Phần 1: Định Mệnh _ Chương 1

Chương 1: bạn thân Doãn Thụy Nhiên
Tùng... Tùng... Tùng...

Tiếng trống vang lên báo hiệu thời gian cho bài thi Toán đã kết thúc. Giám thị đi từng bàn thu bài.Đám học sinh như được giải thoát khỏi nhà giam lao thẳng ra ngoài.
Mạc Thiên Thanh bước ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm.
"Ê! Tiểu Thanh ! Bạn yêu ơi!" Là tiếng gọi của cô bạn Doãn Thụy Nhiên từ xa vọng tới.
Mạc Thiên Thanh liền hướng mắt về phía cô bạn thân ,vừa vươn vai vừa bước đến, cô gái nhỏ liền  than vãn:
"Haizz ya ....,cuối cùng cũng đã qua được cái lưỡi tử thần của môn Toán rồi, nhẹ cả người a "
"Chẳng biết kết quả ra sao nữa.
Chắc mai mình phải tìm cô Hà chấm thử xem được bao nhiêu... " Thiên Thanh đáp lại với vẻ mặt rõ buồn phiền.Môn Toán là một trong những môn điểm thấp nhất của cô,sao có thể không lo...
"Nào, nào, tươi tỉnh lên.Đằng nào cũng thi xong rồi, đi ăn đi,sáng đi vội mình còn chưa có gì vào bụng ,đói quá a" Cô nàng  xoa xoa bụng rên rỉ.

"Hay đến quán tớ làm nhé!" Mạc Thiên Thanh đưa ra gợi ý.

Lúc trước, vì không có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, cô đã xin làm bán thời gian vào ca tối ở quán ăn nhanh gần nhà. Số tiền kiếm được đủ cho cô đóng học phí và trả vài phí sinh hoạt cần thiết.Đến tận giờ cô vẫn đang làm thêm ở đó.

"Ý hay đó!Mình sẽ đến đó ăn ủng hộ cậu nha ! PR* mọi lúc mọi nơi thế này, hôm nay mình phải nếm thử mới được.Nào, Let's go"

*PR : quảng cáo

"À,để mình đi lấy xe." Doãn Thụy Nhiên xách túi đi về phía khu để xe đang chật ních người. "Ra cổng đợi mình tí nhé!"

Thiên Thanh gật đầu đi ra cổng trường.

Thoắt cái đã đến năm cuối trung học, sau khi tốt nghiệp, học sinh chỉ được nghỉ hai ngày, có lớp thì tổ chức liên hoan, lớp thì đi cắm trại cho thư thái, hoặc cùng nhau ăn nhậu đi hát Karaoke xả strees...,chuẩn bị bắt đầu chạy đua với kì thi lên trung học phổ thông sắp tới. Ai ai cũng lao vào học hành,hết ở trên lớp do trường mở,lớp học thêm, rồi đến trung tâm luyện thi,thư viện...những gia đình khá giả còn thuê cả gia sư về dạy cho con mình. Cả Mạc Thiên Thanh và Doãn Thụy Nhiên đều phải cố gắng  hết sức ,phấn đấu để vượt qua.Cả hai đều cùng đặt mục tiêu vào trường Hải Miên - một trong ba trường điểm của thành phố.

Thiên Thanh đang mải suy nghĩ , đằng sau có tiếng gọi của Thụy Nhiên:
"Lên nào,Đại tiểu thư!"
"Được, được, nha hoàn ngoan!" - Thiên Thanh ra vẻ nghiêm túc,ngồi lên xe.

Thụy Nhiên quay lại "Này, ai là nha hoàn của cậu vậy hả?!"

"Ai?! Tớ có bảo ai đâu, cô nương à,có phải cậu nghe nhầm không?!" Mạc Thiên Thanh nhịn cười, trưng ra cái bộ mặt tớ-vô-tội.

"Cậu... được lắm ! Bổn cô nương sẽ cho biết tay a ~" vừa nói ,vừa bất chợt cù Thiên Thanh khiến cô không khỏi bất ngờ, cười khanh khách,thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Này,dừng ngay,mọi người đang nhìn kia kìa, ngại chết mất ! "

Thụy Nhiên quay ra thấy mọi người cứ nhìn với ánh mắt như đang-thấy-sinh-vật-lạ vậy ,cũng không dám đùa nữa,lái xe đi.

Hôm nay là ngày khá đẹp trời, thật may là mùa hè năm nay đến muộn không thì bọn học sinh ôn thi có mà chết vì nóng trước hết cả lũ.

"Mà này, cái tên Hải Long đâu, không bám theo cậu nữa à ?!!" Thụy Nhiên hỏi.

"Làm sao mình biết được." Thiên Thanh hờ hững đáp.

Hải Long chính là cái tên của lớp phó văn thể mỹ lớp 9 của cô.Hắn đã từng tuyên bố giữa lớp là sẽ tán đổ cô chỉ trong một học kỳ. Ai lại ngờ cô lại miễn dịch với hắn, tiếp xúc mà chẳng có tí phản ứng nào. Làm cho Hải Long suốt một học kỳ liên tục thất bại mặc dù đã bỏ ra không ít tiền đầu tư mua hoa,quà,chocolate,....

"Ây za ...tội nghiệp cho tên đó quá a,nhìn thì cũng có tí nhan sắc mà sao số phận 'hẩm hiu' , nhắm trúng  Đại tiểu thư nhà ta mà tán nữa chứ. Không biết cậu là cây gậy Như Ý của Tôn gia gia(Tôn Ngộ Không) hay sao?! Có cưa mãi thì vẫn đơ như thế, mới thiệt cho  con người ta !!!"

Mạc Thiên Thanh cứ mặc cô bạn đang thao thao bất tuyệt phía trước, cô ngồi phía sau lặng ngắm bầu trời.

Đối với cái tên Hải Long đó, cô chẳng có tí hứng thú nào cả,thầm nghĩ : thà cãi nhau với mấy bà bán cá thịt ngoài chợ còn tốt hơn là nói chuyện với tên kiêu căng đó.Cứ mỗi lần gặp là bao nhiêu cảm xúc cứ trôi đi hết, gần như 'đổ nước vào lá khoai' vậy ,một chút cảm tình cũng không có nổi.

"Mà tên đó cũng thật biết điều nha,lần nào cũng có hoa,rồi quà,đồ ăn vặt... làm mình cũng được thơm lây a!!!"

Đúng vậy ! Cô nàng này quả thật là quỷ tham ăn ,mỗi lần Hải Long tặng quà, đặc biệt là đồ ăn vặt , Thiên Thanh thì không quan tâm nhưng cô bạn thân này lại khôn khéo nhận rồi hứa hẹn vu vơ với tên đó, làm hắn lần nào cũng mua đồ đắt tiền mà chẳng được kết quả gì... giờ lại mất đi nguồn lợi khiến cô nàng không khỏi nuối tiếc.

"Thôi đi,cậu tưởng người ta không có óc hay sao mà không biết đang bị cậu lừa, hưởng thế là quá lợi rồi đấy cô nương ạ !" Thiên Thanh cắt ngang màn nuối tiếc của cô bạn . "Tập chung lái xe đi ,khéo đâm lung tung bây giờ."

Từ trường đến cửa hàng ăn nhanh đi bằng xe điện mất khoảng 20 phút,đó là tiệm ăn nhanh "Dream fastfood store" với cái biển màu đẹp mắt, đồ ăn khá ngon giá lại phải chăng nên thu hút được rất nhiều học sinh ,sinh viên.Thiên Thanh làm ở đây cũng coi như có thu nhập ổn định.

Sau khi gửi xe ở bên phía khu đối diện,Doãn Thụy Nhiên lôi Mạc Thiên Thanh vào tiệm.

Cách bày trí của cửa hàng cũng rất đẹp, tạo điểm nhấn, như một nhà hàng năm sao thu nhỏ vậy,sử dụng ga màu hồng và trắng là chính nhưng lại không quá chói.

Cả hai bước vào, chọn một bàn gần cửa kính bên cạnh cửa ngồi xuống.
"Để mình đi lấy pizza nhé?! Hải sản hay phô mai nào ?!" Doãn Thụy Nhiên nhanh nhảu.
"Ừm ,à tuần trước mới có loại mới đó, Okonomiyaki (pizza Nhật) ,muốn ăn thử không?!" Mạc Thiên Thanh hỏi ý kiến.
"Nghe có vẻ hay nha,mình đi lấy!"Doãn Thụy Nhiên luôn hưởng ứng nhiệt tình với mấy cái mới lạ. Vừa đi được hai bước ,cô nàng ngoái đầu lại "Trà sữa thì sao?!"
"Táo đi !"
"Ok!"Thụy Nhiên lấy tay ra hiệu. "Đợi mình chút !"

10phút sau,cô nàng đã trở về với hai phần pizza và hai cốc trà sữa to bự.

"Nhanh quá nhỉ ?!!" Thiên Thanh có chút ngạc nhiên, vì tiệm rất đông ,người ra người vào tấp nập, mà hôm nay học sinh vừa thi xong nên đông lại càng đông.

"Chuyện! Tưởng bổn cô nương là ai chứ?!!" Doãn Thụy Nhiên tỏ vẻ tự đắc.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra,sao cô lại quên mất sở trường của cô bạn đang ngồi đối diện là gì cơ chứ, cậu ta là quỷ tham ăn cơ mà, tranh chỗ của người khác tất nhiên sẽ là sở trường rồi !

"Vâng,vâng,mời cô nương dùng bữa!" Thiên Thanh thúc dục.

"Tiểu Thanh,cậu xin chuyển sang làm ca chiều đi,đằng nào cũng thi xong rồi, làm ca tối về muộn nguy hiểm lắm ." Thụy Nhiên vừa cho miếng pizza vào miệng, nhai nhồm nhoàm ,nói với Thiên Thanh.

"Lần trước mình cũng thử hỏi , nhưng ca chiều đủ người làm rồi không ai muốn chuyển ca cho mình,với lại buổi chiều khá đông khách,mình không chắc là xoay xở được đâu,làm ca tối về cũng không muộn lắm đâu,nếu vào mùa hè cũng sẽ không oi nóng.''Thiên Thanh biết cô bạn lo cho mình,nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy tấm lòng của cô bạn.

Ăn xong,cả hai cùng vào siêu thị mua đồ, Thụy Nhiên thì định mua tạp dề,găng tay để rửa bát,muôi,... toàn là đồ nhà bếp.
Thiên Thanh cũng ngạc nhiên hỏi nhận ngay được đáp án là cô nàng đang: Quyết tâm học nấu ăn.
Nghe thì có vẻ quyết tâm,nhưng cứ nghĩ đến cái lần cô bạn trước mặt quyết tâm nấu ăn mà gần như đốt bếp,làm mẹ câu ấy cũng phát hoảng với cái gọi là "Quyết tâm" ấy...
Còn Thiên Thanh thì mua đồ ăn: rau,củ cải,thịt, trứng, mỳ,đồ ăn vặt...chắc là vì hôm qua vừa lĩnh lương nên mới dám vung tiền đây.

Đến 11 giờ 30 trưa , Doãn Thụy Nhiên mới chở Mạc Thiên Thanh về tới nhà.
Toàn thân mệt rã rời.

''Nhiên Nhiên,hay ở đây ăn cơm với mình đi,đằng nào thì về nhà cũng phải ăn một mình, buổi trưa cậu hay ăn mỳ úp đúng không, như vậy không đảm bảo đâu !" Hiểu rõ kiểu ăn uống linh tinh của Thụy Nhiên, Thiên Thanh lên giọng khuyên nhủ.

"Được rồi, Đại tiểu thư à,cậu sao cứ như bà cô già thế hả ?!" Quay ra tìm điện thoại "Để mình báo với mẹ một tiếng đã !"

Thiên Thanh thấy thế cũng đành bó tay,càng khuyên cậu ấy càng không chịu nghe, riêng điều này là cô cảm thấy khó ưu nhất ở cô bạn thân này.

"Hôm nay mình sẽ đãi cậu ăn thật ngon ,cậu không thích nhưng cũng đừng ngược đãi cái dạ dày a ,nó đâu có tội tình gì !"

"Ok,ok,để mình giúp cậu." Thụy Nhiên xách túi rau đi vào bếp.

"Thôi khỏi đi tiểu thư!" Thiên Thanh vội xua tay.

Nhận ra ánh mắt ái ngại của cô bạn Thụy Nhiên liền chấn át "Yên tâm,bếp nhà cậu sẽ còn nguyên."

"Vậy cậu nhặt rau nhé!" Đúng! Nhặt rau chắc chắn là an toàn nhất,Thiên Thanh nghĩ bụng.

"Ok! Nhặt rau cũng cần nghệ thuật a ."

"Ừ,ừ,nghệ thuật "

Nấu cơm xong,cả hai cùng ăn,rồi cùng nằm lên giường lăn lộn,nói chuyện phiếm,rồi ngủ trưa.

___________________________________

Windy Chan : Tranh thủ thời gian rảnh để hưởng thụ bên nhau thật tuyệt !!!☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top