CHƯƠNG 24: GẠT NGƯỜI
“Phu quân! Ta rất yêu người. Ta không muốn rời xa một chút nào cả. Không bao giờ muốn thế. Ta chỉ muốn ở bên cạnh người. Ở bên cạnh người mình yêu thương là sai hay sao? Người trả lời ta đi?”
“Phu quân! Sao người nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy. Nếu như người không cần ta nữa, hãy nói thẳng ra với ta. Ta sẽ nghe người nói mà!”
Xe ngựa cứ vậy mà chở một người lòng đầy đau đớn rời khỏi biên cương. Trong suốt đường đi, Tiêu Chiến cứ thu mình lại một góc chẳng nói chẳng rằng. Khóe mắt y ban đầu long lanh nhưng sau đó thì ráo hoảnh, không còn biểu lộ ra cảm xúc gì nữa. Trong ánh mắt đó chỉ biểu hiện ra một nỗi u buồn vô hạn. Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh thấy điện hạ quá đau buồn liền không cầm nỗi nước mắt. Cậu cứ nấc nghẹn trong lòng mà nhìn người kia không biết phải làm thế nào cả. Những a hoàn đi cùng thấy chủ nhân buồn bã thì đều cúi đầu không dám nói gì cả.
Chiếc xe ngựa rồi cũng đưa được Tiêu Chiến về đến Vương phủ. Đã 3 ngày rong ruổi trên đường rồi nên khi về đến nơi, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Tiêu Chiến vừa bước xuống khỏi xe ngựa thì cả người run lẩy bẩy. Mặt y trắng bệch không chút huyết sắc nào hết. Trịnh Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến thất thần như vậy liền chạy lại đỡ y mà cất giọng lo lắng.
“Điện hạ! Người làm sao thế? Người làm sao thế?”
“A Tinh! Ta…Ta lạnh lắm! Ta rất lạnh!”
Phồn Tinh vội đỡ Tiêu Chiến vào phòng. Cậu lập tức gọi Thím Vạn, tiểu Thúy.
“Thím Vạn, tiểu Thúy! Lập tức đốt lửa. Nhanh lên! Thiếu phu nhân đang lạnh lắm!”
Thím Vạn từ ngoài sân nghe thấy vậy thì thất kinh. Bà vừa thấy xe ngựa dừng lại, chưa kịp ra xem điện hạ thế nào thì đã nghe tiếng của A Tinh. Không chần chừ gì nữa, bà lập tức chạy vào bếp đốt lửa. Tiểu Thúy cũng lập tức chạy theo sau mà phụ giúp. Một lát sau, họ đã mang vào trong phòng của Tiêu Chiến 6 chậu than lớn. Họ đặt quanh giường cho Tiêu Chiến. A Tinh theo thói quen mặc thêm áo cho Tiêu Chiến, lại đắp chăn thật dày cho y mà cất giọng nghẹn ngào.
“Điện hạ! Người cố lên đi! Người sẽ vượt qua mà!”
Tiêu Chiến nằm trên giường run cầm cập. Cho dù là mặc nhiều áo, đắp nhiều chăn và có rất nhiều nồi lửa xung quanh nhưng tận trong xương tủy của y, hơi lạnh khủng khiếp kia vẫn thấm từng đợt từng đợt không dứt. Hơi lạnh này giống như hơi lạnh nơi âm phủ vậy, không có cách gì có thể làm mất đi. Nếu may mắn thì chỉ có thể là dịu bớt. Có thể Tiêu Chiến vốn đã mong manh gầy gò rồi, cơn lạnh này càng thấm nhanh và cuốn chặt lấy y không buông. Tiêu chiến cứ vậy mà co ro run rẩy trên giường không yên. Phồn Tinh và Thím Vạn như thường lệ lại ngồi bên nắm chặt lấy tay y mà xoa xoa. Họ nhìn Tiêu Chiến mà thương cảm xót xa. Họ cứ ngỡ điện hạ của họ đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi, nào ngờ chưa được bao lâu lại phải chịu cảnh thờ ơ lãnh đạm thế này. Thím Vạn nhìn Tiêu Chiến mà nuốt nước mắt vào trong. Sinh thời bà chưa thấy ai khổ tâm như Tiêu Chiến. Tuy được sinh ra trong quyền quý nhưng cả đời lại sống trong đạm bạc, nghèo khổ. Tuy là thân hoàng tử quyền quý nhưng cả đời lại chịu cảnh ghẻ lạnh của người thân, từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm của cả cha lẫn mẹ. Bây giờ trưởng thành rồi, tưởng rằng sẽ được hạnh phúc bên chồng mình, lại phải chịu cảnh đơn chăn gối chiếc, thờ ơ lạnh đạm, lại còn phải gồng mình lên mà chịu đựng chất kịch độc trong người nữa. Trên đời làm gì có ai khổ hơn như thế đâu chứ? Bà không biết tại sao một con người tài hoa, dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần như Tiêu Chiến lại phải hứng chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. Lẽ nào ông trời đang muốn trêu đùa vơi người tài hoa, ông là đang ghen ghét với Tiêu Chiến hay sao?
Thím Vạn nhìn Tiêu Chiến mà ánh mắt đã phủ đầy sương.
“Điện hạ! người hãy cố lên! Người luôn có chúng tôi bên cạnh mà. Già này sẽ không bao giờ bỏ người đâu, dẫu có phải bỏ mạng, ta cũng theo người đến cùng. Đứa trẻ này thật là đáng thương mà!”
“Đúng vậy! Điện hạ thật quá đáng thương!”
Mọi người cứ vậy mà vây quanh chăm sóc tận tình cho y. Họ không dám lơ là một giây một khắc nào cả. Với họ mà nói, điện hạ chính là người thân, là gia đình của họ. Họ quyết không từ bỏ người cho đến hơi thở cuối cùng.
…………………………………………..
Tiêu Chiến rồi cũng tỉnh dậy sau 3 ngày 3 đêm co ro trên giường. Y bây giờ đã cảm thấy khá hơn. Tỉnh lại thấy mọi người ngồi xung quanh mình mà y cảm động vô cùng. Đến cuối cùng, người còn lại bên cạnh y chính là những người này. Tiêu Chiến ánh mắt long lanh nở nụ cười hiền nhìn mọi người.
“Mọi người đã vất vả lắm rồi! Tiêu Chiến ta vô cùng cảm ơn mọi ngươi đã lo cho ta!”
Ba người thấy điện hạ đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Họ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến khẽ cất giọng.
“Điện hạ! Người khỏe là tốt rồi. Người đừng lo, chúng tôi luôn ở bên người mà. Chúng ta là một gia đình!”
“Đúng vậy! Chúng ta là một gia đình!”
Tiêu Chiến bước ra bên ngoài. Tất cả gia nhân thấy Tiêu Chiến đã khỏe lại thì vui mừng lắm. Ba ngày trước, họ bị dọa cho một trận thất kinh. Họ thấy lửa được đưa vào phòng của Tiêu Chiến liên tục nhưng không biết là chuyện gì cả Chỉ nghe Thím Vạn nói là thiếu phu nhân bị lạnh cần phải đốt than, ngoài ra không biết thêm gì cả. Tiêu Chiến tuy chỉ mới ở đây hơn một tuần nhưng lại giành được cảm tình của tất cả mọi người trong Vương phủ. Bình thường ở đây chỉ có Vương Nhất Bác và Vu Bân ở, nhưng hai người này lại lạnh lùng như băng nên cũng ít khi nói chuyện với họ. Nhưng khi Tiêu Chiến về đây, mọi chuyện đã khác hẳn. Y luôn luôn cười nói với người nhà, làm rất nhiều việc trong phủ và hòa nhã với tất cả mọi người. Y luôn ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nên mọi người ở đây vô cùng quý y. Họ rất muốn nhìn thấy thiếu phu nhân cười. Vì nụ cười đó như thắp sáng cả Vương phủ vào những ngày u ám.
Tiêu Chiến biết mọi người lo lắng cho mình nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nở nụ cười trấn an. Y đang định bước vào trong phòng thì một a hoàn đã bước đến bên cạnh y mà cất giọng lễ phép.
“Thưa Thiếu phu nhân! Người có thư!”
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết là ai gửi thư cho mình. Y nhận lấy bức thư rồi cất giọng.
“Được rồi! Ngươi lui đi!”
“ Dạ vâng! Thưa thiếu phu nhân!”
Tiêu Chiến cầm bức thư rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Y mở bức thư ra xem. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên bức thư, y đã run lẩy bẩy. Thư đó không phải của ai xa lạ cả. Đó là của Trương Hoàng hậu. Bà ta đã cất công cho người mang thư đến tận đây. Tiêu Chiến biết sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận được thư của bà ta mà bàn về tấm bản đồ đó. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Y đọc bức thư mà lòng chợt run rẩy. Trong bức thư đó, bà ta yêu cầu trong vòng 3 ngày nữa phải đến điểm hẹn mà giao bản đồ cho đệ đệ của bà ta là Trương Thanh Bình. Nếu không giao đúng hẹn, bà ta sẽ tàn sát hết cả Nguyệt cung. Tiêu Chiến đọc đến đây mà tim đập thình thịch. Trái tim y như muốn vụn vỡ. Nguyệt cung chính là gia đình của y. Ở đó còn có đến hơn 300 người sinh sống. Nếu bà ta mà định giết hết thì chính là 300 mạng người. Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ một ai trong số đó bị thương thôi, y đã không thở nổi, huống chi là thấy họ chết. Đó là gia đình của y, là người thân của y, dẫu cho có bỏ mạng, Tiêu Chiến nhất quyết phải bảo vệ cho được những người này.
Nói là làm. Y lập tức gọi Phồn Tinh vào phòng rồi bàn chuyện. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, Phồn Tinh cũng thất kinh. Cậu nghe đến yêu cầu kia của Trương hoàng hậu thì lập tức hốt hoảng. Cậu nhìn Tiêu Chiến rồi lắp bắp.
“Điện hạ! Việc lấy bản đồ đó thực sự nguy hiểm! Nếu Vương tướng quân mà biết được thì người sẽ giết chết điện hạ mất!”
“Ta tất nhiên biết điều đó. Nhưng ta không thể bỏ mặc người thân ở Nguyệt cung được!”
Như nhớ ra điều gì đó, y lập tức cất giọng.
“A Tinh! Ta sẽ viết cho thập hoàng tử một bức thư. Ngươi hãy gửi gấp cho ta. Bắt buộc phải chuyển đến tay của thập hoàng tử. Nếu như…..nếu như ta có mệnh hệ gì…..chỉ có thập hoàng tử mới có thể cứu những người ở Nguyệt cung thôi. Đệ ấy bây giờ thế lực còn yếu nên ta phải trợ giúp một tay mới được.”
Hai người đang định bàn tiếp chuyện thì bên ngoài một a hoàn đã gõ cửa.
A Tinh ra ngoài và bước vào trên tay cầm một bức thư. Tiêu Chiến mở bức thư ra. Tiêu Chiến dường như chết lặng. Bức thư đó được gửi từ Tây Lương. Nguyên do chuyện này là ở Tiêu Chiến. Y lâu nay đã nghi ngờ Trương Hoàng hậu dính dáng đến chuyện của mẹ y khi xưa. Chuyện Trương hoàng hậu bỏ độc y đã khiến y thêm chắc chắn dự đoán của mình là đúng. Vậy nên tuy sang Đại Đường nhưng y vẫn nhờ người thân cận bí mật điều tra bao lâu nay. Hôm nay thì người kia cũng đã hồi đáp rồi. Và kết quả đúng như y dự đoán. Năm xưa chính Trương hoàng hậu đã xúi giục tên Thẩm Trác Tuyên nói dối chuyện thấy vận xui của y mà lừa hoàng thượng khiến cho ngài ghẻ lạnh mẹ y đến chết. Người này đã đến gặp Thẩm Trác Tuyên. Gã này sắp chết nên vô cùng hối hận về chuyện khi xưa mình đã làm với Nguyệt Vân vương phi. Gã đã viết một bức thư vạch trần Trương hoàng hậu rồi nhắm mắt lìa đời. Bây giờ bức thư đó đang nằm trên tay Tiêu Chiến. Y nhìn thấy bức thư mà giận dữ cả người. Tay y nắm chặt như muốn bật cả máu tươi. Y hận hoàng hậu kia đến tận xương tủy. Vì sự ích kỷ và độc ác của bà ta mà mẹ y đã chết, y phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời suốt 26 năm nay, nỗi đau này ai thấu? Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn một tay bóp chết bà ta mới thực sự hả giận. Nhưng y cũng biết, trương hoàng hậu thế lực rất lớn, muốn hạ được bà ta thì phải dùng mưu. Tiêu Chiến dường như đã nghĩ ra được gì đó liền cất giọng nói với Phồn Tinh.
“A Tinh! Hãy giữ bức thư này cho ta. Ngươi hãy bảo vệ nó thật kỹ, không được làm mất. Nó chính là chứng cứ rửa mối hận cho ta và mẹ ta. Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Ngươi có nguyện ý giúp ta không?”
“Tiểu nhân tất nhiên là nguyện ý! Người hãy yên tâm. Tiểu nhân sẽ bảo vệ nó như sinh mạng mình!”
“Tốt lắm!”
Tiêu chiến nắm lấy tay Phồn Tinh mà cất giọng.
“A Tinh! Trận chiến này dù muốn hay không, ta nhất định phải theo rồi. Nếu ta không làm, người của Nguyệt cung sẽ bị giết hết. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ta bắt buộc phải lấy được bản đồ đó. Nhưng ta sẽ tương kế tựu kế làm một bản đồ giả mà giao cho bọn chúng. Đến khi chúng mắc bẫy, chúng sẽ bị tiêu diệt hết. Lúc đó ta sẽ trả lại bản đồ gốc cho Vương tướng quân!”
“Nhưng nếu như Vương tướng quân không hiểu mà làm hại người thì sao. Tiểu nhân sẽ không thể chịu được nếu chuyện đó xảy ra.!”
“Nếu thực sự chuyện đó xảy ra…Ta cũng không sợ nữa. Dù sao ta cũng đã cứu được người thân của ta rồi. Mà ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Không còn kịp đâu! Hai ngày nữa, chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ. Ta điều tra và biết được tấm bản đồ đó ở đâu rồi. Ta có một kế hoạch!”
“Người nói đi! Tiểu nhân đang nghe!”
Tiêu Chiến nói với Phồn Tinh không quá nhỏ để người kia có thể nghe rõ. Phồn Tinh nghe xong liền cúi đầu cất giọng nói.
“Được! Tiểu nhân nhất định làm được!”
“Tốt lắm A Tinh! Người anh em! Vậy ta có thể yên tâm rồi!”
……………………………………………
Hai ngày sau, cả Vương phủ mở tiệc rất vui. Tiêu Chiến lấy cớ mình mới chuyển đến đây nên muốn làm tiệc đãi mọi người. Mọi người trong Vương phủ tất nhiên rất tin tưởng và yêu quý y nên chẳng ai nghi ngờ cả. Trong thức ăn đã có thuốc mê cả nên khi mọi người ăn xong đều ngủ hết ngay lập tức. Tiêu Chiến thấy mọi người đã ngủ yên liền tiến đến thư phòng của Vương Nhất Bác mà mở cửa rồi đi vào trong. Căn phòng này bình thường luôn được khóa kỹ. Tiêu Chiến mới chỉ vào một lần cùng Vương Nhất Bác. Lúc đó mới cưới được 1 ngày. Hắn đã từng cho Tiêu Chiến xem các vật dụng quan trọng của hắn, trong đó có tấm bản đồ quý giá. Hắn cũng đã từng nói, nếu tấm bản đồ này rơi vào tay địch, có thể Đại Đường sẽ thất thủ. Hắn cũng chỉ rõ cho Tiêu Chiến thấy những vị trí quan trọng trên bản đồ. Đâu là căn cứ địa, đâu là vách núi và đâu là nhưng vị trí phục kích bí mật. Tiêu Chiến đều nhớ. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tấm bản đồ y lập tức sẽ nhìn ra.
Tiêu Chiến vì biết được vị trí để tấm bản đồ nên y lập tức lấy rất nhanh gọn. Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, y và Phồn Tinh về phòng và lập tức ngồi vẽ. Không ai biết được Tiêu Chiến rất giỏi vẽ trừ A Tình, tiểu Thúy và Thím Vạn. Y đúng là một thiên tài hội họa nên chỉ một canh giờ đã vẽ lại tấm bản đồ y hệt. Nhưng Tiêu Chiến rất thông minh, y đã vẽ các ổ phục kích bí mật thành các chốt điểm. Vậy nếu bọn người họ Trương kia tấn công vào đó, không những không phá được phòng tuyến mà còn bị phục kích giết chết. Thật là một đòn thâm sâu mà. Tiêu Chiến nghĩ đến mà cong môi. Lần này y nhất quyết phải cho nhà họ Trương thân bại danh liệt, Trương hoàng hậu phải đi vào bước đường cùng mà chết đi. Tiêu Chiến nguyện theo đến cùng để hạ bệ bà ta dẫu có phải mất mạng.
Tiêu Chiến vẽ xong liền đưa cho Phồn Tin bản gốc. Y cất giọng nghẹn ngào.
“A Tinh! Hãy cầm tấm bản đồ này. Cất thật cẩn thận và về Tây Lương ngay lập tức. Hãy làm như ta nói!”
“Vâng! Nhưng còn người thì sao?”
“Chuyện của ta, ta sẽ tự lo liệu! Đi đi!”
Phồn Tinh nhận lấy bản đồ rồi cất vào người. Cậu lập tức quay đi. Nhưng vẫn không yên tâm, cậu liền quay lại nhìn điện hạ lần nữa. Tiêu Chiến thấy người kia vẫn còn lưỡng lự nên lập tức cất giọng dút khoát.
“A Tinh! Đi ngay!”
“Dạ vâng!”
Phồn Tinh đi rồi thì chỉ còn Tiêu Chiến đứng đó. Y nhìn theo Phồn Tinh mà ánh mắt buông sương.
“Tạm biệt A Tinh! Có thể đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy ngươi!”
“Chúc cho ngươi một đời bình an! Đệ đệ của ta!”
Tiêu Chiến cũng không quên nhiệm vụ của mình. Y lập tức thay đồ rồi cùng Thím Vạn và tiểu Thúy đánh xe ngựa đến địa điểm giao hẹn với tên Trương Thanh Bình. Đó là một quán trà nhỏ ven sông. Tất cả mọi người trong Vương phủ đã ngủ hết nên chẳng ai biết y đã đi đâu. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên chắc chắn sẽ không ai biết hành tung của mình. Nhưng y đã lầm, đội quân thám thính bí mật ngoài thành của Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn ra được xe ngựa của Vương phủ đi đâu. Họ rất ngạc nhiên vì giờ này mà phu nhân của Vương phủ còn đi ra ngoài và người đánh xe ngựa của Vương phủ lại là nữ chứ không phải nam như thường ngày. Họ lập tức nghi ngờ ngay. Bọn họ ngay lập tức đến Vương phủ kiểm tra. Đúng như họ dự đoán, tất cả mọi người của Vương phủ đã bị đánh thuốc mê hết. Những kẻ thám thính này lập tức cho người bắn ám hiệu cho Vương tướng quân và đồng thời cho người theo dõi Vương phu nhân.
…………………………………..
Vương Nhất Bác thấy có ám hiệu được gửi tới. Hắn ngay lập tức hốt hoảng. Vương Nhất Bác biết rõ ám hiệu này chỉ được bắn khi có việc nguy cấp ở kinh thành và chuyện này chắc chắn phải liên quan đến Vương phủ của hắn. Linh Tính cho hắn biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Tiêu Chiến. Tâm tình hắn dạo này đã rất bực dọc về Tiêu Chiến rồi. Bây giờ lại nhận được ám hiệu này nữa, lòng hắn đã tức giận cuộn trào. Ánh mắt hắn đã long lên thật đáng sợ.
“Tiêu Chiến! Ngươi lại định giở trò gì sao?”
“Đừng để cho ta bắt được ngươi làm chuyện ngông cuồng! Nếu không đừng trách ta vô tình!”
....................❤❤❤......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top