CHƯƠNG 26: THỐNG KHỔ


“Phu quân! Người đã bỏ rơi ta rồi sao?”

“Đến cuối cùng! Người vẫn không tin ta, vẫn ruồng bỏ ta?”

“Ta thật ngốc mà! Ta thật vô cùng ngu ngốc! hahaha…”

Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác mà đi. Ánh mắt y giờ này chứa đầy nỗi đau đớn lẫn thất vọng. Y bước đi mà cả người run rẩy, ánh mắt y như mờ đi chẳng nhìn rõ nữa. Dáng người của y xiêu vẹo đến đáng thương.

Thím Vạn, tiểu Thúy thấy điện hạ bước từng bước liêu xiêu như vậy thì trái tim đau nhói. Hơn ai hết họ hiểu người đang mang một nỗi đau đớn tột cùng. Họ muốn nói ra cho Vương tướng quân hiểu để người có thể thương lấy điện hạ của họ, nhưng ngay đến Tiêu Chiến cũng không muốn thì họ chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. Họ chỉ biết nhìn theo người đó mà nước mắt lăn dài…..

Thím Vạn và tiểu Thúy bị nhốt một chỗ khác. Tiêu Chiến bị nhốt một chỗ khác. Y vừa bị lôi vào biệt giam thì đã bị quân sĩ trói tay chân lại mà hành hạ. Những trận đòn roi vụt tới tấp lên người Tiêu Chiến làm cho y đau đớn. Cả người y run rẩy đến đáng sợ theo từng trận roi vọt. Binh sĩ thay nhau quất roi vào người y không nghỉ. Họ thực tình không muốn làm vậy nhưng họ cũng không dám trái lời của tướng quân. Nếu họ chỉ cần trái ý thôi, họ có thể bị giết chết không chừng. Tướng quân bây giờ giống như một hung thần vậy, đáng sợ vô cùng.

Tiêu Chiến bị đánh đến thần trí mơ hồ mà gục xuống. Cả người y bị đánh đến không còn sót chỗ nào nữa. Tiêu Chiến luôn mặc bạch y trên người. Hôm nay bộ đồ này bị đánh đến rách nát. Từng mảnh vải rách toang theo từng trận đòn roi mà rơi vãi giữa nền gạch. Bao nhiêu roi giáng xuống là bấy nhiêu vết hằn lên bộ đồ kia. Bây giờ nhìn cả bộ y phục của Tiêu Chiến chằng chịt những vết roi, lởm chởm vô cùng. Tiêu Chiến đau ê ẩm cả mình mẩy. Những vết roi giáng xuống là biết bao vết cắt vào trong da thịt, chảy máu âm ỉ. Những vệt máu chảy loang lỗ khắp cơ thể của y nhìn đến rợn cả người. Màu máu đỏ rực trên nền y phục trắng càng làm cho bộ dạng của Tiêu Chiến bây giờ trông đến khốn khổ.

          Bây giờ đã là chiều tối. Tiêu Chiến bị đánh từ trưa đến giờ người đã rệu rã. Y nằm bệt giữa nền gạch với những lớp rơm rạ hôi hám. Cả người y cong lên vì những cơn đau do roi vọt. Cả người loang lỗ máu. Máu chưa khô còn rỉ xuống cả nền nhà. Tiêu Chiến đau đớn không thể nhúc nhích người gì được. Cả thân hình cứ áp hết xuống đất mà thở hổn hển.

          Binh sĩ theo lệnh đưa cơm cho Tiêu Chiến. Chỉ có một ít cơm hẩm với ít muối trắng cùng với mấy cái bánh bao. Tiêu Chiến đưa tay run run ra lấy bánh đưa vào miệng ăn. Y rất đói. Cho dù nó có bẩn thì y cũng phải ăn thôi. Tiêu Chiến vừa ăn vừa khóc. Nước mắt y lăn dài trên má. Y nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào, nghe đến bi thương. Nhưng hỡi ôi, chẳng có ai nghe thấy được tiếng khóc tội nghiệp của y cả, không một ai. Trời ngoài kia đã rơi đầy tuyết, những cơn gió rít từng hồi lạnh đến thấu xương. Cái lạnh quỷ quái trong người lại xuất hiện. Nó cứ như bóng ma mà cuốn lấy Tiêu Chiến không buông. Những cơn rét buốt trong người y cứ đến dồn dập như sóng cuộn ngoài biển. Tiêu Chiến cả người cong lên gồng mình hứng chịu những cơn lạnh tê tái. Cái lạnh bên ngoài trời cùng với cái lạnh khủng khiếp trong cơ thể và những cơn đau do roi vọt hòa lẫn vào nhau mà hành hạ Tiêu Chiến liên tục không nghỉ. Cơ thể gầy gò của y tựa như muốn gãy đôi vì những cơn đau đớn khủng khiếp đó. Tiêu Chiến vì lạnh quá mà co quắp hết cả người. Y cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình mà chống chọi với nhưng cơn lạnh tê tái. Tiêu Chiến dùng hai tay mà ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của mình, y cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ mà bặm môi đến bật máu tươi. Nếu bây giờ y hé môi kêu lên, thì không còn là tiếng kêu rên rỉ vì đau nữa mà là tiếng khóc vì đau, tiếng hét vì đau đớn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của y rồi.

          Ánh mắt của Tiêu Chiến vì lạnh mà mờ đục hẳn đi. Bây giờ Tiêu Chiến chẳng nhìn rõ gì trước mắt nữa cả. Trước mắt y chỉ là hình ảnh nhòe nhoẹt mờ ảo của ai đó mà y không thấy rõ. Y chợt nghĩ có khi nào mà mẫu thân của mình không. Y bây giờ chẳng nhớ nỗi mặt mũi của mẹ mình nữa. Y chỉ nghe kể rằng bà rất đẹp, rất thiện lương. Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ rằng hình ảnh nhòe kia là mẹ mình mà cất giọng lắp bắp.

          “Mẫu thân! Mẫu thân à! Có phải người không?”

          “Mẫu thân! Con lạnh lắm! Con đau lắm. Mẫu thân hãy ôm con đi. Con sợ!”

          Thực ra trước mắt y chẳng có gì hết. Đó tất cả đều là ảo ảnh mà thôi. Khi con người ta đau đớn đến cùng cực thì trí não sẽ sinh ra những ảo giác. Họ sẽ thấy những thứ họ mong muốn, những thứ tốt đẹp nhất họ nghĩ. Tiêu Chiến là bị đau đến thần trí mơ hồ mà thấy những ảo ảnh kia. Nhưng càng thấy thì y chỉ càng cảm thấy thê lương mà thôi. Đơn giản vì những cái đó không có thật, đó là những nỗi đau được giấu kín trong lòng của y bấy lâu nay.

          Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác bước đến. Y thấy Vương Nhất Bác đưa bàn tay to lớn và ấm áp ra cho y. Miệng hắn còn nở nụ cười tuyệt đẹp. Tiêu Chiến nhớ nụ cười đó. Nụ cười trên phố đèn lồng vào một buối tối trăng sáng khi hắn cùng y đi dạo. Chính nụ cười đó đã làm cho trái tim Tiêu Chiến run rẩy mà động tâm với hắn. Bàn tay nóng ấm này Tiêu Chiến luôn muốn nắm chặt như niềm an ủi cho cuộc đời bi thương của y. Tất cả những thứ thuộc về Vương Nhất Bác y đều yêu thích cả. Y nhớ khuôn mặt sắc sảo, thông minh của hắn, nhớ dáng người cao ráo của hắn, nhớ vòm ngực rộng rãi của hắn…. tất cả mọi thứ.

“Phu quân! Phu quân! Ta nhớ người lắm! Người hãy ôm ta đi. Ta lạnh lắm. Ta cần người ôm ta vào lòng. Ta lạnh không chịu nổi nữa!”

 Thế nhưng những thứ y nhìn thấy trước mắt cũng chỉ là những ảo ảnh đẹp đẽ không bao giờ có thật nữa. Tiêu Chiến chợt nhận ra, mình đã không còn ai bên cạnh cả. Trước mắt y bây giờ là những mảng tối đen không có lối đi, khủng khiếp và đáng sợ vô cùng. Tiêu Chiến sợ rồi. Y sợ xa người thân, xa quê hương và cả xa luôn người ấy. Y sợ bệnh tình của y cứ vậy mà nặng thêm, biết đâu y sẽ chết luôn ở đây chẳng kịp gặp ai nữa…………………

……………………………………….

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng ngủ của hắn. Tâm tình của hắn rất bực bội. Lúc trưa Tiêu Chiến cố chấp chẳng chịu khai gì cả đã làm cho hắn tức tối. Hắn đá bay một cái bàn rồi nhưng tâm tình vẫn chưa thể dịu lại. Vương Nhất Bác cảm thấy thật tồi tệ, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như bây giờ.

Vu Bân thấy Vương Nhất Bác tức giận cũng sợ nhưng y vẫn có lòng thương với Tiêu Chiến. Y thấy Tiêu Chiến bình thường mỏng manh, gầy gò rồi, nếu như còn bị nhốt lại mà đánh đập nữa thì sức nào chịu nổi. Y sợ cứ như vậy Tiêu Chiến có thể chết mất. Vu bân cũng đang thắc mắc Trịnh Phồn Tinh đang ở đâu. Nếu cậu biết chủ nhân của mình bị đánh đập như vậy, liệu cậu có chịu được không? Vu bân nghĩ đến làm Phồn Tinh buồn thì lòng đầy đau xót. Y không thể kiềm lòng nữa. Y bước vào phòng của Vương Nhất Bác lấy hết can đảm mà cất giọng.

“Vương tướng quân!”

“Ngươi gặp ta có chuyện gì?”

“Vương Tướng quân! Mạc tướng thấy phu nhân sức khỏe không được tốt. Nếu cứ bị nhốt lại mà đánh đập như vậy, e sẽ không sống nổi. Cúi xin tướng quân nương tay!”

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời của Vu Bân mà quắc mắt. Hắn đã giận giờ lại thêm giận mà quát luôn người kia.

“Vu Bân! Ngươi là đang bao che cho hắn?”

“Mạc tướng không có. Chỉ là mạc tướng….”

“Im miệng! ra ngoài! Không có lệnh của ta, cấm ai được vào đây!”

“Vâng!”

Vu Bân bước ra mà lòng sững sờ. Cuối cùng những lời y nói đều không có ích gì cả. Y cũng đành bó tay thôi, chẳng thể làm gì được. Y thầm ngẩng mặt lên trời mà nghẹn ngào.

“A Tinh! Ngươi đang ở đâu? Ta xin lỗi, ta không thể giúp được chủ nhân của ngươi!”

Vương Nhất Bác tâm tình càng lúc càng giận dữ. Hắn nghĩ không ra tại sao ai cũng quý mến yêu thương Tiêu Chiến như vậy dù y rất mưu mô xảo quyệt và rất giả dối. Phải chẳng y dùng khổ nhục kế để lấy lòng mọi người. Con người như y thật thâm thúy sâu xa và chẳng từ thủ đoạn nào cả. Vương Nhất Bác càng nghĩ đến đó càng tức giận vô cùng. Hắn nghĩ Tiêu Chiến có thể lợi dụng lừa lọc bất cứ ai nhưng với hắn thì y đừng hòng qua mặt. Vương Nhất Bác sẽ không để điều đó xảy ra vì hắn không cho phép.

Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu đầy rẫy sự khinh bỉ với người kia. Hắn tức giận mà ném hết đồ đạc trong phòng. Những chiếc rèm đỏ và chữ hỷ còn mới treo trên tường đều bị hắn xé nát. Quần áo của Tiêu Chiến ở trong tủ đều bị hắn ném hết ra ngoài. Bây giờ những thứ của Tiêu Chiến đều bị hắn ném sạch không chừa thứ gì cả. Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng và ghét tất cả những thứ thuộc về y. Hắn cất giọng giận dữ.

“Người đâu! Ném hết những đồ của Tiêu Chiến cho ta!”

Một a hoàn chạy đến đã thấy Vương Nhất Bác ném hết đồ của vương phu nhân ra ngoài. Đồ của Tiêu Chiến đều có màu trắng rất sạch sẽ thanh thoát đều bị hắn ném hết xuống đất không thương tiếc. Người a hoàn này vô cùng yêu quý Tiêu Chiến. Mặc dù cô cũng bị bỏ thuốc mê nhưng cô biết thiếu phu nhân không có ý gì xấu cả. Cô không muốn vứt đi những đồ đạc của phu nhân bèn mang hết về cất vào trong tủ của mình. Các a hoàn khác biết chuyện liền giúp cô một tay. Tất cả các a hoàn đều cùng nhau giấu đồ cho thiếu phu nhân. Họ bây giờ chẳng dám nhìn tướng quân, họ vô cùng sợ hãi.

Vương Nhất Bác sau khi ném hết đồ người kia thì tâm tình cũng dịu lại đôi chút. Hắn nghĩ chỉ cần hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì của Tiêu Chiến nữa, hắn sẽ vui lên không biết chừng. Hắn nghĩ vậy nên nhếch môi cười khuẩy.

“Bát hoàng tử! Tốt nhất là ngươi hãy biến mất trước mắt ta! Ta rất ghét ngươi! Vô cùng ghét ngươi!”

………………………………………………..

Tiêu Chiến bị đánh đập đến hai ngày hai đêm nhưng tuyệt nhiên không hé răng một lời nào cả. Cả người y bây giờ đầy những vết máu. Trên thân bạch y rách rưới đến tội nghiệp, máu cứ lớp khô lại  dính lớp ướt mà chẳng thể nào ngừng lại được. Tiêu Chiến bây giờ khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Làn da của y trắng bệch xanh tím vì những trận đòn roi nhìn vô cùng tội nghiệp. Tuy đau đớn tột cùng nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng. Y chẳng khai một câu nào cả. Những thứ y đã cố chấp bảo vệ thì quyết không thay đổi nữa. Tính cách cố chấp này đã ăn vào máu của y rồi. Cũng có thể vì vậy mà Tiêu Chiến được biết bao nhiêu người quý mến nhưng không thiếu những kẻ khinh ghét. Một trong những người đó chính là người y từng gọi là phu quân – Vương Nhất Bác.

Binh sĩ thấy Tiêu Chiến kiên quyết không hé răng dù đã bị đánh đến xơ xác thì cũng đành bó tay. Bọn chúng bẩm báo với Vương Nhất Bác. Hắn nổi trận lôi đình. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đã giao vật rất quan trọng cho tên họ Trương kia nên mới im thin thít như vậy. Đột nhiên một dòng khí lạnh chạy qua sống lưng hắn. Hắn nghĩ đến những thứ quan trọng nhất trong Vương phủ này. Cái quan trọng nhất trong số đó chỉ có tấm bản đồ biên giới. Vương Nhất Bác lập tức chạy vào thư phòng mà mở tủ ra kiểm tra. Hắn chết lặng khi không còn nhìn thấy tấm bản đồ biên cương nữa. Hắn bây giờ đã phát điên rồi. Mắt hắn đã đỏ rực lên như loài rắn độc. Vương Nhất Bác lập tức bước ra gọi người.

“Người đâu! Người đâu rồi! Mau ra đây cho ta!”

Một tên binh sĩ nghe tướng quân gọi thì hoảng hốt chạy đến. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức run sợ. Cậu lắp bắp cất giọng thưa.

“Bẩm tướng quân! Ngài cần gì ạ?”

“Lập tức mang Tiêu Chiến và hai người kia đến đây! Ngay lập tức!”

Tiêu Chiến nằm co ro ở trong phòng giam, thấy quân sĩ  đến đưa mình đi thì ngạc nhiên lắm. Nhưng y không biểu hiện ra gì hết. Y vẫn cứ điềm nhiên. Có lẽ sự đau đớn mà y phải chịu còn lớn gấp trăm, gấp ngàn lần những việc như vậy nên y chẳng cảm thấy gì nữa cả.

Tiêu Chiến, thím Vạn, tiểu Thúy được đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn thấy y được đưa đến thì lửa giận sôi sùng sục. Hắn chẳng chú ý người trước mặt đã bị đánh cho máu me đỏ rực. Vương Nhất Bác hướng ánh mặt giận dữ mà gầm lên với Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến! Ngươi đã mang tấm bản đồ của ta cho tên họ Trương đúng không? Nói mau?”

Tiêu Chiến đã đoán trước chuyện này rồi. Giây phút y lấy đi tấm bản đồ, y đã đoán được kết cục sẽ vậy. Chỉ là nó đến quá nhanh làm y chẳng kịp thanh minh gì nữa cả. Bởi vì bây giờ chẳng còn cơ hội mà thanh minh khi tấm bản đồ gốc thì A Tinh đang giữ. Tình ngay lý gian. Nhưng nếu Tiêu Chiến muốn thanh minh thì người kia tuyệt nhiên chẳng thèm nghe lấy một lời đâu. Y biết rõ khi người ta ghét mình rồi thì đến thở thôi cũng là có tội. Tiêu Chiến biết chắc y sẽ chết vì bệnh tình của y cơ bản đã hết cách chữa. Thuốc giải độc đã bị hất văng rồi, cái chết là điều chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tiêu Chiến điềm nhiên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lẽo.

“Đúng vậy! Chính ta lấy đi tấm bản đồ! Ta đã lấy mang cho Trương Thanh Bình!”

“Tiêu Chiến!!!!”

Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến mà nắm lấy cằm y bóp mạnh.

“Tiêu Chiến! Ngươi đúng là độc ác. Ngươi có biết tấm bản đồ đó là an nguy của Đại Đường. Chỉ cần lọt vào tay giặc thì Đại Đường sẽ nguy hại. Dân chúng sẽ lầm than hay không?”

“…”

“Tại sao ngươi phải lấy cắp tấm bản đồ đó hả? Tại sao?”

“…”

“Người có biết vì hành động đó của ngươi, dân chúng sẽ rơi vào chiến tranh, mất nhà mất cửa hay không?”

“….”

“Tiêu Chiến! Người đúng kẻ ăn cháo đá bát! Người ăn cơm của Đại Đường ta mà lại muốn làm hại dân  Đại Đường ta! Ngươi đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, kẻ phản quốc!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà trái tim như bị xé thành ngàn mảnh. Y có thể chịu đựng mọi thứ kể cả những cơn đau lạnh thấu tim như muốn chết đi sống lại, chịu đựng những trận đòn roi đến rơi thịt gãy xương. Thế nhưng y không thể chịu được những lời phỉ báng đến cả thanh danh và lòng tự trọng của mình như vậy. Mà những lời này không phải từ người lạ, lại từ người mà y dùng cả linh hồn để yêu thương. Tiêu Chiến đã chịu đựng hết giới hạn của mình rồi. Y không muốn chịu đựng thêm nữa. Tiêu Chiến hét lên giận dữ.

“Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa, cũng không phải kẻ phản nghịch!”

Nói rồi Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời cười chua xót. Tiếng cười của y đầy bi thương, đau đớn.

“Hahaha…..Tiêu Chiến ta sống một đời này đâu để cho người có thể muốn nói gì là nói, muốn áp đặt gì là áp đặt. Người thật là quá đáng đó Vương tướng quân!”

“Hừm! Ngươi cũng to gan lắm. Đã sai còn dám lên mặt cãi với ta. Người đâu! Đánh hắn cho ta!”

Mấy binh sĩ lập tức đưa gậy phang xuống lưng Tiêu Chiến không thương tiếc. Y vì quá đau đớn mà quỳ sụp xuống. Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy oán trách. Miệng y đã phụt máu tươi ra.

Thím Vạn và tiểu Thúy đứng gần đó lập tức quỳ xuống cất giọng nghẹn ngào.

“ Vương tướng quân! Vương tướng quân! Ngài hãy đánh chúng ta đi! Ngài hãy đánh đi! Mong ngài hãy tha cho chủ nhân của ta! Xin ngài mà! Tướng quân!”

“Câm miệng!”

Tiêu Chiến bị đánh đến thần trí mơ hồ. Ánh mắt của y dại đi đến tội nghiệp. Y biết tất cả đã hết rồi. Cả tình yêu lẫn tình thương mà y cố chấp giữ lại trong lòng, bây giờ đã tan biến. Bây giờ ngay cả tình người cũng chẳng còn nữa. Tiêu Chiến bây giờ thực sự không muốn sống thêm nữa. Dù là chết do bị đánh hay chết do độc, y muốn chết nhanh nhanh một chút. Y cảm thấy bây giờ mình sống thật thừa thải. Trái tim y đã chết rồi, có sống cũng chẳng có ích gì nữa. Chi bằng chết đi, y sẽ nhẹ lòng. Chết đi, y sẽ quên hết tất cả. Tiêu Chiến cười lên như điên như dại. Binh sĩ thấy vậy thì thất kinh. Họ lùi ra không dám đánh nữa. Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác rối lấy từ trong ngực áo con dao nạm ngọc đưa đến trước mặt của hắn mà cất giọng.

“Vương tướng quân! Đây là món quà duy nhất người tặng cho ta. Hôm nay người đã kết tội ta như vậy, chi bằng người hãy giết chết ta đi!”

Vương Nhất Bác nghe người kia nói vậy thì hắc tuyến đã đầy trong khóe mắt. Hắn đã ghét Tiêu Chiến đến cùng cực, lấy mạng y chẳng có gì là không dám cả. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt của Tiêu Chiến. Hắn thực sự không thấy chút sợ hãi nào trong ánh mắt đó nữa. Ánh mắt vô hồn đờ đẫn như buông xuôi mọi thứ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lưỡng lự thì lập tức cười lớn.

“Hahaha! Người không dám sao Vương tướng quân? Bản lĩnh của người chỉ có từng đó thôi sao?”

Vương Nhất Bác nghe người kia khích tướng mình thì điên tiết. Ngay lúc đó, binh sĩ chạy vào báo.

“Bẩm tướng quân! Biên cương loạn rồi! Bọn người Tây Lương đã tấn công sang Đại Đường! Dân chúng đang chạy loạn!”

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy lập tức hoảng sợ. Hắn từ hoảng sợ thay cho dân chúng lại biến thành tức giận muốn trút lên người trước mặt. Chính y là nguyên nhân cho tất cả chuyện này. Vì y mà dân chúng lầm than. Tội của y thật đáng muôn chết mà….

Hắn không còn khống chế được bản thân mình nữa. Vương Nhất Bác lập tức rút con dao từ tay Tiêu Chiến mà gằn giọng.

“ Ngươi tưởng ta không dám sao? Người nhầm rồi Tiêu Chiến! Ngươi hãy chết đi!”

“Phập!!!”

Vương Nhất Bác vừa nói lớn vừa rút dao găm thẳng vào ngực của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cắm dao vào ngực lập tức sững người lại. Y nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác. Ánh mắt y lúc này chẳng còn cảm xúc gì nữa cả. Tất cả yêu thương, nhung nhớ, giận hờn lập tức tan biến. Tình cảm phu phu, duyên nợ của Tiêu Chiến giây phút này bị y quên sạch…..

Vương Nhất Bác lập tức thả tay rồi quay mặt đi không thèm nhìn lại nữa. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài và lập tức phi ngựa ra biên cương……

Tất cả mọi người thấy Tiêu Chiến bị đâm một nhát thì lập tức chạy lại đỡ lấy y. Họ bật khóc nức nở. Họ không biết phải làm gì cả. Vu Bân thấy Tiêu Chiến ngã xuống thì chạy lại đỡ lấy. Y cất giọng nghẹn ngào.

“Vương phu nhân! Vương phu nhân! Người sao rồi?”

Y chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đã lập tức nghe một tiếng hét thất thanh.

“Vu Bân! Lập tức ra biên cương! Nếu ngươi chậm trễ, ta sẽ trị tội ngươi!”

“Vâng!”

Vu Bân đứng dậy nhìn Tiêu Chiến lần cuối rồi chạy theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Tiêu Chiến nằm xuống đó. Ánh mắt y vẫn mở. Những đau đớn bây giờ xâm chiếm thân thể y. Miệng y trào máu ra không ngừng. Thím Vạn, tiểu Thúy chạy lại đỡ lấy Tiêu Chiến mà nghẹn ngào.

“Điện hạ! Điện hạ ơi! Người làm sao rồi!”

“Người hãy cố lên nào!Đừng bỏ chúng ta!”

Tiêu Chiến nhìn những người thân của mình rồi khẽ nở một nụ cười chua chát.

“Ta xin lỗi mọi người! Ta không cố thêm được nữa! Ta thật sự đã mệt lắm rồi! Ta xin lỗi!

Tiêu Chiến ánh mắt đã mờ đục. Y đang nghĩ về A Tinh. Tiêu Chiến vậy mà không còn được gặp người đệ đệ này nữa.

“Tạm biệt A Tinh! Ta có lỗi với đệ! Ta xin lỗi!”

Ánh mắt y từ từ khép lại rồi nhắm hẳn. Cánh tay vô lực rơi xuống sóng soài trên nền nhà kết thúc một kiếp người đớn đau……………………

 ........................❤❤❤.....................

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top