CHƯƠNG 6: ĐAU LÒNG


Phồn Tinh nhìn theo bóng chủ nhân bước đi mà đau lòng vô cùng. Cậu thấy Tiêu Chiến bước những bước xiêu vẹo, không vững như nhành mai trước gió. Cậu vừa nhìn theo vừa cất giọng nghẹn ngào.

"Điện hạ! Điện hạ!"

"Điện hạ! Sao người có thể khổ như vậy! thật là bất công với người mà!!!"

Trịnh Phồn Tinh nhìn theo bóng của Tiêu Chiến đến khi khuất hẳn. Cậu ngồi phịch xuống ghế mà nghẹn ngào trong lòng. Những linh tính của cậu trước đây bây giờ đã thành sự thật rồi. Cậu đúng là không tin tưởng được Lý Kiệt mà. Nhưng thấy tình thế bây giờ, cậu thực sự thương cho bát hoàng tử. Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ vô cùng đau lòng và tổn thương. Người ngoài như cậu chỉ biết đứng nhìn chứ đâu thể làm gì được cơ chứ.

Tiêu Chiến đi vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Y ngồi lên ghế mà thẫn thờ cả người. Những lời Phồn Tinh nói lúc nãy dù y có cố lẫn tránh thì cũng phải nghe rồi. Tiêu chiến bây giờ trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Y không ngờ rằng mình lại phải gặp lại chuyện oái ăm như thế này. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tại sao lại nhanh chóng lụi tàn như vậy. Y thực sự không tin được và cũng không muốn tin.

Tiêu Chiến tin Lý Kiệt là thật lòng với y, không thể nào lại đi chấp nhận hôn sự với người kia được. Y còn đang ở trước mặt đây kia mà. Tiêu Chiến cố chấp không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Y cứ lẩm bẩm trong miệng.

"Không thể nào! Không thể nào! Lý tướng quân sẽ không đối xử với ta như vậy!"

"Lý tướng quân là thật lòng với ta! Người ấy nhất định không bỏ rơi ta! Ta không tin!"

"Lý Tướng quân! Lý tướng quân!"

Tiêu Chiến cứ gọi mãi như thế trong căn phòng tĩnh mịch. Y biết dù y có gọi rát cổ họng thì cũng chẳng có ai trả lời y cả. Tiêu Chiến buồn đến mức nước mắt đã lăn dài hai má. Y lấy vạt áo lau đi những giọt lệ mặn chát mà tự an ủi chính mình.

"Không đâu! Ta không tin! Ta không tin!"

"Ta phải đi gặp Lý tướng quân! Ta phải đi gặp người!"

Tiêu Chiến nói là làm. Tối hôm ấy, y cho người đưa thư đến cho Lý Kiệt hẹn ở chỗ cũ ngoài thành. Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đến đó trước, Lý Kiệt rồi cũng đến như đã hẹn.

Tiêu Chiến thấy Lý Kiệt bước đến thì vui mừng lắm. Y chạy đến bên cạnh mà nắm lấy tay hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Lý tướng quân! Lý tướng quân à! Ta nhớ người lắm!"

"Bát hoàng tử! Ta...."

"Lý Tướng quân à! Ta nghe mọi người đồn chuyện người sẽ kết hôn với Tiêu quận chúa! Ta không tin chuyện đó. Người nói đi. Người hãy nói với ta, đó chỉ là chuyện đùa. Chỉ cần người nói, ta sẽ tin!"

Lý Kiệt nghe Tiêu Chiến nói vậy thì ngạc nhiên hết sức. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại ngây thơ như vậy. Lý Kiệt hôm nay nếu như không nhận được thư của Tiêu Chiến thì hắn cũng muốn chủ động gặp y một lần để nói rõ. Hắn là không muốn dây dưa nữa.

Tiêu Chiến thấy người kia cứ vậy mà đứng im không động đậy thì ngạc nhiên lắm. Y lay lay Lý Kiệt mà cất giọng đầy lo lắng.

"Lý tướng quân à! Sao người lại im lặng như vậy?"

"Người hãy nói với ta đi! hãy nói với ta đi!"

Lý Kiệt rút tay về rồi cất giọng lạnh lùng.

"Bát hoàng tử! Những lời mọi người nói là thật. Thần sắp kết hôn cũng Tiêu quận chúa! Thần xin lỗi vì đã để cho người hiểu lầm rồi!"

Tiêu Chiến nghe Lý Kiệt nói mà chết lặng. Y thực sự không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy. Người kia là đang phủ định tình cảm với y hay sao. Mới vài ngày trước còn tay trong tay, nói lời yêu thương. Vậy mà hôm nay đã phủi sạch sẽ như chưa từng có gì cả. Sao người có thể vô tình đến như vậy chứ, có cần phải chà đạp lên trái tim của y như vậy không?

Tiêu Chiến bây giờ đau lòng lắm. Trái tim y tựa hồ như có ai đó đang xát muối vào, xót xa vô cùng. Tiêu Chiến cúi xuống nhìn nền đất, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cả người y cứ run run đến tội nghiệp. Lý Kiệt thực sự không đủ dũng khí mà nhìn người kia khóc. Hắn ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình. Hắn quay lưng lại mà chắp tay sau lưng, thật vô cùng lạnh lùng.

Tiêu Chiến rồi cũng nuốt nước mắt vào trong mà ngước mắt lên nhìn. Y sững sờ khi thấy người đó đã quay mặt đi. Tiêu Chiến lấy hết can đảm của bản thân mà cất giọng hỏi người kia.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao người lại làm như vậy với ta?"

"Tại vì ta không yêu người thưa điện hạ! Người và ta có quá nhiều điểm khác biệt. Hơn nữa cha mẹ ta cũng sẽ không đồng ý ta với người!"

"Tại vì sao chứ?"

"Tại vì........."

Tiêu Chiến không cần người kia nói hết câu thì cũng đã hiểu mọi chuyện rồi. Dù đau lòng nhưng hôm nay y cũng lấy hết can đảm ra mà nói cho hết với người kia. Để mai này sẽ không còn vương vấn gì nữa.

"Tại vì ta là hoàng tử xui xẻo, là kẻ mang đến xui rủi cho người khác nên chẳng ai dám lại gần ta phải không?"

"Ta....."

"Tại vì ta là hoàng tử bị hoàng thượng và anh chị em ghẻ lạnh. Là một hoàng tử nghèn nàn rách nát không có thế lực để dựa vào phải không?"

"Bát hoàng tử à!"

"Thôi! Người không cần nói nữa đâu Lý tướng quân! Giờ thì ta đã hiểu. Tạm biệt người! Từ sau này sẽ không làm phiền người nữa. Ta cũng chúc người được hạnh phúc về sau. Cáo từ!"

Tiêu Chiến nuốt nước mắt vào trong mà lặng lẽ cất bước. Y bước đi mà lòng đau như bị đá đè lên. Trái tim của y bây giờ đang rỉ máu. Những nhịp đập bây giờ cứ đứt quãng nghẹn ngào vô cùng. Y đưa tay ôm lấy ngực trái mà cất bước chẳng quay mặt lại nữa. Tiêu Chiến biết dẫu có quay lại cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng chấm dứt đi cho nhẹ lòng.

Nói là vậy nhưng không phải như vậy. Cõi lòng của Tiêu Chiến chưa bao giờ nhẹ nhõm, nó cứ xót xa đau đớn vô cùng. Trái tim của Tiêu Chiến giờ đây cứ đập loạn, không phải là cảm giác yêu ngày ấy, bây giờ là cảm giác đau nhói tâm can, là cảm giác nghẹt thở, nghẹn đắng trong lòng.

Trịnh Phồn Tinh cất bước bên cạnh Tiêu Chiến mà đau lòng theo. Cậu biết điện hạ rất đau đớn lúc này mặc dù vẻ mặt đang lạnh tanh. Cậu nhìn theo mà ánh mắt long lanh, cậu cũng không biết khi nào điện hạ của cậu mới quên đi câu chuyện đau lòng này mà sống tiếp cuộc đời mình. Cậu vẫn nhớ trước đây, Tiêu Chiến sống rất vui vẻ, hoà nhã chứ không bi sầu, phiền muộn như bây giờ.

Lý Kiệt nhìn theo Tiêu Chiến mà chẳng biết nên phải làm gì cả. Chẳng phải chuyện này chính hắn là người quyết rồi sao. Bây giờ dẫu có nói gì thì cũng đã muộn. Chuyện đã nói ra thì không thể thu lại, hơn nữa đây còn là chuyện tình cảm nữa.

"Bát hoàng tử! ta xin lỗi! Xin người hãy tha thứ cho ta!"

"Xin người hãy quên ta đi! Ta thật sự xin lỗi!"

......................................

Tiêu Chiến trở về Nguyệt cung mà đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Y chẳng buồn hỏi han ai, cũng chẳng buồn ăn cơm. Thím Vạn, tiểu Thuý và mọi người trong nguyệt cung đếu lấy làm lạ. Thường ngày bát hoàng tử luôn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng sao hôm nay lại buồn bã như thế. Nhưng họ cũng ngay lập tức biết được nguyên nhân từ Trịnh Phồn Tinh. Họ cảm thương thay cho bát hoàng tử nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Bởi vì họ cũng chỉ là những người ngoài cuộc mà thôi, làm sao có thể chen vào nội tình của sự việc riêng tư giữa hai người rồi đem ra bàn luận đúng sai. Họ chỉ biết thầm cầu nguyện cho điện hạ có thể vượt qua được nỗi đau này mà vui vẻ tươi cười trở lại.

Tiêu Chiến lại ngồi trong phòng tối một mình mà chẳng có ai bên cạnh. Y đã từng nghĩ, chỉ cần mình sống thật vui vẻ, hoà nhã thì cái tin đồn kia rồi nó cũng sẽ theo năm tháng mà phai mờ. Nhưng hình như Tiêu Chiến đã nghĩ quá đơn giản rồi. Lòng người thật khó mà quên đi được. Dẫu cho y muốn quên nhưng người khác họ muốn thì vẫn nhớ như thường, nhớ để đề phòng, nhớ để biết sợ và thậm chí nhớ để lợi dụng nữa. Tiêu Chiến tự cười bản thân mình tại sao lại khổ đến như vậy. Cả tuổi thơ bị ghẻ lạnh rồi đến lớn cũng không được buông tha. Lẽ nào chuyện này sẽ đeo bám y đến mãi về sau mà không thể dứt ra được. Nếu như vậy thì biết phải làm thế nào với cuộc sống sau này bây giờ?

Tiêu Chiến cứ ngồi trong phòng mà nước mắt chảy dài. Tiếng khóc của y cứ nghẹn đắng trong họng không thể cất lên được. Cả người y run lên vì đau lòng. Tiêu Chiến không biết rồi đây mình sẽ còn gặp phải những chuyện gì nữa. Phải chẳng ông trời muốn trêu đùa số phận của y, không cho y được yên?

....................................................

Đại đường và Tây Lương cả trăm năm qua luôn giao hảo với nhau. Cảnh thái bình đã tồn tại giữa hai nước đã từ bao đời nay. Thế nhưng không hiểu vì chuyện gì mà thời gian này lại gây chiến với nhau dọc biên giới. Lại nói, Tây Lương là nước chư hầu của Đại Đường. Không biết vì sao lại đi gây chiến với Đại Đường. Thật là muốn lấy trứng chọi đá.

Vua Đại Đường là Vương Tuấn nghe tin biên giới có nội tình thì tức giận lắm. Nhưng y là một vị vua nhân từ nên không muốn gây nên chiến tranh mà làm tổn thương bá tánh. Y cho sứ giả sang Tây Lương để gặp mặt Vua Tây Lương, nhằm bàn bạc việc giải quyết xung đột giữa hai bên.

Vua Tây Lương là Tiêu Đế nghe chuyện lục đục biên giới với Đại Đường thì ngạc nhiên lắm. Đây thực sự không phải là chủ ý của ông. Từ xưa đến nay Tiêu Đế luôn giao hảo với Vương Đế. Không có lý do gì để cho hai bên gây chiến cả. Mà nếu như gây chiến thì thiệt thòi rơi về phía Tây Lương là chắc chắn. Khi Tiêu Đế điều tra ra thì biết chuyện này là do xích mích giữa các dân tộc của hai nước. Tiêu Đế và Vương Đế rất đau đầu vì chuyện này vì chuyện này ảnh hưởng đến các tộc trưởng của các bộ tộc. Nói gì thì nói, họ cũng là người có đóng góp lớn cho đất nước nên vua vẫn phải để ý và tôn trọng quyết định của họ.

Sứ giả của Đại Đường và Tiêu Đế bàn với nhau thì đi đến thống nhất. Để cho mọi dân tộc hai nước giao hảo như trước đây thì cần phát triển một mối quan hệ thân mật hơn giữa hai nước. Chuyện liên hôn được đưa ra bàn ngay lập tức. Ý của Vương Đế đã có từ trước rồi. Y vẫn luôn muốn có một cuộc liên hôn để củng cố quan hệ giữa hai nước. Và người y chọn không ai khác chính là đứa em trai cứng đầu lạnh lùng của y- Đại tướng quân Vương Nhất Bác. Vương Đế vô cùng thương yêu người em trai này. Hắn là một người thông minh tài giỏi kiệt xuất, còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Có nhiều anh chị em của hắn trong cung đã lấy vợ gả chồng rồi nhưng Nhất Bác thì vẫn chẳng có lấy một ý trung nhân nào cả. Vương Tuấn rất lo cho em trai mình, y là muốn tìm cho Nhất Bác một người tài năng vẹn toàn để xứng đáng đi bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn và yêu thương hắn. Nếu được như vậy thì người làm anh này sẽ yên tâm biết bao.

Về phía Vương Đế đã chọn được người từ lâu. Còn về phía Tiêu Đế thì còn lưỡng lự.

Ngay khi bàn chuyện liên hôn, Tiêu Đế đã triệu tập văn võ bá quan trong tiều cùng hoàng tộc để lấy ý kiến. Tất cả các Vương phi đều lắc đầu nguầy nguậy vì họ sợ con mình phải đi đến một nơi xa, hơn nữa người kết hôn lại là một kẻ rất lạnh lùng, tàn nhẫn và giết người không ghê tay. Họ nghe đến cũng đã sợ mất mật rồi. Tất cả mọi người đều lắc đầu từ chối.

Trương hoàng hậu từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe. Nhưng bây giờ thấy ai cũng từ chối nên bà ta mới bắt đầu cất giọng mà lên tiếng. Nguyên do là bà ta rất ghét Nguyệt Vân khi xưa, bây giờ lại ghét luôn sang Tiêu Chiến con nàng nên vẫn luôn tìm cách để trừ khử đứa con của nàng. Hôm nay cơ hội đã đến, nếu như Tiêu Chiến được gả đi thì chẳng phải bà ta sẽ nhổ được cái gai này khỏi mắt hay sao?

Trương hoàng hậu nhìn Tiêu Đế liền cất giọng ngọt ngào.

"Thưa bệ hạ! Thần thiếp nghĩ người thích hợp nhất để gả cho Đại Đường chính là bát hoàng tử Tiêu Chiến. Thần thiếp thấy Tiêu Chiến là người thông minh và tài năng nhất trong số những người con của bệ hạ, hơn nữa tiêu Chiến lại rất đẹp. Như vậy có thể nói bát hoàng tử của chúng ta vừa đẹp vừa tài năng, sẽ là phù hợp nhất với một Đại tướng quân uy nghi anh dũng của Đại Đường. Ta chọn Tiêu Chiến thì sẽ không làm mất mặt Tây Dương được, như vậy Đại Đường mới nể nang chúng ta.!"

Lý Vân từ lúc nãy giờ vẫn thăm dò ý kiến của mọi người. Hơn ai hết, ông là người mong gả Tiêu Chiến cho Đại Đường nhất. Lý do rất đơn giản, Tiêu Chiến là người con ông Lý Kiệt thương yêu. Và để tách hẳn hai người thì cách nhanh nhất là đẩy Tiêu Chiến sang Đại Đường. Như vậy ông mới có thể đạt được mục đích của mình là kết thông gia với Tiêu gia, củng cố thế lực. Cơ hội chờ mãi cuối cùng cũng đến. Ông không thể đế vuột mất cơ hội này được. Lý Vân bước ra cúi đầu hành lễ.

"Bẩm hoàng thượng! Thần có chuyện muốn bẩm báo!"

"Lý ái khanh! Khanh nói đi!"

"Bẩm hoàng thượng, thần rất đồng ý với ý kiến của hoàng hậu. Kỳ thực bát hoàng tử rất thông minh, nhan sắc lại vượt trội hơn người. Khi chúng ta đưa người sang Đại Đường, nhất định sẽ làm cho Tây Lương nở mày nở mặt. Hơn nữa, bát hoàng tử sang đó lấy vào Vương phủ thì sẽ được ăn sung mặc sướng, nhàn nhã cả đời. Như vậy cũng sẽ rất tốt cho người thưa bệ hạ!"

Tiêu Đế nghe hai người kia nói vậy thấy rất hợp lý. Vậy là y quyết luôn chuyện liên hôn giữa hai nước. Người được chọn là Tiêu Chiến.

........................................

Tiêu Chiến nghe mọi người trong cung đồn ầm lên chuyện liên hôn thì ngạc nhiên lắm. Y cho tiểu Thuý đi dò la tin tức xem chuyện cụ thể là như thế nào .Người được đi dò la tin tức đã về và đang ở trước mặt y. Tiêu Chiến nhìn người kia mà cất giọng hồi hộp.

"Sao rồi tiểu thuý! Ngươi có tin tức gì không?"

"Dạ...Dạ điện hạ....."

"Nói đi! Sao lại ấp úng thế!"

"Dạ thưa điện hạ! tiểu nữ nghe được chuyện liên hôn lần này là giữa Đại Đường và Tây Lương. Người được chọn bên đại đường là Đại tướng quân Vương Nhất Bác và người được chọn của Tây Lương chính...Chính là..là người đó ạ!"

Tiêu Chiến nghe đến đó thì giật thót cả người. Y không tin vào những gì mình nghe được. Rõ ràng người được chọn theo như tiểu Thuý nói thì chính là Tiêu Chiến y. Tiêu Chiến bây giờ rất hoang mang lo sợ, y nghĩ đến chuyện kết hôn với một người xa lạ thì cả người run lên. Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại được chọn, y thật sự không cam lòng, y không muốn đến một nơi xa lạ và kết hôn với một người y không yêu thương. Chẳng còn kịp bình tĩnh mà suy nghĩ mọi thứ ,Tiêu Chiến lập tức vào Đông cung để hỏi cha y - Tiêu Quân.

Tiêu Chiến đang cất bước đi về phía Đông cung. Y biết chỗ này là chỗ nào. Tiêu Chiến kể từ khi còn nhỏ đến lớn, chưa từng đặt chân đến đây và chưa từng đứng trước mặt cha y. Thế nhưng y vẫn cố chấp tất cả mà đến đây một lần. Dù có bị lạnh nhạt, bì chửi bới, y cũng cam lòng.

Tiêu Đế đang ngồi bên thư án. Thái giám ở bên ngoài đã bẩm báo có bát hoàng tử - Tiêu Chiến đến. Tiêu Đế ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó đã thu hết ánh mắt lại mà cất giọng lạnh lùng.

"Ngươi đến đây có việc gì?"

Tiêu Chiến nhìn thấy cha mình thì đem lòng sợ hãi. Y thụt lùi về sau mấy bước chân rồi cúi xuống chẳng dám hìn lên người trước mặt. Y cất giọng nhỏ nhẹ hướng về cha y.

"Thưa phụ hoàng! Con muốn hỏi một việc?"

"Ngươi hỏi đi!"

"Thưa phụ hoàng! Có phải con sẽ được gả đi Đại Đường không ạ?"

"Đúng vậy! vậy thì làm sao? Ngươi chưa kết hôn vậy thì kết hôn thôi. Ngươi là con dân Tây Lương, vậy thì cũng nên cống hiến cho Tây Lương một chút, có phải không?"

Tiêu Chiến nghe cha mình nói như vậy thì chết lặng. Rõ ràng trong lời nói kia không có lấy một chút thương xót, tất cả chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn mà thôi. Rõ ràng người cha này không có chút yêu thương nào với Tiêu Chiến.

Trái tim Tiêu Chiến lúc này đau lắm. Y đau vì bị Lý Kiệt phản bội mà tan vỡ đi mối tình đầu, giờ y lại đau lòng vì mình bị gả đi nơi xa nhưng cha lại không chút xót thương nào cả. Tiêu Chiến cảm thấy mình như một quân cờ vậy, nực cười vô cùng. Tiêu Chiến đến cuối cùng cũng chỉ là một người thừa, một kẻ xui xẻo mặc tình cho người khác lợi dụng. Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt của Tiêu Đế mà cất giọng lạnh lùng.

"Vâng thưa hoàng thượng! Thần sẽ cố gắng hết sức!"

"Thần xin cáo lui!!!"

Tiêu Chiến bước ra ngoài mà lòng tan nát. Y bây giờ đã hiểu được nỗi đau năm xưa mà mẹ y đã phải chịu đựng. Đó chính là sự lạnh lùng tàn nhẫn này của cha y. Quay lại nhìn Đông cung một lần nữa, y quay bước đi thẳng không nhìn lại lấy một lần. Tiêu Chiến bật cười chua xót.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Người thật là ngốc nghếch!"

"Đến cuối cùng! Ngươi cùng chỉ mà một quân cờ cho người khác điều khiển!"

"Những người kia nào có quan tâm gì ngươi! Bọn họ là những kẻ không có trái tim!
......................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top