Chương 7:

   Sau một giấc ngủ , tôi cũng phải dậy để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cậu ấm Phạm Gia . Tắm rửa xong , tôi chọn một bộ váy ren dáng dài phối chân đăng màu đen , bôi ít son hồng nhẹ , vì vốn dĩ da mặt tôi cũng đẹp lắm rồi , nếu đánh phấn có khi bà chúa tuyết phải gọi bằng cụ ấy chứ . Chuẩn bị xong , tôi lên xe cùng anh hai và Tú để đi dự tiệc . Pama thì đã đi trước mấy tiếng đồng hồ rồi .

- Nè nhóc , đến đó không được quậy nghe chưa ? - cái người gọi là anh hai đó xoa đầu tôi như một con cún - có rất nhiều người ở đó đấy , đừng có phá hoại thanh danh của Hoàng gia ok ?

- Vâng em biết rồi - cứ mỗi lần đi tiệc tùng ở đâu là anh lại ngồi lảm nhảm trên xe suốt , hại em thuộc lòng hết kịch bản của anh luôn rồi - lần sau anh không cần " dạy dỗ " em nữa đâu .

- Rồi rồi nhóc , biết là tốt .

- Mà.... cái cậu quý tử nhà họ Phạm đó là ai vậy ạ ?

- Không biết  , nghe danh đã lâu nhưng chưa trực tiếp gặp mặt . Nghe nói là thiên tài đó .

- Thiên tài à ? Vượt qua em rồi hãy nói .

- Thấy bảo đỗ thủ khoa khối ở trường em đang học đấy , cho em xách dép ngửi khói còn gì .

- Hừm , sơ suất thôi , cơ mà thủ khoa khối á , nghe quen quen .......

- Thôi đến nơi rồi kìa, nghĩ ngợi đi đâu không biết .

- A , đợi tí em xuống xe ngay .

  Bước xuống xe , đúng như tôi dự đoán, tôi , anh 2 và Tú trở thành tâm điểm chú ý của mọi người , vì vốn dĩ bữa tiệc nào cũng như vậy , nhiều ánh nhìn và tiếng xì xào bàn tán , dần dần cũng quen nên chả thèm chú ý gì nữa . Với lại hôm nay các cô tiểu thư ở đây ai ai cũng mặc màu trắng , làm tôn lên bộ đầm đen của tôi , định phô diễn hình tượng Tiểu bạch thỏ cho ai xem đây .

  Giữa lúc tôi đang phỉ nhổ vào mấy cái váy trắng tinh khiết của các cô tiểu thư đó thì bị tiếng gọi của mẹ làm cho giật nảy mình :

- Chinh , ra đây chào mẹ chồng tương lai đi con .

  Đó là 1 bà cô có gương mặt phúc hậu nhưng mang vẻ sang trọng quyền quý , chắc là người có gia thế khủng lắm đây .

  -  mẹ chồng tương lai ?- tôi chào các bác ở đây xong sực nhớ ra câu nói của mẹ lúc đầu .

- À , chác mẹ cháu vẫn chưa nói cho cháu biết chuyện này . Cháu và con trai bác đã được đính ước với nhau từ khi còn nằm trong bụng mẹ rồi .

- Con trai bác ? Là ai ạ ? - là tên công tử nào nữa đây ?

 - Tiểu Vũ nhà bác học cùng trường với cháu đấy , cháu vẫn chưa biết à ?

 - Dạ chưa ạ . - tôi có quen thằng nào tên Tiểu Vũ không nhỉ ? Hình như là không .

- Vậy thì đợi 1 lúc nữa sẽ có màn giới thiệu vị hôn thê, cháu sẽ biết đó là ai ngay thôi. Nói nhỏ nhé, con trai bác đẹp trai lắm đấy . 

  Tôi giật giật khóe môi , cạn cơm mẹ nấu lời , bác gái này nhây voãi , nghĩ tôi mê trai đẹp lắm à ? Trai đẹp chúng nó phải xếp hàng để được tăng hoa cho tôi mà tôi còn không thèm liếc mắt đến nhá , nói gì đến thằng công tử không biết mặt mũi này .

 - Dạ , vậy con đi chơi 1 lúc nhé mẹ .

 Nhân lúc mẹ và bác kia đang mải mê tám chuyện , tôi chuồn lẹ . Hôn với chả ước , tôi ghét nhất cái kiểu áp đặt này đấy . Bây giờ là thời nào rồi mà còn " cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy " chứ . Cơ mà nếu tôi trốn đi thì liệu hôn sự có bị hủy bỏ không nhỉ? Như trong mấy bộ phim tôi hay xem ấy, nếu nhân vật chính mà không xuất hiện thì y như rằng sự kiện hôm đó bị hủy bỏ . Thế là không nghĩ ngợi nhiều , tôi chui vào phòng vệ sinh " cách tân " bộ váy lòe xòe của mình . Thực ra nói cách tân cũng không có gì , chỉ là xé bớt vạt váy ở dưới đi , chừa lại từ phần đầu gối trở lên . Mấy cái vòng cổ trang sức tôi tháo hết ra vứt trên bồn rửa tay , ai lấy thì lấy , coi như làm từ thiện ( cho người giàu )  . Sau đó thì thực hiện kế hoạch " đào tẩu " , tháo lỗ thông gió của WC ra , rôi chui ra ngoài . Gọi là lỗ thông gió cho có thôi , chứ nó to bằng cái cửa sổ chứ không vừa . Người lớn chui qua đấy vẫn thừa chán , huống gì 1 đứa có dáng người " trẩu tre " như tôi .

 Cái lỗ đấy thông với cái vườn rộng mấy trăm héc ta của dinh thự này . Hàng rào cao đến 2m , nhìn qua cũng có vẻ chắc chắn , nhưng chả ăn nhằm gì với 1 người có đai đen taewondo như tôi , và sau 1 hồi chiến đấu mệt nghỉ , tôi cũng thoát được ra ngoài . Trên phố hôm nay không có nhiều người , mấy cửa hàng quanh đây thì đóng kín mít , chả hiểu buôn bán kiểu gì nữa . Thế là tôi quyết định vào casino đánh bài đợi tiệc tàn rồi trà trộn vào đấy và lên xe đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top