CHƯƠNG 8: TRƯƠNG HOÀNG HẬU
Trương hoàng hậu nhìn theo bóng Tiêu Chiến xa dần rồi khuất hắn mà nhếch miệng cười khuẩy.
“Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Ngày tàn của ngươi cũng sắp rồi đó!”
“Ngươi hãy chuẩn bị tâm thế mà đi gặp mẹ của ngươi! Hahaha…”
Bà ta vừa nhìn theo bóng Tiêu Chiến vừa buông ánh mắt lạnh lùng tức giận. Đúng vậy, ánh mắt lạnh lùng này cũng giống như năm xưa bà ta đã dành cho Nguyệt Vân. Năm đó vì một Tạ Nguyệt Vân mà hoàng thượng đã bỏ bê tất cả Vương phi, kể cả hoàng hậu để sủng ai mỗi mình nàng. Trương hoàng hậu khi đó còn rất trẻ, lại mới được cưới vào trong cung chưa được bao lâu đã sinh lòng oán hận. Ả ta so sánh mình với Nguyệt Vân suốt ngày, tự thấy chẳng thua kém gì nàng cả, nhưng tại sao Tiêu Quân lúc đó lại say mê nàng ta như vậy. Trương hoàng hậu trong lòng vô cùng giận dữ nên đã đưa ra một kế hoach vô cùng độc ác. Đó là mua chuộc vị quan tên Thẩm Trác Tuyên để cho người này xui hoàng thượng nghe theo tiên đoán của gã. Từ đó mà đưa Tạ Nguyệt Vân vào bẫy và bị ghẻ lạnh đến chết. Con trai Tiêu Chiến từ khi sinh ra cũng bị phụ hoàng ghẻ lạnh không thèm nhìn mặt lấy một lần. Trương hoàng hậu khi đưa ra kế hoạch này thì đắc ý vô cùng. Bà ta thật là ngươi đàn bà thâm độc và vô cảm. Vì chút quyền lực cùng tình yêu ích kỷ mà nỡ phá tan một gia đình và cướp luôn tương lai của một đứa trẻ vô tội, để nó phải sống trong khổ đau suốt 26 năm trời. Bây giờ ả vẫn chưa hả dạ lại còn muốn tiếp tục làm hại Tiêu Chiến. Trên đời này, ngoài Trương hoàng hậu ra, chắc chắn không có người thứ hai độc ác hơn ả.
Trương hoàng hậu bước vào sảnh chính Tây cung mà lòng đắc y vô cùng. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, bà ta chính thức nhổ hết những cái gai cản đường mình. Người phụ nữ này thật vô cùng tâm cơ. Bà ta không từ thủ đoạn gì để củng cố địa vị, hất cẳng những kẻ ngáng đường bằng tất cả những thủ đoạn tàn độc nhất. Biết bao nữ nhân vào cung đã bị bà ta giết hại không nương tay. Chỉ cần được hoàng thượng để ý đến thì không chết vì bị trúng độc cũng sẽ chết vì bị trôi sông. Tất cả những cung nữ và Vương phi của Hoàng thượng đều khiếp sợ bà ta, mặc dù Trương hoàng hậu chưa bao giờ quát mắng ai lấy một lời. Bên ngoài, bà ta tỏ ra là một hoàng hậu dịu hiền hiểu chuyện nhưng bên trong thì thâm độc tàn bạo không ai bằng cả. Vậy mới nói lòng người là thứ khó đoán nhất. Không ai có thể nhìn mặt một người để đoán xem người ta đang nghĩ gì được. Đó là chuyện không thể.
Tiêu Chiến đã về đến Nguyệt cung. Y hôm nay đến Tây cung một mình. Cuộc gặp gỡ với Trương hoàng hậu làm cho Tiêu Chiến vô cùng nghi ngờ. Tiêu Chiến không biết vị hoàng hậu kia muốn gì ở mình mà phải đích thân mời mình đến tận Tây cung, chuyện này thực sự chưa từng xảy ra. Tiêu Chiến càng nghĩ càng rối, y không biết rốt cuộc là có chuyện gì nữa.
Đang bước đi lững thững vào cổng chính, Trịnh Phồn Tinh đã chạy ra mà cất giọng.
Điện hạ! Người đã về!”
“Ừ!”
“Trương hoàng hậu có làm gì người không?”
“Không! Bà ta chẳng làm gì ta cả! Ta đang lấy làm lạ đây. Ta chưa bao giờ thấy bà ta như thế!”
“Điện hạ vào nhà đi! Ngoài này lạnh lắm!”
“Được rồi!”
……………………………………
Tiêu Chiến đã ăn cơm xong. Y đang nằm trong phòng. Tiêu Chiến vẫn cố suy nghĩ xem vị hoàng hậu kia đang muốn giở trò gì nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Trời bên ngoài gió thổi có chút lạnh làm cho Tiêu Chiến có chút run rẩy. Y nhanh chóng chui vào tấm chăn lớn rồi nằm im.
“Lạnh quá! Hôm nay sao lại lạnh vậy nhỉ?”
Tiêu Chiến nghĩ một hồi những chuyện lúc nãy nhưng mãi chẳng được gì cả. Vị hoàng hậu kia đúng là thâm thuý bí ẩn, không thể đoán ra được. Y khẻ thở dài.
“Tiêu Chiến! từ nay trở về sau, ngươi hãy tránh xa vị hoàng hậu kia càng xa càng tốt!”
“Bà ta chẳng có gì tốt đẹp hết! Hãy cẩn thận thôi!”
Tiêu Chiến với biết bao suy nghĩ trong đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ………
Tiêu Chiến đang ngồi học cùng với thầy Nhiếp Minh Quyết. Hôm nay thầy dạy cho y về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài. Hai thầy trò bàn luận về tranh đến vui vẻ. Nhiếp Minh Quyết biết chuyện liên hôn của Đại Đường và Tây Lương, lại cũng biết Tiêu Chiến là người bị gả sang đó. Thầy vô cùng đau lòng. Thầy biết thừa Đại Đường là nơi xa lạ, lại rất xa xôi và Tiêu Chiến là bị ép đi chứ không hề cam tâm tình nguyện. Hôm nay Tiêu Chiến vẫn đến học bình thường, mặt mày vẫn vui vẻ như thường ngày nhưng thầy biết hết. Thầy biết Tiêu Chiến bề ngoài thể hiện ra như vậy thôi nhưng trong lòng đang đau đớn lắm. Ai mà chẳng sợ khi phải rời xa quê hương, rời xa người thân và rời xa bạn bè. Tiêu Chiến lại đặc biệt là người sống tình cảm nên chuyện này càng khiến y đau lòng.
Thầy Nhiếp nhìn Tiêu Chiến rồi chợt dừng lại không nói nữa. Tiêu Chiến đang nghe thầy giảng lại đột nhiên thấy thầy im bặt thì ngạc nhiên lắm. Y ngẩng mặt lên nhìn thấy thì bắt gặp ánh mắt thầy đang nhìn mình. Trong ánh mắt ấy, y thấy được thầy đang rất đau lòng. Tiêu Chiến không cần đoán thì cũng biết thầy đang buồn chuyện gì rồi. Dù Tiêu Chiến có giấu kỹ nội tâm như thế nào thì cơ bản cũng không thể qua mắt được người thầy đáng kính này.
Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt có chút buồn bã của thầy Nhiếp mà cất giọng nhẹ nhàng.
“Thưa thầy! Thầy đang nghĩ gì sao?”
Thầy Nhiếp biết Tiêu Chiến đang cố làm lơ chuyện này. Ông thấy thương Tiêu Chiến vô cùng. Ông nhìn Tiêu Chiến mà nói nhỏ nhẹ.
“Tiểu Chiến! Con không sao chứ?”
“Thưa thầy! Con…”
“Ta biết chuyện của con rồi. Ta lấy làm xin lỗi đã không giúp gì con được. Ta vô cùng xin lỗi!”
“Thầy đừng nói như vậy. Con chịu ơn thầy bao năm qua đã dạy dỗ con, cho con kiến thức. Ân tình này con sẽ không bao giờ quên đâu. Sau này con đi rồi chẳng biết khi nào gặp lại. Con chỉ mong thầy hãy giữ gìn sức khoẻ, bảo trọng thân thể!”
Thầy Nhiếp nghe Tiêu Chiến nói vậy thì khoé mắt đỏ lên. Ông chưa bao giờ vì một người lạ mà rơi lệ nhưng hôm nay thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Ông rơi lệ vì người học trò bất hạnh trước mặt. Người học trò thông minh lỗi lạc nhất trong cuộc đời dạy học của ông.
Tiêu Chiến tạm biệt Thầy nhiếp Minh Quyết mà trở về Nguyệt cung. Y cảm thấy hôm nay bản thân đầy tâm trạng. Tiêu Chiến muốn giấu không cho thầy Nhiếp biết nhưng rồi cũng bị thầy đoán ra. Thấy thầy vì mình mà đau lòng, Tiêu Chiến rất khó chịu. Y luôn muốn thầy mãi vui vẻ như thế, tự do tự tại không suy nghĩ gì cả. Con người thầy Nhiếp xưa nay trọng tình cảm, lại nói năng lịch sự nhẹ nhàng, Tiêu Chiến là cảm phục thầy ở tấm lòng tình nghĩa. Sau này y đi rồi, chắc chắn y sẽ rất nhớ người thầy này.
Bước vào Nguyệt cung, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút lạnh. Không biết từ lúc nào mà y cứ cảm thấy cơ thể mình lạnh lạnh khó chịu như vậy, mặc dù trời không lạnh gì lắm. Tối này gió chỉ nhẹ nhẹ thôi, chứ không lớn như mấy hôm trước. Tiêu Chiến thường có bệnh đổ mồ hôi nhiều. Cho dù là mùa hạ hay mùa đông, trời nóng hay trời lạnh thì y vẫn đổ rất nhiều mồ hôi. Thường những lúc đó y rất nóng. Nhưng mấy hôm nay thì khác. Tiêu Chiến vẫn đổ mồ hôi nhưng lại cảm thấy lạnh trong người, cảm giác có chút run rẩy.
Cảm thấy cơ thể không được khoẻ, y chạy thật nhanh về phòng mà đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhanh chân đến chiếc tủ gỗ mà lấy ra một chiếc áo bông rồi khoác vào. Sau đó y bước ra ngoài đi về phía sảnh chính.
Thím Vạn và tiểu Thuý thấy điện hạ hôm nay mặc một chiếc áo bông thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải trời vẫn còn nóng mà, sao điện hạ lại mặc vào như vậy, thật là kỳ lạ lắm. Thím Vạn không nén nổi tò mò liền cất giọng hỏi.
“Điện hạ! người lạnh sao?”
“Ta có chút lạnh! Bà đừng lo!”
Thím Vạn nghe Tiêu Chiến nói vậy nhưng vẫn không yên tâm. Bà nhanh nhảu lấy tô múc cháo cho Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Điện hạ! Người hãy ăn đi! Ăn nóng sẽ giúp người khoẻ hơn!”
“Ta cảm ơn bà nhé”
“Điện hạ đừng nói vậy! Chăm sóc điện hạ chính là vinh hạnh của già này. Già này sẽ theo điện hạ đến khi nào chết đi thì thôi, già đã hứa với nương nương rồi!”
Tiêu Chiến nghe Thím Vạn nói vậy thì cảm động lắm. Đúng như bà nói, tuy ngoài kia ghẻ lạnh khinh miệt y nhưng những người trong Nguyệt phủ lại vô cùng thương yêu y. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ấm lòng mà gắng gượng sống vui vẻ đến tận bây giờ. Với y mà nói, hoàng tộc kia không phải gia đình, Nguyệt cung này mới chính là gia đình của y, một gia đình yêu thương đúng nghĩa.
Tiêu Chiến bước vào phòng đi nghỉ. Hôm nay y đến học cùng thầy Nhiếp cả ngày cảm thấy cả người mệt mỏi. Nhất là cảm giác lạnh, y không biết tại sao mình lại cứ thấy lạnh vậy, rất khó chịu. Tiêu chiến mặc thêm áo rồi lên giường đắp chăn lại. Cái lạnh vẫn cứ len lỏi chen vào tấm chăn mà quấn lấy người y không buông tha. Tiêu Chiến cứ vậy co ro nằm trong tấm chăn mà nhắm mắt lại ngủ một giấc. Y muốn ngủ dù biết giấc ngủ này chẳng dễ chịu chút nào cả.
Trương hoàng hậu đang ngồi trong phòng lớn ở Tây cung. Bà ta đã cho người quan sát Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay. Biểu hiện của Tiêu Chiến đúng như bà ta đoán, cơ thể cứ vậy cảm thấy lạnh dần lạnh dần đến khó chịu.
Hôm nay tên mật thám cũng về báo tin.
“Bẩm nương nương! Bát hoàng tử hôm nay nằm trong phòng không ra khỏi nhà!”
“Người thấy nó không?”
“Dạ không thưa nương nương! Tiểu nhân nghe a hoàn trong Nguyệt cung nói hôm nay bát hoàng tử ở trong phòng từ sáng đến giờ!”
“Tốt lắm! Để ta coi nó có nhận ra không!”
“Ngươi lui đi!”
“Dạ thưa nương nương!”
Trương hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa mà cười nhếch môi.
“Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Để coi bao nhiêu ngày nữa thì ngươi sẽ đến gặp ta!”
Tiêu Chiến hôm nay cảm thấy cả cơ thể lạnh ngắt. Dù y có đắp bao nhiều chăn thì vẫn lạnh lẽo khó chịu vô cùng. Y cứ nằm trên giường mà co ro trông đến tội nghiệp. Trịnh Phồn Tinh bưng đồ ăn cho Tiêu Chiến, thấy y co ro thì xót lòng lắm.
“Điện hạ! Người cảm thấy sao rồi?”
“Ta cảm thấy đỡ chút rồi!”
“Vậy thì tốt!”
Trịnh Phồn Tinh như nghĩ ra điều gì đó liền cất giọng nói.
“Điện hạ! tiểu nhân có điều này không biết có nên nói không?”
“Ngươi nói đi!”
“Tiểu nhân để ý từ khi người trở về từ Tây cung thì bị lạnh như vậy. Tiểu nhân ngông cuồng nghĩ có khi nào điện hạ bị Trương hoàng hậu giở trò gì không, chứ trước đây điện hạ đâu có lạnh như vậy?”
Tiêu Chiến nghe Trịnh Phồn Tinh nói mà như sét đánh bên tai. Mắt y dường như mờ hẳn đi, tai như ù ồ chẳng nghe thấy gì cả. Phải chăng điều Tiêu Chiến nghĩ trước đây là đúng. Rằng Trương hoàng hậu là người vô cùng thủ đoạn, tự nhiên bà ta kêu y đến Tây cung ăn cơm là có ý đồ. Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch.
“ Người nghĩ như vậy sao A Tinh?”
“Dạ vâng thưa điện hạ!”
Tiêu Chiến bây giờ đã đỡ nhiều. Y nằm nghỉ từ sáng đến giờ đã cảm thấy khỏe lên một chút. Y đứng dậy mặc đồ vào chỉnh chu rồi cất giọng gọi Phồn Tinh.
“A Tinh! Cùng ta đi đến Tây cung!”
“Dạ vâng thưa điện hạ!”
Tiêu Chiến và Phồn Tinh rồi cũng đi đến cổng lớn của Tây cung. Người canh cổng dường như được căn dặn trước nên đã mở cửa ngay lập tức. Hắn để Tiêu Chiến vào nhưng Phồn Tinh bị giữ lại. Cậu tức lắm nhưng không làm được gì cả. Tiêu Chiến thấy vậy thì cất giọng trấn an Phồn Tinh.
“A Tinh! Ở đây chờ ta! Ta sẽ ra nhanh thôi!”
“Vâng thưa điện hạ!”
Tiêu Chiến một mình bước vào Tây cung. Bây giờ bước vào đây cho Tiêu Chiến cảm giác ghê sợ. Y thấy mình giống như đang bước vào cõi địa ngục vậy, hoàn toàn không có lối ra. Tiêu Chiến sợ nhưng vẫn phải bước tiếp về phía trước.
Trương hoàng hậu thấy y đi từ phía bên kia mà cất bước về phía mình thì ra lệnh cho người nhà lui hết. Bà ta đứng lên chắp tay sau lưng mà nhìn về phía Tiêu Chiến cười khẩy.
“Tiêu Chiến! Đã đến rồi sao? Cũng thông minh đó!”
Tiêu Chiến nhìn thấy Trương hoàng hậu đang nở nụ cười quỷ dị hướng về phía mình mà lạnh sống lưng. Tiêu Chiến lúc này đã run rẩy lắm rồi. Y cảm giác như đang gặp một hung thần vậy. Tuy rằng Tiêu Chiến sợ hãi nhưng y biết nếu bây giờ bày ra cái vẻ sợ sệt đó thì bà ta sẽ nắm thóp được y. Vậy nên Tiêu Chiến đã cố nén những run rẩy lại, bày ra bộ mặt lạnh tanh mà cất bước đến.
Trương hoàng hậu thấy Tiêu Chiến đến gần thì giả vờ nở nụ cười mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Tiểu Chiến! Đã đến rồi sao?”
Tiêu Chiến chắp tay sau lưng mà cất giọng lạnh lùng.
“Nhờ phúc của Trương hoàng hậu nên nhi thần lại được đến đây một lần nữa!”
“Có bản lĩnh! Hừm!”
Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt của Trương hoàng hậu không chút sợ hãi mà cất giọng.
“Nương nương! Người đã bỏ gì vào thức ăn của thần vậy ạ?”
Trương hoàng hậu nghe được thì ngửa mặt cười lớn. Nụ cười này thực sự vô cùng khó coi, giống như tiếng hú hét từ địa ngục vậy.
“Ngươi thật có bản lĩnh đó! Cuối cùng cũng nhận ra rồi à!”
Tiêu Chiến bây giờ đã tức giận rồi. Y từ lạnh lùng đã chuyển thành tức giận. Hai mắt của y đã đỏ rực lên doạ người. Tiêu Chiến hai tay nắm chặt lại gằn giọng.
“Bà đầu độc ta?”
Trương hoàng hậu lại cười lớn. Nụ cười lần này nghe ra rất ghê rợn. Người nào yếu đuối sẽ bị doạ cho chết khiếp mà xem. Bà ta bước ngang Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm.
“Đúng vậy đó! Chính ta đã đầu độc ngươi!”
“Bà…”
“Ngươi đã bao giờ nghe đến thiên hạ đệ nhất độc :Thấu cốt thanh chưa?”
“Bà thật là độc ác đó Trương hoàng hậu!”
“hahaha….hahaha….”
“Nhưng ngươi yên tâm đi. Độc đó không chết ngay được, chỉ là lạnh lẽo chút thôi. Ta muốn trao đổi với ngươi một việc?”
“Việc gì? Bà nói đi?”
“Ngươi sang Đại Đường kết hôn với Vương đại tướng quân của Đại Đường. Trong tay hắn có bản đồ chi tiết của toàn bộ khu biên giới của Đại Đường và Tây Lương. Ta muốn ngươi lấy cho ta bản đồ đó. Nếu ngươi lấy được, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi!”
Tiêu Chiến nghe đến thì lạnh sống lưng. Người đàn bà này đúng thật là độc ác và thâm hiểm. Tiêu Chiến đã đánh giá thấp bà ta rồi. Y vốn nghĩ bà ta chỉ độc ác chứ không nghĩ bà ta còn thâm hiểm, muốn ôm mộng lớn với giang sơn nữa. Lẽ nào bà ta muốn làm phản?”
Trương hoàng hậu đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Bà ta đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến nên cất giọng nói ngay.
“Ngươi đừng nghĩ sẽ mang chuyện này mà bẩm báo với cha ngươi!”
“Nếu ta làm vậy thì sao?”
“Vậy thì người sẽ mất tất cả gia đình của mình! ý ta ngươi hiểu rồi chứ?”
Tiêu Chiến nghe đến mà mồ hôi đã rỉ ra trán. Ý của bà ta, Tiêu Chiến đã hiểu. Gia đình ở đây là tất cả những người sống trong Nguyệt cung. Nếu Tiêu Chiến bẩm báo chuyện này cho Tiêu Đế, lập tức bà ta sẽ giết sạch người của Nguyệt cung. Nhưng dẫu Tiêu Chiến có bẩm báo, liệu hoàng thượng sẽ tin hay sao? Chắc là không rồi. Tiêu Chiến là đang lo cho người của Nguyệt cung, tất cả họ là người thân của y, y tuyệt đối không thể mất họ được!
“Ta hiểu! ta chấp nhận đề nghị của bà!”
“Tốt lắm! Ngươi vẫn là hiểu chuyện đó Tiêu Chiến ạ!”
…………………………………
Tiêu Chiến cất bước quay về mà lòng đau đớn. Cuối cùng thì có trốn tránh thế nào, y cũng không thể tránh khỏi cái chết được. Độc tố y mang trong người là thấu cốt thanh, loại độc đứng đầu trong các loại độc. Tiêu Chiến tự cười chính mình ngu ngốc. Y ngửa mặt lên trời mà thầm than với ông trời.
“Hahaha….hahaha!”
“Cuối cùng Tiêu Chiến ta vẫn không tránh khỏi số kiếp! Thật nghiệt ngã!”
“Ta cuối cùng vẫn là số chết! Ta tự hỏi ta đã làm gì sai mà ông trời bắt ta phải chịu đủ gian truân. Ta không cam tâm! Không cam tâm!!!”
......................❤❤❤.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top