Chương 4

Khi bị té xuống đó , Trí Tú thấy thì cười vào mặt em một cái thật lớp rồi đi lại nhấc người lên giục nàng ra ngoài đống nước sình ở giữa sông khiến nàng chưa kịp trở tay.

-"Aaa , chị Tú !!!"

Nàng giận dữ đứng dậy rồi lấy sức chạy lại Trí Tú với vũng bước lúng sình kia vồ vào người Trí Tú khiến cá , tôm được thả ra ngoài lại.Nàng giận quá nên trèo lên trên đi về một mạch , đang đi thì gặp mấy bà nội nhiều chuyện nên thành ra cuộc cãi vã sung đột.

-"Nhiều chuyện dữ vậy , tui sao thì kệ tui đi"

-"Trời ơi , tiểu thư gì mà ở dơ thấy ớn"

-"Ha , mắc cười quá tiểu thư cũng là con người biết làm lụm để kiếm ăn chứ có như mấy bà tối ngỳa chuyện gì cũng xía cái mỏ dô"

...

Về tới nhà , nàng đi vào trong sàn nước rửa lại bộ đồ với gội lại đầu tóc của mình , chợt thấy cô đang nấu ăn.Cô nhìn qua thì thấy nàng đang vật lộn với tóc của mình nên đi lại giúp nàng một tay.Cô đi lại tuy không nói nhưng nàng hiểu ý nên đưa cái đầu mình ra để cô xối nước lên , nàng ta cũng là con gái nên ngại là đúng ăn ở sao mà để người ta phải giúp với chuyện nhỏ xíu .

-"Cô đi đâu...v..ậy"

-"Bắt cá bắt tôm"

-"Hả?B..b..ắt...b..ắt..bắt"

-"Kiếm tôm đó , người Việt không biết tiếng Việt à ?"

-"Nghe nói tui...k..hông...p..p..phải người Việt"

Nàng nghe vậy thì có hơi khó hiểu , không phải người Việt thì là ở đâu , làm sao mà không biết bản thân mình ở đâu nữa chứ , nàng ngốc đầu dậy rồi nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó hiểu.Nét đẹp thì có , cao cũng có được cái không có đó là ý thức , làm gì có người nào mà ngơ ngơ vậy ta , đã vậy còn không biết tiếng Việt lại còn nói vấp nữa , nàng hỏi

-"Này , nói tiếng Việt có được không ?"

-"K..không"

-"Biết nói tiếng gì ?"

-"...Hưm...hông có biết.."

Sự đa nghi dân tới tột cùng nhưng lại không thể đoán được người đứng trước mặt mình lại là không đội trời chung , cơ bản Thái Anh là gốc Việt , mang trong người một dòng máu đỏ một làn da vàng , nhìn Lệ Sa mà xem cũng không khác gì nhưng mà...nàng không thể biết được , Lạp Lệ Sa là người nước nào và là người của đất nước đang đánh chiến với Việt Nam

Phía Lệ Sa cũng không biết mình là người nước nào , chỉ biết mình đang ở đâu và làm gì mà thôi

...

-"Ê tóc ngắn"

Thấy nàng , cô liền lấy tay quơ quơ ngay mũi dấu hiệu rằng đang quạt đi mùi khó chịu.

-"Gì vậy ?"

-"Thúi quá , mùi sình non"

-"!! hả !?"

-"Gì mà sình non , tắm kĩ lắm rồi !"

Nàng ngại ngùng bỏ đi vào tắm lại , cô cũng quay đầu vào làm tiếp công việc của mình.Cô rất ít khi nói , khi nào thân ơi là thân cô mới nói nhiều , mà nói ra thì cô ít có bạn , bạn của cô bây giờ kiếm trên khắp đất Việt này cũng không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top