Chương 2: Sinh nhật.
"Mày nhanh cái chân lên xem nào! Có tí đồ xách cũng không xong à? Vô dụng thế tao tống cổ ra khỏi nhà!!!"
Cô nhóc sợ hãi, cố gắng lê chân đi nhanh hơn. Hôm nay bà ngoại dắt cô đi chợ mua đồ ăn về ăn, bà mua toàn đồ nặng, bắt cô xách muốn gãy cả tay, đã thế miệng còn lầm bầm chửi mắng.
Cô bé đi theo sau, kéo theo đống đồ nặng ơi là nặng. Càng lúc bà mua càng nhiều hơn, cô nhóc vẫn không dám hó hé mà cố kéo tiếp. Bà đi hết sạp này đến sạp khác, các cô chú bán hàng nhìn mà thương, cố nâng giá lên trời để bà không mua thêm đồ nặng giúp cô nhóc một chút.
Ban Mai vừa đi vừa gật gù thầm cảm ơn mọi người, cô vẫn cố kéo một cách cực nhọc. Cuối cùng cũng về đến nhà, hôm nay là sinh nhật của Ban Mai bà cũng chẳng thèm quan tâm, đến cả cô nhóc còn không quan tâm nữa mà, cô nghĩ rằng sinh nhật cũng chỉ như bao ngày chẳng có gì đặc biệt.
Thậm chí, đôi khi cô còn ghét ngày sinh nhật hơn bao ngày, ngày sinh nhật vừa là ngày cô sinh ra, mà cuộc sống này cô bé không muốn xíu nào, cô bé chỉ muốn được như bao đứa trẻ, được ăn bánh kẹo, được vui chơi thoả thích, được học hành, được là một đứa con nít.
Vẫn như mọi ngày, cô lại tiếp tục công việc của mình, cho gà ăn, cho lợn ăn, chăm sóc cây hoa, cô nhóc còn trồng một cây hoa hướng dương, cô bé yêu cái cây hoa này lắm, xem nó như bạn của mình.
Mỗi ngày khi tưới cây, đều ngồi ngắm nhìn nó một cách thích thú, nhìn nó toả sáng như ông mặt trời, cô nhóc cười ngây ngô. Đôi lúc buồn quá, khóc lóc kể lể với cái cây, cái cây im lặng lắng nghe nỗi buồn rồi để cô bé tự lau nước mắt an ủi bản thân.
Sau khi chăm mọi thứ, cô phải tìm thêm việc để làm, cô bé chỉ sợ nếu mình rảnh rỗi quá, sẽ không thể sống trong nhà, ngoại sẽ la mắng nên cô không thể rảnh tay được, giây phút vui chơi với cây cối và bạn bè trong ngày chỉ tính trong phút chốc.
Mọi hôm, Quýt và cô đều hẹn nhau vào 11 giờ trưa, Quýt sẽ sang chơi tí rồi về, vì giờ đó ngoại cô bé ngủ, cho cô chút thời gian để nghỉ ngơi. Vậy mà hôm nay Quýt đến sớm 10p làm cô phân tâm, bà ngoại thấy thế mắng cô nhóc, làm cô bị nghe chửi thêm 10p.
Quýt đến thấy bạn bị mắng cũng tức lắm, muốn mách mẹ để bảo vệ bạn nhưng bà của Ban Mai hung dữ lắm, chẳng ai dám đụng vào cả nên Quýt đành ngồi bên ngoài nghe mắng cùng bạn.
Ban Mai sau khi bị mắng, mặt có chút buồn, nhưng khi ra gặp Quýt thì nét mặt cũng tươi hơn, Quýt thấy Mai miệng cười toe toét rồi lại nhịn cười làm mặt buồn để bạn không mắng.
"Sao hôm nay Quýt sang sớm vậy?"
"Quýt xin lỗi nha, tại muốn sang chơi sớm để mình chơi lâu hơn xíu."
"Thôi hỏng sao đâu, Quýt đâu có lỗi gì đâu mà."
Quýt gãi đầu rồi cười ngốc, cậu luống cuống đưa tay vào túi móc ra một cái bánh ngọt nhỏ:
"Tui đem qua cho Mai nè, chúc mừng sinh nhật Mai nha!"
Ban Mai có chút bất ngờ, nhìn món quà của bạn, đôi mắt rưng rưng:
"Ủa Ban Mai sao vậy?? Bánh tui nhỏ quá Ban Mai chê nên khóc hả??!! Hông sao đâu tui hông dành ăn với Mai đâu, nhìn vậy thôi chứ ăn nửa cái là nó ngán rồi á!!"
"Huhuhuhu!!"
"Tui nói thiệt mà, nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có võ á, với lại tui hỏng có dành ăn với Mai đâu nên vậy là nhiều lắm á!!"
"Huhuhuhu!!"
"Ban Mai đừng có khóc nữa mà, tui khóc theo á huhuhuhu!!"
"Hic...Hổng phải...Hic..."
"Chứ sao Ban Mai khóc...Huhu.."
"Tại tui lần đầu được tặng quà sinh nhật...Huhu..."
"Huhu...Tui cũng lần đầu tặng quà cho người ta...Hic..."
"Sao Quýt khóc theo tui...Hic..."
Ban Mai chùi mũi, hít hít để nín khóc:
"Tại Ban Mai khóc...Tui sợ Ban Mai khóc một mình Ban Mai buồn...Hic..."
"Thui...Tui hỏng có buồn...Tui vui lắm á..."
Ban Mai đưa tay chùi nước mắt cho Quýt. Thấy thế Quýt cũng đưa tay chùi lại cho bạn.
"Mẹ tui nói sinh nhật khóc là xui á!"
"Thiệt hông, vậy tui cười á, hehe..."
Quýt lắc đầu:
"Thôi, Mai xạo quá à, Mai khóc chảy nước mũi tùm lum luôn á!"
"Nãy tui khóc giả bộ mà!!"
"Thiệt hông Mai!"
"Thiệt á, tại tui thích làm diễn diên mà!!"
"Đúng rồi ha, Mai diễn hay quá à, vỗ tay cho Mai!!"
Nói rồi cậu nhóc cười hô hố, vỗ tay khen bạn mình:
"Mai hay số một luôn, diễn hay ơi là hay!!"
"Mai mà, diễn phải hay rồi!!"
Khi ngồi bên bạn bè, Ban Mai như một người khác, đúng với cái tên Ban Mai, khi cạnh người mà con bé thích, nụ cười như một ánh nắng mới chóm nở vào buổi sáng sớm, toả nắng nhưng lại rất ấm áp. Còn khi bên cạnh bà ngoại lại khác, như "Ban Đêm" đen tối và lạnh lẽo.
Sau đó Ban Mai cũng phải vào nhà tiếp tục công việc, Quýt thì về nhà ngủ trưa đến chiều tối sẽ đi ngang nhà Mai hú một cái.
Tới cuối ngày Ban Mai cũng xong công việc, cô ngồi vào một góc rồi bóc vỏ bánh ra, nhớ lại lời mà Quýt từng kể với mình:
"Mẹ tui nói là, sinh nhật của mình mà mình ước là thành sự thiệt luôn á."
"Thiệt hông đó, sao mà tui nghe nó giả quá à."
"Mai hông tin mẹ tui hả, mẹ tui nói thiệt á!"
"Tui tin mà, tui tin á!"
Nhớ tới lúc đó, Mai liền đặt cái bánh xuống, chạy vào sân lấy cây hướng dương vào, cùng nhau ước nguyện:
"Hôm nay sinh nhật của chị á, coi như em là khách mời, hai đứa mình cùng hát bài chúc mừng sinh nhật nha!"
Nói xong Ban Mai im lặng một lúc:
"Chị hông biết bài đó hát sao hết..."
"Thôi kệ đi, để chị ước nha."
Ban Mai chấp tay lại, nhắm nghiền đôi mắt, ngước lên trời, miệng lẩm bẩm ước:
"Con ước, con được yêu thương, ước được hạnh phúc dù chỉ một lần!"
Rồi bỗng từ sau truyền đến một cơn đau kinh khủng, cảm giác như cái gì đó đập mạnh vào gáy cô bé, làm cô bé ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, tay chân đang bị trói, xung quanh tối thui, khó nhìn thấy gì lắm. Không những thế còn rung rung, không biết là sao lại rung nữa, Mai sợ hãi, cô bé sợ những chỗ mà cô không biết nó là gì, sợ những thứ mới lạ, sợ những chỗ lạ lẫm, đôi mắt rưng rưng, chẳng dám hét lên lời nào, nằm im khóc thút thít.
Rồi bỗng cô nghe tiếng Quýt thì thầm gọi bên cạnh:
"Mai...Mai ơi..."
"Quýt...Quýt hả...?"
"Quýt đây, Mai có sao hông?"
"Ủa...Đây là đâu vậy Quýt? Sao nó rung lắc mà lại tối nữa..."
"Quýt cũng hông biết nữa..."
"Mà sao Mai ở đây...Mai đang chuẩn bị ăn bánh mà...Hic...Sao Mai ở đây vậy..."
"Suỵt...Mai nhỏ nhỏ thôi..."
"Hic...Mai sợ..."
"Mai yên tâm, có Quýt ở đây sợ cùng Mai mà, không phải sợ!!"
"Quýt cũng sợ mà..."
"Quýt sợ cùng Mai cho Mai không sợ thôi, chứ Quýt không sợ!"
"Hic...Nhưng đây là đâu..."
"Theo như lời mẹ Quýt hay nói thì tình hình là hai đứa mình bị bắt cóc rồi á."
"Bắt...Cóc?"
"Mai biết bắt cóc hông."
"Hông."
"Quýt cũng hông biết, nhưng mà mẹ nói nếu có người nào lạ bắt mình rồi trói lại có nghĩa là bị bắt cóc rồi á."
"Nhưng mà Mai với Quýt có phải là cóc đâu!!"
"Do Mai đó, tự nhiên đêm hôm ngồi đó chấp tay, người ta tưởng con cóc là phải rồi!"
"Mai có biết đâu, nhưng mà con cóc nhỏ xíu à, nó đâu có biết nói chuyện đâu, Mai biết nói mà, Mai đang ước luôn á."
"Rồi luôn, Quýt biết sao Mai bị bắt luôn nè."
"Sao dạ?"
"Tại người ta thấy con cóc mà biết nói chuyện, lạ quá nên người ta bắt luôn, chứ cóc bình thường là người ta bỏ qua, tại Mai là cóc biết nói nên bắt cóc luôn."
"Huhu, rồi người ta nấu cháo Mai luôn hả..."
"Cóc còn nấu được nhiều món mà!"
"Mai hỏng chịu đâu...Huhuhu!"
"Hỏng sao đâu, Mai ốm nhôm à, thịt đâu mà ăn, sợ người ta thèm Quýt nè!!"
"Ừ ha, mà sao Quýt cũng bị bắt dạ?"
"Tự nhiên đang rình Mai ước, cái thấy người ta bắt Mai, thế là Quýt nhảy vào định la lên ăn vạ, xong người ta tưởng Quýt là cóc, bắt luôn."
"Trời ơi, tiêu đời Quýt luôn!"
"Hông sao, mẹ Quýt dạy đàn ông đàn ơ là phải mạnh mẽ."
"Đàn ông là sao?"
"Đàn ông là Quýt á!"
"Ồ..."
"Để Quýt hi sinh cho..."
"Hông sao đâu, mẹ Quýt rồi sẽ cứu được Quýt thôi à...Còn tui thì..."
"Mai thì có Quýt cứu, yên tâm!!"
"Quýt hứa đi, phải cứu tui á!"
"Tui hứa mà, yên tâm!"
"Ừm, tui tin Quýt!"
Rồi bỗng chốc, xung quanh không còn rung nữa, nó dừng hẳn rồi im lặng, xung quanh một màu đen, Mai muốn khóc nhưng chẳng dám vì sợ cậu bạn sẽ cười, Mai muốn bạn thấy mình mạnh mẽ nên cũng im thin thít.
Về phần Quýt thì cậu đã run như cầy sấy, nhưng cũng chẳng dám khóc vì đã hứa là sẽ bảo vệ Ban Mai, cả hai đứa ai cũng đều sợ đối phương sẽ cười nên đều nhịn mà không khóc.
Rồi tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện, và rồi một tia sáng lọt vào, và rồi họ mở cóp xe ra. Cả hai đứa đều được người đàn ông kia bế ra, ông ta bịt mắt rồi bịt miệng hai đứa lại, giờ đây hai đứa chỉ có thể nghe mà chẳng làm được gì.
"Thằng nhóc này tính sao đại ca?"
Một giọng khàn khàn vang lên:
"Thằng này, mẹ nó giàu, thể nào cũng tìm được mình, nên là cứ tống tiền đi!"
"Dạ, vậy còn con nhỏ ốm nhom này."
"Tự dưng lại bắt cóc nó làm gì, người thì như khúc gỗ, chả làm được tích sự gì."
"Bán nội tạng cũng được mà đại ca!"
"Bán cái đầu mày, mày xem nó ốm thế kia bán buôn gì, với cả mình làm nghề bất lương nhưng lương tâm không thể khốn nạn được."
"Vậy...Đại ca tính sao ạ..."
"Haiz...Cứ để nó ở đây đi, nuôi cho béo tốt một chút rồi đem bán cho mấy nhà cần con không thì cứ thả nó về."
"Thật ra thì...Em hiểu rõ hoàn cảnh của con bé này nên mới bắt cóc về cho đại ca ấy ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top