lên, thể hiện sự phấn khích.
Và đương nhiên rồi, hôm đó, cả hai đã đi chơi rất vui vẻ. Và Jihoon đã được ăn mintchoco bù rồi đó, nhưng Sangwon chỉ cho em ăn một hộp thôi, vì ăn nhiều sẽ bị đau họng.
[...]
Ting!
Jihoon nhanh chóng mở máy điện thoại ra xem, em nhận được tin nhắn.
Bạn nhận được tin nhắn từ người dùng dearmylovennn
Nhanh chóng tắt điện thoại đi, em vừa nằm vừa cười. Một phần vì em vừa được đi chơi với anh Sangwon, một phần là vì mintchoco, và một phần vì bé đã biết được ai là người đã ăn mintchoco của em.
"Jihoon à, đi ngủ đi em." Sangwon bước vào phòng, điều đầu tiên anh nghe thấy chính là tiếng cười khúc khích của Jihoon.
"Vâng, anh ngủ ngon nhaaaaa." Jihoon nhanh chóng chùm chăn và ngủ, nhưng ngay sau đó lại bỏ chăn ra hỏi. "Nhưng mà anh ơi, tại sao mintchoco ngon thế mà mọi người lại không thích bé ý vậy ?"
Sangwon chưa kịp nghĩ câu trả lời thì Leo ở bên dưới đã trả lời thay: "Vì chả ai thích ăn kem đánh răng cả, anh mày thà nhảy năm tiếng đồng hồ còn hơn là ăn nó."
"Không đúng, mintchoco rất ngon mà." Jihoon ngay lập tức ngó đầu xuống dưới, nhưng tay của Sangwon đã ngăn điều đó xảy ra bằng cách giữ nhẹ.
"Không ngon, vị như kem đánh răng vậy."
"Ngon."
"Không ngon."
"Ngon."
"Không ngon."
"Im lặng hết đi trời, đứa nào nói nữa thì tao mách anh quản lý." Yorch cau có nói, đùa chứ đêm hôm đi tranh luận xem mintchoco ngon hay không ? Đúng là kì lạ mà.
"Mọi người ngủ ngon nha." Cả Leo và Jihoon đồng thanh nói, và tự động chùm chăn lên đi ngủ.
"Ngủ ngon và mơ về anh nhé." Sangwon xoa đầu Jihoon và thì thầm nói.
Nhưng mà Sangwon ơi, đêm hôm đó em bé Hoonie đã mơ thấy em được ôm hộp mintchoco khổng lồ cơ.
-----------------------------
chỉnh lại một chút nàaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top