PHIÊN NGOẠI 2: CHA ƠI! SAU NÀY TỎA NHI MUỐN TRỞ THÀNH TƯỚNG QUÂN

            Vương Nhất Bác nhìn bề ngoài lạnh lùng khó gần như vậy nhưng đối với phu nhân của hắn thì thật là tâm cơ. Hắn đã đuổi hết binh sĩ ra trại huấn luyện chỉ vì muốn được gần gũi với phu nhân mình. Tuy rằng phòng rất rộng và bên ngoài chẳng nghe thấy gì đâu nhưng hắn vẫn quyết tâm đuổi đi cho bằng được. Báo hại binh sĩ chăng hiểu vì sao mình phải ra trại huấn luyện mà luyện tập mặc dù chẳng vi phạm điều gì. Thì ra là tại vị đại tướng quân mưu mô kia mà ra cả.


          Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hành cho cả đêm đến đầu óc quay cuồng. Y chẳng biết tối hôm ấy hắn đã đè lên kéo xuống bao nhiêu lần, giao hoan bao nhiêu lần nữa. Một phần vì y rất mệt, một phần vì phòng tối đen chẳng thấy gì cả. Muốn trốn cũng không trốn được, dành phải nằm trọn trong nanh vuốt của  con sư tử kia mà thôi.

          Tiêu Chiến bị hành đến tận trời sáng mới được Vương Nhất Bác tha cho. Y bây giờ mỏi nhừ cả người, cảm giác như mới lên núi đi cuốc trăm mẫu đất về vậy. Nhức mỏi vô cùng. Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, về đến biên cương, hắn sẽ cho Tiêu Chiến liệt giường. Và điều đó đã thành hiện thực rồi. Tiêu Chiến bây giờ không thể lê nổi thân xuống khỏi giường được. Vương Nhất Bác liền bế y đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường mà ủ trong chăn ấm. Hắn thấy y mệt mỏi mà cuộn tròn trong chăn thì mừng thầm. Hắn biết hắn đã làm cho người kia cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Đàn ông mà, chuyện đó là chuyện tối quan trọng.  Nên chỉ cần thấy phu nhân của mình mệt quá thì hắn biết hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.

          Tiêu Chiến nằm trên giường ,bên cạnh y lại thấy Vương Nhất Bác chống cằm nhìn mình thì xấu hổ lắm. Y cúi mặt xuống rồi cất giọng lắp bắp.

          “Phu…phu quân! Người còn cười nữa sao?”

          “Ta rất vui nên ta cười đó! Phu nhân cảm thấy thế nào rồi?”

          “Phu quân còn hỏi hay sao! Ta mệt đến muốn chết luôn rồi! hức..”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ủy khuất thì vòng lấy tay ôm chặt y vào lòng. Hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm của Tiêu Chiến mà nịnh nọt.

          “Phu nhân ngoan của ta! Ta xin lỗi vì hơi quá đà! Ta thật sự xin lỗi mà!”

          “Phu quân người thật là! Người nói làm nhẹ nhàng, người coi người làm cho ta ra cái gì rồi! Từ sau này ta không làm nữa! mệt chết đi được!”

          “Đừng như vậy mà! Để ta bóp chân, bóp eo cho phu nhân, được không?”

          Tiêu Chiến đang giận lắm. Y mỏi nhừ cả người chẳng thể nhúc nhích được nên y mới như vậy. Nghe Vương Nhất Bác nói xoa bóp cho y thì Tiêu Chiến lại vui vẻ ngay. Gì chứ y rất thích được massage. Y lập tức nũng nịu.

          “Cũng được! Nhưng phải nhè nhẹ thôi nè!”

          “Tất nhiên rồi!”

          Tiêu Chiến được xoa bóp nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Y cứ vậy mà nằm hưởng thụ đến cong cả khóe môi. Những ngày sau tình trạng vẫn vậy, Vương Nhất Bác quyết kiếm cho được hài nhi nên hắn chấp niệm, mỗi ngày chính là mỗi ngày. Tiêu Chiến vẫn bị hành cho tơi tả những rất nhanh lại bị nịnh bợ bởi những động tác massage thỏa mái. Vậy mới nói, Vương tướng quân thật sự là thiên hạ đệ nhất tâm cơ. Ở cái nước Đại Đường này, hắn mà đứng số 2 là không ai dám leo số 1 đâu nhé.

          Vu Bân và Trịnh Phồn Tinh không lâu sau cũng thành thân. Hôn lễ được tổ chức ngoài biên cương rộng lớn. Vì hai người chẳng còn cha mẹ nên chủ hôn là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Họ thực sự vui mừng vì các đệ đệ của mình đã về bên nhau. Hôn lễ diễn ra vô cùng ngọt ngào và đáng nhớ. Vu Bân được Vương Nhất Bác xây riêng cho một phủ điền rộng lớn. Gọi là Trịnh phủ. Tiêu Chiến rất mừng vì cuối cùng Phồn Tinh cũng ở đã thành thân và còn ở bên cạnh của mình. Như vậy y có thể chăm sóc đệ đệ của mình rồi.

………………………………………………..

          Sau một thời gian chăm chỉ “ làm việc” thì Tiêu Chiến cũng đã mang thai rồi. Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác đã vui mừng đến thế nào. Hắn mở tiệc khao quân lớn hơn là thắng trận trở về nữa. Quân sĩ cũng vì vậy mà vui mừng thay cho tướng quân của họ.

          Tiêu Chiến dáng người cao ráo, mảnh khảnh nên mang thai lại chẳng thấy bụng đâu cả. Y cứ bình thường như vậy chẳng khác gì. Vương Nhất Bác thấy y gầy thì xót lòng lắm, bắt y ăn cả ngày không nghỉ. Vương Tuấn của Đại Đường và Tiêu Nhiên,Tiêu Quân của Tây Lương cũng biết tin nên vui mừng lắm. Họ gửi cho Vương Nhất Bác biết bao nhiều là đồ bổ dưỡng để chăm sóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì cảm thấy thật là ngán. Y bị ép ăn một ngày không biết bao nhiêu lần. Có nhiều hôm y chán quá y kiếm cớ trốn biệt chẳng ló đầu ra.

          Như hôm nay vậy, Tiêu Chiến vì sợ cái món gà hầm của Vương Nhất Bác mà trốn luôn vào trong tủ ngồi. Báo hại Vương Nhất Bác tìm y khắp nơi mà chẳng thấy. Hắn cảm thấy trong lòng hơi bất an. Không hiểu phu nhân nhà hắn đi đâu mà tìm hoài không thấy. Đến khi hắn vào phòng ngủ, thấy tà áo trắng thập thò sau cánh cửa tủ thì hắn mới bật cười. Hóa ra phu nhân nghịch ngợm nhà hắn trốn luôn trong tủ đồ. Vương Nhất Bác giả làm như không biết. Hắn khóa cửa lại rồi huýt sáo đi đến gần cửa tủ. Sau đó hắn tự nhiên cởi hết y phục bên ngoài, cởi luôn hết áo, chỉ đến lại cái quần dài mặc trên người rồi nhè nhẹ mở cánh cửa tủ ra. Tiêu Chiến nghe tiếng hắn bên ngoài tim đã đập thình thịch rồi, giờ thấy hắn còn bước đến lột y phục ném hết xuống sàn thì run lẩy bẩy. Y không biết hắn định làm gì nữa thì Vương Nhất Bác đã đã mở cửa tủ đứng chình ình trước mặt y. Tiêu Chiến thấy hắn cởi trần trước mặt thì ngượng chẳng để đâu cho hết. Y định lách người ly khai hắn thì Vương Nhất Bác đã bế xốc y mà đặt lên giường. Tiêu Chiến hốt hoảng thực sự, y sợ hắn lại “ làm liều” liền nói ngay.

          “Phu quân! Người lại định…..làm gì ta đó?”

          “Ta đâu có làm gì đâu, chỉ muốn “tâm sự” với phu nhân tí thôi”

          “Không được! Ta thừa biết phu quân muốn gì, nhưng sẻ ảnh hưởng bảo bảo!”

          “Chiến Chiến à! Ta đã nhịn nhiều ngày rồi! Chiều lòng ta tí đi!”

          “Không được là không được! Bảo Bảo sẽ đau!”

          “Không có! Không có! Ta sẽ nhẹ nhàng hết sức! ta hứa mà! Hức…..”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì lòng lại mễm nhũn ra. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim của mình thật là phản chủ. Sao cái gì Vương Nhất Bác nói là y đều nghe theo, chỉ cần hắn ủy khuất chút thôi là y như Tiêu Chiến sẽ gật đầu cái rụp.

          Tất nhiên thấy Tiêu Chiên lưỡng lự thì Vương Nhất Bác biết y đã đồng ý rồi. Hắn chẳng thèm chờ nữa mà tiến hành ngay chẳng chờ. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn nhỏ nhẹ.

          “Phải thật nhẹ nhàng! Phải thật nhẹ nhàng đó!”

          “Được được! Ta nghe phu nhân hết!”

          Đúng như lời họ Vương đã hứa, hắn làm vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng. Thực ra thì thai đã lớn nên Tiêu Chiến rất có nhu cầu cho chuyện này. Nhưng vì y ngại nên chẳng dám nói ra. Vương Nhất Bác tất nhiên là tuổi trẻ hừng hực nên hắn rất thèm mặc dù biết phu nhân của hắn đang mang thai. Thế là hắn nhịn, nhịn, nhịn nhưng giờ nhịn chẳng nổi nữa nên hắn mới “xin”.

          Tiêu Chiến sau khi nhập cuộc với ôn nhu dịu dàng ban đầu thì cũng quen. Y bắt đầu cảm thấy thích thú và thèm muốn. Đây chỉ là tâm lý chung của những người mang thai mà thôi. Y chẳng ngại ngần như lúc ban đầu nữa mà chủ động ôm chặt lấy cổ hắn, chân cuốn quanh eo hắn mà đòi hỏi. Vương Nhất Bác ban đầu còn ngạc nhiên lắm nhưng sau đó thì vui mừng biết bao. Tất nhiên hắn đáp ứng ngay. Cả hai cứ vậy mà “đánh trận” cùng nhau không biết bao nhiêu hiệp. Cuối cùng vì mệt quá nên cả hai đều lăn ra giường mà ngủ. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không yên tâm nên hắn kiểm tra Tiêu Chiến thêm một lượt. Cảm thấy không có gì bất thường thì hắn mới ôm y vào lòng rồi thủ thỉ.

          “Chiến Chiến! Người cảm thấy sao rồi?”

          “Ta không sao! Bảo bảo không bị ảnh hưởng gì đâu!”

          “Thật sao? Vậy mà ta cứ lo!”

          “Hừm phu quân đó! Người thật là!.....”

          Tiêu Chiến định nói thêm nhưng y lại xấu hổ quá mà ngừng lại. Vương Nhất Bác thấy vậy thì ôm chặt y vào lòng rồi thủ thỉ.

          “Chiến Chiến! Người thật là giỏi nha!”

          “Sao phu quân lại nói thế?”

          “Người mang thai vất vả như vậy tất nhiên là giỏi rồi!”

          “Ai lấy chồng mà chẳng mang thai chứ? Phu quân là đang nịnh ta phải không?”

          “Không có! Ta nói thật lòng đó! Ta rất thương phu nhân mà!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì mỉm cười. Y rúc hẳn vào ngực Vương Nhất Bác mà nũng nịu.

          “Vậy sau này ta sinh con ra, người không được chê ta xấu mà lạnh nhạt với ta đó!”

          “Làm gì có chuyện đó! Không bao giờ có nha! Ta thương phu nhân không hết làm sao mà lạnh nhạt. Ta chỉ sợ lúc đó phu nhân lo con, lại quên mất ta, ta sẽ buồn lắm nè!”

          “Hừm! Phu quân định đổ giấm với con hay sao?”

          “Không có ! Không có! Ta sẽ yêu thương cả hai cha con! Ai cũng như ai! Hihi!”

          “Phu quân nhớ nha!!!”

          “Nhớ!!”

……………………………………….

          Tiêu Chiến đang ngồi trong sảnh chính của Đại bản doanh, Trịnh Phồn  Tinh cũng ngồi bên cạnh. Hai người đang ngồi hóng mát với nhau. Hôm nay Vương Nhất Bác và Vu Bân ra trại huấn luyện để luyện võ với binh sĩ. Trịnh Phồn Tinh cũng đang mang thai nhưng bụng lại nhỏ hơn Tiêu Chiến. Cậu nhìn Tiêu Chiến liền cất giọng nhẹ nhàng.

          “Điện hạ! Người có mệt lắm không?”

          “Đừng có gọi ta là điện hạ nữa! Gọi ta là ca ca!”

          “Dạ vâng! Ca ca! ca có mệt lắm không?”

          “Không!Ta cảm thấy vẫn khỏe mà! Còn đệ?”

          “Đệ thấy tâm trạng thoải mái nên cũng không có vấn đề gì!”

          “Vậy thì tốt rồi!”

          Trịnh Phồn Tinh hôm nay có một tin vui nên kể luôn với Tiêu Chiến. Cậu chắc y nghe được sẽ rất vui cho mà xem.

          “Ca! Đệ có chuyện này muốn kể cho huynh nghe nè!”

          “Chuyện gì vậy?”

          “Là chuyện của Vương lão sư!”

          Tiêu Chiến nghe đếnVương Hiên thì chợt nở nụ cười. Y chưa bao giờ quên Vương Hiên chính là bạn thân của y đồng thời là ân nhân cứu mạng của y. Năm đó không có Vương Hiên thì Tiêu Chiến y đã chết rồi. Vậy nên Tiêu Chiến luôn dành cho Vương Hiên một thứ tình cảm vô cùng tốt đẹp. Nó giống như là bạn, là ân nhân nhưng cũng đồng thời là tri kỷ.

          “Nói ta nghe xem?”

          “Đệ nghe trong cung đồn rằng, Vương lão sư đang yêu một người. Người đó cũng vậy. Tên người đó là Đỗ Nhật Phương, là con trai của Đại tướng quân Đỗ Hoàng ngoài đại mạc của Đại Đường. Y là người tài sắc vẹn toàn, thông minh xuất chúng. Nhưng y rất nghịch ngợm, quậy phá Vương lão sư suốt ngày không được yên!”

          “Vậy sao?”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm. Vương Hiên chính là mối bận tâm rất lớn trong đời của y. Tiêu Chiến nghe được Vương Hiên đã tìm được ý trung nhân thì lòng vui lắm. Cuối cùng Vương Hiên  cũng được hạnh phúc. Tình yêu sẽ giúp họ hòa hợp với nhau thôi. Huống hồ một người trầm tĩnh, một người hoạt bát lại càng hợp nhau cho mà xem.

          Tiêu Chiến khẽ cong môi nở nụ cười rồi cất giọng.

          “Tốt quá! Thật là tốt! Vậy là Vương lão sư được hạnh phúc rồi!”

          “Đúng vậy! Người tốt như Vương lão sư cuối cùng cũng được hạnh phúc!”

………………………………………………….

          Thời gian trôi qua thật nhanh, thắm thoắt đã đến kỳ sinh nở của Tiêu Chiến. Một sự thật trùng hợp nữa là Trịnh Phồn Tinh cũng mang thai và sinh cùng một ngày với Tiêu Chiến. Thế là cả hai người chuyển dạ cùng lúc đã được 10 bà mụ đỡ sinh. Đều là những người giỏi nhất Đại Đường được hoàng thượng đích thân ra lệnh đến.

          Vương Nhất Bác và Vu Bân đứng ngoài là lo thấp thỏm không thôi. Vu Bân tuy lo nhưng y đã được chuẩn bị tâm lý trước nên y chỉ  ngồi một chỗ nhìn vào nơi phu nhân nhà y sinh. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, dù cho hắn có chuẩn bị tâm lý các kiểu, được Tiêu Chiến, thím Vạn, tiểu Thúy làm tư tưởng hết mức nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Bây giờ đây, thím Vạn, tiểu Thúy đang ở bên trong với Tiêu Chiến, hắn lo càng thêm lo. Hắn cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Vu Bân ngồi đó thấy hắn lượn qua lượn lại trước mặt mà đau đầu không thôi. Y nhịn không được liền cất giọng.

          “Vương tướng quân! Người có thể ngồi xuống không? Mạc tướng chóng mặt quá rồi nè!”

          “Này Vu Bân! Sao ngươi bình tĩnh như vậy chứ? Phu nhân của ngươi và phu nhân nhà ta đang sinh đó!”

          “Mạc tướng biết nhưng đó là chuyện tự nhiên thôi! Người không cần lo lắng như vậy!”

          “Ngươi đùa ta đó hả? Chuyện sinh đẻ còn khó khăn gấp trăm lần chuyện đánh trận đó. Ta đánh giặc thì đao kiếm có sẵn chỉ cần cầm, còn sinh đẻ thì con chui từ bụng ra đó. Đau đớn như xé da cắt thịt. Ngươi đúng là chẳng biết gì hết! hừm!”

          Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói mà mặt nghệch ra. Y không tin nổi đây là vị Vương tướng quân lạnh lùng trong truyền thuyết. Trông hắn bây giờ giống như bà mẹ chăm con sinh thì đúng hơn. Haha!

          Tiêu Chiến trở dạ trong phòng kia đau đớn thì la toáng lên.     

      “Aa….aaaa……phu quân! Ta đau lắm! Cứu ta!”

          “Phu quân! Đau lắm ! Đau lắm!”

          Vương Nhất Bác nghe phu nhân của hắn la hét thì xót hết cả ruột gan. Hắn còn đòi vào trong thì Vu Bân đã chặn lại mà khuyên can.

          “Ấy ấy! Vương tướng quân đi đâu thế?”

          “Ta vào với phu nhân của ta! Chiến Chiến đã đau lắm rồi!”

          “Không được! Không được! Người đừng lo! Sẽ sinh nhanh thôi!”

   “Ngươi……………..”

          Tiêu Chiến trong này đau quá nên mắng luôn chồng mình chẳng kiêng nể nữa.

          “Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Đau ta quá rồi nè!”

          “Vương Nhất bác! Sau này không sinh nữa! Đau quá đi!”

          “Vương Nhất Bác! Người là đồ khốn! Aaa…….aaaa……aaaa….”

          Sau tiếng hét dài hơi đó, y cũng thành công sinh ra một bé trai. Trịnh phồn Tinh nhanh hơn đã sinh trước đó một chút. Cũng là một bé trai. Vương Nhất Bác nghe tiếng con khóc thì mừng như được mùa. Hắn ôm lấy Vu Bân mà cất giọng.

          “Vu Bân! Chúng ta được làm cha rồi đó! Vu Bân à!”

          Hắn còn chưa kịp nói thêm thì lại nghe tiếng hét tiếp theo của Tiêu Chiến. Hắn hốt hoảng vô cùng thì Vu Bân đã vỗ vai hắn mà nói.

          “Chúc mừng người nha Vương tướng quân! Vương Phu nhân sinh đôi!”

          “Sinh….sinh đôi sao?”

          “Đúng vậy! Bây giờ đang sinh đứa thứ hai đó!”

          “Trời! Ta có nằm mơ không? Ta có đến hai đứa con! Hai đứa đó Vu Bân à!”

          “Đúng vậy! Chúc mừng tướng quân nha!”

          Vương Nhất Bác tiếp tục nghe tiếng khóc thứ hai cất lên. Hắn vui mừng quá chừng. Một lát sau bà mụ đã bế hai đứa bé ra cho hắn và đứa bé kia cho Vu Bân. Vương Nhất Bác nhìn hai đứa con trong vòng tay mình thì xúc động vô cùng. Một trai một gái. Con trai có má sữa, mặt mày sắc sảo và lông mày rậm y như hắn một khuôn. Con gái có môi đỏ mọng, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ và có nốt ruồi duyên y như Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ ông trời quá ưu ái hắn rồi. Sao hai đứa trẻ lại giống hết cả cha và papa như tạc vậy chứ. Thật khiến kẻ làm cha như hắn quá hài lòng mà!

          Hắn nhìn hai cục bông nhỏ trên tay mà nở nụ cười thật tươi mà cất giọng.

          “Hai tiểu bảo bối của cha! Cha đặt tên cho hai con nhé!”

          “Con trai tên là Vương Nhất Tỏa!”

          “Con gái tên là Vương Tiêu Nguyệt!”

          Hai đứa bé có vẻ thích hắn lắm nên đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn không rời.

…………………………………………………

          Kể từ khi Vương Nhất Bác có con, hắn chuyên tâm chăm sóc cho con còn hơn cả chuyện luyện võ cho binh sĩ. Báo hại Vu bân cứ phải thay hắn làm việc suốt ngày. Y cũng có con nên y cũng muốn chăm sóc A Tinh nhiều hơn nên y biểu tình. Vương Nhất Bác tất nhiên không dám giận. Hắn bày ra một kế là tăng thưởng cho y gấp đôi. Vu Bân tuy hài lòng nhưng vẫn ủy khuất vô cùng. Vương Nhất Bác đành phải nhượng bộ liền phân công việc luyện quân cho cả hắn và Vu Bân đảm bảo công bằng để Vu Bân đừng kiện nữa.

          Vậy là Vương Nhất Bác bận tối mắt. Ngày thì hắn luyện quân. Đêm về hắn chăm sóc gia đình. Nhìn Vương Nhất Bác khô khan vậy mà chăm sóc con nít rất khéo. Tiêu Chiến hầu như chẳng cần phải tốn sức nhiều chăm con. Y được nghĩ ngơi rất nhiều thành ra người cứ trắng trẻo, có da có thịt trông đến đẹp. Tiêu Chiến bây giờ còn đẹp hơn Tiêu Chiến khi xưa vài lần.

          3 năm sau

          Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới trở về biên cương. Vậy mà bây giờ đã hơn 4 năm rồi. Tỏa nhi và Nguyệt nhi bây giờ đã 3 tuổi. Hai đứa trẻ càng lớn càng thể hiện rõ những khí chất vượt trội của cha và papa. Nhất là tỏa nhi. Cậu bé có trí thông minh tuyệt đỉnh, ngũ quan sắc sảo y như Vương Nhất Bác. Mới còn nhỏ thôi nhưng cậu đã thể hiện ra mình là một người lãnh đạo tài tình. Tỏa nhi, Nguyệt nhi và Uyển nhi con của Vu Bân bằng tuổi nhau. Ba bạn nhỏ chơi với nhau rất thân. Và mỗi cuộc chơi như vậy, Tỏa Nhi đều làm chỉ huy để dẫn dắt các em mình. Mỗi lần như thế ba đứa trẻ quậy tưng bừng từ đại bản doanh cho đến trịnh phủ. Phu phu Vương Nhất Bác và phu phu Vu Bân luôn đau đầu vì 3 đứa trẻ vô cùng hiếu động. Nhất là Tỏa Nhi và Uyển Nhi. Hai đứa trẻ hiếu động và luôn tỏ ra mình là một tướng quân nhí, giống như Vương Nhất Bác và Vu Bân vậy. Còn Nguyệt nhi thì thông minh chẳng kém gì ca ca mình nhưng tính hình là ôn hòa dịu dàng như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cưng chiều hai đứa trẻ này như trứng bóc. Hắn luôn luôn chiều chuộng và dung túng cho hai nhóc mặc cho Tiêu Chiến nhiều lần bày mặt giận dỗi. Mỗi lần bị papa mắng là hai đứa lại trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác vì chúng biết cha chúng chiều chuộng chúng vô cùng. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ chiều hư hai đứa trẻ nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ, hắn nói với Tiêu Chiến đó là hai bảo bối của hắn, hắn thương  không hết thì làm sao mà phạt cho được. Nói đi nói lại đến chán, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đành bó tay.

          Hai nhóc Tỏa nhi và Nguyệt Nhi tuy hiếu động là vậy nhưng lại rất biết nghe lời. Càng lớn hai nhóc lại càng hiểu chuyện. Nhất là tỏa nhi. Cậu nhiều lần vào phòng của Vương Nhất Bác để xem cha phê tấu chương quân. Mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều mỉm cười. Hắn không ngờ cậu lại thích thú chuyện binh đao như vậy. Và theo thói quen hắn sẽ dừng công việc bế cậu lên đùi mình ngồi rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tỏa Nhi! Con thích xem cha phê tấu chương hay sao?”

          “Dạ vâng thưa cha! Tỏa nhỉ rất thích xem cha làm việc!”

          “Con muốn làm một tướng quân sao?”

          “Dạ vâng ạ! Tỏa nhi muốn sau này làm một tướng quân thật dũng mãnh như cha và thông minh như papa!”

          “Biên cương sau này con sẽ thay cha giữ lấy!”

          “Vậy con phải làm gì?”

          “Con sẽ cố gắng học chữ thật giỏi và vâng lời người lớn!”

          “Ngoan lắm! Tỏa Nhi thật là ngoan!”

          Vương Nhất Bác cứ vậy mà ôm con vào lòng nở nụ cười thật tươi. …..

……………………………………..

          Hôm nay là tết nguyên tiêu. Trăng sáng vằng vặc cả bầu trời. Phu phu nhà Vu Bân cùng với phu phu nhà Vương Nhất Bác cùng nhau đi ngắm trăng đêm. Họ hẹn nhau ra một bãi cỏ lớn gần đại bản doanh rồi cùng nhau ngắm trăng đêm. Ba đứa trẻ nô đùa trên bãi cỏ vô cùng thích thú. Vu Bân và Trịnh Phồn Tinh cùng ra chơi với lũ trẻ đến vui vẻ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tựa đầu vào nhau ngồi ngắm nhìn con mình mà mở nụ cười. Trăng đêm sáng vằng vặc soi rõ cả mặt mũi của cả hai. Tiêu Chiến nhìn lên ánh trăng thì nở một cười thật đẹp. Vương  Nhất Bác ngồi bên thấy vậy thì cất giọng dịu dàng.

          “Phu nhân! Sao người vui quá vậy?”

“Vì ta rất thích ngắm trăng đêm, trăng rất đẹp mà, phu quân nhìn kìa!”

“Trăng đẹp nhưng vẫn không bằng phu nhân của ta! Phu nhân của ta là đẹp nhất!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì đỏ mặt lên. Đã gần 9 năm bên nhau rồi nhưng cái tật xấu hổ vẫn không bỏ được. Tiêu Chiến tựa ngay vào ngực Vương Nhất Bác mà thủ thỉ.

“Phu quân! Người sao hay nịnh nọt ta như thế?”

“Vì ta yêu thương phu nhân mà! Ta còn muốn yêu thương hơn thế nữa cơ! Ta muốn yêu thương người trọn cả đời này!”

“Nhưng sinh lão bệnh tử là không thể tránh được! Rồi cuối cùng chúng ta  cũng vì những nguyên nhân đó mà rời xa nhau thì sao?”

Vương Nhất Bác tất nhiên biết những điều đó. Nhưng tâm thế hắn bây giờ vô cùng trầm tĩnh và nhẹ nhõm. Đối với hắn những biến động ngoài kia đã không còn quan trọng nữa vì bản thân hắn đã trải qua hết rồi. Với hắn bây giờ,tình yêu với người kia và những đứa con của mình là quan trọng nhất.

“Tất nhiên ta biết điều đó. Nên Vương Nhất Bác ta kiếp này còn sống trên đời ngày nào sẽ yêu thương phu nhân hết mực ngày đó!”

“Còn nếu sau này vì sinh lão bệnh tử mà rời xa nhau. Ta cũng sẽ không buồn đâu. Những kiếp sau và những kiếp sau nữa, ta nhất định đi tìm phu nhân và chắc chắn tìm được vì trái tim ta đã khắc hình ảnh người lên đó rồi. Dù cho người có tái sinh ở đâu ta cũng chắc chắn tìm ra.”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì xúc động vô cùng. Y ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi nhìn sâu vào ánh mắt đó mà nhỏ nhẹ.

“Ta cũng vậy! Nhất định tìm ra phu quân cho dù muôn kiếp!”

Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Ngọt ngào như ánh trăng đêm sáng lấp lánh trên bầu trời kia và  cũng sáng lấp lánh như tình yêu tuyệt đẹp của họ………………….

P/S: Trái Tim Tội Tình chính thức full truyện nha mấy cô. Cảm ơn mấy cô đã quan tâm ủng hộ tác giả trong những ngày qua nè.

      ..................❤❤❤.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top