Chương 1: Lần đầu tiên gặp gỡ
"Ê...Vân...Vân dậy đi, cô vào kìa !"
Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ chợt nghe tiếng gọi của Vy, trong lúc mắt nhắm mắt mở theo phản xạ tự nhiên tôi đứng phắt dậy: "Em chào cô!", thế là cô và cả lớp nhìn chầm chầm vào tôi đến lúc tôi tỉnh ngủ hẳn thì mặt đã đỏ lên vì ngượng, tôi chỉ còn biết cười trừ rồi ngồi xuống mà thôi.
"Sao cả lớp chào cô cả rồi cậu mới kêu mình ? Chắc phải đào cái hố chui xuống quá."
"Cho chừa hôm qua thức khuya xem phim ma, giờ lên đây ngủ."
Tôi còn chưa kịp phản bác lại thì cô giáo đã lên tiếng: "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới tới, các em vỗ tay chào đón bạn nào !"
Bạn mới mà cô nói vừa bước vào thì đám con gái lớp tôi ào ào vỗ tay như sấm.
"Ê Vân, nhìn kìa, đã đẹp trai lại còn cao nữa ! Lớp mình từ nay không còn thiếu thốn trai đẹp nữa rồi...trời ơi...ăn gì mà đẹp dữ thần vậy trời !"
"Thật là thiếu nghị lực !"
Một đứa con gái trong lớp hô lên:
"Cậu giới thiệu đi."
"Mình tên là Vĩnh Phong, sau này mong các bạn giúp đỡ."
Mấy bạn nữ lại sụt sịt: "Cậu ấy dễ thương quá đi, mình chưa thấy ai đẹp như cậu ấy cả, ăn gì mà đẹp trai vậy trời, chắc mình chết mất !"
Chẳng phải là chỉ mới nói có một câu thôi sao ? Dễ thương ở đâu ra chứ ?
Cô ra hiệu cho cả lớp im lặng: "Em xuống ngồi bàn trống cuối lớp đi."
Bàn cuối lớp chính là bàn phía sau bàn của tôi và Vy, cậu ấy chọn vị trí ngay sau lưng Vy, chính là ngồi xéo tôi.
Cô giáo nhanh chóng quay trở lại bài học: "Các em lấy sách ra chúng ta học bài mới."
Sau khi học xong, trời sắp mưa, chúng tôi nhanh chóng ra về nhưng khốn thay hôm nay xe tôi bị hư và tôi quên mất ban sáng tôi đi bộ đến trường, và rồi trong lúc tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào để về vì tôi không mang ô thì trời bắt đầu mưa, càng lúc càng lớn hơn, tôi chỉ biết đứng nhìn mọi người ồ ạt ra về cho đến khi sân trường chỉ còn mình tôi.
Tôi đang nghĩ có nên đánh liều chạy nhanh về nhà không thì bỗng nhiên có một người cầm dù đứng cách tôi chừng hai gang tay, mới đầu thì tôi không để ý lắm thế nhưng tôi có cảm giác người đó đang nhìn tôi, thế là vì tò mò, tôi quay lại, là cậu học sinh mới chuyển vào lớp tôi sáng nay. Trong lúc mặt đối mặt, tôi chợt cảm thấy có chút kì lạ, liền ngại ngùng hỏi:
"Hi ! Cậu chưa về à ?"
"Cậu không mang ô à ?"
"Ừm, mình quên."
Rồi cậu ấy chìa chiếc ô về phía tôi.
"Cậu cầm lấy rồi về nhà đi, mưa lớn như vậy còn lâu lắm mới tạnh."
"À...chắc là không cần đâu, mình chờ một chút cũng được."
Cậu ấy cầm tay tôi lên và nhét ô vào tay tôi.
"Nhanh chóng về đi, mưa lớn hơn nữa là không về được."
"Vậy còn cậu ?"
"Tôi có người đến đón."
"Nhưng mà..."
Tôi chưa kịp nói gì cậu ấy đã nhanh chóng chạy lên chiếc xe ô tô đỗ ngoài cổng trường rồi đi mất.
Sau khi nhìn cậu ấy đi tôi cũng sốt sắng rời khỏi trường trước khi trời quá tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top