Chương 3:Bạn bè
Người ta nói rằng :
Bạn bè không phải là người đến trước hay người quen biết đã lâu,
Mà là người tới rồi sẽ không bao giờ đi nữa.
Thật đúng như vậy !
Lúc Mạc Thiên Thanh cảm thấy khó khăn nhất thì An Hạ xuất hiện.
Còn lúc cô đơn nhất thì Thụy Nhiên luôn ở bên cô.
Còn gì tuyệt vời hơn là có những người bạn thân luôn ở bên cạnh mình.
Có lẽ bạn bè là món quà ý nghĩa nhất mà Chúa mang đến cho những trái tim bất hạnh.
...
Biệt thự Bách Niên
3 giờ sáng
Dingding...Dingding...Dingding
Tiếng điện thoại trên đầu giường vang lên xé tan sự im ắng trong phòng ngủ.
Chàng trai đang chìm trong giấc ngủ bị đánh thức, mắt lim dim mở,với điện thoại nghe máy.
"Alo." Giọng nói trầm ổn có chút ngáy ngủ.
"Hello ! Đại Thần à ! Cậu nói xem cậu có người ta là anh em không vậy, đi mà không thèm nói tiếng nào ?! Còn không thèm rủ người anh em này đi cùng nữa chứ ?!" Bên đầu máy là giọng Lệ Minh Đức đang than vãn.
"Thế chẳng phải cậu đã về rồi sao?!" Dương Phong Thần hờ hững đáp.
Anh cũng đã quá hiểu tính cách của anh bạn Lê Minh Đức này rồi, lúc đi có để lại mảnh giấy với vài từ ngắn gọn : 'Mình về nước',anh cũng biết chắc không cần rủ cậu ta cũng sẽ theo về ngay mà.
"Này,cậu vô tâm quá đấy!" Lê Minh Đức cứ như thiếu nữ giở giọng trách móc.
"Sáng sớm gọi điện cho chỉ để thông báo cậu đã về thôi à?!" Giọng Dương Phong Thần vẫn trầm ổn pha chút bực dọc.
Sau khi đáp máy bay, anh chỉ được nghỉ hơn một tiếng rồi lại phải tham gia Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Tập Đoàn Dương Phú - tập đoàn của Dương gia do cha anh là Dương Minh lãnh đạo.
"Ờ !"Lê Minh Đức đáp.
"Vậy tắt máy đây." Giọng Dương Phong Thần lạnh nhạt.
"Ấy từ từ, chiều đi bar không ?!"
"Không đi."
"Đua xe thì sao ?!"
"Không đi."
"Hay là cưỡi ngựa ?!"
"Không đi."
"Vậy đến võ quán nhé?!"
"Không đi."
"Này Dương Phong Thần ,cậu có phải anh em chí cốt của Lê Minh Đức này không vậy?! Người ta đã có lòng thì cũng đừng phũ phàng vậy chứ?!!" Lê Minh Đức nằm trên giường nói với cái giọng quở trách.
"Thế bây giờ cậu muốn gì?" Dương Phong Thần lạnh nhạt hỏi.
"Muốn gặp cậu thôi !"
"Lê thiếu gia,cậu có thể xem giúp tôi bây giờ là mấy giờ không ?!"
"3giờ 10phút." Lê Minh Đức trả lời. "Thì mình vừa xuống máy bay mà."
"Vậy cậu ra ngoài đường xem là ban ngày hay đêm hả ?!"
"Mình không ngủ được."
"Này, không ngủ được thì tự tìm cách giải quyết đi,hoặc là bật phim kinh dị lên mà xem,không thì ... ôm gối mà đếm sao cho hết thời gian đi.Đừng phá giấc ngủ của tôi , hiểu chưa ?!" Giọng Dương Phong Thần gần như mất kiên nhẫn với kiểu 'động cơn' của Lê Minh Đức, nói mà gần như hét thẳng vào đầu máy bên kia vậy.
"Thôi được rồi,được rồi anh bạn ,không làm phiền cậu ngủ nữa. Sáng mình sẽ gọi lại nhé,giờ ngủ đi nào !" Cảm nhận được sự bực mình qua giọng nói của Dương Phong Thần, Lê Minh Đức chỉ dám nhẹ nhàng 'xin lỗi' anh bạn thân đang ngáy ngủ.
Không đợi Lê Minh Đức nói hết câu Dương Phong Thần bên đầu kia đã tắt máy.
"Ế...Đại Thần !" Lê Minh Đức gọi.
Cậu đúng là vô tâm mà. Lê Minh Đức ném máy xuống giường ca thán. Làm gì để hết thời gian bây giờ ?! Haizz...
...
Trong thời gian đợi kết quả điểm thi này, ai ai cũng đều lo lắng xem mình có đỗ vào trường mình mong muốn hay không ,để có thể chuẩn bị xin xét nguyện vọng hai.
Cả Mạc Thiên Thanh và Doãn Thụy Nhiên cũng vậy. Tuy được rảnh nhưng tâm lý không được thoải mái, nhưng từ khi An Hạ về làm cho thời gian lo lắng kia cũng chẳng còn.
Cả ba thường cùng nhau đi ăn,mua sắm và tâm sự kể cho nhau nghe về cuộc sống sinh hoạt trước kia có vui có cả buồn.
Sau khi ăn sáng xong, cả ba cùng vào quán caffe - cake tiếp tục tâm sự.
"Nào, nào ngồi xuống đây đi!" Cô nàng Doãn Thụy Nhiên nhanh nhảu.
"Cậu ấy à,cứ thấy ăn là mắt sáng lên" An Hạ trêu trọc.
"Gì chứ, này cậu đã nghe câu 'Có thực mới vực được đạo' chưa hả?!" Vừa nói Doãn Thụy Nhiên nhanh tay mở Menu trên bàn.
"Xì..." Thấy Mạc Thiên Thanh ngồi yên lặng, An Hạ quay sang hỏi. "Tiểu Thanh,cậu sao thế?"
"À,không có gì, chỉ là hôm qua ngủ không đủ giấc thôi!" Mạc Thiên Thanh vươn vai trả lời.
"Chị ơi!"Doãn Thụy Nhiên như nhắm được món bánh yêu thích liền gọi phục vụ.
Một chị phục vụ nhanh chóng đi đến.
"Chị cho em một phần Cookies,một phần Angel food Cupcake với một cốc Cafffé Latte trước nhé,có gì em sẽ gọi thêm." Doãn Thụy Nhiên gọi trước.
"Này,vừa nãy cậu có ăn sáng không vậy ,sao giờ vẫn còn sức ăn tiếp vậy hả ?" Cô bạn này đúng là không biết chứa được bao nhiêu nữa - An Hạ lên tiếng trêu trọc.
"Haizz..mình còn đói mà " Cô nàng xoa xoa bụng."Thôi các cậu cũng gọi đi!"
"Cho em một phần Devil food Cupcake và một Latte Macchito nhé!" An Hạ đóng Menu đưa cho Mạc Thiên Thanh.
"Chị cho em một Cappuccino là được ạ!" Thiên Thanh để Menu lên bàn nói với chị phục vụ.
"Ừm." Chị phục vụ mỉm cười "Các em đợi chị một chút nhé." Nói rồi quay người đi về phía quầy hàng.
"Này, các cậu biết điểm thi chưa?" An Hạ hỏi.
Doãn Thụy Nhiên thở dài "Chưa đâu,thứ hai mới có kết quả mà, lâu quá làm mình hồi hộp chết được."
"Ừm,mình mong đến thứ hai để xem kết đây,chờ lâu mình hơi lo " Thiên Thanh tiếp lời.
"Gì chứ, cậu thì còn phải lo gì, điểm của cậu chắc chắn là đỗ rồi, cô nương ạ !"Doãn Thụy Nhiên tru mỏ phản bác. "Vấn đề là mình đây này."
Hai cô này đang mải than vãn,chị phục vụ đã bê đồ đến ,đặt lên bàn "Của các em đây!"
"Cảm ơn chị !"
"Chúc các em ngon miệng !" Chị phục vụ mỉm cười, quay đi.
"Ưm,ngon quá ha~" Đưa miếng bánh vào miệng, Doãn Thụy Nhiên thốt lên đầy phấn khích.
"Ngon thì ăn nhiều vào." Vừa nói An Hạ vừa quết bánh trét kem lên khuôn mặt bầu bĩnh của Thụy Nhiên.
"Ế này này, cậu làm gì vậy hả?!"
"Chán quá,chơi win* đi ,ai thua sẽ bị trét bánh lên mặt nhé!" Tự nhiên nghĩ ra cái ý tưởng hết sức 'trẻ trâu' An Hạ lên tiếng.
win* : oẳn tù tì
"Ờ,ờ được đó!" Doãn Thụy Nhiên tán thành,quay sang kéo tay Mạc Thiên Thanh "Tiểu Thanh,chơi nhé!"
"Này, các cậu không thấy trò chơi này rất trẻ con hả?!" Mạc Thiên Thanh cắt ngang cái ý tưởng ngớ ngẩn của mấy cô bạn.
"Chơi đi mà!" Doãn Thụy Nhiên ra sức năn nỉ,chớp chớp mắt.
"Thôi được rồi." Nhấc tách Cappuccino lên uống, Mạc Thiên Thanh đành chiều theo.
Nhưng Mạc Thiên Thanh cũng đâu biết,hai cô bạn của mình nháy mắt tinh quái với nhau từ lúc nào.
"Nào, nào bắt đầu !"
...
Chưa đầy 15 phút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thiên Thanh đã bị trét đầy kem.
"Sao mặt các cậu chẳng có tí kem nào cả,tính troll mình đấy hả?!" Ngửi thấy mùi mờ ám từ hai cô bạn ngồi ghế đối diện, Mạc Thiên Thanh lên giọng.
"Hì,bọn mình không cố ý a~" Doãn Thụy Nhiên giơ tay đầu hàng,cười hì hì.
"Được lắm, các cậu cứ đợi đấy!" Nói rồi cô nàng đứng dậy,cầm giấy ăn lai mặt,đi về nhà vệ sinh.
Trời ạ,tự nhiên cô lại bị troll một vố cơ chứ - Mạc Thiên Thanh mắng thầm.
Cạch...
Vừa đi vừa lau mặt, chẳng để ý đường, cô nàng lại đâm vào ai đó,chiếc điện thoại từ đâu văng xuống đất.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Mạc Thiên Thanh vừa liên miệng 'xin lỗi' vừa nhặt chiếc điện thoại mình vừa làm rơi, đưa cho anh chàng mình vừa đâm phải.
"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý" Cô ngẩng đầu,nói với anh chàng đứng trước mặt.
"Không sao ." Dương Phong Thần cất giọng trầm ổn nói với cô gái với khuôn mặt dính kem trước mặt.Nói xong anh nhận lại điện thoại, đi về phía bàn ở một góc khác.Để lại cô gái đứng ngây ngốc rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Dương Phong Thần tất nhiên là nhận ra cô gái mình vừa đâm phải là ai rồi, bóng hình đó, câu 'xin lỗi' ấy và cả quyển sổ ghi chép anh đang giữ nữa chứ...Thật khó mà có thể quên được.
Lê Minh Đức bước vào quán cà phê ,nhìn thấy Dương Phong Thần liền vẫy tay bước đến.
"Người anh em,cậu có thú vui uống cà phê đọc báo từ bao giờ vậy hả ?!" Giọng Lê Minh Đức châm trọc.
"Từ khi mà cậu bắt đầu có cái thú chơi khuya ngủ ngày ." Đặt cốc Cappuchino xuống,Dương Phong Thần cũng châm trọc lại.
"Chị ơi, cho em một Espresso Macchiato với." Lê Minh Đức í ới gọi chị phục vụ.
"Lê Minh Đức !"
"Sao vậy người anh em?!" Lê Minh Đức giả bộ chớp chớp mắt, hỏi.
"Cậu có tin vào duyên phận không?!!"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top