Tình Yêu Vĩnh Còn
Một buổi chiều mùa thu, từng tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi lên 1 cô gái, ánh sáng ấy càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Cô ấy xinh đẹp, vẻ mặt mang theo nét lạnh lùng, thanh thoát nhưng sâu trong ánh mắt đấy lại chứa cả một bầu trời lung linh khiến ai nhìn vào cũng không thôi rung động. Nàng đang đi dạo bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng. Nàng dừng lại trước một cây hoa sứ nở rộ, nàng cứ đứng ngắn nhìn và suy tư.
Đúng lúc đó, cô chạy xe đạp đi qua, trùng hợp thay thắng xe cô lại đứt, chiếc xe mất kiểm soát và cô nhìn thấy đằng trước có một cô gái đang đứng thì hoảng loạn la to: "Tránh ra!! Xe tôi đứt thắng."
Nàng giật mình quay qua thì cô đã lủi vào bụi lùm gần đó. Nàng liền chạy đến giúp đỡ, cô đứng dậy vừa phủi bụi bẩn trên áo vừa nói: "Cô giúp tôi rồi, cảm ơn cô." Nói rồi cô mỉm cười.
Nàng ngượng ngùng đáp lại: "Không có gì, cô nên cẩn thận nhé."
Nàng ngước lên, cô nhìn vào mắt nàng, mặt dù trông nàng khá lạnh lùng nhưng ánh mắt đó làm cho cô có cảm giác rung động.
Thấy cô nhìn mình mãi, nàng mới cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng: "Cô tên gì ?"
Cô giật mình vội đáp lời: "Aa... tôi tên Minh Hằng là một quân nhân trẻ, tôi 25 tuổi, còn cô."
Nàng nghe cô nói một tràng liền bật cười: "Cô làm gì mà trả lời một tràng dữ vậy."
Minh Hằng cười ngượng ngùng sờ tóc mình.
"Nói chứ tôi tên Phạm Quỳnh Anh, 22 tuổi. Vậy tôi gọi cô là chị được không."
Cô gật đầu: "Em muốn gọi sao cũng được. "
Sau lần gặp gỡ tình cờ hôm ấy, cô và nàng thường xuyên gặp nhau bên bờ sông. Họ chia sẻ cho nhau những câu chuyện niềm vui và nỗi buồn.
Cô ấn tượng bởi sự trong sáng và tốt bụng ẩn sau vẻ lạnh lùng của nàng. Nàng làm cô cảm thấy ấm áp và thoải mái mỗi khi được nhìn thấy nàng.
Nàng cũng cảm thấy được sự dũng cảm chân thành và chúc ngờ nghệch của cô trong mỗi lần trò chuyện. Cô làm nàng cảm thấy an toàn và yêu thương. Có lẽ cả 2 đều đã rung động, nhưng vẫn chưa 1 ai dám thú nhận.
Vào 1 buổi chiều nọ, cô đưa nàng đến cánh đồng hoa hướng dương do chính tay cô trồng chỉ để dành riêng cho ngày hôm nay. Họ ngồi cạnh nhau cùng nhìn nhau và nói chuyện. Bất ngờ cô nắm lấy tai nàng và nói: "Cánh đồng này là chính tay Hằng trồng, nó chỉ dành cho người quan trọng nhất của Hằng thôi. Quỳnh Anh có thích nó không."
Nhận ra vấn đề nàng thoáng đỏ mặt chỉ đáp lại một từ: "Thích" rồi nở nụ cười tươi hệt như ánh mặt trời ban mai. Nụ cười đấy làm cô nghệch ra một lúc rồi mới hiểu rằng nàng đã đồng ý, cô mừng rỡ ôm chầm lấy nàng.
Vẫn tưởng họ sẽ mãi cùng nhau vui vẻ, nhưng không. Làng quê yên bình đã bị xé tan bởi tiếng súng và tiếng than khổ của chiến tranh. Cô với tư cách là một quân nhân trẻ đã được điều động ra chiến trường. Vì thế hôm nay cô hẹn gặp nàng tại cánh đồng hoa. Ánh nắng thật ấm áp, cánh hoa hướng dương nở rộ tươi chào, không khí cũng thật trong lành. Nhưng sao lòng cô lại nặng trĩu thế này.
Thấy nàng tới cô cười tươi dang rộng đôi tay, nàng liền chạy đến xà vào lòng cô. Không hẹn, nhưng cả 2 đều đồng thời siết chặt vòng tay đang ôm đối phương. Họ nhìn nhau, im lặng, không biết phải mở lời sao với nàng.
Bất chợt nàng gục xuống không nhìn vào mắt cô nữa, rung giọng mà nói "Quỳnh Anh chờ Hằng, phải về với em nhé." nghe được câu này cô cứng đờ người, thì ra nàng đã biết từ lâu. Cô thật ngốc nghếch khi phải để chính nàng nói ra trước. "Được !! Hằng sẽ về, không những thế mà là vẻ vang trở về tới lúc đó Hằng sẽ cho Quỳnh Anh thấy một bất ngờ." cô siết chặt tay, mắt sáng rực mà nói.
Họ cùng nhau bước đi tay trong tay giữa cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Không có một lời nói chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập. Cánh đồng hoa hướng dương vẫy trong gió nhẹ. Cô và nàng đứng đối diện, nhìn sâu vài mắt nhau, âm thanh tim đập ngày một nhanh. Minh Hằng từ từ đưa tay ôm lấy nàng, kéo nàng lại gần mình, cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng như một lời hứa, như lời khẳng định, như lời tạm biệt. Cả hai ngập trong cảm xúc, thời gian như ngừng trôi.
Khi phải rời đi cô ôm nàng thật chặt: "Hằng sẽ về với em, đợi Hằng" giọng nói đầy quyết tâm.
Nàng gật đầu mắt đỏ hết cả lên: "Em chờ Hằng." Cứ thế họ chia tay trong ngày bầu trời không có lấy một tia sáng. Cô rời đi để lại nàng giữa cánh đồng hoa với trái tim nặng nề.
Trận chiến nổ ra trong tiếng mưa rơi như trút nước. Cũng không biết cơn mưa ấy đã phủ bao nhiêu màu máu tanh. Cô và đồng đội chiến đấu dũng cảm giữa cánh rừng nhiệt đới u ám. Đạn bay như ong, bom rơi như vũ.
Cô với tinh thần chiến đấu kiên cường đã cùng đồng đội dồn địch vào 1 chỗ và chỉ cần duy nhất 1 tên. Cô tính bắt sống hắn nhưng hắn quá cứng đầu, quyết không khuất phục. Bất lực cô dơ súng lên hướng về phía hắn. Nhưng thật nực cười !!! Số phận đã không đứng về phía cô. Cô chỉ kịp nghe tiếng đồng đội thét lên: "MINH HẰNGGGGG."
Chưa kịp quay đầu thì 1 viên đạn bạc từ tên địch thoi thóp nằm dưới mặt đất bắn ra đã trực tiếp ghim thẳng vào trái tim của cô. Nhưng cô vẫn kịp bắn cho tên địch cuối cùng rồi mới ngã xuống. Lúc này đây áo cô đã ướt, chiếc áo không phải ước vì màu của mưa, mà đó là màu của máu, chảy thấm ướt hết cả áo. Trong giây phút cuối....Trong giây phút cuối cùng, tay cô đã nắm chặt chiếc nhẫn cưới và bức thư dường như đã nhàu nát ở bên trong túi áo của mình. Chiếc nhẫn ấy là biểu tượng cho lời hứa của cô với nàng nhưng thật tiếc.
Nằm trong vòng tay của đồng đội cô yếu ớt lấy nó ra và nói: "Các đồng chí, Đất Nước ta đã yên bình rồi tôi vui lắm. Nhưng không thể cho các đồng chí uống rượu mừng của tôi như đã hứa được, xin lỗi nhé. Hãy đưa chiếc nhẫn cùng bức thư này gửi đến cô ấy giùm tôi. Nhớ phải trấn tĩnh cô ấy nhé, Quỳnh Anh không lạnh lùng như các cậu nghĩ đ..." Chưa kịp nói hết câu thì cô đã chìm vào im lặng.
Từ đầu đến cuối các đồng đội hoàn toàn không nói gì, chị có thể im lặng gật đầu mà thôi. Vì giờ đây trên mặt họ đã ướm đầy nước mắt: "Yên tâm, chúng tôi sẽ giúp đồng chí thực hiện nguyện vọng cuối cùng."
Cô đã ra đi, tâm hồn bay xa, để lại những người đồng đội trong nỗi đau đớn.
* LÁ THƯ CUỐI CÙNG
Phạm Quỳnh Anh !! Để Hằng được gọi tên em trong thư lần cuối.
Khi đọc được bức thư này có lẽ em đã biết Hằng rời đi rồi. Mặc dù Hằng hoàn toàn không muốn gửi bức thư này về cho em. Hằng chỉ muốn được đứng trước mặt em và trao chiếc nhẫn này để chính thức rước em về.
Nhưng cho Hằng xin lỗi, Hằng không thể về với em như đã hứa. Nhưng Hằng muốn em biết Hằng thương em, Hằng yêu em hơn bất cứ điều gì. Từ ngày gặp em Hằng biết tim gan, cả tâm can này của Hằng đều thuộc về em.
Tha lỗi cho Hằng và hãy tha cho chính mình Quỳnh Anh nhé. Đừng yêu Hằng nữa, Hằng không về với em được. Hứa với Hằng đừng làm điều gì dại dột em nhé !!
Chiếc nhẫn này Hằng dành cho em, đó là lời hứa mà Hằng đã hứa.
Thương em!!!!
_Lê Ngọc Minh Hằng_
Hay tin chiến thắng nàng đã vui mừng và mong chờ cả tháng nay. Các đồng chí vừa về nàng đã mừng rỡ chạy ra, trên tay còn cầm theo chiếc áo len thêu hình bông hoa hướng dương ngay ngực trái. Nàng đã mong chờ rất lâu chỉ để được tận tay đưa chiếc áo cho Minh Hằng, người con gái nàng thương.
Nhìn dáo dác vẫn không thấy cô, nhưng nàng vội lắc đầu không dám suy nghĩ tới viễn cảnh đó. Nàng hỏi: "Minh Hằng đâu, chị ấy không về cùng các anh à?"
Những người đồng chí vẫn im bặt và rưng rưng. Nàng lia mắt xuống tay người đứng đầu, anh ta đang cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ và tay kia là một bức thư. Có lẽ nàng đã hiểu ra rồi nhưng nàng vẫn muốn ôm tia hy vọng cuối cùng mà hỏi: "Minh Hằng đâu, chị ấy đâu." Giọng nàng đã hoàn toàn khác.
Anh chàng lính đứng đầu đành vịnh tay nang coi như lời trấn an mà nói: "Quỳnh Anh!! Minh Hằng đã hy sinh rồi, cô ấy hy sinh rất vẻ vang. Đây là thứ cô ấy nhờ tôi đưa cho cô." ĐÙNG !!! Đầu nàng nổ ong một tiếng. Nàng đưa đôi tay run rẩy nhận lấy. Nàng biết, biết đây là hộp gì, nàng chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc áo, choàng lên chiếc hộp rồi đặt nó xuống một cách rất nâng niu.
Nàng từ từ mở bức thư ra đọc. Những người lính đang đứng cũng đã sẵn sàng để ùa vào trấn an nàng. Nhưng không. Sau khi đọc xong bức thư nàng chỉ lặng lẽ nhìn chiếc hộp, không nói một lời, không kêu gào, không khóc, chỉ đứng yên, tâm hồn tan vỡ. Nàng chưa khóc nhưng những người lính anh dũng nơi chiến trường đã khóc rồi. Khóc vì sự hiểu chuyện của nàng, khóc vì các anh không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì, khóc vì sợ nàng nghĩ những điều dại dột. Đành nén nước mắt lại anh nói: "Quỳnh Anh, cô khóc ra đi, cô đừng dồn ép bản thân, cô đừng im lặng như vậy, tụi tôi đã coi cô như một người em gái rồi." Nàng chỉ ngước lên, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi ôm chiếc hộp đi. Nàng quay mặt bước vào nhà, giờ đây nàng đã khóc, những giọt nước mắt trên gương mặt lạnh lùng ấy đang đua nhau mà rớt xuống. Gương mặt nàng trắng bệch, nàng không thèm nói 1 lời nào, hiện tại lòng nàng chỉ có nước mắt và nỗi đau....
Sau khi nhận chấp nhận sự thật, nàng sụp xuống, ngập trong nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời. Nàng thật sự không thể chịu nổi sự thật đau đớn này.
Nhưng nàng vẫn quyết định sống tiếp, bởi vì cô muốn nàng sống, và nàng đã quyết sống thay phần còn lại của cô. Nhưng tâm hồn và trái tim của nàng đã gắn liền với cô. Nàng xây dựng một ngôi nhà nhỏ màu trắng, nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, nơi mà chính tay cô vun trồng để tặng cho nàng, nơi mà họ từng cùng nhau ngắm hoa.
Mỗi ngày, nàng đến thăm mộ của cô, nàng đặt hoa và tâm sự với cô như thể cô vẫn còn bên cạnh và đang ngồi lắng nghe nàng nói. Nàng giữ gìn mọi kỷ niệm về cô. Năm tháng trôi qua, nhưng nỗi đau ấy không bao giờ phai mờ, cũng chẳng còn ai có thể khiến trái tim nàng rung động thêm một lần nữa. Nàng sống một cuộc đời cô đơn, với trái tim mãi mãi thuộc về cô.
Cuối cùng, cô viết một bức thư: "Minh Hằng, Em vẫn chờ chị về."
_ Phạm Quỳnh Anh_
Nàng đặt bức thư lên mộ của Minh Hằng, đôi mắt lung linh ấy nay đã khô gầy, trái tim đóng băng lạnh lẽo. Nỗi đau của nàng đã vượt quá giới hạn, cũng chẳng còn nước mắt. Trái tim nàng vẫn vĩnh cửu bên cô.
"Và như vậy, tình yêu của họ trở thành huyền thoại, tồn tại mãi mãi trong trái tim."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top