Chương 13 - End

Đã hơn một tuần Sea xuất viện. Ban ngày thì chạy vọt ra tiệm hoa của anh, tối thì anh đưa đi dạo rồi về nhà. Họ cứ bình bình yên yên mà chẳng ai bày tỏ thêm câu nào.

Bây giờ đã là 22g, Jimmy đưa Sea về nhà sau khi họ ăn tối.

- Hia, em muốn đi ngắm hoàng hôn, ở nơi lần trước Hia đưa em tới á! (Sea)

- Được thôi, em muốn đi khi nào? (Jimmy)

- Ngày mai (Sea)

- Liền vậy luôn! Em soạn đồ nhé, ngày mai anh qua đón! (Jimmy)

Jimmy xoa đầu Sea rồi tạm biệt cậu trước khi vào nhà.

Mới 7h sáng, Sea đã dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa. Tưới hết các chậu hướng dương trong nhà. Ngày nào gặp anh cũng đều có hoa mang về, riết rồi nhà cậu sắp thành vườn hướng dương mất.

Một vòng nhà cửa đã tươm tất, cậu hài lòng rồi quay đi tắm rửa sửa soạn để gặp anh.
Hôm nay Sea mặc một chiếc áo thun sọc cùng quần jean năng động, trẻ trung, trông rất "đời". Cậu xách túi rồi bắt taxi qua shop hoa của anh, cậu không đợi được đến lúc anh qua đón đâu!

Leng keng!

Chuông gió lại vang lên, Jimmy đang cặm cụi chỉnh lại bó bông mới trưng bày, ngửi được mùi thơm đặc trưng, anh mỉm cười lên tiếng mà chưa cần quay đầu lại.

- Aw, sao không đợi anh qua đón? (Jimmy)

- Ủa, sao Hia biết là em? (Sea)

Jimmy lúc này mới phủi tay rồi quay sang nhìn cậu cưng chiều.

- Nong Sea chỉ cần đi tới cửa, hương thơm của em đã bay tới tận chỗ anh rồi. (Jimmy)

- Nhưng mà em đâu có xịt nước hoa - Sea đưa tay ngửi tới ngửi lui.

- Phải chăng nếu mà yêu ai quá nhiều thì tự nhiên lại ngửi được mùi thơm của người ta không nhỉ? - Jimmy vừa nói vừa nhìn Sea, ra vẻ đúng rồi chứ còn gì nữa.

- H-hiaaaa, đừng có chọc em - Sea mắc cỡ xua đi ánh nhìn của anh.

Họ cùng nhau dọn dẹp shop hoa, đưa tay lật tấm bảng gỗ nhỏ xinh xắn sang chữ "Close", cậu mỉm cười rồi bước lên xe anh.

Sau một quãng đường dài và tận mười lăm phút hì hục leo, cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi. Vừa đúng lúc mặt trời khuất dần.

- Wow, đẹp thật Hia ơi (Sea)

Đôi mắt cậu long lanh lên trước khung cảnh đẹp mê hồn. Jimmy khẽ lấy điện thoại chụp lại mọi khoảnh khắc của cậu. Sea nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn anh.

- Hia, em có chuyện muốn anh biết! (Sea)

- Anh đang nghe đây. (Jimmy)

- Thật ra, có một chuyện em luôn giấu Hia. Em bị...rối loạn đa nhân cách. Hay nói cách khác, là một triệu chứng của bệnh tâm thần.... Em đã từng rất tự ti, rất sợ Hia sẽ ghê tởm em, sợ Hia xem em là một đứa thần kinh. Vì vậy... em không dám nhận lời yêu của Hia, em-....

Lời nói của Sea bị cắt ngang bởi một nụ hôn của Jimmy. Anh không muốn cậu tự ghét bản thân mình như thế.

- Sea! Anh biết, anh biết tất cả, chỉ là anh muốn đợi đến lúc em sẵn sàng mở lòng với anh! (Jimmy)

Sea nghe anh nói mà hoang mang tột độ. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, trong ánh mắt là hỗn tạp giữa nỗi sợ và sự thất vọng. Hoá ra anh ấy biết tất cả, biết mình là kẻ không bình thường.

Jimmy nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của cậu, anh dịu dàng ôm lấy Sea vào lòng, bàn tay đưa lên xoa đầu cậu.

- Nong Sea đừng sợ, anh chưa từng ghét bỏ em, chưa từng ghê tởm em. Cũng chưa bao giờ nghĩ em có bệnh. Anh yêu con người em, yêu mọi thứ thuộc về em chứ không phải vì ánh hào quang của em. (Jimmy)

- Hia không sợ, em sẽ trở thành con người khác sao? ( Sea)

- Anh đã gặp cậu ấy, là Day phải không? (Jimmy)

Sea rời khỏi vòng tay của Jimmy, cậu thắc mắc hỏi anh.

- Sao Hia biết được, Hia gặp cậu ta lúc nào? (Sea)

- Vào tối hôm em bị đánh vào viện. Sau khi đưa em về thì Day đã đến tìm anh. (Jimmy)

- Cái tên này, chẳng giữ chút giá nào cho em, lại còn đến tìm Hia - Sea trách thầm trong miệng, tuy có nhỏ nhưng Jimmy vẫn nghe thấy

- Thật ngốc. Nếu cậu ta không chủ động gặp anh trước, thì đến tận hôm nay em mới nói cho anh nghe đó hả? (Jimmy)

- Chứ sao nữa, Hia...hia tin là em nói thật chứ? Em không bệnh....Day có thật! (Sea)

- Anh tin! Anh cảm nhận được cậu ấy thật sự là người có lý trí riêng, có tuyến tình cảm riêng, có cá tính riêng, chỉ là mắc kẹt trong cơ thể em. (Jimmy)

- Em cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại chọn em. (Sea)

- Từ khi nào thì em phát hiện bản thân mình tồn tại một nhân cách khác? (Jimmy)

- Em không nhớ rõ, chỉ nhớ khoảng 6 năm về trước, có lần em đi tắm sông với bạn, suýt chết đuối. Sau khi tỉnh dậy, em đã cảm nhận được sự khác lạ trong người. (Sea)

- Nếu đúng như những gì anh nghĩ thì vào thời điểm Day nhảy xuống sông tự tử, cùng lúc em bị đuối nước, vô tình đã khiến hai người gặp nhau. (Jimmy)

- Hứ, tên này còn tâm sự cả profile cho Hia biết luôn đó hả? - Sea làm bộ mặt hờn dỗi

- Ghen như vậy, mà vẫn chưa chịu làm người yêu của Hia. - Jimmy đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cậu.

Jimmy dắt tay Sea đến bên một tảng đá ngồi, anh nắm lấy tay cậu.

- Anh thắc mắc, sao bây giờ em lại chịu nói bí mật này cho anh? ( Jimmy)

- Vì cậu ấy....đã đi thật rồi. Cậu ấy đã tìm được người cần tìm. (Sea)

- Là P'Mhok đã đưa cậu ấy đi sao? (Jimmy)

- Phải. Họ đã gặp được nhau, đã khóc rất nhiều. Cuối cùng thì họ đan tay nhau và cùng biến mất dưới luồng sáng kì ảo, đẹp như kia - Sea chỉ tay về những tia sáng cuối ngày trước khi mặt trời khuất bóng.

- Họ sẽ hạnh phúc, Mhok và Day nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. (Jimmy)

Sea mỉm cười, nhìn về những áng mây hồng hồng cam cam pha trên nền trời xanh biếc, hoàng hôn thật đẹp!

- Nong Sea!

Jimmy đứng dậy, trịnh trọng một cách lạ thường, anh từ đâu lấy ra một bó hoa hướng dương, nhưng lần này là 9 cành hoa.

- Bó hoa này gồm 9 bông hoa anh tự tay chọn lấy, nó có ý nghĩa rằng "Nụ cười em rực rỡ như ánh mặt trời, và anh yêu điều đó". Anh muốn dùng cả đời của mình để bảo vệ nụ cười của em. (Jimmy)

- Ngoài ra, 9 bông hoa còn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, bất diệt. Anh muốn em biết rằng: tình yêu của anh dành cho em là vĩnh hằng, là tồn tại mãi mãi. Sea Tawinan Anukoolprasert, em đồng ý làm người yêu của anh, được không? (Jimmy)

Còn điều gì hạnh phúc hơn khi bản thân đã phá bỏ rào cản, khi yêu và được yêu.

- Hia, trước đi rời đi, Day có nói cho em biết một điều. Dù ở nhân cách nào, trái tim em vẫn mách bảo rằng em yêu anh! Jimmy Jirataphol Potiwihok ... EM ĐỒNG Ý!

Sea nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy Jimmy. Họ trao nhau một nụ hôn hạnh phúc. Nơi bầu trời cao vút ấy, có phải MhokDay cũng đang mỉm cười nhìn họ không?

JimmySea, phải thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top