CHƯƠNG 23: ĐAU LÒNG
“Phu quân à! Tại sao người lại thờ ơ với ta như vậy?”
“Ta đã làm gì sai sao? Người hãy nói ta nghe đi!”
“Ta thực sự không chịu đựng nỗi nữa! Ta vô cùng đau lòng!
“Xin người! Đừng bỏ rơi ta!”
Tiêu Chiến cứ vậy mà bước vào trong nhà. Cả người lạnh toát, chân tay run rẩy. Cơn đau nhức khắp cơ thể cùng với cái lạnh thấu xương của thấu cốt thanh hôm qua đã hành hạ y một trận, bây giờ lại tiếp tục quay lại hành hạ y thêm lần nữa. Tiêu Chiến cơ thể gầy gò, sau một đêm đau lòng mà người mỏng đi một lớp. Bây giờ thực sự có một cơn gió to thôi, y có thể bay mất chẳng ai có thể tìm được. Y vừa đi vừa cười chua xót.
“Vậy mà đã đi rồi! Đã đi thật rồi!”
Tiêu Chiến bước vào trong phòng mà đóng cửa lại. Y lên giường nằm xuống nơi người kia đêm qua đã nằm. Hơi ấm đã mất đi từ lâu, chỉ còn chỗ trống lạnh lẽo nhưng dù sao đó cũng là chỗ người kia đã nằm nên y đã nằm xuống ngay nơi đó. Nước mắt Tiêu Chiến đã chảy tràn hai má. Y đưa tay sờ lấy vạt giường mà cất giọng nghẹn ngào.
“Người sao lại đối xử như vậy với ta! Ta nhớ người như vậy, yêu người như vậy, sao người nỡ lạnh lùng với ta!”
“Chúng ta chỉ mới cưới nhau 1 tuần thôi mà! Ta không có quyền được ở bên cạnh người hay sao?”
Tiêu Chiến cứ vậy mà rơi nước mắt. Những ngọt nước mắt mặn chát thấm ướt một vạt giường lạnh lẽo. Tiếng khóc nấc lên nghe đến bi thương não nề. Nhưng tiếng khóc đó cũng chẳng có ai có thể nghe thấy được, người lại càng không, chỉ có một mình Tiêu Chiến ôm nỗi đau đó mà nghẹn ngào một mình.
………………………………………….
Vương Nhất Bác đã về tới biên cương. Mặt hắn trắng bệch ra trông rất đáng sợ. Hắn như vậy không phải vì lạnh quá. Hắn là đang giận dữ mới đúng. Vu Bân đi cạnh bên thấy vậy cũng không dám hỏi. Y thấy tâm tình hắn từ ngày hôm qua đến giờ rất lạ, chẳng giống với những ngày trước. Mấy ngày trước hắn còn nhỏ nhẹ mỉm cười với mọi người, vậy mà hôm nay mặt hắn đằng đằng sát khí. Vu Bân không biết ai đã chọc giận hắn để cho hắn có bộ mặt như hôm nay nữa. Mà nếu đúng như vậy thì người nào đó đúng là xui xẻo rồi. Vì bây giờ Vương Nhất Bác thật sự là một người rất lạnh lùng. Khí tức tỏa ra từ hắn có thể làm bất cứ người nào đứng gần đó sợ hãi mà run rẩy.
Vương Nhất Bác đã bước vào đại bản doanh. Hắn đi thẳng một mạch vào nơi làm việc. Ngồi xuống bên cạnh các tấu chương quân, hắn cất giọng lạnh lùng với Vu Bân.
“Vu Bân!”
“Có mạc tướng!”
“Hôm nay ta làm việc, muốn ngồi một mình! Bất cứ ai cũng không được làm phiền!”
“Mạc tướng đã hiểu!”
Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói thì ngạc nhiên lắm. Thái độ này là lần đầu tiên y thấy. Trước đây hắn chưa bao giờ biểu hiện ra cả. Vu Bân thắc mắc vậy nhưng không dám hỏi nên lẳng lặng đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng. Hắn thấy Vu Bân đã ra ngoài rồi thì thở ra một hơi mà ngửa mặt ra sau ghế. Hắn nhìn lên trần nhà mà ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Tối qua hắn ở nhà. Nếu như mọi ngày nhìn thấy người đó hắn sẽ chạy đến ôm chầm lấy người ngay lập tức. Thế nhưng hôm qua hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, dù y có chạy đến ôm chầm lấy hắn thì hắn cũng chẳng thấy thích thú gì, chỉ thấy cảm giác khinh bỉ trong lòng mà thôi. Đêm đó hắn ngủ mà người kia cứ xích gần mà ôm chặt lấy hắn, hắn chỉ có cảm giác khinh thường chua xót không hơn. Hắn cứ nghĩ đến người kia trong vòng tay của kẻ khác mà nở nụ cười tươi là hắn lại phát điên lên được. Vương Nhất Bác nghĩ tại sao Tiêu Chiến vừa có thể vui vẻ bên Vương Hiên, lại vừa có thể diễn trò yêu thương với hắn nhanh đến như vậy. Lẽ nào y có khả năng diễn thiên bẩm như nghệ nhân sao? Hắn không biết nữa, chỉ biết người kia có thể ở bên hắn lại tươi cười như không có chuyện gì xảy ra và nói dối không chơp mắt thì càng làm cho hắn tức điên lên. Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến là đang bỡn cợt hắn, trêu đùa hắn. Bản thân Vương Nhất Bác là một đại tướng quân, ngay cả tướng lĩnh của quân địch còn không dám nhìn vào mắt hắn nói gì đến chuyện dám khinh khi hắn. Thế mà người kia nhỏ nhắn, yếu đuối lại dám qua mặt hắn, chơi đùa hắn, thử hỏi hắn có nổi điên hay không ? Vương Nhất Bác nghĩ về đến những chuyện đó thì tay đã nắm thành quyền, hắn gằn giọng.
“Tiêu Chiến! Ngươi là muốn bỡn cợt ta hay sao? Người nghĩ có thể trêu đùa được ta?”
“Ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng làm vậy? Ngươi lại dám?”
Vương Nhất Bác nắm tay lại đến bật máu. Ánh mắt hắn đã hằn lên những dây máu chằng chịt, nổi hận trong lòng hắn bây giờ đang tăng lên ngùn ngụt, dường như có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì!.....
Tiêu Chiến hôm nay chẳng muốn ăn uống gì cả. Y đang rất buồn bã. Người kia vậy mà bỏ đi ra biên cương luôn không thèm nói với y một tiếng. Tiêu Chiến nghĩ đến mà lòng cảm thấy xót xa. Y nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Người kia cứ vậy mà bỏ mặc y chẳng thèm quan tâm hay nhìn ngó một chút nào hết. Y cảm thấy thật chua xót. Cứ nghĩ rằng mình về đến Vương phủ thì từ sau này mình sẽ được hạnh phúc mãi. Người kia cũng đã nắm tay Tiêu Chiến y mà hứa rồi. Tại sao chỉ qua mấy ngày liền quên hết sạch sẽ. Tối qua Tiêu Chiến lạnh lắm, cái lạnh thấu xương cứ cuốn lấy người y, hạnh hạ y cả đêm. Y chỉ muốn ôm người đó một chút, một phần là vì nhớ, một phần vì lạnh nhưng rồi cũng không được. Người đó lạnh lùng mà đẩy y ra xa như không muốn quan tâm tới nữa. Giây phút ấy y đã thực sự bàng hoàng rồi.
Tiêu Chiến cứ vậy ngồi trong căn phòng ngủ rộng lớn mà bản thân cảm thấy đau nhói. Căn phòng này vốn là phòng tân hôn mà. Chẳng phải trong căn phòng này, vào đêm tân hôn, hai người đã vô cùng hạnh phúc hay sao. Vậy mà qua vài ngày, bây giờ nó lạnh lẽo chẳng khác gì một hầm băng cả. Trong căn phòng này bây giờ chỉ còn một chiếc bóng đơn bạc mà thôi.
Thím Vạn và tiểu Thúy thấy hôm nay Tiêu Chiến thật buồn. Y cứ thơ thẩn như người mất hồn, cơm không ăn. Hai người thấy vậy nên trong lòng lo lắng lắm. Thím Vạn bưng một khay thức ăn vào phòng. Bà thấy Tiêu Chiến cứ ngồi trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ nhìn buồn bã thì cất giọng hỏi han.
“Thiếu phu nhân! Người ăn một chút đi! Cả ngày hôm nay người chưa ăn gì cả! Như vậy sẽ đói lắm!”
Tiêu Chiến thấy Thím Vạn nói vậy thì cười buồn.
“Ta thực sự không đói mà!”
“Không đói cũng nên cố gắng ăn! Sức khỏe là quan trọng thưa người!”
“Thím Vạn à!”
Tiêu Chiến thấy thím Vạn quan tâm mình như vậy thì ánh mắt như có sương phủ. Tiêu Chiến là người tình cảm nên chỉ cần ai quan tâm đến y, y sẽ lập tức kết thân mà trò chuyện ngay. Huống hồ chi Thím Vạn đã theo y đến 26 năm rồi. Y vẫn coi bà như mẹ mình vậy thôi.
Tiêu Chiến vốn đang đau lòng vì người kia lạnh lùng thờ ơ mà bỏ đi rồi. Bây giờ có người quan tâm y lại đang đứng trước mặt y liền làm cho Tiêu Chiến ủy khuất. Nước mắt y lăn dài hai má. Tiêu Chiến nghẹn ngào.
“Thím Vạn à! Phu quân ta đã bỏ ra biên cương rồi! Người đang giận ta!”
“Ta không biết vì sao người lại giận nữa! Ta thực sự rất đau lòng!”
Thím Vạn nghe Tiêu Chiến nói vậy mà đau lòng. Hôm qua bà thấy Vương tướng quân bước vào Vương phủ khuôn mặt lạnh lùng cực điểm, bà cứ nghĩ là ngài đang giận gì đó thôi. Ai ngờ đâu ngài lại giận điện hạ chứ. Bây giờ điện hạ lại không chịu ăn cơm thế này thì biết làm bây giờ. Điện hạ còn mang trong người kịch độc, nếu còn không ăn uống, làm sao có thể chống chọi nổi đây? Bà cứ nghĩ đến đó liền sợ hãi một phen. Thím Vạn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi cất giọng ăn ủi.
“Thiếu phu nhân! Người hãy ăn một miếng đi! Hãy thương già này, tiểu Thúy và A Tinh!”
“Ta…..”
Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng nói ngay.
“A Tinh đâu! Gọi a Tinh cho ta?”
“Được!”
Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến cho gọi mình thì lập tức đi vào. Cậu đến bên Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ nhàng.
“Thiếu phu nhân gọi tiểu nhân?”
“A Tinh! Sắp xếp xe ngựa! Ta muốn ra biên cương! Ta muốn gặp phu quân của ta!”
“Nhưng mà biên cương nguy hiểm lắm! Thiếu phu nhân không thể đi được!”
“Ta muốn đi! Ngươi hãy giúp ta! Hãy đi cùng ta!”
“Thiếu phu nhân à!”
“Ta muốn đi. Ta thật sự muốn đi. Ta rất nhớ người!”
“Nhưng sẽ rất nguy hiểm! Ngộ nhỡ….”
“Trịnh Phồn Tinh!!!!”
Tiêu Chiến nổi điên hét toáng lên làm Trịnh Phồn Tinh kinh sợ. Cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến dữ dằn như thế. Trước đây y luôn đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu hết mực. Y luôn coi cậu là đệ đệ mà hết sức bao bọc. Hôm nay chắc hẳn Tiêu Chiến đã chịu đựng đến giới hạn rồi nên mới nổi điên như thế.
Phồn Tinh nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng trấn an.
“Được! Tiểu nhân đi chuẩn bị xe ngựa ngay! Thiếu phu nhân chờ tiểu nhân!”
“Được! Cảm ơn người Phồn Tinh!”
……………………………………….
Bây giờ đang là mùa đông. Khí trời bên ngoài vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng Tiêu Chiến rất cố chấp. Y vẫn cố gắng leo lên xe để ra biên cương cho bằng được. Nếu đi nhanh sẽ mất 2 ngày mới đến, nhưng nếu đi chậm thì 3,4 ngày mới đến. Trịnh Phồn Tinh cho người đánh xe ngựa, mang theo vài a hoàn cùng Tiêu Chiến lên xe rời đi. Tiêu Chiến ngồi trong xe nhưng ánh mắt luôn hướng ra bên ngoài. Y rất mong có thể nhanh đến biên cương. Mặc cho người kia giận cũng được, ghét cũng được, y cần phải gặp người. Nếu người nhất quyết giận không gặp, Tiêu Chiến sẽ bỏ đi lòng tự trọng mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiêu Chiến kiếp này đời này thực sự cần người. Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác quá rồi, không thể rời bỏ được. Nếu bắt Tiêu Chiến rời bỏ phu quân của y bây giờ, chi bằng hãy để cho y chết đi.
Chiếc xe ngựa phóng như bay về phía trước. Trời đổ tuyết rất nhiều. Bụi tuyết bay đầy trời, lạnh thấu xương. Tiêu Chiến ngồi trong xe mà run lẩy bẩy không ngừng. Phồn Tinh thấy điện hạ lạnh thì cởi áo đắp thêm cho người và cất giọng hỏi nhỏ.
“Thiếu phu nhân! Người còn lạnh không?”
“Ta không sao! Ta chịu được!”
Chiếc xe vẫn chạy như bay về phía trước. Biên cương đã ở trước mặt rồi. Tiêu Chiến đã thấy doanh trại trước mặt mình. Y vô cùng vui mừng. Chỉ một lát nữa thôi, y sẽ được gặp Vương Nhất Bác. So với sự lạnh lùng tàn nhẫn của Vương Nhất Bác thì sự nhung nhớ của Tiêu Chiến lớn hơn. Y nhớ người kia đến ngẩn ngơ cả người. Tựa như Vương Nhất Bác là hơi thở, là sự sống của Tiêu Chiến vậy. Y cảm thấy không thể thở được nếu không thấy người.
Chiếc xe ngựa dừng lại. Tiêu Chiến lật đật xuống xe và chạy nhanh vào đại bản doanh trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ binh sĩ. Họ là lần đầu tiên thấy thiếu phu nhân của Vương tướng quân. Họ nhìn y mà sững người. Tất cả đều há hốc. Có thể là trong đời này, họ chưa bao giờ thấy một nam nhân đẹp đến thế. Vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa dịu hiền biết bao. Họ thầm chúc phúc cho Vương tướng quân vì lấy được một người có nhan sắc tuyệt mỹ.
Tiêu Chiến chạy vào thư phòng của Vương Nhất Bác nhưng căn phòng trống trơn. Y chạy xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai cả. Một binh sĩ thấy Tiêu Chiến tìm quanh thì chạy vào hành lễ.
“Thưa Vương thiếu phu nhân! Tướng quân không có ở doanh trại!”
“Vương tướng quân đã đi đâu?”
“Ngài ấy ra ngoài thám thính cùng Vu tướng quân! Hiện đang ở cách đây vài dặm!”
“Vậy ngươi chỉ cho ta! Ta đi đến đó!”
“Dạ không được đâu ạ! Chỗ đó hiểm trở lắm! Để tiểu nhân đi gọi dùm cho người!”
“Được! vậy ta chờ ngươi!”
Tiêu Chiến đến đây là vào buổi sáng. Y nghe binh sĩ nói vậy nên ngồi trong thư phòng mà chờ đợi. Tên binh sĩ kia rồi cũng ra đến vị trí mà Vương Nhất Bác, Vu Bân và nhóm người của hắn. Thấy binh sĩ kia, hắn lập tức cất giọng hỏi.
“Ngươi ra đây có chuyện gì?”
“Thưa Vương tướng quân! Vương thiếu phu nhân vừa từ kinh thành đến. Phu nhân nói muốn gặp người!”
Vương Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến đến thì có chút sững sờ. Tuy nhiên sau đó liền chuyển sang bộ mặt lãnh đạm. Hắn thầm nghĩ, Tiêu Chiến vẫn cứ là muốn nắm thóp hắn mà hòa giải chứ gì. Tại hôm đó hắn lạnh lùng đẩy y ra nên y mới lật đật đến đây để làm hòa. Hắn nghĩ Tiêu Chiến vậy mà bám người không thả, lợi dụng chưa đủ hay sao mà còn muốn lợi dụng thêm. Đúng là không biết mặt dày vô liêm sỉ là gì nữa cả. Chẳng thà y cứ ở nhà, làm mặt lạnh với hắn, ít ra hắn vẫn còn cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này, chưa được hai ngày, y đã chạy ra đây một hai muốn hòa hoãn. Y sợ kế hoạch lợi dụng bị đỗ bể nên quyết tâm hàn gắn càng nhanh càng tốt chứ gì nữa.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng chua xót và càng nghĩ càng ghét bỏ người kia. Hắn nghĩ Tiêu Chiến không màng đến lòng tự trọng mà một hai chạy ra tận đây níu kéo. Càng làm như vậy hắn càng chán ghét y thêm mà thôi.
Vương Nhất Bác nghe thấy binh sĩ nói vậy thì nhếch môi cất giọng.
“Người về nói với phu nhân của ta! Ta còn bận nhiều việc lắm! Chưa biết đến khi nào về đâu!”
“Tướng quân à! Phu nhân……….”
Tên binh sĩ kia thấy Tiêu Chiến lúc nãy co rõ run rẫy như đang bị bệnh, định nói cho Vương Nhất Bác biết nhưng hắn lại lập tức gạt phăng đi mà cất giọng lạnh lùng.
“Ngươi cứ nói như vậy. Còn nữa, nói lại với y, nếu không chờ được thì nên lập tức về kinh thành đi!”
“Dạ…Dạ vâng!”
Tên binh sĩ này nghe vậy thì lòng cũng thất kinh một trận. Cậu biết Vương tướng quân lạnh lùng xưa nay nhưng hắn rất quan tâm binh sĩ. Vậy mà tại sao phu nhân của hắn, hắn lại lạnh lùng thờ ơ bỏ mặc như vậy. Người binh sĩ nghe vậy cũng thương thay cho phu nhân của hắn. Cậu quay đi mà lòng thắc mắc vô cùng.
“Tại sao Vương tướng quân lại lãnh lùng với phu nhân của mình như thế nhỉ? Thật là kỳ lạ!”
Nhưng lệnh của Vương tướng quân ban ra thì cậu cũng phải chấp hành thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nhanh chân chạy đến con ngựa của mình, cậu phi thẳng về đại bản doanh. Tiêu Chiến thấy binh sĩ kia đã về thì chạy lại hỏi ngay.
“Vương tướng quân đâu? Sao người lại chưa về?”
“Dạ bẩm phu nhân! Vương tướng quân nói ngài còn bận nhiều việc không thể về. Ngài còn nói, người đừng nên chờ nữa, hãy về kinh thành đi!”
Tiêu Chiến nghe người binh sĩ kia nói mà lòng đau như cắt. Tiêu Chiến đã nhận ra rồi. Vương Nhất Bác là đang trốn tránh y, không muốn gặp y nữa. Tiêu Chiến đã ra tận biên cương chỉ để gặp hắn. Vậy mà hắn nỡ lòng nào phũ phàng như vậy. Cuối cùng, Vương Nhất Bác là muốn gì mà lại nhất quyết tránh mặt Tiêu Chiến như vậy. Y thực sự không thể nghĩ ra được. Tiêu Chiến lúc này hoang mang tột độ, y không biết mình đã phạm phải lỗi tày trời gì mà để một người như Vương Nhất Bác thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nếu thực sự Tiêu Chiến gây ra lỗi, y cam tâm ra đây quỳ xuống chịu tội với người kia mà. Lòng tự trọng hay danh tiếng gì gì đó y đã không còn nghĩ tới nữa. Tiêu Chiến kể từ khi yêu Vương Nhất Bác đã lột hết lớp vỏ bảo vệ 26 năm quanh mình rồi còn gì. Y bây giờ thực sự là một con người vì tình cảm mà sống, vì tình yêu mà tồn tại. Vậy người kia còn muốn gì nữa chứ?
Tiêu Chiến không cam tâm. Y cố chấp ngồi đó chờ. Bây giờ đang là buổi sáng. Tiêu Chiến lập tức cất giọng.
“Được! Ta chờ! Ta chờ đến khi nào Vương tướng quân chịu về gặp ta thì thôi!”
“Phu nhân à!”
Trịnh Phồn Tinh thấy được sự đau khổ trong đôi mắt của Tiêu Chiến thì cất giọng nghẹn ngào.
“Phu nhân à! Người đừng đợi nữa! Vương tướng quân sẽ không về đâu! Chúng ta về thôi!”
“Ta không về! Ta nhất định đợi!”
Mặc cho Trịnh Phồn Tinh can ngăn, Tiêu Chiến vẫn cố chấp ngồi đó. Y vẫn hướng ánh mắt ra cổng đại bản doanh mà trông ngóng. Một canh giờ…..hai canh giờ…..1 buổi trời….Tiêu Chiến vẫn chưa thấy bóng người kia đâu. Trên trán y đã lấm tấm mồ hôi chảy xuống cổ. Chân tay y đã run lên dữ dội. Mắt Tiêu Chiến bình thường có chút kém, bây giờ đã mờ đục vì quá mệt. Tiêu Chiến đã rất mệt rồi nhưng y vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi, bóng người kia vẫn nơi nào không rõ. Tiêu Chiến cả người ướt đẫm mồ hôi trông đến tội nghiệp. Y định đứng lên mà ra cổng xem người kia đã về chưa nhưng mới đứng lên thôi, cả người y đã run lẩy bẩy, mắt y hoa lên chẳng thấy chút gì cả. Y loạng choạng té sấp xuống nền nhà. Trịnh Phồn Tinh đi làm chút thức ăn, khi bưng vào thấy điện hạ té nhào xuống thì thất kinh. Cậu lật đật đến đỡ lấy Tiêu Chiến mà cất giọng hốt hoảng.
“Điện hạ! Người làm sao vậy? Người có làm sao không?”
“Ta không sao! Không sao cả!”
Trịnh phồn Tinh cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đang run lên lợi hại. Cậu bắt đầu sợ rồi. Cậu không cần biết người kia có chịu không nhưng cậu bằng mọi cách phải ép người này về kinh. Phải về ngay lập tức.
“Điện hạ! Chúng ta về kinh. Chúng ta phải về ngay lập tức!”
“Ta không về! Ta muốn chờ người!”
“Bát hoàng tử à! Cho dù người có chờ thêm nữa, Vương tướng quân cũng không về gặp người đâu. Nghe lời tiểu nhân, chúng ta quay về thôi!”
“A Tinh à!”
“Người không cô đơn. Người còn có chúng tiểu nhân. Tiểu nhân cùng mọi người vẫn luôn ở bên điện hạ. Chúng tiểu nhân luôn yêu thương điện hạ. Hãy cùng tiểu nhân quay về!”
Tiêu Chiến cúi mặt xuống, cả người run lên. Phồn Tinh biết Tiêu Chiến đang khóc nên cậu không nói gì thêm nữa. Cậu để người kia khóc, chỉ có khóc mới có thể nhẹ lòng thôi. Nếu còn giấu trong lòng, người nhất định sẽ không chịu nổi. Tiêu Chiến còn mang trọng bệnh trong người, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng xấu thêm đến sức khỏe được. Cậu không bao giờ muốn chuyện này xảy ra với điện hạ, không bao giờ.
Tiêu Chiến sau một hồi bình tâm lại thì cùng Trịnh Phồn Tinh cất bước ra ngoài. Các binh sĩ thấy vậy thì cũng đau lòng lắm nhưng họ cũng chẳng biết làm gì. Tiêu Chiến nhìn lại doanh trại một lần nữa, nhìn các binh sĩ một lần nữa rồi cất bước rời khỏi.
Xe ngựa đưa Tiêu Chiến rời khỏi đại bản doanh của Vương Nhât Bác mà hướng thẳng kinh thành đi tới. Tiêu Chiến ngồi trên xe ánh mắt thất thần. Trong ánh mắt ấy, không có một chút hơi ấm nào cả. Cả ánh mắt đó chứa đầy nồi buồn man mác cùng nỗi thất vọng tràn trề. Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía đại bản doanh của người kia rồi nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt chảy dài bên khóe mắt.
“Phu quân! Ta rất yêu người. Ta không muốn rời xa một chút nào cả. Không bao giờ muốn thế. Ta chỉ muốn ở bên cạnh người. Ở bên cạnh người mình yêu thương là sai hay sao? Người trả lời ta đi?”
“Phu quân! Sao người nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy. Nếu như người không cần ta nữa, hãy nói thẳng ra với ta. Ta sẽ nghe người nói mà!”
....................❤❤❤....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top