Chương 3: Có biến

Tôi không liếc Vũ nữa, mà thay vào đó là ngủ. Cái gì chứ ngủ là sở trường của tôi rồi. Với cái khả năng ngủ say như chết của tôi thì sau hai phút, hồn tôi đã lạc trôi nơi nào rồi....

----------------tua nhanh ạ----------------

- Ê Trinh, có dậy ngay không hả? Tao cho mày ba giây... Một...... Hai....

- Hừm, con nào tên Trinh có người gọi kìa. Bây giờ để tao ngủ......

- CHINH MÀY KHÔNG DẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO ÁC

Tôi ngẩng mặt lên, à ra là nhỏ Linh, phiền quá, có cần phải réo liên hồi thế không?

- Xùy, trật tự cho tao ngủ. Hôm qua mới ngủ được 12 tiếng thôi vẫn còn mệt đây này.

Vừa dứt lời, cả người tôi bị nhấc bổng lên a. Nhỏ này học gì mà cơ bắp đô con dữ vậy. Thôi kệ, đc fly free, ai chả thích. Tôi mặc kệ nhỏ lôi đi đâu thì đi, việc của tôi bây giờ là ngủ, cho dù quần áo tôi đang bị cọ xát xuống đường, và theo như vật lý thì: tôi chuẩn bị nhiễm điện. Cuối cùng Linh cũng đã kéo được tôi vào một nơi khá rộng (mỗi tội chưa bằng phòng tôi) chất đầy đồ ăn, nói là chất đầy nhưng nó lại được bày biện gọn gàng trên bàn, mỗi chỗ một loại đồ ăn, cứ như búp phây ý. À cũng phải thôi, trường quốc tế mà lị. Đấy, nhìn cái bàn đầy ụ thức ăn như thế, tôi lại không kìm được rồi, vứt Linh ở đấy, mặc xác nhỏ ra sao thì ra, bổn tiểu thư đây phải lo cho mình trước bằng cách lấp đầy cái bụng vàng ngọc còn đang kêu gào thảm thiết đã.

   Nghĩ là làm, tôi vơ cái dĩa dài ra xúc lấy xúc để mấy món tôi thích. Âu~~~, sao mọi người nhìn tôi dữ quá vậy nè. À há, chắc là thấy gái xinh nên không kiềm chế được mắt đó mà. Kệ đi! Ngắm là việc của chúng nó, việc của tôi là ăn à mà cũng có ngắm. Ngắm gì đó hả? Tất nhiên là em bò BBQ rồi, em đẹp em xinh tươi lắm cơ, làm tôi nhỏ cả dãi. Ngó xung quanh, OKE an toàn, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch "chăm sóc khách hàng" dành cho bé yêu. Vụt phát, miếng bò thơm ngon béo ngậy đã yên vị trong miệng tôi và được "bộ nhá" của tôi "mát xa" đàng hoàng. Ơ mà sao thịt có vị là lạ thế nhỉ?...ÁÁÁÁÁÁ CAY QUÁ!!!!! Chết cha, quên mất tôi không ăn được cay. Tại ở nhà, lúc ăn BBQ thì đầu bếp luôn bỏ bớt vị cay ở phần của tôi, sao cái này lại cay đến vậy chứ!

   Chính lúc tôi đang trong tình trạng nguy cấp, có 1 cốc nước đưa đến trước mặt. Không ngần ngại, tôi giật ngay cốc nước đó rồi tu hết trong một giây. Khà! Lần sau tôi thề không bao giờ ăn BBQ ở ngoài nữa, chỉ ăn ở nhà thôi. Như nhớ ra điều gì, tôi ngẩng mặt lên để xem "dung mạo" vị ân nhân đã cứu mạng mình. Hảảảảảả??? Là cái tên Vinh công tử bột đó. Ặc, đằng sau còn có thêm Vũ tảng băng nghìn năm không tan chảy nữa. Hai chúng nó hình như toàn đi cùng nhau nhỉ? Hừm, ghép lại sẽ thành "tảng băng bột". Há há, cặp đôi tảng băng bột, hay lắm kaka. A... Tôi đang nghĩ gì vậy nè, có nên cảm ơn cậu ta không nhỉ? Không được không được, cậu ta suýt nữa hại chết thôi, còn bây giờ cậu ta cứu tôi thoát chết. Thế là hoà nhá bột công tử. Tôi cũng chẳng nợ gì cậu nữa đâu.

   Tôi quay ngoắt người, định bước đi thì đã bị gọi với lại:

   - Không thèm cảm ơn tôi hả?

   Đương nhiên là không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai. Rõ ràng hoà rồi, việc gì phải cảm ơn. Lần này tôi chọn cách bơ toàn tập cậu ta luôn, cứ thích dính đến tôi là sao?
   Và tôi đi miết.
   Và cậu ta há hốc mồm nhìn tôi.
   Và đám người trong canteen nhìn tôi với ánh mắt "bất bình thường".

   Tôi ra sau trường, ái chà! Không ngờ cái trường này lại có một nơi vừa đẹp vừa mông thợ, í lộn thơ mộng như vậy. Một khu vườn toàn cỏ trải rộng, hai bên là hai hàng hoa đủ loại đủ màu và cả cây cổ thụ xanh tốt. Phải nói là "quá phê" luôn ý. Sau khi đắm chìm vào "thế giới thần tiên", tôi mới sực nhớ ra: bỏ quên Linh rồi. Cơ mà nhỏ tự biết đường về chứ, ừ ha, nhỏ học lâu hơn tôi mà. Thế bây giờ tôi ngủ được rồi nhỉ? Chỗ này mà không ngủ thì phí lắm.

   Chọn 1 gốc cây bàng, tôi lăn ra ngủ không biết trời đất là gì.

              ~~~~~~~~~~~~~~~~
   Oáp!!! Ngủ đã quá à ~~~ Chắc sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi phải đi tìm nhỏ Linh mới được. Vòng ra ngoài trường, tôi lần mò cầu thang để leo lên. Tuy vào học được hơn nửa ngay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể quen được cái trường này. Ơ mà sao mọi người nhìn tôi ghê thế nhỉ, lại còn cười nữa chứ. À~ tưởng thế nào: hoá ra tôi xinh quá, dịu dàng nết na quá, nên mọi người mới nhìn kỹ như thế! Có cần thiết đến mức đó không mấy em? Hâm mộ chị đến mức đó cơ à? Thôi kệ đi. Cho các em ngắm thì chị đây đâu có bị tổn thọ đâu mà lo. Tôi lấy tay hất nhẹ mái tóc mình lên ra vẻ yêu kiều rồi cố gắng nở nụ cười toả nắng với chúng nó. Cứ tưởng chúng nó sẽ "chết ngất" với vẻ "cute" của tôi cơ. Ai ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top