Chương 2 : Ấn tượng ban đầu
Từ năm lớp tám,Mạc Thiên Thanh đã sống một mình trong căn nhà nhỏ phía Bắc khu Chợ Lớn.
Trước đây,cô còn sống với dì, nhưng sao cô có thể để dì để lỡ tuổi xuân,nên cô thường khuyên dì nên tìm hạnh phúc, để tuổi già không phải cô đơn.
Lúc đầu dì cô lo lắng về cô, muốn cô cùng dọn đến ở chỗ dượng nhưng Mạc Thiên Thanh lại nói với dì là muốn sống tự lập nên dì chỉ đành hàng ngày thường xuyên qua thăm nom.
Căn nhà nhỏ có sân trước không rộng lắm, nhưng đủ cho cô trồng hoa và vài loại rau ưa thích. Trong nhà có một phòng khách, một khu nhà bếp, hai phòng ngủ và một phòng tắm, nhà tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ.
Hàng tuần, dì thường tới thăm cô,mua đồ ăn và cho tiền tiêu.Nhưng từ khi đi làm thêm,cô cũng tỏ ý không muốn dì phải trợ cấp nữa.
Tháng ngày cứ thế trôi qua,thoắt cái cô đã ở riêng được hơn một năm rồi.
Reng...reng...reng...
Tiếng kêu của đồng hồ báo thức đầu giường vang lên.Thiên Thanh trở mình đưa tay với chiếc đồng hồ mở mắt.
Hôm nay là chủ nhật rồi,thật thoải mái a !!!
Thiên Thanh nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai,đứng lên đi vào phòng tắm.
Dậy sớm đã trở thành thói quen của cô từ khi ở riêng. Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng những suy nghĩ và việc làm của cô đều chín chắn hơn so với tuổi.
Bước ra khỏi phòng tắm, là một cô gái năng động, đầy sức sống: tóc được buộc gọn đuôi ngựa,quần áo cũng thay gọn gàng.
Vừa đi xuống nhà bếp,cô đã thấy dì ở đó. "Dì ạ!" cô lễ phép "Dì tới lâu chưa,sao không gọi con dậy !".Cầm miếng bánh mỳ trên tay bỏ vào miệng cùng ngụm sữa, cô quay lại hỏi dì.
"Dì vừa đến thôi,mà hôm nay là chủ nhật sao không ngủ thêm đi,xuống nhà làm gì ?!" Dì Hạnh vừa làm xong đĩa trứng ốp lết,mang ra bàn cho cô cháu nhỏ.
"Con có thói quen dậy sớm mà, với lại hôm nay được nghỉ cũng nên thư giãn chứ ạ !" Thiên Thanh đáp.
"Con vẫn làm thêm ở tiệm đó hả ?! Bây giờ lên cấp ba rồi, nên chú ý học hành, con nghỉ làm đi."Dì Hạnh nhẹ nhàng khuyên.
"Không sao đâu dì,con sẽ chú ý việc học mà." Cô vội năn nỉ.Làm ở đó cũng như cơ hội giúp cô tự tin giao tiếp hơn,mối quan hệ cũng rộng hơn trước.
"Thôi,tùy con.Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, không được cố quá đâu." Dì cũng đành để tự cô quyết định,hiểu rõ cô mà đã quyết tâm thì chẳng ai khuyên được.
Dingdong...dingdong...dingdong..
Tiếng chuông điện thoại của Mạc Thiên Thanh vang lên. Là từ Doãn Thụy Nhiên.
"Alo,Nhiên Nhiên à,sáng sớm cậu không ngủ nướng hay sao lại gọi cho mình vậy?!" Thiên Thanh hỏi với giọng trêu trọc.
"Mình gọi để nhắc cậu, hôm nay An Hạ về đó. Biết chắc là được nhắc rồi nhưng lại quên cho xem." Thiên Thanh quả là có cái tính hay quên.
"Hôm nay!!! Á,đợi mình chút." Nói rồi cô nhanh chóng chạy về phòng,cầm quyển lịch để bàn lên xem.
Đúng rồi!
Suýt chút nữa thì quên mất.
Tuần trước An Hạ đã nhắn tin,gọi điện báo là hôm nay sẽ về mà !!!
"Alo,ừ mình quên mất, là chuyến bay hạ cách lúc 2giờ chiều nay.Chiều mình cùng đi nhé." Thiên Thanh hỏi.
"Tiểu Thanh à,xin lỗi nhé, giờ mình phải đưa mẹ bệnh viện Trung Ương khám rồi, sớm thì phải đến tối mới về kịp. Cậu đi một mình được không?!" Giọng của Doãn Thụy Nhiên ở bên đầu kia có chút lặng buồn.
"Ừm,không sao đâu! Mình đi một mình được, mà bác gái có bị nặng không? " Có chút buồn nhưng cô vẫn hỏi thăm động viên Thụy Nhiên.
"Không sao,không sao,chỉ là mẹ không được khỏe thôi,không cần thăm đâu! An Hạ về nhớ bảo cậu ấy gọi cho mình đấy." Doãn Thụy Nhiên dặn dò.
"Ừ,có gì phải báo cho mình đấy,mình sẽ đến thăm."
"Ok! Mai gặp nhé, bye bye!"
"Ừ,bye!" Bỏ máy xuống Mạc Thiên Thanh cảm thấy hơi lạ,rõ ràng hai hôm trước sang nhà cậu ấy mẹ cậu ấy vẫn còn khỏe cơ mà!
"Tối qua dì vừa kho cá cho đấy, hôm nay ăn chỉ cần hâm nóng là được."
Lời nhắc nhở của dì Hạnh cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô.
" Vâng,con biết rồi dì!" Cô hỏi " Dì ăn sáng chưa?!"
"Dì ăn rồi, bác Lam cứ mời ăn,nên dì vào ăn rồi mới đến đây."
Bác Lam và dì cũng coi như là bạn tốt,trước đây họ cùng làm trong nhà máy nhưng giờ bác Lam đã xin nghỉ ở nhà bán xôi buổi sáng và trông cháu nội. Còn dì thì vẫn làm ở đó nhưng giờ được lên chức tổ trưởng cũng đỡ vất vả.
"Vâng."
"Mà chiều con đi đâu à?!" Dì Hạnh quan tâm hỏi.
"À vâng,chiều con sẽ ra sân bay đón An Hạ ."
"Con bé đó đã về rồi à,có cần chiều dì xin nghỉ đi cùng không?!" Dì Hạnh vặn vòi nước lại, lau khô tay hỏi.
"Không cần đâu dì,con bắt taxi đi một mình cũng được mà.Gặp cậu ấy con sẽ bảo cùng đến thăm dì." Thiên Thanh đang uống sữa vội xua tay.
"Ừ,thôi được rồi, nhớ rủ nó đến nhà ăn một bữa đấy."Dì dặn dò.
"Vâng ạ."
Ăn xong bữa sáng, dì Hạnh cũng phải về nhà đi chợ. Mạc Thiên Thanh thì dọn dẹp nhà cửa.Đến trưa,ăn cơm.
Sau đó cô về phòng,tìm hiểu thêm một vài nhạc cụ,đặc biệt là đàn dương cầm(piano).
Từ nhỏ, Mạc Thiên Thanh đã rất thích piano,năm 5,6 tuổi cũng được dì cho đi học,nhưng bị giám đoạn phải nghỉ giữa chừng.
1 giờ 30 chiều,Mạc Thiên Thanh vội bắt taxi đến sân bay.
Có thể nói, An Hạ là người bạn rất thân của cô. Cô rất quý An Hạ luôn coi như chị em.
Hai đứa quen nhau từ năm đầu tiểu học.Lúc đó, bạn nào cũng được ba mẹ đưa đi học,còn cô thì lại đi cùng dì Hạnh.Hồi đó, cô còn thường xuyên gọi dì là mẹ,nhưng từ khi lũ bạn cùng lớp luôn nói cô không có mẹ ,là đứa trẻ hư nên mẹ mới bỏ cô đi ,...từ đó không còn ai muốn chơi với cô nữa, mọi đứa trẻ đều hắt hủi,xa lánh cô,về nhà cô cũng không gọi dì Hạnh là mẹ nữa.
Một khoảng thời gian dài cô bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng, dì cô cũng đã chữa trị khắp nơi cho cô nhưng vẫn không thuyên giảm. Hằng ngày, cô vẫn đến trường rồi lại về nhà, cứ vậy lặng lẽ âm thầm một mình.Nhiều lần cô bị bạn bè trêu trọc, đánh hội đồng,...
Cô tưởng như bị cô độc giữa đại dương mênh mông, rộng lớn, cô hoang mang cố vùng vẫy để tìm bến bờ .
Đúng lúc đó, An Hạ đã xuất hiện như một người hùng,đó là một cô bé cá tính với kiểu tóc tomboy.
Chính An Hạ đã giúp cô sống trở lại như một con người.
An Hạ như tấm phao cứu sinh để cô bấu víu, nương tựa. Từ đó, cả hai đứa trở nên thân thiết. Đến năm lớp năm tiểu học, An Hạ phải đi du học, đến tận năm cô học lớp bảy nghỉ hè An Hạ mới trở về thăm cô, lúc đó có cả Thụy Nhiên ,cả ba rất hợp tính, chơi rất vui vẻ. Sau đợt hè An Hạ lại phải trở về trường và hứa hẹn sẽ xin về học cấp ba trong nước.
Đến sân bay đã là 2 giờ 20 phút, trên tay là bó hoa hồng tím,Thiên Thanh vội vàng chạy vào cửa ra đón người thân.
Ai mà biết được, hôm nay đường lại tắc sớm vậy chứ! - Thiên Thanh rủa thầm.
Phịch...
Vội vội vàng vàng chạy,quên không nhìn đường, cô nàng đâm phải cái gì đó cảm giác săn chắc, ngã phịch xuống đất.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Mạc Thiên Thanh vừa liên miệng nói 'xin lỗi' vừa nhặt đồ trong túi rơi ra.
Vơ đồ xong,cô chẳng kịp nhìn thẳng vào người mà mình vừa đâm phải ,bên kia đã có tiếng gọi.
" Tiểu Thanh! Mình ở đây này!"
Mạc Thiên Thanh quay đầu, thấy An Hạ sung sướng liền chạy ngay tới ôm chầm lấy cô bạn lâu ngày xa cách.
"Mình rất nhớ cậu đấy !" Mạc Thiên Thanh thì thầm, rồi buông tay,đưa bó hoa cho An Hạ cười thật tươi "Mừng cậu trở về !!!"
Cuộc hội ngộ đang diễn ra vẫn trong tầm mắt của chàng trai đeo kính râm phía xa.
Đúng! Chính là anh chàng mà Thiên Thanh vừa va phải.Trên tay là quyển sổ nhỏ với nhan đề thiết kế độc đáo "Thiên Thanh ghi chú". Anh đang định bước lên trả lại quyển sổ cho cô nàng hậu đậu khi nãy,đằng sau có tiếng gọi: "Cậu chủ!"
"Chào mừng cậu trở về !!!"
____________________________________
Xuất hiện rồi!!!👍👍👍☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top