Chương 10

"Tin nóng! Đêm hôm qua, ngôi sao Tawinan gặp sự cố rơi từ lầu cao trên trường quay, chưa rõ tình trạng ra sao. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin mới nhất đến quý vị"

- Ha...Haha...Hâhhahahaaa

Sathan ngồi chễm chệ trên sofa xem bản tin trên tivi. Hắn cười với vẻ mặt khoái chí.

- Tốt lắm Nim. Như vậy mới là xử lý chứ! Hahaaaaa (Sathan)

Nim đứng bên cạnh, gương mặt không dám ngước lên nhìn tên cầm thú đội lốt người này. Lòng anh cũng vô cùng ân hận, nhưng vì mẹ, vì em gái, anh đành phải bán mình cho "quỷ dữ".

- Bây giờ thì, mau mò đến các quý đối tác ngàn vàng của chúng ta đi nào! - Hắn nói, tay cầm ly Whisky nhâm nhi, trong lòng như mở cờ.

- Vâng thưa cậu! (Nim)
———————
Giữa cánh đồng cỏ lau mênh mông vô tận. Nơi không có lối ra, chỉ có ánh mặt trời treo mãi một hướng.

Sea chơi vơi lạc lõng, đi mãi đi mãi không tài nào thoát ra được.

- Sea!

- Cậu...cậu là ai?

Sea nhìn người trước mặt, lạ thật, chưa từng gặp người này bao giờ. Nhưng mà, trông cũng giông giống mình quá.

- Tôi là Day, là kẻ ăn nhờ ở đậu vào thân xác của cậu! (Day)

Người trước mặt cậu là người đã gây cho cậu rất nhiều rắc rối. Đã bao nhiêu lần cậu mong rằng có thể gặp được hắn, để hỏi hắn tại sao? Tại sao lại khiến cậu trở thành kẻ đa nhân cách. Nhưng đứng trước mặt cậu, lại là một chàng trai dương quang sáng lạn, trẻ trung năng động nhưng đôi mắt mang đậm nỗi buồn. Thật không thể tin được với hình hài này lại là kẻ mỗi lần xuất hiện là mang theo bao phẫn nộ, gây sự người này người kia.

- Day! Cuối cùng cùng gặp cậu! Tại sao lại là tôi chứ? Thế giới này có bao nhiêu người, sao cậu lại chọn tôi? (Sea)

- Tôi cũng không biết, có lẽ do duyên mệnh. Tôi không nghĩ mình vẫn sống, lại chung một thân xác với cậu. (Day)

- Cậu có biết vì cậu mà tôi gặp bao nhiêu rắc rối không? Cậu là đang huỷ hoại cuộc sống và nỗ lực của tôi! (Sea)

Day ngước nhìn trời cao, cậu thở một hơi dài.

- Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tôi vốn dĩ không còn muốn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng trớ trêu thay, ông trời không cho tôi như ý nguyện. Ông bắt tôi vẫn sống, sống trong dày vò. (Day)

- Ngày tôi vứt bỏ hết mọi thứ, quyết định gieo mình xuống sông, tôi ngàn lần vạn lần không thể tin được kết quả mà tôi nhận lại. Tôi không khác gì một loại kí sinh, bám víu vào cậu mà sống tiếp cuộc đời vô nghĩa.(Day)

- Tôi trở nên thô lỗ và gây nhiều phiền phức cho cậu vì tâm tôi bất tịnh, cùng nhiều cú sốc tinh thần khiến tôi như một kẻ chấp mê bất ngộ, làm càng làm bậy để thoả được sự phẫn nộ của bản thân (Day).

- Tôi ích kỷ lắm phải không? Nhưng bây giờ cậu yên tâm, tôi đến để chuộc lại lỗi lầm này! (Day)

Sea từ nãy giờ im lặng nghe từng lời Day nói. Nhưng lời cậu ấy nói ra đều rất chân thành, Sea hiểu, cậu ấy là người nặng tình cảm. Cũng vì lẽ đó mới dẫn đến những hệ lụy khác.

- Rồi ... làm sao mà chúng ta lại gặp nhau vậy? (Sea)

- Tôi nghĩ rằng, đến lúc tôi phải đi rồi. Phải chăng ông trời đang cho chúng ta gặp nhau để nói lời tạm biệt. (Day)

- Đi? Cậu đi đâu? Cậu biết cách thoát khỏi đây à? (Sea)

- Không, "đi" mà tôi nói, là trả cho cậu sự tự do, không bị kẻ kí sinh như tôi sống nhờ nữa. Trước lúc cậu rơi xuống đất, tôi đã chiếm lấy thân xác cậu. Điều đó có nghĩa, tôi một lần nữa đi đến cái chết. (Day)

- Làm sao như vậy được? Rồi cậu sẽ đi đâu? (Sea)

- Cậu yên tâm, một khi tôi biến mất, cậu đương nhiên sẽ trở lại với thân xác mình và không còn nhân cách nào tồn lại trong cậu nữa, cậu là chính cậu. (Day)

Day nhìn Sea, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ.
Trước khi đi, tôi muốn nói với cậu điều này. Tôi từng gặp Jimmy. Anh ta biết sự tồn tại của tôi! (Day)

- S-sao chứ?! (Sea)

- Cậu đừng lo, tôi không làm gì mất mặt trước mặt anh ta đâu. Tôi đã kể câu chuyện của mình cho anh ta nghe. Cậu biết không, anh ta rất giống P'Mhok - người mà tôi yêu rất nhiều. (Day)

- P'Mhok, anh ấy... ? (Sea)

- Anh ấy không còn nữa! Anh bỏ rơi tôi và đến một thế giới nào đó mà tôi không thể nào tìm được. (Day)

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.. (Sea)

- Không sao! Tôi dần chấp nhận sự thật, rằng chúng tôi đã xa nhau mãi mãi. Có điều tôi muốn cậu biết, Jimmy đó thật sự rất yêu cậu, và tôi nghĩ là cậu cũng yêu anh ta. (Day)

- Làm sao mà.... (Sea)

- Tôi biết, mỗi lần đến gặp Jimmy, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi từng ngộ nhận rằng anh ta là P'Mhok vì cơ thể cứ rạo rực liên hồi. Nhưng thực tế thì không, cơ thể vẫn là của cậu, tôi hoàn toàn không kiểm soát những biến đổi của nó. (Day)

Sea ngại ngùng đỏ cả mặt, cậu đưa tay lên tim, quả nhiên khi nhắc đến anh ấy, tân can lại không như bình thường.

- Sea, cậu yêu anh ta nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Dù ở nhân cách nào, trái tim cậu cũng chỉ yêu anh ta! Hãy nắm lấy cơ hội, ở bên người mình yêu, đừng để bản thân phải hối tiếc. (Day)

- Cảm ơn cậu. Tôi mong cậu kiếp sau phải thật hạnh phúc! (Sea)

Phía sau những bụi cỏ lau, luồng sáng kì lạ xuất hiện, rọi vào một thân ảnh đang từ từ tiến về phía họ.

- Nong Day! Anh tới...đón em rồi đây! (Mhok)

- P'Mhok......! (Day)

Day chạy thật nhanh lao đến chỗ Mhok, cậu vươn tay ôm chặt anh ấy. Khóc nấc lên từng cơn như trút bỏ mọi ấm ức bấy lâu.

- P'Mhok ....hức..em tìm anh rất lâu, rất rất lâu. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Hức..hức... (Day)

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì rời khỏi em, xin lỗi vì để em chờ đợi, xin lỗi ... anh đến trễ! - Mhok ôm chặt lấy Day, nước mắt anh tuôn rơi trên gương mặt gầy gò.

- Hức...P'Mhok, đừng bao giờ rời xa em nữa nhé, hãy ở bên em mãi mãi, hức....hức.. (Day)

Mhok nâng gương mặt Day lên, hôn lên trán, hôn lên đôi mắt ướt đẫm. Anh xoa đầu cậu thật dịu dàng.

- Sẽ không bao giờ buông tay em nữa, Nong Day!

Họ đan lấy bàn tay nhau, cùng tiến về phía luồng sáng kì ảo kia. Sea nhìn họ một phen hội ngộ cảm động lòng người, đôi mắt cậu từ bao giờ đã ướt nhoè.

- Sea! - Day quay đầu lại - Chúng tôi đi nhé! Hãy sớm tỉnh lại, có người đang chờ.

Day và Mhok nhìn Sea, nở một nụ cười hạnh phúc. Họ đã tìm được nhau, cuối cùng Day cũng đã chấm dứt chuỗi ngày nhớ nhung đau khổ. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương sâu đậm, tiến vào luồng sáng kia rồi cùng nhau biến mất!

MhokDay, phải thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top