CHƯƠNG 22: LẠNH LÙNG


“Phu quân! Ta nhớ người lắm! Ta chỉ muốn ôm người thôi!”

         “Người hãy mau về với ta nhé!”

Tiêu Chiến đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì một a hoàn trong Vương phủ đã đưa một bức thư đến.

         “Thưa thiếu phu nhân! Có người gửi thư cho người!”

         “Được rồi! Ngươi lui đi!”

         “Dạ vâng thưa thiếu phu nhân!”

         Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết ai có thể gửi thư cho mình. Y mở thư ra xem và nhận ra đó là người quen. Người này không ai khác chính là Vương Hiên. Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Hiên lại hẹn mình ra gặp mặt nữa. Y rất tò mò………………..

         Vương Hiên kể từ ngày biết Tiêu Chiến thành thân với Vương Nhất Bác thì buồn lắm. Thế nhưng y nghĩ rằng mình không thể buồn lòng mãi được. Nếu như vậy, Tiêu Chiến biết được nguyên do thì chắc sẽ áy náy với y. Y thừa biết Tiêu Chiến là người sống tình cảm. Vậy nên y đã tự vấn lương tâm mình, quyết tâm quên đi người kia mà sống cuộc đời như trước. Vương Hiên nghĩ rằng chỉ có như thế Tiêu Chiến mới hạnh phúc, y cũng sẽ nhẹ lòng. Nói là làm, y đã cho học sinh của mình nghỉ luôn một tuần để tự suy nghĩ lại mọi việc. Và y đã thông suốt rồi. Dù sao thì tình cảm này cũng chỉ mới phát sinh, nên dập tắt ngay thì sẽ không khó khăn gì cả. Hôm nay y hẹn Tiêu Chiến ra chỉ là để gặp mặt lần cuối, sau đó y sẽ trở lại với tư cách bạn bè như trước đây………..

         Tiêu Chiến ngồi lên xe ngựa của Vương gia rồi cho người chở tới chỗ hẹn. Đó là một quán trà nhỏ khuất lấp trong một hẻm nhỏ. Vương Hiên đặc biệt không thích chốn đông người.

         Vương Nhất Bác đã về đến kinh thành nhưng hắn chưa về thẳng Vương phủ. Hắn muốn cưỡi ngựa đi dạo một chút trong kinh thành. Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghĩ về chuyện tên mật thám nói với mình mà thở dài liên tục. Hắn thực sự không muốn tin chuyện đó chút nào cả. Hắn đang thơ thẩn trên đường thì bỗng một cỗ xe ngựa lướt qua. Hắn nhận ra ngay đây là xe ngựa của Vương gia. Không lẽ Tiêu Chiến ra ngoài sao? Trong lòng hắn dấy lên một cỗ nghi ngờ. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn lập tức bám theo….

         Tiêu Chiến đến quán trà thì đã thấy Vương Hiên ngồi đó. Đây là một quán trà nhỏ. Hôm nay Vương Hiên đặc biệt dặn chủ quán không tiếp khách. Hắn muốn yên tĩnh.

         Tiêu Chiến nhìn thấy người kia liền cất giọng cung kính.

         “Chào Vương lão sư! Người có chuyện gì mà hẹn Tiêu Chiến ra đến đây?”

         “Ta chỉ muốn gặp bát hoàng tử một chút thôi!”

         “Người có gì sao?”

         “Không có chuyện gì! Ta muốn gặp bát hoàng tử để xin lỗi vì đã vắng mặt trong lễ thành thân của người!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì liền vui vẻ đáp lời.

         “Không sao đâu Vương lão sư! Tiêu Chiến biết người trăm công ngàn việc mà!”

         “Bát hoàng tử! Người thật tốt quá! Vương tướng quân thật có phúc khi lấy được người!”

         “Vương lão sư quá khen rồi! Tiêu Chiến không dám nhận!”

         “Phu quân đối xử rất tốt với ta!”

         Nghe Tiêu Chiến nói như vậy thôi thì Vương Hiên biết y rất yêu thương chồng mình. Y thầm chúc phúc cho hai người mà nở nụ cười.

         “Bát hoàng tử! Ta có món quà tặng cho người, coi như là ta xin lỗi vì không dự lễ cưới của người. Mong bát hoàng tử nhận nhé!”

         Vương Hiên đưa cho Tiêu Chiến một bức tranh cổ của Vu Tạ Lan –họa sĩ nối tiếng thời xưa của Đại Đường. Tiêu Chiến từng nhắc đến bức tranh này với Vương Hiên với vẻ mặt thích thú nên y đoán Tiêu chiến rất thích bức tranh này.

         Tiêu Chiến nhìn thấy bức tranh thì vô cùng vui vẻ. Đây chính là bức tranh y thích nhất. Thế mà bấy giờ y lại được tặng nó. Thật là tuyệt vời biết bao. Tiêu Chiến liền cảm ơn Vương Hiên rối rít.

         “Vương lão sư! Người thật là tốt a!”

         “Ta rất thích bức tranh này! Ta thực sự cảm ơn người rất nhiều!”

…………………………………

         Cũng đã muộn rồi nên Vương Hiên và Tiêu Chiến ra về. Vương Hiên vì cuộc gặp gỡ này mà cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm. Trước khi ra về, Vương Hiên đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vì cái ôm này mà giật mình  hốt hoảng. Biết người kia đang có chút sợ sệt, y đã cất giọng trấn an ngay.

         “Bát hoàng tử đừng sợ! Ta chỉ muốn ôm người chút thôi. Không có ý khi dễ người đâu!”

         “Ta rất vui được làm bạn với người! Có người bạn tài năng thông  minh như thế này, ta thật có phúc mà!”

         Tiêu Chiến ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng sau khi nghe người kia nói, y lập tức bình tâm ngay. Tiêu Chiến cũng vỗ vỗ vai người kia mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Ta cũng rất vui vì có người bạn giỏi giang như Vương lão sư!”

         Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tiêu Chiến cất bước rời đi. Vương Hiên vẫn đứng đó nhìn theo nở một nụ cười dịu dàng.

         “Tạm biệt bát hoàng tử! Tạm biệt tình yêu của ta!”

         “Từ sau này chỉ có thể làm bạn với người mà thôi!”

         Vương Hiện đâu thể biết tất cả cuộc nói chuyện và những hành động của mình đã lọt hết vào ánh mắt của một người đứng ở góc khuất kia. Tiêu Chiến lại càng không thể biết được. Trong ánh mắt kia có biết bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu chán ghét. Những tia máu chằng chịt đã hằn rõ trong đôi mắt ấy…………..

         Vương Nhất Bác đang bước lững thững giữa đường phố đông người. tay của hắn đã nắm chặt như muốn bật máu. Ánh mắt của hắn giờ đây chứa đầy nỗi bi thương sầu muộn. Hắn ngửa mặt lên trời cười chua xót.

         “Tiêu Chiến! người lừa gạt ta sao?”

         “Tại sao người lại làm vậy với ta! Tại sao?”

         Vương Nhất Bác đau lòng lắm. Hắn đã nghĩ Tiêu Chiến thực lòng thực dạ với hắn nhưng không, y đã lừa hắn. Chuyện Tiêu Chiến sang Đại Đường để kết hôn cũng chỉ là cái cớ hoàn hảo để y có thể trà trộn vào Vương phủ, tiếp cận hắn nhằm lấy thông tin cung cấp lại cho Trương hoàng hậu và tên Trương tướng quân kia thôi.

         Tiêu Chiến hôm nay còn hẹn gặp Vương Hiên ở đây nữa. Hai người họ ôm ôm ấp ấp, cười nói với nhau vô cùng tình cảm. Tiêu Chiến không hề coi Vương Nhất Bác này ra cái gì cả. Y coi hắn là không khí hay sao. Tại sao lựa lúc hắn vắng nhà mà làm cái việc vô liêm sỉ này chứ. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc. Hắn cứ nghĩ rằng mình đã tìm được ý trung nhân của đời mình rồi. Nào ngờ chỉ là giả dối hết. Tiêu Chiến bề ngoài đẹp đến động lòng người kia chỉ là muốn quyến rũ, lợi dụng hắn nhằm đạt được mục đích mà thôi. Người y thực sự yêu thương chính là tên Vương Hiên kia mới đúng.

         Vương Nhất Bác bây giờ đang vô cùng thất vọng. Hắn chán nản mọi thứ. Đối  với hắn bây giờ chẳng có gì quan trọng nữa. Gia đình và cái người hắn vừa cưới về, chẳng là cái gì cả. Chỉ là một thứ dối gạt mà thôi. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy mà trái tim đau như cắt. Hắn chưa từng yêu ai, chưa từng vì ai mà nhớ nhung, yêu thương, vậy mà yêu được người thì người lại chà đạp lên tâm hồn của hắn. Người coi nhẹ tình cảm của hắn, khinh thường sự yêu thương của hắn và đang tâm vứt bỏ chân tình của hắn. Thử hỏi Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy ra sao?

         Đau đớn, tức giận, chính là cảm giác của Vương Nhất Bác lúc này. Tình yêu và chân tình gì đó đối với hắn bây giờ mà nói, chẳng có ý nghĩ gì nữa cả. Vương Nhất Bác thề rằng, từ nay sẽ chẳng mở lòng với ai một lần nữa. Hắn vĩnh viễn khóa chặt trái tim mình và trở về với Vương Nhất Bác trước đây. Một Vương Nhất Bác lạnh lùng, điềm tĩnh, bất nhiễm bụi trần. Bây giờ thì hắn đã hiểu thế nào là tình yêu rồi. Chung quy lại, tình yêu cũng chỉ là thứ giả dối và đầy tính toán mà thôi. Vương Nhất Bác không cần những thứ đó và tất nhiên không cần luôn cả con người bạc tình, giả nhân giả nghĩa kia.

         “Bát hoàng tử! Ta hận người! Thật hận người!”

         “Ta thực sự không muốn nhìn thấy mặt người nữa!”

………………………………………….

Vu Bân chờ Vương Nhất Bác ở đầu cổng thành đã hơn 1 canh giờ rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn đâu. Y có chút lo lắng. Lúc nãy y định phi ngựa theo hắn nhưng hắn không cho. Hắn nói muốn đi một mình. Vu Bân đang thắc mắc không biết Vương Nhất Bác đi đâu mà gấp như vậy.

         Y định phi ngựa đi tìm thì đã thấy Vương Nhất Bác phi ngựa đến trước mắt mình rồi. Y định lên tiếng hỏi thì Vương Nhất Bác đã cất giọng ngay lập tức.

         “Vu Bân! Về Vương phủ!”

         “Vâng thưa tướng quân!”

         Hai người phi ngựa thẳng về Vương phủ. Gia nhân trong phủ thấy tướng quân về thì lập tức cúi rạp hành lễ.

         “Vương tướng quân! Ngài đã về!”

         Vương Nhất Bác bình thường sẽ gật đầu một cái khi người nhà chào mình. Nhưng hôm nay hắn đi thẳng một mạch vào phủ chẳng thèm nhìn ai lấy một lần. Tiêu Chiến vừa về đến nơi. Y đang cất đi bức tranh vào tủ, nghe tiếng gia nhân  nói thì lập tức chạy ra. Trước mắt y, Vương Nhất Bác đã bước tới gần. Tiêu chiến không tin vào mắt mình nữa. Người y nhớ mấy hôm nay đang đứng trước mặt y rồi. Tiêu Chiến chẳng kiềm chế được cảm xúc mà chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác mà cất giọng nũng nịu.

         “Phu quân! Người đã về rồi sao?”

         “….”

         “Ta còn tưởng người tuần sau mới về chứ! Ta nhớ người lắm cơ!”

         Tiêu Chiến cứ vậy mà ôm chặt người kia rồi nở nụ cười thật tươi. Nhưng người kia một cái đáp lại cũng không có. Hắn cứ đứng im lạnh lùng chẳng quan tâm lấy người trong lòng một chút nào cả. Tiêu Chiến có cảm giác cả người hắn lạnh như một tảng băng. Y cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu chiến không biết Vương Nhất Bác có tâm sự gì mà im lặng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Y cất giọng hỏi ngay.

         “Phu quân! Người có chuyện gì sao?”

         “Ta không sao!”

         “Vậy sao người lại lạnh lùng như vậy!”

         “Ta mệt!”

         Vương Nhất Bác bước vào trong phòng ngủ và ngồi xuống cạnh bàn trà mà uống trà. Trong lòng hắn bây giờ đang vô cùng chán ghét người trước mặt. Nhưng hắn không biểu hiện ra. Hắn vẫn là muốn diễn một chút xem người kia có chút thật lòng nào hay không.

         Tiêu Chiến bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Y bây giờ thực sự rất nhớ người trước mặt. Y chỉ muốn dựa vào lòng người này để nhắm mắt ngủ một giấc mà thôi. Nhưng thấy phu quân của mình có vẻ không vui nên y cũng không dám. Tiêu Chiến quan tâm người nên vẫn muốn hỏi han xem người có chuyện gì. Tiêu Chiến muốn được san sẽ nỗi buồn vời người, muốn được an ủi người. Nói là làm, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà cất giọng dịu dàng

         “Phu quân! Người mệt lắm sao!”

         “Đúng vậy!”

         “Phu quân à! Ta nhớ người lắm!”

         “Vậy sao?”

         “Thật mà! Ta chẳng làm được gì cả. Tâm trí ta không thể tập trung được!”

         “Vậy hôm nay phu nhân đã làm gì?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì chột dạ. Y vừa đi gặp Vương Hiên về nhưng đó cũng chỉ là cuộc gặp bình thường bạn bè mà thôi, không có gì cả. Nhưng nếu như Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác có tính đa nghi như vậy, liệu rằng có tin y hay không. Tiêu Chiến vẫn biết Vương Nhất Bác không thích Vương Hiên chút nào cả. Vậy nên Tiêu Chiến biết Vương Hiên có ý với mình nên mới một mực giữ khoảng cách với y. Tiêu Chiến thực sự không muốn Vương Nhất bác nghi ngờ lung tung nên y đành cất giọng.

         “ Ta ư? Ta tất nhiên là ở nhà lo lắng chuyện nhà rồi!”

         Nghe Tiêu Chiến trả lời mà Vương Nhất Bác chỉ biết cười khuẩy trong lòng.

         “Tiêu Chiến! Người được lắm! Nói dối không chớp mắt!”

         “Ta không bị mắc lừa nữa đâu!”

         “Vậy sao?”

         “Vâng!”

         “Phu nhân! Ta mệt rồi! Ta đi nghỉ trước!”

         Vương Nhất Bác lập tức lên giường nằm, bỏ mặc Tiêu Chiến ngồi đó hụt hẫng vô cùng. Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại thờ ơ lạnh lùng với mình như vậy. Y cảm thấy lo lắm. Trái tim y chợt nhẫn nhẫn đau.

         “Phu quân! Tại sao người lại lạnh lùng với ta như vậy?”

         Tiêu Chiến cũng bước lên giường nằm xuống. Bình thường y sẽ nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác mà ngủ. Vậy nhưng hôm nay, người kia lại lạnh lùng quay mặt đi, chẳng thèm nhìn y lấy một lần. Tiêu Chiến đã xa chồng một tuần rồi. Trong một tuần đó, y đã phải đơn chăn gối chiếc, mặc dù y vừa mới kết hôn. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng buồn bã. Y nhìn bóng lưng lãnh đạm của người kia mà lòng đau nhói. Y không biết mình đã làm gì sai mà người kia lại lạnh nhạt với y đến như vậy. Một lần quay lại nhìn y cũng không có. Người kia đã nằm ấm chỗ rồi nhưng Tiêu Chiến bên này vẫn còn run rẩy. Cái lạnh trong cơ thể chưa bao giờ buông tha y một giây. Cho dù là trước đây hay là bây giờ. Chỉ là khi nằm trong  vòng tay ấm áp kia, y nhất thời quên đi thôi. Nhưng bây giờ, vòng tay ấm áp ấy chẳng còn nữa, thay vào đó làm tấm lưng quay đi lạnh lùng. Thật sự nó còn lạnh hơn cái lạnh y đang phải chịu đựng trong người nữa.

         Tiêu Chiến không cam lòng khi người kia quay mặt như vậy. Y đã chờ người cả tuần nay rồi. Y không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Tiêu Chiến xích lại gần Vương Nhất Bác rồi luồn tay vào eo hắn ôm chặt, cất giọng thủ thỉ.

         “Phu quân! Ta nhớ người lắm! Người làm sao vậy?”

         Vương Nhất Bác thực sự vẫn chưa ngủ. Hắn vẫn nằm nhìn vào bức tường vô tri trước mắt. Nỗi chán ghét trong lòng hắn bây giờ chỉ có tăng chứ không có giảm. Thấy Tiêu Chiến vòng tay ôm mình, hắn đã dứt khoát cởi tay y mà gạt ra rồi buông giọng lạnh lùng.

         “Phu nhân à! Ta thực sự rất mệt! Người đừng làm phiền ta!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy mà sững sờ. Bàn tay y chợt run rẩy đến dữ dội. Y lật đật thu tay về như một kẻ làm chuyện xấu rồi nằm cách xa người kia ra không dám lại gần nữa. Y cứ vậy co ro một mình một góc mà nhìn người kia đến đau thương. Ánh mắt y đã long lanh, lệ đã tràn trên khóe mắt. Tiêu Chiến đang khóc. Nhưng nào có tiếng động phát ra được. Y sợ người kia nghe thấy lại càng chán ghét y hơn. Tiêu Chiến thực sự sợ lắm rồi. Sợ làm phật lòng người kia. Giấc mộng đẹp về cuộc sống của y mới chỉ được mấy ngày thôi. Y thực sự không muốn nó vỡ tan tành đâu. Nhỡ may người kia tức giận mà bỏ y đi mất, Tiêu Chiến y biết phải làm sao?

         Tiêu Chiến cư vậy mà co rúm một chỗ. Đôi mắt từ từ khép lại mà đi vào giấc ngủ. Y cũng phải ngủ thôi. Cho dù y biết giấc ngủ này thật sự không dễ dàng gì cả.        

……………………………………………

         Trời đã sáng rồi. Sau một giấc ngủ đầy mộng mị, cả người đau nhức lạnh lẽo, Tiêu Chiến cũng trở mình dậy. Nhìn chỗ trống trước mắt đã lạnh đi từ bao giờ, Tiêu Chiến biết người kia đã rời khỏi rồi. Y lật đật tỉnh dậy rồi cất bước ra ngoài mà cất tiếng gọi.

         “Phu quân à phu quân! Người ở đâu rồi?”

         Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài thì đến gần đỡ lấy y mà cất giọng lo lắng.

         “Thiếu phu nhân! Trời lạnh lắm! Sao người lại chạy ra đây?”

         “Vương tướng quân đâu rồi?”

         “Ngài ấy….Ngài ấy sáng sớm đã đi rồi!”

         “Đi rồi sao!”

         Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn vè phía cổng lớn Vương phủ. Y mới thấy hắn còn ngủ trên giường đây mà. Sao mới sáng sớm đã rời đi nhanh như vậy chứ. Tiêu Chiến không hiểu, tại sao Vương Nhất Bác lại thay đổi nhanh như vậy. Mới tuần trước, hắn còn cưng chiều y hết mực. Vậy mà bây giờ lại lạnh lùng thờ ơ với y như vậy. Lẽ nào người kia đã không còn yêu thương y nữa sao? Những câu nói tình cảm, những cử chỉ quan tâm kia ở  người đã quên sạch rồi hay sao? Tiêu Chiến thẫn thờ quay bước vào trong mà lòng đau như cắt.

         “Phu quân à! Tại sao người lại thờ ơ với ta như vậy?”

         “Ta đã làm gì sai sao? Người hãy nói ta nghe đi!”

         “Ta thực sự không chịu đựng nỗi nữa! Ta vô cùng đau lòng!
         “Xin người! Đừng bỏ rơi ta!”

   ......................❤❤❤......................      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top