CHƯƠNG 5: BỎ RƠI
Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm chặt tay của Lý Kiệt mà nở nụ cười. Nụ cười đẹp tựa hoa trong sương mờ. Lý Kiệt vì nụ cười này mà ánh mắt không động, cứ vậy say sưa mà nhìn người bên cạnh. Hai người cứ vậy mà đứng nhìn nhau dưới ánh trăng vàng……
Tiêu Chiến và Lý Kiệt cứ vậy mà ngắm trăng cả một đêm. Ánh trăng đêm rất sáng và thanh tĩnh. Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà nhìn ánh trắng lại vô thức nở nụ cười. Lý Kiệt thấy vậy thì cất giọng tò mò hỏi.
“Điện hạ! người đang nghĩ gì vậy?”
“Ta….Ta không có nghĩ gì cả! Ta là đang nhớ đến môt bài thơ hay của Đỗ Phủ!”
“Vậy sao? Mạc tướng không giỏi thơ văn nhưng cũng rất muốn nghe điện hạ đọc một bài cho nghe!”
“Người cũng muốn nghe sao?”
“Thưa vâng!”
“Được! Vậy ta sẽ đọc cho người nge. Bài thơ này có tên là Nguyệt Dạ.
“Kim dạ Phu Châu Nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Dao liên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Trường An
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc tý hàn
Hà thì ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can ?”
Tác giả : Đỗ Phủ
Tiêu Chiến đọc xong bài thơ này thì Lý Kiệt cũng tò mò mà hỏi.
“Điện hạ! Tại hạ nghe bài thơ này rất hay nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của nó! Người có thể giải thích cho ta được không?”
Tiêu Chiến nhìn Lý Kiệt liền gật đầu.
“ Đỗ Phủ viết bài thơ này năm 756 tại Trường An khi đó đang bị chiếm giữ bởi quân Anh Lộc sơn. Trong khi đó vợ con của ông đang ở Phu Châu. Tác giả viết bài này để nói về nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ con vì hai bên xa cách do bị giặc chiếm đóng!”
“À thì ra vậy! Thật là ý nghĩa mà!”
Tiêu Chiến thấy Lý Kiệt nói như vậy thì trong lòng vui lắm. Thì ra một tướng quân cả ngày đều cầm gươm giáo nhưng có thể ngồi đây ngắm trăng cùng y, còn nghe y đọc thơ, ánh mắt thì long lanh như vậy….thật khiến người khác cảm động. Tiêu Chiến bây giờ thật sự cảm động. Y bây giờ ích kỷ trong lòng, muốn sau này có thể cùng người này ngắm trăng, cùng đi dạo, cuộc đời không cần giàu sang, chỉ cần ở bên nhau là đủ, vậy có được hay chăng?
Tiêu Chiến cứ nhìn Lý Kiệt mà nghĩ đến những điều vừa rồi, ánh mắt y chợt long lanh. Rõ ràng trong ánh mắt đó chất chứa yêu thương. Tiêu Chiến đã lâu rồi không còn biết đến yêu thương là gì. Từ khi mẹ y chết đi và cha y lạnh nhạt với y thì kể từ đó Tiêu Chiến chỉ bơ vơ một mình. Mặc dù có mọi người vây quanh nhưng đâu thể bằng tình cảm của cha mẹ được. Điều đó là đương nhiên mà.
Lý Kiệt nhìn Tiêu Chiến. Hắn thấy y cứ vậy mà nhìn hắn ánh mắt như có nước. Lý Kiệt hốt hoảng cất giọng trấn an người kia.
“Điện hạ! Điện hạ! Người đang rơi lệ hay sao?”
“Ta…Ta không có! Ta chỉ xúc động chút thôi!”
Lý Kiệt liền lấy tay áo mà lau khoé mắt cho Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến an ủi.
“Điện hạ! Người đừng buồn nha! Ta ở đây mà!”
“ Ta rất sợ ai đó khóc trước mắt ta!”
“Ta chỉ muốn làm cho điện hạ vui thôi!”
“Ta…Ta đang vui mà!!”
Lý Kiệt nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mỉm cười. Hắn kéo Tiêu Chiến ngồi sát bên mình để Tiêu Chiến tựa đầu vào vai mình rồi cất giọng dịu dàng.
“Điện hạ! Người thật tốt! Ta rất vui có thể được ngồi cạnh người như vậy!”
“Thật sao?”
“Thật! Ta muốn sau này có thể đưa điện hạ dạo chơi khắp nơi, đưa người đi ngắm trăng, đi thuyền trên sông,…Được như vậy ta vui lắm!”
Tiêu Chiến nghe Lý Kiệt nói vậy thì nước mắt lăn dài. Y đang vô cùng cảm động. Vậy là cuối cùng, y cũng đã tìm được ý trung nhân rồi.
“Được! Ta sẽ cùng Lý Tướng Quân đi ngắm trăng, đi dạo…Tất cả đều nghe theo lời của người!”
………………………………………
Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh rồi cũng đi về Nguyệt cung. Lý Kiệt đòi đi theo tiễn y một đoạn nhưng Tiêu Chiến từ chối. Y sợ mọi người dị nghị vì y có tiếng không tốt trong hoàng cung này. Lý Kiệt không biết điều đó nên không biết được. Tiêu Chiến cuối cùng cũng trấn an được người kia mà ra về.
Trịnh Phồn Tinh đi bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu lâu lâu vẫn ngước nhìn điện hạ một chút. Trịnh Phồn Tinh là người tình cảm. Cậu không hiểu tại sao với Lý Kiệt, cậu lại không yên tâm. Trịnh Phồn Tinh có nhìn thẳng vào Lý Kiệt mấy lần nhưng cậu chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự tham vọng, chiếm hữu. Phồn Tinh không biết nữa. Có lẽ nào cậu quá đa nghi?
Tiêu Chiến không nhìn Phồn Tinh nhưng y vẫn biết cậu nhỏ này lén lút nhìn mình mấy lần. Tiêu Chiến cảm thấy lạ, không biết tại sao Phồn Tinh lại biểu hiện ra thái độ đó. Cậu bình thường không có như vậy.Tiêu Chiến nhịn không được liền tò mò hỏi.
“A Tinh! Ngươi đang nhìn ta sao? Có chuyện gì vậy?”
“Dạ tiểu nhân! Tiểu nhân!...”
“Nói đi xem nào?”
“Điện hạ! Người thích Lý Tướng Quân sao?”
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên về câu hỏi này. Nếu là một người khác hỏi, y sẽ lạnh lùng mà liếc ngang. Nhưng đây lại là Phồn Tinh, người y coi như ruột thịt. Y rất yêu thương cậu bé này, coi như đệ đệ trong nhà.
Tiêu Chiến cũng không từ chối câu hỏi của Phồn Tinh mà chậm rãi trả lời.
“Đúng vậy a Tinh! Ta có cảm tình với Lý tướng quân! Ta cảm thấy người này vừa chính trực, lại thương yêu ta!”
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy!”
Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến nói vậy thì không dám nói thêm gì nữa. Cậu cũng lo cho điện hạ, cậu cũng muốn điện hạ được hạnh phúc. Nhưng những thứ cậu đang nghĩ nếu nói ra nhất định điện hạ sẽ đau lòng. Vậy cậu có nên nói ra chăng ? Phồn Tinh thực sự không dám. Cậu chưa bao giờ muốn làm cho điện hạ buồn lòng cả. Đời này Phồn Tinh chỉ biết đến Tiêu Chiến, muốn chăm sóc bảo vệ cho y, ngoài ra không còn tâm nguyện nào khác cả.
…………………………………………..
Lý gia là một dòng tộc rất có thế lực tại Tây Lương. Lý Vân thống lĩnh quân đội của Tây Lương, là cánh tay phải đắc lực nhất của hoàng thượng. Lý gia bao đời nay vẫn ăn bổng lộc của triều đình và làm việc vì triều đình. Có thể nói đây là một dòng tộc trung quân ái quốc. Hoàng thượng vì vậy mà rất coi trọng Lý gia.
………………………………………….
Hôm nay Lý phủ có rất nhiều người đến. Lý Vân đang tiếp hai vị khách rất quan trọng. Đó là vợ chồng lục Vương gia – Tiêu Văn. Lý Vân và Tiêu Văn là chỗ quên biết đã lâu. Tiêu Văn có một trưởng nữ tên là Tiêu Minh Thảo, năm nay đã 18 tuổi, xinh đẹp như hoa, lại dịu dàng lễ phép. Tiêu Văn rất yêu thương đứa con gái này, muốn tìm cho con một chốn nương thân.
Lý Vân vốn biết Tiêu Văn là người rất có thế lực trong hoàng tộc, chỉ đứng sau hoàng hậu. Lý Vân cũng đang muốn củng cố vị thế của mình vì hiện tại trong cung rất nhiều phe phái. Nếu như Tiêu Văn và Lý Vân có thể hơp sức với nhau, e rằng chẳng còn ai dám giở trò sau lưng nữa, vì thế cũng sẽ được củng cố vững chắc.
Trong phòng khách của Lý phủ, hai vợ chồng Lý Vân và hai vợ chồng của Tiêu Văn đàng nói chuyện vô cùng vui vẻ.
“Tiêu huynh! Ta thấy tiểu nữ của ngài thật xinh đẹp, nết na!”
“Lý đệ quá khen rồi! Ta lại thấy con trai của đệ thực sự là anh hùng xuất thiếu niên đó! Thật là hổ phụ sinh hổ tử!”
“Tiêu huynh lại chê cười ta rồi! Đứa con trai này của ta còn phải học hỏi nhiều. Ta mong Tiêu huynh hãy giúp đỡ cho. Hahaha….”
Tiếng cười của bốn người vang vọng cả Lý phủ. Có thể nói Tiêu Văn rất ưng mắt Lý Kiệt và Lý Vân thì hài lòng về Tiêu Minh Thảo. Cũng phải nói một chút, Tiêu Minh Thảo chính là em gái cùng họ của Tiêu Chiến. Hai người dù sao cũng là cùng dòng máu.
Lý Kiệt hôm nay đi giải quyết một số công việc liên quan đến việc điều quân tại hoàng cung. Hắn được Lý Vân phân phó cho việc quản lý Cẩm y vệ trong cung. Hắn vừa trở về thì gặp ngay Tiêu Văn và Tiêu phu nhân đang từ trong phủ đi ra. Thấy Tiêu Văn, Lý Kiệt liền lập tức hành lễ.
“Mạc tướng bái kiến Lục Vương gia!”
Tiêu Văn nhìn thấy Lý Kiệt thì nở nụ cười. Y nhìn Lý Kiệt kiểu gì cũng thấy ưng mắt. Nếu đứa trẻ này làm con rể y, con gái y chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tiêu Văn nghĩ vậy mà không khỏi vui mừng. Hôn sự này y nhất định tác thành cho hai đứa mới được.
Tiêu Văn nhìn Lý Kiệt khẽ gật đầu mỉm cười.
“Không cần đa lễ! Không cần đa lễ! Cháu từ hoàng cung về sao?”
“Dạ vâng thưa Vương gia!”
“Cháu vào nhà đi! Ta về đây!”
“Dạ vâng! Vương gia và phu nhân đi thong thả!”
Tiêu Văn và vợ đi rồi nhưng Lý Kiệt vẫn còn đứng nhìn theo. Hắn biết Tiêu Văn là người rất có thế lực trong cung. Hắn chắc chắn y đến đây để bàn việc chính sự với cha hắn. Nhưng Lý Kiệt đang thắc mắc không biết hai người đang muốn bàn việc gì. Hắn vô cùng tò mò.
Lý Kiệt đi thẳng vào phòng khách thì gặp cha hắn đang ngồi dùng trà với mẹ hắn. Hai người hình như là đang nói chuyện gì vui vẻ lắm. Lý Kiệt có chút tò mò liền bước vào. Lý Vân thấy con trai về thì cất giọng mỉm cười gọi vào.
“Kiệt nhi! Lại đây ngồi đi!”
“Dạ thưa cha!”
Lý Kiệt vừa nhớ đến Tiêu Văn liền cất giọng hỏi chuyện cha.
“Thưa cha! Lục vương gia đến nhà ta có chuyện gì vậy ạ?”
Lý Vân nghe con hỏi như vậy thì nhìn Lý phu nhân rồi mỉm cười mà cất giọng.
Lục vương gia đến đây để bàn chuyện của con và tiểu nữ nhà họ Tiêu đó!”
Lý Kiệt nghe đến chuyện đó thì thất kinh. Hắn nhất thời trong não chưa kịp hiểu hết mọi chuyện liền cất giọng hỏi dồn.
“Cha! Bàn chuyện của con và tiểu nữ nhà họ Tiêu sao?”
“Đúng vậy! Là chuyện của con và quận chúa Tiêu Minh Thảo! Ta muốn kết thông gia cùng nhà họ Tiêu. Con cũng biết lục Vương gia có thế lực rất mạnh trong triều. Nếu chúng ta có thể kết thông gia với họ, thế lực của Lý gia sẽ được mở rộng.”
“Kiệt Nhi! Ta đã già rồi! Ta không sống mãi để theo con được. Ta muốn khi ta về an hưởng điền viên, Ta muốn sự nghiệp của con phải vững chắc. Con có thể từ mối hôn sự này mà củng cố sự nghiệp ngay từ bây giờ. Hơn nữa ái nữ của lục vương gia lại vừa xinh đẹp và giỏi giang, sau này chắc chắn sẽ đỡ đần được cho con rất nhiều việc.”
Lý Kiệt nghe vậy thì sững sờ. Hắn nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn đang yêu Tiêu Chiến mà. Chuyện này chỉ có hắn và Tiêu Chiến biết. Hắn giấu cha mẹ hắn. Nhưng hôm nay chuyện đã đến nước này, nếu không nói ra thì không còn kịp nữa. Lý Kiệt bèn lấy hết can đảm mà đáp lời cha mẹ.
“Dạ thưa cha! Nhưng con đã có ý trung nhân rồi!”
Lý Vân nghe vậy thì trố mắt. Y như không tin vào mắt mình nữa. Y là vừa nghe Lý Kiệt nói nó đã có người trong lòng sao. Lý Vân vô cùng tò mò nên đã hỏi vặn lại.
“Ý trung nhân sao? Là ai?”
“Là bát hoàng tử - Tiêu Chiến!”
Lý Vân nghe đến bát hoàng tử thì thất kinh. Ai chứ bát hoàng tử thì y biết rõ, rất rõ là đàng khác. Y còn nhớ chuyện của 26 năm trước, khi bát hoàng tử mới chỉ là một đứa bé 6 tháng tuổi, năm đó đã xảy ra nạn đói khủng khiếp như thế nào. Tất cả hoàng cung ai cũng biết bát hoàng tử là người có vận khí không tốt, làm đất nước gặp khó khăn. Tiêu Chiến còn được mọi người trong hoàng cung gọi bằng cái tên mỉa mai “hoàng tử xui xẻo”. Hôm nay nghe Lý Kiệt nói thích bát hoàng tử, ban đầu Lý Vân bị sốc nhưng sau đó thì chuyển sang tức giận. Y nhìn còn trai mình mà buông ánh mắt lạnh lùng rồi cất giọng.
“Con nói ý trung nhân của con là bát hoàng tử sao?”
“Dạ đúng vậy thưa cha!”
“Con có biết bát hoàng tử là ai chưa?”
“Dạ con….”
Lý Vân đến trước mặt Lý Kiệt mà cất giọng.
“Bát hoàng tử là con của Nguyệt Vân vương phi và hoàng thượng. Xưa kia hoàng thượng rất sủng ái bà ấy. Nhưng sau đó, khi con của người ra đời, thì đất nước đã lâm vào cảnh khốn đốn, nạn đói hoành hành khắp nơi, nhân dân đói khổ. Đó không ai khác chính là bát hoàng tử - Tiêu Chiến. Cả hoàng cung này ai cũng biết đến bát hoàng tử. Họ gọi người đó là hoàng tử xui xẻo, luôn mang đến vận xui cho những ai ở gần người đó. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì thân bại danh diệt!”
“….”
“Con có biết không một ai dám bén mảng đến Nguyệt cung hay không?”
“Tại sao vậy ạ?”
“Năm xưa hoàng thượng vì chuyện này mà không dám bước chân tới Nguyệt cung nữa. Sau đó chẳng ai dám đến Nguyệt cung. Họ xem Nguyệt cung như mà một điều cấm kỵ trong cung vậy, không nên nhắc đến, cũng không nên đến gần! Họ sợ sẽ rước vào xui xẻo. Ai cũng biết bát hoàng tử là vị hoàng tử đẹp nhất trong cung nhưng chẳng có một gia đình nào dám gả con cho bát hoàng tử cả. Họ sợ xui xẻo. Vậy nên năm nay hoàng tử đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ, trong khi ở trong cung, các hoàng tử 20 tuổi có thể đã lấy vợ rồi!”
“Cha à!”
Lý Kiệt nghe thấy mà sửng sốt. Đây chính xác là những điều hắn chưa bao giờ được nghe cả. Nghe đến đây tự nhiên Lý Kiệt cảm thấy lạnh cả người. Hắn bắt đầu sợ. Hắn sợ vướng vào xui xẻo như cha hắn nói. Tuy hắn biết Tiêu Chiến rất đẹp, rất dễ thương nhưng nếu thực sự y đang mang những điềm xui như thế thì đẹp cũng nào có ích gì. Trong một khoảnh khắc, Lý Kiệt dường như quên hết những điều tốt đẹp đã từng có giữa hai người. Hắn bây giờ muốn bản thân không thừa nhận hắn đã từng thương yêu Tiêu Chiến. Hắn muốn bản thân hắn bây giờ xem những khoảnh khắc bên vị bát hoàng tử kia chỉ là những ngộ nhận nhất thời của bản thân mà thôi.
Lý Kiệt ngẩn người một lúc rồi nhìn sâu vào mắt cha hắn mà đáp lời.
“Được thưa cha! Con chấp nhận hôn sự với Tiêu quận chúa!”
Lý Vân nghe con nói như vậy thì mừng lắm. Cuối cùng con trai ông cũng đã hiểu ra vấn đề rồi. Nam nhi chí lớn ở bốn phương, há để tình cảm làm lu mờ lý trí. Hơn nữa, đây lại là tình cảm không nên có, là người không nên dây vào. Y ôm lấy vai Lý Kiệt cất giọng chắc nịch.
“Kiệt nhi! Con quyết định đúng rồi! Cha rất tự hào về con!”
…………………………………….
Vài ngày sau đó, tin con trai của Lý đại tướng quân sẽ kết hôn của con gái của lục Vương gia lan truyền khắp kinh thành. Chuyện này cũng nhanh chóng được đồn và trong hoàng cung. Nguyệt cung cũng nhanh chóng nắm được tin tức này.
Trịnh Phồn Tinh nghe được các a hoàn ở các cung khác nói chuyện hôn sự của Lý Kiệt và con gái Lục vương gia thì vô cùng tức giận. Cậu đi thẳng về Nguyệt cung chẳng nói chẳng rằng.
Tiêu Chiến đang đọc sách ở Tiểu đình. Y thấy Trịnh Phồn Tinh đi ở ngoài về nhưng sắc mặt rất giận dữ, y không biết là có chuyện gì mà Phồn Tinh lại khó chịu như vậy. Nén không nổi tò mò, y cất giọng gọi.
“A Tinh! Lại đây!”
“Điện hạ gọi tiểu nhân!”
“Nói ta nghe xem! Ngươi ở bên ngoài đã gặp phải chuyện gì mà giận dữ như vậy?”
“Điện hạ! Tiểu nhân………..”
“Nói đi!”
“Bẩm điện hạ! Tiểu nhân nghe được trong cung đang đồn đại chuyện hôn sự của Lý Kiệt tướng quân và Minh Thảo quận chúa!”
Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh nói thì chết lặng. Cuốn sách trên tay của y rơi xuống đất từ lúc nào. Tiêu Chiến bây giờ mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy, lạnh toát. Phồn Tinh thấy sắc mặt Tiêu Chiến rất kém liền chạy lại đỡ lấy y mà cất giọng lo lắng.
“Điện hạ! Điện hạ! Người làm sao vậy?”
“Ta không sao! Ta không sao!”
Tiêu Chiến vội vã đứng dậy bước nhanh vào trong phủ. Vừa đi y vừa run lên không ngừng. Khoé mắt y đã vương một tầng lệ nóng. Trái tim y bây giờ đang vô cùng đau đớn, tựa như có thể vỡ đôi ngay lập tức.
Phồn Tinh nhìn theo bóng chủ nhân bước đi mà đau lòng vô cùng. Cậu thấy Tiêu Chiến bước những bước xiêu vẹo, không vững như nhành mai trước gió. Cậu vừa nhìn theo vừa cất giọng nghẹn ngào.
“Điện hạ! Điện hạ!”
“Điện hạ! Sao người có thể khổ như vậy! thật là bất công với người mà!!!”
.....................❤❤❤.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top