CHƯƠNG 9: ĐÓN KIỆU
“Hahaha….hahaha!”
“Cuối cùng Tiêu Chiến ta vẫn không tránh khỏi số kiếp! Thật nghiệt ngã!”
“Ta cuối cùng vẫn là số chết! Ta tự hỏi ta đã làm gì sai mà ông trời bắt ta phải chịu đủ gian truân. Ta không cam tâm! Không cam tâm!!!”
Tiêu Chiến cứ vậy mà cất bước rời khỏi sảnh chính của Tây cung. Khi Tiêu Chiến bước ra cổng lớn, Trịnh Phồn Tinh đã đợi ở đó từ bao giờ. Thấy Tiêu Chiến ra, cậu đã vội chạy lại mà cất giọng đầy lo lắng.
“Điện hạ! Người có làm sao không?”
“Ta không sao! Ta không sao! Đi thôi!”
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh lập tức rời khỏi Tây cung. Trịnh Phồn Tinh định đánh xe ngựa đưa Tiêu Chiến về Nguyệt cung nhưng y đã ngăn lại. Phồn Tinh thấy lạ liền cất giọng nhỏ nhẹ.
“Điện hạ! Người không muốn về cung sao?”
“Hôm nay ta buồn lắm! Chúng ta ra ngoài thành đi dạo được không?”
“Vâng thưa điện hạ! Để tiểu nhân đi cùng người!”
Trịnh Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa nhìn ra mà dòng người tấp nập qua lại. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này buồn vô hạn. Tưởng chừng như tất cả nỗi bất lực đều chất chứa trong ánh mắt ấy. Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ra nơi xa xăm kia thì tò mò cất giọng.
“Điện hạ! Người đang có tâm sự sao?”
“Ta ư?”
“Đúng vậy! Tiểu nhân thấy người nhìn ra cửa sổ thất thần. Tiểu nhân nghĩ người đang buồn lòng. Tiểu nhân có thể giúp gì cho người không?”
Tiêu Chiến thấy Trịnh Phồn Tinh quan tâm mình như vậy thì cảm thấy được an ủi rất nhiều. Từ khi cón Phồn Tinh bên cạnh, Tiêu Chiến có thể yên tâm trút bầu tâm sự mà chẳng bao giờ phải e dè gì cả. Nếu nói không ngoa thì Phồn Tinh giống như tri kỷ của Tiêu Chiến vậy. Cậu thực sự rất hiểu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh khẽ cười buồn.
“A Tinh! Nếu như một ngày nào đó ta rời khỏi thế gian này. Ngươi có buồn không?”
Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hoảng hốt. Trong câu nói đó, Phồn Tinh đoán được Tiêu Chiến đã gặp chuyện không hay. Phồn Tinh không ngại quan hệ chủ tớ mà gặng hỏi cho bằng được.
“Điện hạ! Người nói cho tiểu nhân biết đi. Người là đang gặp phải chuyện gì?”
Tiêu Chiến từ lâu đã coi Phồn Tinh như đệ đệ mà thương yêu, bao bọc nên giữa hai người chưa bao giờ có sự phân biệt hay ngăn cách cả. Thấy Phồn Tinh hỏi thẳng như vậy, Tiêu Chiến cũng không ngại mà nói thẳng.
“A Tinh! Thấu cốt thanh!”
“Người nói cái gì ?”
“Đúng vậy!Ta đã bị trúng độc thấu cốt thanh. Và người hạ độc ta chẳng ai xa lạ, là Trương hoàng hậu!”
“Điện hạ!!!!”
Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh cười chua xót.
“A Tinh! Độc đó là loại cực độc. Nếu không lấy được thuốc giải, thì ta chắc chết, không thể cứu nỗi đâu!”
Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến nói mà lạnh hết cả sống lưng. Ngay từ ngày Tiêu Chiến đi về từ Tây cung, cậu đã nghi ngờ rồi. Từ ngày hôm đó về sau, Tiêu Chiến cứ liên tục kêu lạnh, mặc dù trời đang rất nóng. Không chỉ một gày, hai ngày mà là mỗi ngày. Cậu biết điện hạ mắc bệnh chảy nhiều mồ hôi, thân nhiệt của Tiêu Chiến cao hơn người bình thường, không thể có chuyện ngày nóng bức mà lại cảm thấy lạnh được. Chuyện này xảy ra chỉ có một khả năng duy nhất : Tiêu Chiến bị bệnh. Phồn Tinh vô cùng hối hận vì đã biết quá trễ. Nếu biết trước dã tâm của người đàn bà độc ác đó, cậu đã có thể cứu được điện hạ.
Phồn Tinh hướng ánh mắt giận dữ về phía Tiêu Chiến, tay đã nắm lại thành quyền mà gằn giọng.
“Hừm! Mụ ta thật độc ác! Tiểu nhân sẽ thay người trà trộn vào Tây cung giết chết mụ ta!”
Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh nói thì thất kinh. Y không ngờ Phồn Tinh còn có gan này nữa. Y vô cùng lo sợ Phồn Tinh sẽ làm điều dại dột nên cất giọng khuyên can.
“A Tinh! Không được! Nghe lời ta! Bà ta nắm thế lực rất lớn trong tay. Nếu bây giờ chúng ta manh động thì không những chúng ta chết mà những người trong Nguyệt cung cũng sẽ bị giết sạch.”
“Ta đã thoả thuận với bà ta rồi. Cái bà ta muốn là tấm bản đồ biên giới Đại Đường. Hiện nó đang nằm trong tay Vương đại tướng quân. Để lúc ta được gả vào Vương phủ, ta sẽ tương kế tựa kế mà lấy cắp nó. Ngươi hãy yên tâm đi, ta biết phải làm gì mà!”
Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến nói như vậy mà chết lặng. Y là đang định đối phó với Vương đại tướng quân kia hay sao? Hắn nổi tiếng là người lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Nếu hắn phát hiện ra Tiêu Chiến lấy trộm bảo vật, chẳng phải hắn sẽ lấy mạng điện hạ của cậu hay sao?
Phồn Tinh nghĩ đến đây mà toát hết mồ hôi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
“Không được đâu điện hạ! Điện hạ không thể làm thế! Quá nguy hiểm!’
Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt của Phồn Tinh mà cất giọng.
“A Tinh nhìn ta! Ngươi có tin ta không?”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định này của điện hạ, Cậu không thể không tin được. Cậu chưa bao giờ thấy điện hạ lại quyết tâm như thế nên đành thuận theo người.
“Dạ vâng! Tiểu nhân tin điện hạ!”
“Tốt lắm a Tinh! Hãy tin ở ta!”
Tiêu Chiến tuy trấn an Phồn Tinh nhưng chính bản thân y lại chất chứa nỗi sợ vô hình. Nếu chuyện này thành công thì không nói đi, nhưng nếu nó thất bại, vị đại tướng quân kia chắc chắn sẽ giết chết y. Đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ chết là chắc chắn rồi. Nhưng y mặc kệ, nếu như chết đi, y sẽ đi gặp mẹ mình, vậy cũng tốt, rời xa nhân thế lắm tai ương này mà đến một nơi không sầu không bi, quả thật là tốt mà.
Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà khẽ mỉm cười. Cuối cùng y cũng đã thông suốt. Chuyện trúng độc rồi chết cái gì đó, y đã không còn quan tâm tới nữa. Tiêu Chiến bây giờ chấp nhận tất cả, cái gì xảy đến với y, y sẽ dũng cảm chấp nhận hết.
Tiêu Chiến và Phồn Tinh đang đi trên đường thì bắt gặp một người vô cùng quen thuộc. Đó không ai khác chính là Lý Kiệt. Hắn hôm nay có tâm trạng nên cũng cất bước đi dạo. Tiêu Chiến nhìn thấy Lý Kiệt thì quay đầu định đi về. Lý Kiệt nhìn thấy người thì lập tức cất giọng gọi.
“Bát hoàng tử! bát hoàng tử!”
Lý Kiệt không dằn được cảm xúc của mình mà chạy đến gần Tiêu Chiến rồi nắm lấy tay y mà cất giọng.
“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Chờ ta với!”
Tiêu Chiến nghe thấy người kia nói thì mỉm cười chua xót. Y cất giọng lạnh lùng.
“Lý tướng quân xin hãy tự trọng! Ta với ngài không quen không biết, há phải làm khó nhau?”
“Bát hoàng tử! xin người đừng nói lời đau lòng như vậy! Ta nhớ người thật mà!”
“Lý tướng quân! Xin người hãy nhìn cho rõ. Ta và người bây giờ là người dưng. Ta thật sự không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người nữa. Cáo từ!”
Tiêu Chiến nắm lấy tay Phồn Tinh rồi kéo đi, mặc cho người kia đứng đó cũng không muốn quay lại dù chỉ một lần. Trong lòng Tiêu Chiến lúc này đau như cắt, nhưng y đã quyết tâm từ bỏ thì nhất định sẽ từ bỏ, cho dù đau đến thấu xương. Cái gì không thuộc về mình, y nhất định không cưỡng cầu nữa. Bởi vì làm vậy chỉ có rước đau khổ vào bản thân mình mà thôi.
Lý Kiệt thấy Tiêu Chiến dứt khoát bước đi không thèm quay lại nhìn mình thì ánh mắt chợt long lanh mà cất tiếng gọi.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à! dừng rời xa ta mà!”
“Ta nhớ người! Ta rất nhớ người!”
Mặc cho hắn cứ đứng đó mà cất giọng nghẹn ngào, Tiêu Chiến đã đi khuất dạng từ lúc nào rồi. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại một mình hắn đứng bơ vơ. Lý Kiệt bây giờ trái tim đau đến nghẹt thở, hắn hối hận vì hắn đã đã đối xử với Tiêu Chiến vô cùng lạnh nhạt và tàn nhẫn. Nhưng mà hối hận bây giờ để làm gì, cơ bản là đã muộn mất rồi!”
………………………………………..
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến phải lên đường sang Đại Đường. Y được đặc biệt đưa vào cung để sửa sang chuẩn bị cho chuyến đi dài. Tiêu Chiến được mặc trang phục màu đỏ rất đẹp mắt, trên thân áo được thêu cặp phương hoàng rất tinh tế. Tiêu Chiến được sửa soạn lại cả người. Khi y mặc y phục đỏ vào, tất cả mọi ngươi đứng đó đều bất động. Họ há hốc mồm không tin vào mắt mình được. Trước mắt họ chính là một thịnh thế mỹ nhân.
Thập hoàng tử và Thuý Nga Vương phi cũng đến tiễn Tiêu Chiến. Tuy không sinh ra Tiêu Chiến nhưng bà rất thương y. Thúy Nga cứ rưng rưng nước mắt mà nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng nghẹn ngào.
“Chiến Chiến! Con phải đi thật sao?”
“Vâng thưa Vương phi! Người ở lại bảo trọng sức khoẻ!”
Thúy Nga vương phi khoác áo choàng đỏ lên cho Tiêu Chiến. Đó là áo choàng bà may dành tặng cho Tiêu Chiến, trong đó mang hết lời cầu chúc bình an dành cho y. Bà nhìn Tiêu Chiến thật lâu rồi nắm tay y mà dặn dò.
“Chiến Chiến! Ở nơi xa xôi, nếu nhớ ta thì hãy viết thư cho ta. Ta vẫn luôn ở đây cầu chúc an lành cho con. Ta và A Nhiên sẽ rất nhớ con!”
“Đúng vậy bát ca! Đệ thật sự rất nhớ ca! Ca hãy nhớ viết thư cho đệ!”
“Được ta nhớ rồi! Xin phép người, con đi!”
Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn mình thì chỉ cúi đầu ngại ngùng. Y nhanh chóng bước vào kiệu. Đi theo Tiêu Chiến sang Đại Đường lần này có Thím Vạn, Trinh Phôn Tinh, tiểu Thuý.
Tiêu Chiến đã sống với họ từ lâu lắm rồi. Bây giờ y rời xa chốn này mà đến một nơi xa xôi, y không đành lòng để những người y yêu thương ở lại. Vậy nên Tiêu Chiến đã đưa hết những thân cận đi theo y.
……………………………………….
Vương Nhất Bác đang ở doanh trại quân đội. Ở biên cương đã quen, Vương Nhất Bác bây giờ là đang huấn luyện cho binh lính. Những chiêu thức dùng kiếm, dùng đao đều được hắn chỉ dạy nhiệt tình. Binh lính cũng vì vậy mà rất nể phục hắn.
Đang huấn luyện cho binh sĩ thì một tên lính chạy vào trình báo.
“Thưa Vương tướng quân! Có thư từ triều đình ạ!”
“Đưa ta xem!”
Vương Nhất Bác lấy bức thư từ người binh sĩ. Hắn đọc xong mà nhăn mặt khó hiểu. Vương Tuấn ca ca của hắn là đang lệnh cho hắn đến biên giới giáp danh với Tây Lương đón một người sao? Thật là kỳ lạ mà. Vương Nhất Bác chưa bao giờ phải đi hộ tống người kiểu này. Hắn có chút không quen.
“Ca ca! Người lại định chơi trò chơi gì với thần đệ vậy chứ?”
“Thật là bí mật mà!”
Vương Nhất Bác ngay lập tức dẫn một đoàn quân theo địa điểm mà Vương Tuấn viết trong thư để đón người.
Hắn cho ngựa chạy thật nhanh về phía biên giới giữa hai nước cho kịp đoàn người từ Tây Lương đến. Hắn tò mò không biết người hắn đón là ai mà quan trọng như vậy.
“Ai vậy nhỉ? Có phải là một người quan trọng hay không mà ca ca lại đặc biệt kêu mình đến bảo vệ?”
“Mình thật tò mò muốn biết người kia là ai?”
…………………………………………..
Sau một hành trình dài thì đoàn xe ngựa cùng kiệu của Tiêu Chiến cũng đi đến biên giới giáp danh của Đại Đường và Tây Lương. Khi đoàn kiệu dừng lại, Tiêu Chiến vén bức màn ngăn cách nhìn ra ngoài. Xung quanh y có vách đá dựng đứng, gồ ghề. Tiêu Chiến phóng ánh mắt ra xung quanh cảnh vật hai bên đường. Thực sự mà nói thì ở đây cảnh rất đẹp. Có rừng cây xanh tốt, có núi non trùng trùng điệp điệp. Tiêu Chiến nhìn thấy những bông hoa dại mọc ở hai bên đường thì liền xuống kiệu bước tới mà hái lên. Y nhìn những bông hoa dại mà nở một nụ cười thật đáng yêu. Dáng vẻ cùng nụ cười của Tiêu Chiến đã được thu vào tầm mắt của một người. Người này đi từ hướng ngược lại đến.
Thực ra Vương Nhất Bác đã đến trước đó rồi. Khi đoàn kiệu đến, hắn vẫn chưa cho quân sĩ ra nghênh đón. Hắn vẫn im lặng đứng trên con đường ở trên cao kia mà tiếp tục quan sát đoàn người đến từ Tây Lương. Cho đến khi đoàn người kia dừng lại, một nam nhân xinh đẹp bước ra từ cỗ kiệu mà hái một bông hoa bên đường đã thu hút hắn.
Vương Nhất Bác giây phút nhìn thấy nam nhân đó, trái tim lập tức đập chệch một nhịp rất lạ kỳ. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy. Vương Nhất Bác cứ vậy mà ngồi yên bất động trên ngựa nhìn người nam nhân ở dưới kia. Vẻ đẹp đó làm cho ánh mắt hắn cứ chôn chặt một chỗ, cả người Vương Nhất Bác bây giờ trong tình trạng cứng đơ như một tảng đá vậy. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì không ngừng đập loạn. Hắn đưa tay sờ lên ngực trái mà sững sốt vô cùng. Cả người hắn bây giờ giống như có dòng điện chạy qua, cảm giác rất khó tả.
Người nam nhân dưới kia vậy mà chẳng biết điều đó. Y cứ vô tư mà nghịch hoa dại. Đến khi ngắt đủ một bó hoa rồi thì nở cụ cười đẹp như thiên thần vậy. Vương Nhất Bác ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim lại nhảy múa loạn xạ trong ngực. Trái tim hắn bây giờ giống như đánh trống, thật không thể kiểm soát nổi.
Vương Nhất Bác là đại tướng quân ngoài sa trường, đã thống lĩnh chỉ huy cả vạn quân, kiểm soát cả trận đánh kinh thiên động địa. Dẫu trận đánh đó có phơi thây như núi, hắn vẫn không e sợ, vẫn điều khiển được binh lính mà giành phần thắng. Vậy mà hôm nay, vì một nam nhân e lệ này mà mất hết kiểm soát. Hắn cảm thấy mình giống như phát điên rồi. Thực ra nam nhân kia là ai? Có thân thế như thế nào? Đó là điều mà hắn muốn biết ngay bây giờ.
Không chờ nữa, Vương Nhất Bấc phi thẳng ngựa của mình nhảy khỏi gờ đá mà tiến nhanh về phía nam nhân đẹp như hoa kia. Lực phi ngựa còn nhanh hơn phi ngựa ra chiến trường nữa. Để biết rằng Vương Nhất Bác đang vô cùng gấp gáp.
Tiêu Chiến đang hái những bông hoa dại bên đường. Y là định tặng lại cho thím Vạn và tiểu Thuý đi bên cạnh. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì y đã được phen hốt hoảng. Trước mắt Tiêu Chiến, một đoàn quân sĩ phi ngựa thật nhanh về phía y. Tiêu Chiến bị hoa mắt bới cảnh tượng trước mặt. Y cứ vậy ngây người ra mà nhìn. Nam nhân phi ngựa đi đầu lập tức thu hút y. Người đó mặc một bộ y phục đen bằng da, áo choàng đen và cưỡi trên một con tuấn mã. Người này có khuôn mặt trắng trẻo, cạnh hàm sắc bén, ánh mắt phượng dài sắc sảo, đôi mắt sáng lấp lánh. Cả người hắn toát lên thần thái của một tướng lĩnh oai phong. Tiêu Chiến bị vẻ đẹp nam tính và sắc sảo này làm cho trái tim chợt động. Cảm giác này rất khó tả, cảm xúc này cũng lạ kỳ khiến y không thể hiểu nổi. Nhưng cũng chẳng có thời gian mà hiểu nữa vì người đó đã phi ngựa đến trước mặt y rồi.
Vương Nhất Bác không còn đứng xa mà nhìn nam nhân như hoa kia nữa. Hắn đang đứng rất gần, hình ảnh nam nhân đó đang thu hết vào mắt hắn và đang ở ngay trước mặt hắn. Vẻ đẹp của nam nhân bây giờ rõ ràng chân thực. Tất cả những đường nét quyến rũ đều được Vương Nhất Bác thu hết không sót một chút nào vào ánh mắt sắc ấy. Vương Nhất Bác thật sự bị choáng ngợp trước nhan sắc thịnh thế mỹ nhân đó mà không dứt ra được. Tiêu Chiến cũng ngẩn ngơ mà nhìn người kia. Một phần do y bị làm cho hoảng hốt, nhưng một phần nữa là do nam nhân anh tuấn trước mặt kia. Hai người bây giờ đứng lặng nhìn nhau không chớp mắt. Giây phút này, hai người cảm giác chỉ có đối phương trước mặt mình, ngoài ra chẳng có bất kỳ một ai hết. Cảm giác đây như thế giới riêng của họ vậy.
Ở đây là vách núi, là biên giới giáp danh hai nước. Khoảng không gian ở đây vừa thoáng đãng và trong lành. Vậy mà bầu không khí ở trước mặt hai nam nhân này lại ngột ngạt vô cùng, cảm giác như thiếu dưỡng khí để thở vậy. Mặt của cả hai người vì những xấu hổ ngại ngùng mà đỏ hết cả lên.
Rốt cuộc Tiêu Chiến là người lên tiếng trước. Y cảm thấy mình đã thất thố mà nhìn người kia quá lâu, hơn nữa y là khách trên đất nước của người ta, không thể thất lễ được. Tiêu Chiến thu hết những cảm xúc khó nói kia vào sâu trong tim mà bày ra bộ mặt lạnh lùng rồi chắp tay cung kính với người kia.
“Xin hỏi người có phải là Vương đại tướng quân không?”
Vương Nhất Bác nghe người kia đang hành lễ với mình thì cũng xuống ngựa rồi bước đến. Dù biết người kia đang bày ra bộ mặt lạnh lùng với mình nhưng ánh mắt lạnh lùng kia đối với Vương Nhất Bác mà nói, cũng thật là quyến rũ mê hoặc quá rồi. Hắn cố lắc lắc đầu cho thanh tỉnh lại vì biết mình thất thố từ lúc nãy đến giờ. Hắn nhớ trong thư ca ca nói, hắn sẽ đón bát hoàng tử của Tây Lương sang Đại Đường.
Vương Nhất Bác nhìn người kia rồi đáp lễ.
“Mạc tướng bái kiến bát hoàng tử! Mạc tướng là Vương Nhất Bác, đại tướng quân của Đại Đường!”
Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên với người trước mặt. Y trước đây từng nghe mọi người trong cung ở Tây Lương và cả vị hoàng hậu độc ác kia đồn Đại tướng quân của Đại Đường là người lạnh lùng, tàn nhẫn và có khuôn mặt sát khí đằng đằng. Vậy mà y lại đang nhìn thấy gì thế này. Đại tướng quân trước mặt y là nam nhân tuấn tú, sắc sảo và rất oai phong lấn át người khác. Thật khiến cho người ta có cảm giác bị hút hồn vì quá đẹp. Tiêu Chiến thấy người kia rất cung kính chào mình thì lòng đầy thiện cảm, y đáp lại rất lịch sự.
“Ta rất vui được gặp gỡ Vương tướng quân ở đây. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Tiêu Chiến, là bát hoàng tử của Tây Lương.!”
Vương Nhất Bác nghe người kia giới thiệu mà vui vẻ trong lòng. Vậy ra người đó là hoàng tử của Tây Lương, tên là Tiêu Chiến. Cái tên giống y con người, vừa ngây thơ trong sáng lại hiền lương. Vương Nhất Bác thực sự hôm nay bị người này thu hút hoàn toàn, cả người vừa mơ vừa tỉnh thật là khó chịu.
Vương Nhất Bác biết mình đến đây là để hộ tống người về Đai Đường. Hắn không thể để cho chuyện này chậm trễ được nên lập tức cất giọng.
“Thưa bát hoàng tử! Ta được Vương Đế giao nhiệm vụ hộ tống người về Đại Đường. Bây giờ không còn sớm nữa. Mời bát hoàng tử lên kiệu, chúng ta khởi hành thôi!”
“Được! Làm phiền Vương tướng quân rồi!”
Tiêu Chiến quay bước đi về phía kiệu. Y định bước lên kiệu thì Vương Nhất Bác không hiểu sao lại đi nhanh đến bên cạnh mà đỡ lấy y từ phía sau rất thân mật. Hành động này làm cho Tiêu Chiến cứng đơ cả người. Đây là lần đầu tiên có một nam nhân động chạm vào thân thể của y. Tiêu Chiến nhất thời lúng túng mà bắp bắp cả lên.
“Vương…..Vương tướng quân…có …có thể thả tay ra được không? Ta tự mình đi được!”
“À….Vâng…..Vâng….Mạc tướng xin lỗi người!”
Vương Nhất Bác rút tay về mà ngại ngùng lắm. Hắn cũng là lần đầu tiên động chạm vào người khác thân mật như vậy. Hắn bây giờ ngông cuồng lại ghi nhớ cái eo nhỏ nhắn kia. Hắn cảm thấy mình thật quá phận rồi a.
Hai người cứ vậy mà lúng túng một hồi. Tiêu Chiến vì quá xấu hổ mà bước nhanh vào kiệu rồi rủ rèm ngồi im.
Vương Nhất Bác đứng cạnh bên ngoài cũng đang ngại ngùng hết sức. Nhưng trong ánh mắt trong veo của hắn đã có những ý cười ẩn hiện……… .....................❤❤❤......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top