Chương 6 : Lạc trôi

   Tôi nhìn ngó xung quanh, sao cái gì cũng lạ thế này? Lẽ nào tôi đang xuyên không? Chắc không phải đâu nhỉ :v. Mấy cái đấy chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi. Cầm con dế iu lên bấm 1 dãy số, tôi bắt đầu gọi.

   << Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi  

        Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời

        Cho đêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi

        Chạm nhau mang theo gọi mời

        Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man

       Khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng

       Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian

       Ngày ta yên vui cùng nàng....>> ( Yêu 5 - Rhymastic)

 Khiếp, mấy thằng vệ sĩ dạo này cũng theo trào lưu phết nhỉ, đặt cả nhạc chuông yêu 5 với yêu 6

<<- Alo, tiểu thư gọi iem cóa việc gì đấy? >>

- Đang ở đâu đấy cu? Sao ta gọi mãi mi mới nghe máy HẢ????

<<- Tiểu thư phải thông cảm cho iem chứ, vừa mới đi giải quyết với ông Tào Tháo xong, chả biết sáng nay nốc phải cái khỉ gió gì mà từ nãy đến giờ bụng nó cứ như đánh trống ấy.>>

- Không Tào Tháo Tào Lao cái gì nữa, mi tìm đường ra đây đón ta đi, ta sắp Lạc Trôi rồi đấy.

<<- Hế, tiểu thư bị lạc à. Hú, anh em ê, tiểu thư không có ở nhà, quẩy đêêêêê >>

- E hèm! Mi thích bị cắt lương à-.-

<<- À không ạ. Tiểu thư đợi tí iem sẽ dùng GPS đi đón tiểu thư ngay.>>

- Ta cho mi 5 phút, nếu không lương tháng này của mi sẽ bị trừ đi 1 nửa.

<<- Ơ kìa tiể....>>

Chưa để Tú ( thằng vừa nói chuyện với tôi ấy ) kịp nói hết, tôi dập máy. Biết sao không, tại nó là cái máy buôn chuyện, tôi mà để lâu hơn nữa có khi lại ngồi tám với nó cả tiếng. Nó hơn tôi 2 tuổi, cái mặt cũng thuộc dạng đập chai, tại hầu như vệ sĩ hay osin của tôi đứa nào đứa nấy đều hót buoy với hót gơn hết mà. Mỗi tội lắm mồm quá, con trai con đứa, chả khác nào mấy bà buôn dưa leo bán dưa chuột ngoài chợ. Có thằng vệ sĩ nào như nó không? Đi đâu cùng tôi là cái miệng nó cứ phải gọi là hoạt động hết công suất. Cơ mà nói chuyện cùng nó cũng vui phết, nó tạo cho tôi cái không khí vui vẻ chứ không nhàm chán như mấy vệ sĩ khác.

 2 phút trôi qua, tôi đi tìm mấy hàng ăn vặt mua cả núi ngồi thưởng thức. Không tệ, chắc khi nào phải quay lại đây mua thêm mới được. Đứng trước cửa 1 ngôi biệt thự nào đó, tôi xé từng gói snack ra nhai như chết đói, rồi nhét cho bằng được mấy cái nem chua chả cá và mồm, sau đó tu một hơi hết sạch cốc trà thái. Nhìn thân hình tôi mảnh khảnh vậy thôi chứ dạ dày là vô hạn đấy, lúc nào có hứng là ăn như lỗ đen vũ trụ, còn khi mà không đói thì có ép tôi cũng không nuốt nổi.

 Biệt thự này khá đẹp, được thiết kế kiểu Tây luôn đấy. Nếu mà tôi vứt thêm mấy cái vỏ đầy màu sắc ra trước cửa có khi còn đẹp hơn gấp bội ý nhỉ. Nghĩ là làm, tôi xả hết mấy thứ trên tay xuống. Bây giờ chỉ còn việc chạy và tìm 1 chỗ đợi Tú đến đón

- Cô đang làm gì trước cửa nhà tôi thế?

Chết cha, có người về. Tôi ngẩng mặt lên, định dùng kế thì...

- Tảng  B... à nhầm, Vũ? Nhà cậu ở đây hả???

- Thế cô nghĩ là nhà ai? Nhặt đống kia lên.

- Hề hề, tôi có vứt đâu, tại tôi đi qua ngang đây thấy biệt thự đẹp thế này mà có đầy rác trước cửa nên ban phước nhặt giúp ấy mà. 

- Tốt vậy thì nhặt nốt đi.

- Nhưng tôi nghĩ đống rác này hợp với loại người như cậu lắm á, nên là... cứ để vậy cho chắc. Với lại, tôi có việc bận rồi. Chào nhé!!!

Tôi chạy vọt đi, thôi lần này coi như là trả thù vậy, tạm tha cho cậu đó.

Mải chạy, tôi không biết có 1 chiếc xe ô tô đang đi đến, Và..... Kítttttttttt 

- Ế tiểu thư, chạy đi đâu vậy?

- Tú đấy à, suýt hại chết ta - tôi mở cửa xe bước vào - đi nhanh lên, có 1 con dog đang đuổi ta dữ lắm.

- Yes sir.

- Xơ mít hay xơ bưởi?

- Tiểu thư cứ đùa. À quên, đúng 5 phút nhé, thế là khỏi phải trừ lương.

 - Biết thế đi.

 - À mà tiểu thư, ông bà chủ có dặn, đúng 7h tối nay đến dự tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Phạm ( Phạm Gia là công ty đối tác của Hoàng Gia - công ty của nhà tôi mà, nên là có sự kiện gì của họ là nhà tôi cũng phải tham gia )

- Lại tiệc tùng, bảo pama ta không đến có được không?

- Đảm bảo không được đâu, tiểu thư biết rồi đấy, lần trước tiểu thư trốn đi chơi 1 lần đã bị ông bà chủ giáo huấn cho 1 trận rồi, mà đó lại là tiệc mừng đối tác nữa chứ. Tiểu thư là người thừa kế tương lai, nên phải đi chứ ạ.

- Lại thừa kế, cho anh 2 thừa kế không được sao?

- Thiếu gia là người tự do, không thích hợp với việc làm ăn, ông bà chủ cũng nói thế rồi ạ.

- Rồi rồi ta biết, tí nữa ta sẽ đi, mi mau chở ta về ta còn chuẩn bị.

- Dạ, kingkong tiểu thư.

- kinh gì cơ? ta nghe không rõ.

- kinh moon, à nhầm, king là vua ấy ạ.

- mi đừng tưởng ta không biết cái gì nhá. Kinh moon là.....

- Haha tiểu thư về đến nhà rồi ạ.

Tôi bước xuống xe, bây giờ mới 5h, dù sao cũng phải chuẩn bị tiệc sinh nhật sinh thành gì đó, nhưng trước tiên phải đi ngủ cái đã, ngủ mới có sức, 6h dậy vẫn kịp chán.

 Sinh nhật để sau đi, ngủ là trên hết ~~~~~ Khò.........







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top