Chương 4 : "Điều kì diệu của tạo hóa"

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt đã đến cuối hạ,những cơn mưa rào đến không còn đến bất chợt,tia nắng êm dịu hơn như dần hòa mình vào bầu trời trong xanh cuốn theo chút gió se lạnh của mùa thu.

Trong tiết trời râm mát ngày chủ nhật,Mạc Thiên Thanh nằm gọn trên chiếc giường nhỏ,có lẽ vì mấy hôm nay cô phải làm tăng ca về muộn nên vẫn chưa được ngủ đủ giấc.

Dingdong...dingdong...dingdong

Tiếng điện thoại đầu giường vang lên.
Mạc Thiên Thanh xoay người, mặt lim dim tìm điện thoại, nhấn nút trả lời.

"Alo..." Giọng cô ngái ngủ.

"Alo,Tiểu Thanh!" Là giọng của An Hạ "Vẫn chưa dậy à?!"

"Ừm,hôm qua mình về muộn."

"Ê,Tiểu Thanh! Chiều đi mua sắm với mình đi?!" An Hạ hỏi.

"Chiều nay á?!" Mạc Thiên Thanh ngáp, hỏi lại.

"Ừ,đi đi nhé, nhé, nhé!" An Hạ nhiệt tình rủ rê.

Mạc Thiên Thanh quay người xem giờ, lúc này là 8giờ 15phút, cô ngồi dậy đi xuống giường "Thế còn Nhiên Nhiên ?!"

"Aiz... chẳng biết cậu ấy làm gì mà mất tăm cả ngày hôm qua,hôm nay gọi điện thì mẹ cậu ấy bảo là đang ở quê." An Hạ với chùm nho,bỏ một quả vào miệng "Tiểu Thanh à ,đi với mình na ~"

"Ừm!Cũng được, mình cũng phải mua thêm ít sách nữa."

Cuối cùng cả hai hẹn nhau vào 3giờ chiều.

Dường như trong ba đứa bạn thân, An Hạ là người có tiền đồ nhất, không phải vì Mạc Thiên Thanh và Doãn Thụy Nhiên không có năng lực, mà vì An Hạ xuất thân trong gia đình có địa vị trong xã hội.
Mẹ An Hạ - bà Đỗ Mai Hoa là con gái duy nhất của chủ tịch Đỗ Kỳ Ninh của tập đoàn lớn thứ hai của thành phố S "The King" hiện đang định cư và phát triển tại Nhật Bản. Còn bố An Hạ - ông An Tuấn Kỳ trước kia là một sinh viên nghèo nhưng lại rất có tiếng của khoa Luật, sau khi gặp mẹ An Hạ đã chuyển qua khoa Kinh tế, hiện đang là phó chủ tịch "The King" và cũng là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch sau này.
Lần này An Hạ về nước một mình, cô cũng mới chỉ xin phép mẹ và chưa kịp thông báo cho ông bà ngoại. Có lẽ vì cô muốn tạo bất ngờ cho họ.

...

Nhà sách thành phố
4giờ chiều

"Đại Thần à!Này đợi với !" Lê Minh Đức í ới gọi đằng sau "Có cần đi nhanh vậy không hả?!"

Năm học mới sắp đến mà hôm nay là chủ nhật nên nhà sách càng đông hơn,ở đây hầu hết đều là học sinh, sinh viên có khi là một vài phụ huynh dẫn con đi mua tập vở, bút vẽ...
Dương Phong Thần vừa bước vào cửa chính, nghe tiếng gọi sau lưng của Lê Minh Đức dừng bước, quay lại nhướng mày.

"Có ai bắt cậu đi theo không?!" Anh đáp một tiếng rồi đi tiếp vào trong.

Lê Minh Đức cũng liền đi vào trong,chạy tới khoác vai Dương Phong Thần.

"Này cái gì mà bắt hay không?! Mình vẫn là học sinh mà,đi mua sách cũng đâu có gì lạ!"

Dương Phong Thần gạt tay anh bạn đứng cạnh,bước đến gian sách Thiên văn học.

"Cũng may cậu còn nhớ mình còn là học sinh."

"Mà người anh em, chọn trường nào chưa?!" Lê Minh Đức cũng bước theo.

"Hải Miên." Anh vẫn còn nhớ cô gái ấy và cả cuốn sổ ghi chép nữa, anh chỉ tình cờ xem được trong đó cô tỉ mỉ ghi chép những thông tin về trường Hải Miên.Nên anh có chút ấn tượng về ngôi trường này,hơn hết là anh cũng muốn gặp lại cô.

"Hải Miên ?!"

"Ừ."

"Nhưng đấy đâu phải trường Quốc tế, cũng chẳng phải trường tốt nhất, mà nghe nói bọn học sinh ở đấy toàn lũ mọt sách thôi,chán chết!" Lê Minh Đức định hỏi Dương Phong Thần rồi đăng kí học cùng,nhưng giờ ý nghĩ có phần lung lay.

" Chỉ là thích thôi." Dương Phong Thần hờ hững đáp "Vào trường không học thì cậu định nói gì với cha cậu hả? Tốt nhất là cậu nên nghe lời chút đi,suốt ngày cha cậu gọi cho tôi nhờ tôi khuyên cậu về bên đó đấy. Tự ý về không thèm nói một tiếng làm mẹ cậu tưởng con trai mình mất tích.Rồi còn bảo tôi quản cậu để không đi chơi khuya nữa ."

Anh tự hỏi: Mình đã lên chức bảo mẫu kiêm quản gia cho cậu ta từ lúc nào ?!

"Họ chỉ là lo lắng quá thôi,mà ở nhà chú cũng đâu có được ra ngoài khuya đâu." Lê Minh Đức được dịp kêu than.

"Thế cũng tốt." Dương Phong Thần gật đầu.

"Mà cậu định về hẳn nước à?" Lê Minh Đức đi tới vỗ vai anh bạn.

"Ừm,chắc vậy." Anh cũng không chắc nhưng anh vẫn luôn dữ ý định về nước để học và làm việc trong tương lai.

17 tuổi ,nhưng Dương Phong Thần đã ý thức được rõ mục tiêu và con đường riêng cho mình. Suy nghĩ đều khá chín chắn.

"À mà,nếu như không học trường quốc tế thì phải học lùi xuống một lớp đấy anh bạn." Lê Minh Đức đặt bộp cái quyển sách dày cộp xuống, tự nhiên nhớ ra.

Dương Phong Thần liếc qua cậu bạn " Lê thiếu! Cậu không muốn thì cũng có thể không học mà?!" Vừa nói anh vừa nhấc hai quyển thiên văn học ,tiến đến gian sách văn học.

"Có ai bảo không học đâu." Anh bạn Lê Minh Đức bị bỏ lại lẩm bẩm, bước theo.

"Oa!!! Hai anh kia đẹp trai quá!" Đằng sau có tiếng hét lớn của cô gái nào đó.Cách đó không xa là cả một nhóm nữ sinh . Đúng là một đám sắc nữ thấy trai đẹp là thừa cơ tiếp cận ngay.Cả đám kéo nhau chạy lại.

Dương Phong Thần thấy xung quanh hỗn loạn,đám con gái lôi hết máy ảnh,điện thoại ra chụp liền bước nhanh về phía trước, để lại cậu bạn Lê Minh Đức đứng giữa bị vây kín.

Họ xin chụp ảnh chung ,dùng ánh mắt như muốn nuốt chọn cả người Lê Minh Đức vậy.
Còn Lê Minh Đức được cả đám con gái vây quanh khéo miệng cười lãng tử, rồi lại nháy mắt tinh nghịch với mấy cô em.Thoạt nhìn qua còn tưởng ở đây đang ở công viên hay trung tâm giải trí đông vui.

Cái bộ mặt dán mác 'Sở Khanh' nho nhã của anh chàng Lê Minh Đức cũng dần trở nên đơ đơ,nhưng vì giữ gìn hình tượng nên vẫn duy trì nụ cười trên khoé môi.

Còn bên gian Văn học thế giới, Dương Phong Thần vẫn tiếp tục chọn sách.Dừng lại ở cuốn 'Điều kì dịệu của tạo hóa' ,anh nhấc lên xem.
Bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp cũng đang chạm vào một góc của cuốn sách.
Mạc Thiên Thanh ngước mắt lên ,vội buông tay khỏi quyển sách. Lại nhìn quanh giá tìm xem còn quyển nào không.Lướt qua mấy lượt cô vẫn không phát hiện ra quyển nào như thế,ánh mắt thoáng một tia nuối tiếc.

Thấy một chị nhân viên gần đó,cô vội gọi:"Chị ơi, ở đây còn cuốn 'Điều kì dị của tạo hóa' không ạ?" Vừa nói cô vừa chỉ vào quyển sách trên tay anh.

Chị nhân viên nhanh chóng bước tới, nhìn quyển sách trên tay Dương Phong Thần, lắc đầu :"Xin lỗi em,đây là cuốn cuối cùng rồi."

'Điều kì diệu của tạo hóa' là tác phẩm nổi tiếng do nhà văn người Anh Smith Anna sáng tác. Mạc Thiên Thanh rất yêu thích cuốn sách này,nhưng mấy ngày nay cô phải tăng ca làm thêm nên không có thời gian đi mua.Nhưng giờ cuốn sách được bán hết rồi khiến cô không khỏi tiếc nuối.

"Thế ạ?! Chỗ mình còn nhập cuốn này nữa không ạ?" Giọng pha chút thất vọng ,cô hỏi.

"Cuốn này bán rất chạy,nhưng cuốn này chỉ có hơn 1000 bản được in,phát hành trên toàn quốc nên cũng không thể nhập về được. Nếu em muốn mua thì chắc phải sang tỉnh L mới có thể mua được bản full." Chị nhân viên giải thích.

"Tỉnh L ấy ạ?!" Cô hỏi lại.

Tỉnh L ư? Cô tự ca thán trong lòng. Từ thành phố S đến tỉnh L phải mất gần 10 tiếng đi xe buýt. Mà cô thì làm gì có thời gian để đi cơ chứ....

"Chị rất tiếc."

"Không sao ạ,em cảm ơn chị." Giọng cô trùng xuống, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn .

Mạc Thiên Thanh tiếc nuối quay đầu nhìn lại quyển sách trên tay Dương Phong Thần. Một ý nghĩ nảy ta trong đầu cô. Rồi dè dặn tiến lại gần chỗ anh.

"Xin lỗi, anh gì ơi!" Cô gọi anh.

Nghe thấy tiếng gọi. Dương Phong Thần quay người, đứng trước mặt cô,khẽ nhíu mày.

"À,tôi muốn hỏi là anh có cần cuốn sách này lắm không?" Cô gãi đầu gượng gạo "Ừm tại tôi rất thích cuốn sách này, nhưng ở đây chỉ còn lại một quyển trên tay anh...nên..."

"Cuốn sách này?!" Anh nhìn cô hỏi.

"Vâng,đúng vậy, tôi...tôi...muốn mượn anh cuốn này hai ngày được không, à anh yên tâm tôi sẽ trả một nửa tiền sách..."

Cô chưa nói hết câu,anh đã cầm cuốn sách trong tay đặt lên tay cô nhẹ nhàng nói :"Nếu cô đã thích nó như vậy thì cứ lấy đi,không sao đâu!"

"Thật...thật sao?" cô ngỡ ngàng hỏi lại.

"Thật!"

"Thế thì tốt quá, cảm ơn anh.Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận đọc xong sẽ trả cho anh." Cô mừng rỡ nở nụ cười.

Dương Phong Thần nhìn nụ cười trên môi cô ,hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn được cách điệu trẻ trung với quần jean đầy năng đông khiến hình ảnh của cô chợt khắc sâu trong lòng anh.

Anh không thể không nhận ra cô.

Mất vài giây,anh chấn tĩnh lai,mỉm cười rồi bước đi về phía trước.

"Ấy, anh còn chưa cho tôi địa chỉ mà?!" cô gọi anh quay lại.

"Cứ giữ nó đến khi... chúng ta gặp lại rồi trả cũng được." Rồi anh đi tiếp.

Cô đứng phía sau ngây ngất không hiểu.

Phía bên kia nhà sách,Lê Minh Đức cũng chịu hết nổi với đám con gái như thiêu thân cứ thế lao đến chỗ anh.Thấy Dương Phong Thần đi đến quầy thanh toán, anh vội lấy hạ sách : buồn đi vệ sinh chạy theo.

"Đại Thần, sao cậu lại bỏ tôi lại một mình thế hả?"Lê Minh Đức lên tiếng oán trách.

"Không phải cậu cũng thích đấy sao?!" Anh nhận lấy hóa đơn từ cô nhân viên ,đáp.

"Thích thì có chút, nhưng lũ con gái đó như bị bỏ đói vậy, cứ lao đến không thôi,thì ai mà chịu được..." Lê Minh Đức cũng bước nhanh theo Dương Phong Thần ra ngoài cửa, thoát khỏi máy cái máy ảnh đang chớp loé chụp liên hồi đằng sau.

Ra đến nhà xe,Lê Minh Đức lại rủ rê Dương Phong Thần đi chơi ở một quán bar anh mới phát hiện được vào hôm qua.

"Cậu đi một mình đi,tôi bận rồi." Dương Phong Thần để lại một câu rồi phóng xe đi mất ,để lại anh chàng Lê Minh Đức ngơ ngơ lại phía sau.

"Đúng là cái đồ bạn đểu,tiểu gia đây sẽ tự khoái lạc một mình." Lê Minh Đức hậm hực lẩm bẩm.

Buổi chiều chủ nhật kết thúc như thế, mở ra một tuần mới với buổi học mới đầy bất ngờ,...

lẽ sự tình cờ đã tạo nên cái được gọi Duyên phận ấy, khiến trái tim của ai đó lỡ nhịp đầy xao xuyến.

_________________∩__∩ _______________
≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top