CHƯƠNG 28: TÂM NGUYỆN CUỐI
Tiêu Chiến nghĩ vậy mà chợt nở nụ cười. Nụ cười mang theo hết đớn đau, hết khổ ải trong lòng. Cơn đau lại đến. Ánh mắt y khép lại. Cánh tay vô lực buông thõng xuống, khóe mắt đã đọng đầy giọt lệ, chảy mãi chảy mãi………
Giây phút Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Vương Hiên biết y sắp lìa đời. Vương Hiên là người cố chấp, hắn vẫn ngông cuồng muốn cứu lấy một người đã hết hy vọng như y. Hắn đã đọc rất nhiều sách về độc thấu cốt thanh. Trong đó có một cuốn sách bí truyền cho biết. Ngay khi người bị độc thâm nhập vào tim mà rời đi thì hãy lập tức phong bế kinh mạch, không cho độc lan đến. Sau đó đưa người vào phòng nhiệt để giữ lấy hơi ấm cơ thể tránh hàn độc làm đông cứng cơ thể. Thuốc giải không phải không thể chế nhưng loại dược liệu có thể giải được chỉ có một thứ duy nhất, đó là kim ngân hoa mọc ở núi cao phía bắc lạnh lẽo, mười năm chỉ nở một lần, trên vách núi chót vót. Chỉ có thứ đó mới có cơ hội cứu lấy người, mặc dù cơ hội đó là ngàn cân treo sợi tóc. Vương Hiên nghĩ rằng dù sau này có cứu được hay không, hắn sẽ dùng hết sức của đời mình để cứu. Hắn thực sự không thể chịu đựng nổi nếu người đó cứ thế rời đi. Mặc dù Tiêu Chiến không yêu Vương Hiên và không biết đến tình cảm của hắn. Nhưng như vậy thì có sao chứ, Vương Hiên đã từng để Tiêu Chiến trong tim, bây giờ lại là tri kỷ, sao có thể cứ vậy mà buông tay. Vương Hiên không cam lòng.
Vương Hiên biết người kia chỉ còn hơi thở tàn và độc đã bắt đầu xâm nhập vào tim rồi. Đáng lí ra độc này phải một năm mới lan vào tim nhưng nhát dao chí mạng kia đã phá hủy tất cả. Nó không giết chết Tiêu Chiến được nhưng thành công làm cho độc lan nhanh hơn, vậy nên Tiêu Chiến đã không chịu nổi mà muốn rời đi.
Vương Hiên lập tức phong bế hết kinh mạch của Tiêu Chiến rồi bế y vào một căn phòng ấm và đặt y lên chiếc giường đặc biệt đã được chuẩn bị trước. Hắn không biết mình làm sao nén được đớn đau mà làm những việc này. Nhưng ngay khi bế được người kia quần áo vẫn còn rách nát máu nhuộm đỏ mà đặt vào chiếc giường kia, hắn đã ngồi thụp xuống đất mà bật khóc nức nở. Hắn gào lên thảm thiết, ánh mắt hắn lúc này vương đầy lệ nóng. Hắn cất tiếng khóc nghẹn ngào mà nhìn người kia.
Thím Vạn, tiểu Thúy cùng tất cả những người trong Lý phủ đều bật khóc nức nở. Họ tuy rằng mới gặp Tiêu Chiến lần đầu nhưng thấy y vô cùng đáng thương. Họ khóc cho một mảnh đời bất hạnh và khốn khổ. Trên đời này, họ cũng chưa từng thấy ai thống khổ đến như vậy.
Thím Vạn thấy điện hạ nằm đó thì ngã quỵ. Bà không tin được điện hạ đã đi rồi. Bà cảm thấy vô cùng có lỗi với Nguyệt Vân vì đã không bảo vệ được con trai người.
“Xin lỗi nương nương! Xin lỗi điện hạ! Già này bất tài bất lực không thể bảo vệ được hai người nữa!”
“Già vô cùng xin lỗi hai người!”
Không biết có phải ông trời cảm thương cho con người tài hoa nhưng bạc mệnh hay không mà cho mưa đổ xuống. Mấy hôm nay tuyết rơi dày nhưng hôm nay không có tuyết, hôm nay trời lại mưa. Mưa trắng cả bầu trời, thấm đẫm cả mặt đất. Mưa như nước mắt của trời đất gửi đến vị hoàng xinh đẹp nhưng đáng thương………………..
………………………………………….
A Tinh đang phi ngựa như bay về Đại Đường. Trên đường đi, cậu thấy mưa trắng trời. Linh tính cho cậu biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi.
“Điện hạ! Người hãy chờ ta! Ta đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi!”
“Đừng rời đi! Hãy chờ ta!”
A Tinh phi ngựa hết tốc lực mà trở về. Cậu nghĩ rằng bây giờ chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cậu vĩnh viễn không được nhìn thấy điện hạ nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim cậu chợt đau nhói như có ai đâm vào.
Phồn Tinh rồi cũng phóng ngựa về đến Vương phủ. Lạ lùng thay, cậu thấy mọi người quỳ mọp giữa đất khóc đến thê lương. Cậu hoảng sợ. Cậu lập tức chạy vào trong nhưng chẳng thấy điện hạ đâu cả. Thím Vạn và tiểu Thúy cũng không. Cậu cảm thấy kỳ lạ rồi bất an trong lòng. Cậu cất giọng hỏi lớn.
“Thiếu phu nhân đâu rồi?”
Một a hoàn chạy tới lắp bắp thưa.
“A Tinh! Thiếu phu nhân đã được Vương lão sư đưa đi rồi!”
“Sao cơ!”
“Thiếu phu nhân nguy kịch lắm! Cậu hãy mau đi tìm người đi!”
A Tinh không biết mình ra khỏi Vương phủ bằng cách nào nữa. Cậu phóng như bay về hướng Lý phủ mà trong lòng sợ hãi vô cùng.
“Điện hạ! Người đừng dọa ta! Người đừng dọa ta!”
“Hãy chờ ta! Hãy chờ ta! Đừng rời bỏ ta mà!Xin người!”
A Tinh dừng ngựa ở trước Lý phủ. Cậu lập tức chạy vào bên trong nhưng bị gia nhân giữ lại. Cậu gào lên vào mặt họ.
“Đừng cản ta! Tránh ra! Ta muốn vào gặp điện hạ!”
“Ta muốn vào gặp điện hạ của ta!”
Gia nhân nghe cậu hét lên như vậy thì biết cậu là người thân của bát hoàng tử. Họ để cho cậu vào. A Tinh chạy vào phủ mà hét toáng lên.
“Điện hạ! Người ở đâu rồi! A Tinh đã về rồi, người ra gặp tiểu nhân đi!”
“Điện hạ à! Người đang ở đâu?”
Thím Vạn, tiểu Thúy nghe tiếng A Tinh thì chạy ra. Họ thấy cậu thì lập tức bật khóc nghẹn ngào. A Tinh nắm lấy tay Thím Vạn mà cất giọng run rẩy.
“Thím Vạn! Điện hạ đâu! Sao các người lại khóc?”
“Điện hạ……điện hạ…..đã đi rồi….”
“Sao! Ta không tin! Ta không tin! Các người lừa ta! Điện hạ sao có thể!”
“Cậu hãy vào trong gặp người đi!”
A Tinh bước vào căn phòng kia mà chết lặng. Cậu thấy Tiêu Chiến nằm đó không còn chút sức sống nào nữa. Cả người điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu run rẩy bước đến rồi quỳ sụp xuống mà khóc nức nở.
“Điện hạ! Tiểu nhân đã về rồi! Sao người không chờ ta? Người hứa với ta sẽ chờ ta về mà. Ta đã thực hiện xong chuyện của người nói rồi. Sao người cứ vậy mà bỏ đi?”
“Người mạnh mẽ lắm mà. Sao cứ như vậy mà buông tay. Người cứ như vậy mà đi hay sao? Ta thật không cam lòng nhìn thấy người như vậy. Ta đau lòng lắm.’
Như nhớ ra chuyện quan trọng chưa làm. Trịnh Phồn Tinh lập tức đứng dậy cúi đầu hành lễ.
“Điện hạ! Người hãy yên tâm. Chuyện người giao cho ta, ta nhất định sẽ làm hết. Đợi ta làm xong chuyện này, ta sẽ về đây chăm sóc cho người.”
Gạt đi giọt nước mắt mặn đắng, Phồn Tinh lập tức chạy ra ngoài. Cậu cưỡi ngựa phi thẳng ra khỏi Lý phủ. Cậu phải chạy ra biên cương. Phải! Cậu phải đưa cho con người bạc tình kia thứ điện hạ nhờ cậu. Cậu phải nói cho người kia biết mình đã tồi tệ đến mức nào. Cậu sẽ lấy hết can đảm đời này của cậu mà chửi rủa người kia, cho dù phải mất mạng cậu cũng không sợ nữa. Điện hạ của cậu đã rời bỏ thế giới này, bỏ cậu mà đi. Phồn Tinh cảm thấy như mất đi nửa mạng sống, thử hỏi cậu còn sợ gì nữa kia chứ. Cậu sắp phát điên lên rồi………..
“Vương Nhất Bác! Khốn khiếp!”
………………………………………
Vương Nhất Bác và Vu Bân nghe tin biên cương loạn lạc thì đã lập tức ra biên cương không chậm trễ. Hắn ra đến biên cương thấy dân tình chạy loạn thì xót xa vô cùng. Hắn nhanh chóng ổn định quân sĩ và ổn định lòng dân. Vu Bân tìm được chỗ trú ngụ cho dân rồi cùng Vương Nhất Bác lập tức nghênh chiến. Vương Nhất Bác thừa biết kẻ gây rối ở đây là Trương Thanh Bình nên tâm lý đã được chuẩn bị trước.
Trương Thanh Bình lấy được bản đồ thì như mở cờ trong bụng. Cha con họ Trương bí mật nuôi binh bao nhiêu năm nay, bây giờ đã mang quân ra dùng. Hắn cho đánh tại các chốt điểm theo trong bản đồ vẽ. Bản thân chắc mẩm sẽ hạ hết các đồn trú. Nhưng vừa đưa quân đánh thì đã bị phục kích thảm hại. Cả vạn quân của hắn đánh nhầm vào các ổ phục kích của Đại Đường thì bị tiêu diệt nhiều vô kể. Quân sĩ của hắn bị chết nhiều đã hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Trương Thanh Bình vô cùng thất kinh. Hắn không biết tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Nhưng hắn chợt nhớ ra tấm bản đồ kia mà sinh nghi. Hắn mở bản đồ ra nghĩ ngợi gì đó chợt tá hỏa.
“Tiêu Chiến! Hừm! ngươi dám lừa ta! Bản đồ này là giả!”
“Tiêu Chiến!!!”
Tiếng hét của hắn vang cả một vùng núi. Nhưng dẫu có hét thì cũng bất lực mà thôi. Hắn chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã thấy binh sĩ chạy vào đưa thư báo.
Hắn nhìn binh sĩ quát lên.
“Có chuyện gì?”
“Thưa Trương tướng quân! Hoàng hậu đã bị bắt giam! Hoàng thượng có chiếu chỉ truyền người về chịu tội, nếu không sẽ ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc!”
Trương Thanh Bình nghe đến thất kinh cả người. Hắn lập tức run rẩy mà quỳ xuống nhận chiếu chỉ.
“Thần lập tức tuân chỉ!”
………………………………………….
Vương Nhất Bác và Vu Bân đứng trên mỏm núi mà điều binh. Lúc đầu thì vẫn còn hỗn loạn nhưng càng về sau, bên hắn tự nhiên lại giành hết thế thượng phong. Quân của Trương Thanh Bình cả vạn quân đều chăm chú đánh vào các ổ phục kích của Vương Nhát Bác bố trí làm quân sĩ tan rã, chạy loạn. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ rằng bọn kia phải đánh vào các trạm canh để mở đường tiến vào Đại Đương mới đúng. Tại sao lại đi đánh vào những ổ phục kích thế này.
Vương Nhất Bác đang ở đại bản doanh. Những trận đánh kỳ lạ ngày hôm nay làm hắn cảm thấy quái lạ. Hắn nheo mắt suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra. Chợt có một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng hắn làm hắn thất kinh. Vương Nhất Bác cố sắp xếp lại những sự việc hắn gặp để xem đang có chuyện kỳ lạ gì xảy ra thì bên ngoài quân doanh, Trịnh Phồn Tinh đã đến. Cậu lập tức nhảy xuống ngựa cầm kiếm chỉ về phía quân sĩ mà hét lớn.
“ Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Ngươi mau ra đây!”
Vương Nhất Bac nghe có tiếng gọi, lại gọi thẳng tên của hắn thì ngạc nhiên lắm. Hắn bước ra bên ngoài xem là kẻ nào to gan mà dám kêu tên hắn thì đã thấy Phồn Tinh. Hắn lập tức giận dữ mà bước đến cất giọng lạnh lùng.
“Hừm! Ngươi dám ra đến đây gặp ta! Gan ngươi cũng thật lớn!”
“Vương Nhất Bác! Ta hôm nay ra đến đây không nghĩ còn mạng mà về. Ta cũng không cần mạng này nữa!”
“Hừm! có khẩu khí đó! Ngươi còn muốn gì nữa hả?”
Trịnh Phồn Tinh lập tức bước đến định nắm lấy cổ áo hắn thì đã bị Vương Nhất Bác đá một cước vào bụng. Cậu bay xa ba trượng nằm xuống đất. Miệng cậu đầy máu. Vương Nhất Bác định đến kết liễu cậu thì Vu Bân đã chặn ngang hắn mà lập tức quỳ xuống.
“Vương tướng quân! Người không được hại a Tinh!”
“Vu Bân! Ngươi mau tránh ra! Ta phải giết chết cái tên ngông cuồng này!”
“Không được! Nếu người muốn giết a Tinh, người hãy giết mạc tướng trước!”
Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói vậy thì ngạc nhiên. Hắn không ngờ Vu Bân lại có cái gan này, dám phản lại hắn. Vương Nhất Bác đành thu người về.
A Tinh bị thương nhưng vẫn không sợ. Cậu đứng lên mà đi về phía hắn rồi lấy tờ bản đồ ra ném thẳng đến trước mặt hắn.
“Vương Nhất Bác! Ngươi hãy nhìn đi! Đây là gì?”
Vương Nhất Bác thấy tấm bản đồ nằm giữa đất thì sững cả người. Chẳng phải tấm bản đồ này Tiêu Chiến kia đã đưa cho Trương Thanh Bình rồi sao. Sao bây giờ nó lại nằm trong tay của Trịnh Phồn Tinh. Chuyện quái quỷ gì thế này.
Vương Nhất Bác nhặt tấm bản đồ lên và giật mình khi tấm bản đồ này chính là tấm bản đồ gốc của hắn. Vương Nhất Bác là người thiết kế ra tấm bản đồ này tất nhiên hắn phải nhớ rõ từng đường nét trên đó rồi. Vương Nhất Bác nheo mắt, cố dùng trí óc của mình để tìm hiểu mọi chuyện thì Trịnh Phồn Tinh đã nói tiếp.
“Đúng vậy. Tối hôm đó, điện hạ và ta đã nhận được thư đe dọa của Trương hoàng hậu. Bà ta nói nếu không lấy được tấm bản đồ cho bà ta thì tất cả người ở Nguyệt cung của điện hạ sẽ bị bà ta giết sạch. Điện hạ ngay lúc đó cũng nhận được một bức thư từ Tây Lương biết được khi xưa, Trương hoàng hậu chính là kẻ xúi giục hoàng thượng tin theo lời đồn mà ghẻ lạnh bỏ rơi mẹ của điện hạ là Nguyệt Vân vương phi, còn điện hạ lại được mang tiếng là “hoàng tử xui xẻo” từ khi mới lọt lòng. Điện hạ của ta từ nhỏ đã bất hạnh, mẹ mất sớm, cha ghẻ lạnh bỏ rơi, phải sống trong sự bao bọc của những a hoàn nô tì trong Nguyệt cung. Y bị cả hoàng cung ghẻ lạnh. Điện hạ nhà ta coi Nguyệt cung chính là gia đình và vì hoàng hậu dọa giết hết những a hoàn nô tì đó nên điện hạ mới sợ hãi. Tối hôm đó điện hạ và ta đã bàn nhau thực hiện 1 kế hoạch. Điện hạ sẽ đánh thuốc mê cả Vương phủ. Bọn ta sẽ lấy tấm bản đồ thật ra. Điện hạ nhà ta thông thạo mỹ thuật từ nhỏ nên y đã vẽ lại một bản giống hệt, nhưng y đã thay hết những trạm chốt bằng những ổ phục kích. Điện hạ biết rõ Trương Thanh Bình sẽ đánh vào trạm chốt để phá vòng biên cương Đại Đường nên y đã thay trạm chốt trên bản đồ bằng các ổ phục kích. Vậy thì hắn sẽ tưởng thật mà đánh vào đó, kết quả sẽ bị phục kích mà chết sạch. Điện hạ nói với ta chạy về Tây Lương để đưa bức thư kia cho hoàng thượng nhằm trị tội hoàng hậu, rửa oan cho mẹ người. Người còn nhờ ta chạy ra biên cương này đưa tấm bản đồ này cho ngươi đó, Vương Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác nghe mà rụng rời chân tay, hắn quỳ xuống đất mà cả người cứng đơ.
Trình Phồn Tinh vẫn tiếp tục nói.
“Vậy mà ngươi nỡ nào nhẫn tâm đánh đập điện hạ nhà ta thân tàn ma dại như vậy. Y là người gầy gò từ nhỏ, không thể chịu nổi đòn roi. Vậy mà ngươi xem ngươi đã đánh điện hạ nhà ta thành cái gì rồi. Thành một cục máu đỏ không hơn. Ta thấy điện hạ nhà ta mặc đồ rách tan tành không thể rách hơn, cả người nhuốm máu đỏ. Ngươi sao lại ác độc như vậy? Ngươi có còn là người không hả Vương Nhất Bác?”
Vương Nhất Bác nghe mỗi câu mỗi chữ của Trịnh Phồn Tinh nói ra mà như ngàn lưỡi dao đâm vào tim hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác cả người hắn đã đông cứng, không còn cử động nữa.
Trịnh Phồn Tinh vẫn nói tiếp. Cậu hôm nay sẽ nói hết tất cả, dù cho có chết ngoài biên cương này cậu cũng không còn sợ nữa.
“ Ngươi biết không, người thật là tàn độc. Điện hạ dù sao cũng là phu nhân của ngươi. Dù cho điện hạ có sai, tại sao ngươi lại đâm cho điện hạ một nhát như vậy. Ngươi có biết điện hạ của ta đang bị kịch độc hành hạ không? Là thấu cốt thanh đó. Điện hạ ta vì chất kịch độc này nên luôn luôn sống trong sự lạnh lẽo khủng khiếp hành hạ. Sự sống chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Ngươi không cần đâm nhát dao ấy, điện hạ của ta cũng sẽ bị độc hành hạ mà chết. Cớ sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao? Ngươi đúng không phải là người nữa!”
Nói rồi Trịnh Phồn Tinh đứng dậy quay mặt đi. Nhưng cậu vẫn dừng lại nói một câu sau cuối.
“Ta đi đây. Ta đã xong nhiệm vụ. Từ nay ta sẽ không thèm xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu. Ta hận ngươi”
“Ngươi biết không! Điện hạ của ta đã rời đi rồi. Y đã mất rồi. Người hài lòng chưa Vương Nhất Bác? Ngươi đã hài lòng chưa?”
Nói rồi cậu quay mặt đi mà gạt đi những giọt nước mắt. Cậu không thèm quay lại dù chỉ một lần. Cậu phải về thôi, cậu phải về chăm sóc điện hạ.
Trịnh Phồn Tinh đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn quỳ giữa nền nhà. Hắn nghe những lời sau cuối của Phồn Tinh mà cảm giác như trời đất sập xuống. Trong khoảnh khắc đó hắn nghĩ trái tim mình đã ngừng đập rồi. Tiêu Chiến đa khổ đến như vậy sao? Tiêu Chiến bị trúng độc sao? Tiêu Chiến mất rồi sao? Hắn nghĩ đến mỗi câu mỗi từ mà cảm giác trái tim hắn đang nứt ra. Máu từ trái tim ấy đang chảy tràn ra cuống họng. Hắn nôn ra máu. Nôn ồng ộc toàn là máu tươi. Trái tim hắn đập thình thịch nhưng là những nhịp đập hoảng loạn, sợ hãi tột cùng.
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác nôn ra máu tươi thì kinh hãi. Y chạy lại đỡ lấy hắn mà cất giọng lo lắng.
“Tướng quân! Người làm sao vậy?”
“Không!!!....aaa…….aaa..!!!”
Vương Nhất Bác hét lên thật lớn. Cảm giác như cổ họng của hắn cũng bị rách toang vì tiếng hét này. Tiếng hét đầy đau đớn cõi lòng. Tiếng hét này vang vọng cả ngọn núi khiến mọi người thất kinh.
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy. Hắn loạng choạng như người sắp ngã. Mặt hắn đang tái mét lại tự nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Tiếng cười của hắn nghe đến thật đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương. Tiếng cười đó méo mó rồi chuyển thành tiếng khóc từ bao giờ. Hắn khóc. Tiếng khóc của hắn nghe đến tái tê cõi lòng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ vì ai mà khóc cả. Nhưng hôm nay hắn khóc. Tiếng khóc của hắn nghe thê lương, đau đớn vô cùng. Trong tiếng khóc ấy chứa đựng hết tất cả nỗi bất lực của hắn.
“Vương tướng quân! Người làm sao thế?”
“Vu Bân!”
“Vương tướng quân!”
“Vu Bân à! Ta đã hại chết người ấy rồi! Ta đã hại chết Tiêu Chiến rồi!”
“Vương tướng quân! Người bình tĩnh đi!”
Vương Nhất Bác bước đi xiêu vẹo. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói nghe đến đau thương.
“Vương Nhất Bác ta giết giặc cả đời, nay lại đi giết chết phu nhân của mình!”
“Ta đã giết chết người ta thương yêu nhất! Ta đã giết chết tình yêu của ta!”
“Vương tướng quân à!”
“Vương Nhất Bác đã giết chết người mình yêu! Ta đã giết chết người ta yêu một đời! hahaha! Hahaha!”
Vu Bân không cầm lòng được nữa. Y cũng rơi nước mắt xuống. Y chạy đến cạnh Vương Nhất Bác mà nắm lấy khuỷu tay hắn cất giọng nói.
“Vương Nhất Bác! Chúng ta cùng nhau về kinh thành! Chúng ta về kinh thành gặp phu nhân của người, được không?”
Vương Nhất Bác đang ngây ngốc nghe Vu Bân nói vậy thì thần trí quay về. Hắn lập tức gật đầu.
“Được! Về kinh! Ta muốn về kinh! Ta muốn gặp lại phu nhân của ta! Ta muốn gặp lại Tiêu Chiến của ta!”
“Chúng ta đi!”
Hai người lập tức phi ngựa về kinh thành. Vương Nhất Bác phi ngựa nhanh như bay về phía trước. Hắn lấy hết sức mà thúc ngựa đi. Hắn sợ. Sợ chậm chân một chút nữa, Tiêu Chiến sẽ biến mất trước mắt hắn. ….
Vương Nhất Bác đã về đến Vương phủ. Hắn chạy như bay vào trong nhưng tuyệt nhiên không có Tiêu Chiến ở đó. Hắn lập tức gầm lên.
“Thiếu phu nhân đâu rồi? Thiếu phu nhân của ta ở đâu?”
A hoàn thấy Vương Nhất Bác như phát điên liền lập tức nói.
“Thưa tướng quân! Vương lão sư đã mang phu nhân đi từ 1 tuần trước. Khi ngài đi, phu nhân đã mất rồi. Vương lão sư lập tức đã mang người đi!”
Vương Nhất Bac nghe vậy lập tức lên ngựa chạy đến Lý phủ. Hắn biết Vương Hiên sống ở đây. Vu Bân theo sau hắn mà chạy đi.
Vương Nhất Bác đến Lý Phủ thì chạy vào trong. Gia nhân thấy hắn lập tức ngăn lại. Hắn thấy vậy thì lập tức hét lên.
“Hôm nay ai ngăn Vương Nhất Bác ta! Ta lập tức giết chết kẻ đó!”
Gia nhân sợ quá liền dạt ra hai bên. Hắn chạy nhanh vào trong mà cất giọng gọi.
“Vương Hiên! Ta muốn gặp thiếu phu nhân của ta!”
“Vương Hiên!”
Hắn định chạy vào trong thì Vương Hiên đã từ trong bay ra tung một cước vào bụng hắn. Vương Nhất Bác bị Vương Hiên phủ đòn lập tức bay ra ba trượng. Máu trên miệng hắn đã đổ xuống. Vương Nhất Bác chưa kịp đứng dậy, Vương Hiên đã tiếp tục tung thêm một cước lên đầu hắn. Vương Nhất Bác đã ngã sóng soài ra đất, máu chảy trên miệng ròng ròng không ngăn được. Vương Hiên rút kiếm ra định đâm Vương Nhất Bác thì Vu Bân lập tức cản lại. Vương Hiên thu người về rồi bay lên bậc cửa mà hét lên.
“Vương Nhất Bác! Ngươi về rồi! Hôm nay Vương Hiên ta sẽ đại khai sát giới!”
Y tiếp tục cầm kiếm chĩa thẳng về phía Vương Nhất Bác mà đâm tới. Vương Nhất Bác cũng phát điên rồi. Hắn cũng đứng dậy rút kiếm ra mà tiếp chiêu. Vương Hiên và Vương Nhất Bác bay vút lên mái nhà mà đánh nhau trăm hiệp. Hai người đều bị đối phương đánh đến quần áo rách hết, máu chảy thấm ướt cả áo. Máu miệng chảy ra không ngừng. Các mái nhà gần đó đều bị hất tung ngói lên cả.
Vu Bân thấy tình thế nguy hiểm thì bay lên can ngăn. Y biết thừa Vương Hiên là cao thủ võ thuật không thua gì Vương Nhất Bác nên coi như hai người ngang tài ngang sức. Vương Hiên thấy Vu bân can ngăn thì đáp xuống trước của nhà. Y chỉ tay vào Vương Nhất Bác đang đứng giữa sân mà hét lớn.
“Vương Nhất Bác! Vương Hiên ta thật hận không lấy mạng của ngươi!”
“Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
“Vương Hiên! Ta chỉ muốn gặp thiếu phu nhân của ta! Ngươi hãy để ta gặp!xin ngươi!”
“Hahaha! Thiếu phu nhân của ngươi ư? Ngươi coi Tiêu Chiến là thiếu phu nhân sao? Vậy sao ngươi lại một dao đâm chết y chứ? Ngươi xứng sao?”
“Vương Hiên! Ta chỉ muốn gặp người! Ta xin ngươi hãy để ta vào!”
“Tiêu Chiến rời đi rồi! Tiêu Chiến đã chết! Người ngươi ghét bỏ thực sự đã chết rồi. Ngươi đi đi.!”
Vương Hiên định cất bước vào trong thì Vương Nhất Bác quỳ sụp. Vu Bân nhìn thấy vậy thì thất kinh. Vương Nhất Bác từ xưa tới nay chưa bao giờ quỳ trước bất kỳ một ai kể cả hoàng thượng. Vậy mà hôm nay hắn chấp nhận quỳ gối trước Vương Hiên, chỉ mong được gặp Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác quỳ trên đất mà cất giọng run rẩy.
“Xin ngươi hãy để ta gặp thiếu phu nhân của ta!”
“Dù ngươi có quỳ ở đó đến chết, ta cũng quyết không cho ngươi gặp. Người hãy về đi, nơi này không hoan nghênh ngươi!”
Vương Hiên định cất bước quay đi thì nhớ ra một việc. Y rút từ trong ngực áo ra hai thứ rồi ném về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng.
“Ngươi hãy nhận lấy. Đó là hai thứ trước khi chết, Tiêu Chiến đã nhờ ta đưa cho ngươi. Người hãy cầm lấy mà lập tức rời khỏi đây. Đi đi cho khuất mắt ta!”
Vương Hiên đi vào và lập tức đóng cửa lại. Vương Nhất Bác quỳ ở đó mà nhìn hai vật trên đất. Hắn nhặt lên. Một bức thư tay, một con dao nạm ngọc. Con dao kia như in vào trí não của hắn. Chẳng phải đây chính là con dao hắn đã dụng tâm làm ra tặng ngươi kia hay sao? Nhưng con dao này cũng là con dao hắn đã đâm ngập ngực người kia, thật nghiệt ngã. Hắn cầm lấy còn dao mà tay run rẩy. Vương Nhất Bác cầm lấy bức thư tay. Hắn mở ra đọc. Từng câu từng chữ trên đó như thấm hết vào mạch máu và xương tủy của hắn.
“Gửi Vương tướng quân!
“Vương Nhất Bác! hãy cho ta một lần được gọi tên người như vậy. Có thể khi người biết hết mọi chuyện, ta đã không còn trên đời này nữa. Ta cả đời này quang minh, tuyệt đối không phải là kẻ vong ơn, kẻ phản nghịch như người nói. Người biết ta đau đớn, tuyệt vọng thế nào không khi người xa lánh, khinh bỉ, miệt thị ta hay không? Cảm giác đó giống ngàn mảnh dao xuyên tim vậy. Người đã từng hữa với ta sẽ ở bên yêu thương, đùm bọc, nâng niu, chăm sóc, bảo vệ ta, không để ta ủy khuất. Vậy nhưng ta chưa ở bên người bao lâu, người đã lạnh nhạt với ta, khinh thường ta, xúc phạm ta. Trái tim Tiêu Chiến ta đã vì người mà vỡ nát rồi. Ta cùng lúc phải hứng chịu kịch độc trên người, chịu đánh đập dã man, chịu luôn một nhát dao của người. Ta thực sự đã không thể chịu đựng nỗi nữa. Ta lạnh lắm, lạnh đến thấu xương vậy mà người chẳng để ta ôm người. Người cũng chẳng ôm ta vào lòng mà yêu thương như trước.
Tiêu Chiến ta đã sai khi gặp gỡ người rồi. Ta đã nghĩ bản thân ta khổ cực cả đời rồi, gặp được người chính là an ủi lớn nhất trong đời ta. Nhưng ta đã nhầm rồi. Ta ước gì mình chưa từng quen biết người, chưa từng yêu người, chưa từng đau khổ vì người.
Vương Nhất Bác, người là kẻ lừa gạt. Người lừa ta, giết chết trái tim ta. Ta sẽ không tin người nữa đâu, ta không muốn bị lừa gạt nữa.
Tiêu Chiến ta không còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ta tha thứ hết cho người. Kiếp sau hay những kiếp sau nữa, ta mong sẽ không còn gặp lại người!!
Tiêu Chiến.
Hắn đọc đến chữ cuối cùng thì trời cũng đã đổ một trận mưa lớn. Cánh thư trên tay hắn rơi xuống ướt nhòe chữ. Cả người hắn ướt đẫm nước mưa. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười lên ngây ngốc. Mưa xối vào mặt hắn rát bỏng vô cùng. Hắn cuối cùng cũng giết chết người hắn yêu, giết chết luôn con tim của người đó. Người đó còn nói hắn đã lừa gạt người, đã khinh miệt người. Rằng người đó đã đau đớn đến không còn muốn sống nữa, muốn buông tay rời đi. Rằng những kiếp sau người đó cũng không muốn gặp lại hắn nữa…
Vu Bân đứng một bên nhưng cũng không dám đến gần. Y sợ hắn sẽ giật mình mà đứt kinh mạch rồi chết cũng nên. Hắn đang vô cùng xúc động và căng thẳng tột độ. Y phải để hắn tự điều chỉnh cảm xúc của mình thôi.
Vương Nhất Bác đang quỳ đột nhiên đứng dậy mà bước đi. Hắn đi thẳng ra ngoài cổng dưới trời mưa như trút. Vu Bân cũng dắt ngựa đi theo hắn. Vương Nhất Bác đi lững thững trên đường vắng, cả người hắn ướt đẫm nước mưa và run lên vì lạnh. Hắn chẳng quan tâm. Hắn cứ bước đi xiêu vẹo như thế trong làn mưa mù mịt không rõ lối về……….
..........................❤❤❤........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top