Chương5: Nhập học
Mùa thu thực sự đã tới.
Bầu trời cao,trong xanh,những đám mây nhẹ nhàng trôi dạt như kết thành dải trắng tựa chiếc khăn bông ôm trọn cả đất trời.
Đây cũng là lúc một năm học mới lại bắt đầu, tạm biệt những kì nghỉ hè sảng khoái, thư giãn, dần lấy lại tinh thần cho học tập.
Trên con đường trải dài,hai bên là những hàng hoa sữa đang nở rộ, tỏa hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng hòa vào trong bầu không khí náo nhiệt. Mọi người tấp nập đổ về những trường học.
Có những em bé lần đầu được đến lớp, có những cô cậu học trò vừa chuyển cấp với tâm trạng háo hức và có cả chút lo lắng về năm học.Cả những tiếng cười đùa vui vẻ của những tốp học sinh,họ tự hỏi nhau : không biết năm nay mình sẽ được phân vào lớp nào,rồi lại cùng mong giáo viên chủ nhiệm sẽ dễ tính hơn năm trước...
Mạc Thiên Thanh cũng vậy, cô cũng rất háo hức, tâm trạng rạo rực hơn khi nghĩ về năm học mới với một môi trường mới. Từ khi nhận được giấy báo trúng tuyển với điểm số gần như mong muốn, một cảm giác thật nhẹ nhõm trong cô.
Sáng nay,Mạc Thiên Thanh đã dạy từ rất sớm, ăn sáng,mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó đen đang mốt gần đây,buộc tóc gọn gàng nghiêm chỉnh mang theo chiếc cặp nhỏ đựng chút đồ ăn vặt, giấy bút phòng khi ghi chép cần thiết.
Hôm nay,cô quyết định đi bộ đến trường.
Vừa đi,Mạc Thiên Thanh vừa ngắm cảnh sắc đất trời, ngắm người người đi lại tấp nập, hít thở không khí buổi sáng tinh thần cũng trở nên vui tươi hơn ngày thường.
Con đường dẫn bước đi đến trường Trung học Phổ Thông Hải Miên.Theo tiêu chuẩn của thành phố S đang phát triển này thì Hải Miên cũng là trường rất hay được ưu tiên về những kĩ thuật, trang thiết bị về giảng dạy rồi. Cô khẽ thở dài. Rồi hít thật sâu,giơ tay đầy quyết tâm "Cố lên!" Cô chắc chắn sẽ cố gắng vì một tương lai tươi sáng a~ - Mạc Thiên Thanh tự nhủ.
Chiếc bảng trường Hải Miên dần trở nên rõ hơn trước mắt cô.Nhìn qua cũng biết là mới được thiết kế và tu sửa lại. 'Rất đẹp!' - cô thầm cảm thán.Bước vào chiếc cổng trường nghiên ngang bên dưới tấm biển, Mạc Thiên khẽ quay người lại bất giác vươn vai :"Oa,mình thực sự đã là học sinh Trung học* rồi!"
*Học sinh cấp 3
Cô đảo mắt quan sát xung quanh,bên trong ngôi trường Hải Miên này cũng náo nhiệt không kém gì cảnh đường phố ban nãy.Dưới tán cây bóng mát,từng đám,từng đám học sinh ngồi trên những chiếc ghế đá dài nói chuyện, hỏi han rồi chia sẻ với nhau về kì nghỉ hè đã qua .Tiếng cười đùa vang lên thật sảng khoái. Rồi cũng có những tốp học sinh vội vàng chạy, chắc là họ đến khu bản tin xem kết quả phân lớp của mình. Cô cũng nhanh chóng bước tới khu bản tin.
"Tiểu Thanh!Đợi mình với!"
Là tiếng gọi của Doãn Thụy Nhiên vang lên phía sau.
Mạc Thiên Thanh quay đầu lại, bắt gặp cô bạn đang thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, khuôn mặt đỏ bừng bừng, chắc cô nàng chạy quá nhanh đuổi theo cô.Cô bước nhanh đến chỗ Doãn Thụy Nhiên, khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bạn.Doãn Thụy Nhiên lên tiếng :" Này! Cậu bị ma đuổi hay sao mà đi nhanh quá vậy hả?"
"Không sao chứ!" Mạc Thiên Thanh mỉm cười hỏi han.
"Sao mà không sao được, trước mắt mình đầy sao đây này!" Doãn Thụy Nhiên thở dốc,pha chút giọng châm trọc.
Rồi hai cô gái cùng nhau bước đến khu bảng tin.
"À,mà Hạ đâu rồi?!" Cô hỏi.
Doãn Thụy Nhiên lắc đầu "Mình không biết, tối qua cậu ấy bảo ông cậu ấy sẽ đưa tới rồi."
Cô gật đầu, đến khu bản tin,cả hai bắt đầu tìm tên mình xem xem mình được phân vào lớp nào,cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng cô.Theo dự đoán của cô : có thể lần này mình sẽ vào lớp A3 hoặc A4 gì đó.Nhưng tìm một hồi cũng không thấy tên mình trong đó,cô lại lật lại tìm trên lớp A1 ,A2.Bắt đầu dò từng dòng, từng dòng...
Số thứ tự 30:Mạc Thiên Thanh lớp A2 dần hiện trước mặt cô.
Cảm giác thật sung sướng hạnh phúc tràn ngập trong lòng,cô không thể tin nổi.
Cùng lúc đó,cô bạn Doãn Thụy Nhiên đứng bên cạnh cũng đang dò tên mình,
"Là A3!" - Doãn Thụy Nhiên kêu lên.
"Tiểu Thanh à,là A3 đó, là A3 đó,haha!" Vừa nói Doãn Thụy Nhiên vui sướng cầm tay Mạc Thiên Thanh chỉ vào số thứ tự gần cuối.
Cô rất hiểu sự vui mừng của Doãn Thụy Nhiên lúc này.
Tuy rằng không được học cùng nhau,nhưng Dõan Thụy Nhiên đã hứa hẹn sẽ cố gắng để đủ tiêu chuẩn chuyển sang lớp cô sau đợt hè này.
Hai cô gái đang vui mừng thì chiếc loa của trường từ đâu đó vang lên:
"Alo,ừm." Người đó hắng giọng "Nhà trường xin thông báo,các em học sinh nhanh chóng xem lớp học mình được phân vào rồi dựa theo sơ đồ phía bên cạnh,di chuyển đến lớp mình.Trong 15 phút nữa,giáo viên chủ nhiệm sẽ đi nhận lớp." Giọng nói vang lên với nội dung thông báo ngắn gọn được nhắc lại rõ ràng hai lần.
Mạc Thiên Thanh và Doãn Thụy Nhiên cũng nhanh chóng lần theo sơ đồ, tìm được lớp rồi cùng nhau di chuyển lên tầng hai.
Thật may!
Lớp A2 và A3 ở cạnh nhau,vì thế cả hai cùng đứng đợi ở hành lang nói chuyện phiếm,rồi lại thì thầm đánh giá học sinh đang đứng tại hai lớp A2 ,A3.
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống vang lên. Học sinh các lớp cũng lần lượt vào trong.Mạc Thiên Thanh và Doãn Thụy Nhiên tạm chia tay theo mọi người vào lớp của mình.
Vừa chạy vào,cô nhanh chân chọn chiếc bàn gần cửa sổ nằm ở dãy trong cùng bàn thứ ba, ngồi xuống.
Theo như phân tích của cô bạn Doãn Thụy Nhiên thì ngồi gần cửa sổ sẽ rất dễ ngủ lại được hít gió trời, ngắm bầu trời, tắm nắng vào buổi sáng ,có khi ăn quà xong bệnh lười phát tác tiện vứt luôn qua cửa sổ...còn gì tốt hơn.
Nói chung đó là một vị chí rất thuận lợi. Dù sao cô cũng thích ngắm bầu trời nên chọn nơi gần cửa sổ cũng tốt.
Ngồi xuống, Mạc Thiên Thanh bắt đầu quan sát chung quanh lớp học.Từ cửa bước vào,ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự giản đơn trong cách bày trí nhưng lại mang đến một cảm giác gần gũi quen thuộc.Ba dãy bàn học được sắp xếp ngay ngắn,trên bàn giáo viên là chiếc khăn trải màu xanh nhạt kết hợp với lãng hoa hồng tươi,cuối lớp được đặt một kệ sách nhỏ,một tấm bảng ghi chú và thùng rác.Cô đứng dậy khẽ kéo rèm cửa, có lẽ nó được giặt giũ cẩn thận trước đó,tỏa ra mùi hương thoang thoảng của nước xả vải.Mọi người dần ổn định vị trí.Mạc Thiên Thanh tự hỏi không biết An Hạ đang ở đâu,bèn lôi điện thoại trong túi soạn tin
"Cậu đang ở đâu?"
Đã gửi.
Cùng lúc, từ dãy nhà hiệu bộ,thầy cô giáo nhanh chóng bước ra từ phòng họp, có thầy lịch sự không khỏi vì trời nắng vẫn mặc bộ vest,những cô giáo đoan trang trong bộ váy công sở. Còn rất nhiều thầy cô rất trẻ khuôn mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện thường trực trên môi.
Rồi, phía cửa lớp vang lên tiếng bước chân của giày cao gót, một cô giáo trẻ với bộ váy office xuất hiện. Mọi người đứng dậy chào.
Cô giáo đó khẽ gật đầu vẫy tay ra hiệu ngồi xuống,đứng thẳng trên bục giảng bắt đầu giới thiệu sơ qua về bản thân.
Giáo viên chủ nhiệm tên là Vương Ngọc,29 tuổi,sẽ dạy môn Tiếng Anh lớp cô.
Tiếp đó là một tràng diễn thuyết về quy định trong năm học mới của trường,của lớp,rồi lại đến việc tập Quốc Phòng đầu năm...
Liếc sang ghế trống bên cạnh,cô lại lấy điện thoại lên xem, có một tin nhắn mới, là An Hạ.
"Mình ở phòng Hiệu trưởng, chắc khoảng 15phút nữa mới xong,mà cậu học lớp nào vậy?!"
Mạc Thiên Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô Vương Ngọc đang nói trên bục giảng rồi nhắn lại
"Mình A2,Nhiên Nhiên A3."
Một tin nhắn đến"Ok!"
"Hừm, hôm nay cô sẽ phát cho các em bản sơ yếu lí lịch,mời các em điền vào và nộp cho tôi vào sáng mai và đây là thời khóa biểu đợt hè của các em. Sau đợt này trường sẽ tổ chức thi khảo sát phân lại lớp theo học lực nên các em cần chú ý! Về việc chọn cán bộ lớp cô sẽ chọn thiong qua ý kiến của mọi người vào giờ sinh hoạt của tuần học đầu tiên." Giọng cô Vương Ngọc trong trẻo không lẫn chút tạp âm vang lên,cầm trên tay tập giấy phát cho cả lớp.
Bỗng,có tiếng gõ vang lên phía cửa lớp, cô Vương Ngọc ra mở,khẽ hỏi: "Thầy Chu,có việc gì vậy?!"
Thầy Chu đang đứng ngoài cửa là hiệu phó về đạo đức của trường. Nghe Vương Ngọc nói qua,Hải Miên phải có đến mấy hiệu phó nào là: học tập, đạo đức, thể chất và cả quản cả hoạt động ngoài giờ nữa. Mỗi người một mảng góp phần xây dựng trường học kiểu mới theo kế hoạch của sở giáo dục thành phố.
Đứng sau thầy Chu,Mạc Thiên Thanh thấp thoáng nhìn thấp thoáng bóng dáng An Hạ,bắt được ánh mắt của cô,cô bạn liền vẫy tay.
Sau khi Vương Ngọc và thầy Chu nói chuyện, cô Vương Ngọc dẫn An Hạ và hai học sinh một nam một nữ đi vào.Nhìn qua bạn nữ đứng cạnh An Hạ, cô liền nhớ đến đó là Bối Tiêu Tiêu - em họ An Hạ mới chuyển từ tỉnh K về.
Còn học sinh nam kia...sao nhìn quen quá vậy ?!!
A...!
Đúng rồi !
Cô chợt nhớ ra đó là 'anh chàng tốt bụng' ở nhà sách hôm qua.
Không phải chứ! Sao mà trùng hợp quá vậy!
Mà sao anh ta lại học lớp này nhỉ,hôm qua nhìn quần áo là cô cũng chắc chắn là có gia đình khá giả rồi đáng lý phải học A1 chứ.... một mình cô cứ lẩm bẩm trong lòng ngầm đánh giá 'anh chàng tốt bụng' kia.
Cô Vương Ngọc nhìn lên giấy nhận lớp,bảo bọn họ tự giới thiệu về mình.Cả An Hạ và Bối Tiêu Tiêu đều thân thiện giới thiệu, còn 'anh chàng tốt bụng' chỉ cất giọng trầm nói qua tên họ,đám con gái bên dưới không ai bảo nhau,cứ thấy người đẹp là hét toáng lên sung sướng.Riêng cô thì không thái quá như vậy, nhưng cũng tự cảm thán trong lòng sự đẹp trai của anh.
Là Dương Phong Thần.
Đó là tên của chủ nhân cái biệt danh 'anh chàng tốt bụng' hôm qua.
Cô Vương Ngọc cũng bổ sung rằng anh hơn bọn vô một tuổi nên cứ chọn cách xưng hô nào đó thỏai mái là được.
Học trưởng !
Bọn con gái bên dưới lại bắt đầu kêu lên.Cô nhìn thoáng qua anh,biểu cảm cũng chẳng có gì thay đổi .
Khi trở về chỗ ngồi, Dương Phong Thần khẽ nhìn cô gái đang ngồi gần cửa sổ, ánh mắt lộ tia dịu dàng,khóe môi cười như không.
Anh rất vui khi lại gặp được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top