CHƯƠNG 20: THÀNH THÂN (H)
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy ôm chăt lấy nhau bên bờ suối. Hai người hôn nhau đến đắm say. Đom đóm bay lấp lánh quanh họ mà soi rọi tình yêu ngọt ngào kia. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn biết đến ai trên cõi đời này nữa, họ chỉ biết đến nhau mà thôi. Trong mắt họ bây giờ chỉ có người kia. Họ giống như hơi thở, như nguồn sống của nhau. Ánh mắt hai người bây giờ hòa quyện vào nhau để cảm nhận những tia hạnh phúc đang giăng đầy khóe mắt. Họ cùng nở mỉm cười ngọt ngào mà nhìn sâu vào mắt nhau.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những kẻ khờ trong tình yêu mà . Đến hôn nhau cũng không biết cách. Tiêu Chiến nhìn dịu dàng, nhã chính là vậy, nhưng không hiểu sao khi hôn Vương Nhất Bác, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cắn vào môi hắn một miếng. Bây giờ môi Vương Nhất Bác còn chảy một chút máu. Tiêu Chiến thấy vậy thì nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác. Hắn được phen hốt hoảng liền cất giọng hỏi nhỏ.
" Bát hoàng tử à! Người định.....định làm gì ?"
"Yên lặng nào! Ta chỉ muốn xem vết thương một chút!"
"Người!....."
Tiêu Chiến chẳng để người kia nói thêm đã kéo cằm người kia lại đặt vào đó một nụ hôn. Y hôn lên vết thương rồi liếm hết vết máu trên đó. Y cố liếm sạch vệt máu và an ủi vết thương kia một chút. Vương Nhất Bác cứ ngây ngốc đứng im chẳng biết làm gì. Hắn thật ngạc nhiên với người trước mặt và chẳng biết nói gì thêm cả. Quả thật tình huống này làm hắn không dám nghĩ đến. Không ngờ bát hoàng tử đáng yêu, e lệ kia lúc này lại dạn dĩ như vậy kia chứ. Thật được mở mang tầm mắt mà.
Tiêu Chiến lưu luyến rời đôi môi kia ra rồi cất giọng hỏi nhỏ.
"Người còn đau không?"
"Ta không đau! Không đau!"
"Ta xin lỗi! Tại ta nghịch ngợm rồi!"
Tiêu Chiến chu chu môi ủy khuất lắm. Vương Nhất Bác thấy vậy thì ôm chặt y vào lòng mà thủ thỉ.
"Ta không có trách gì người cả! Ta rất vui vì người thoải mái như vậy. Ta còn sợ đã làm tổn thương người rồi nữa kia!"
"Không có! Không có tổn thương gì cả!Ta cảm thấy rất vui mà!"
Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc mềm mượt của người kia rồi khẽ thì thầm.
"Ta rất vui vì bát hoàng tử cảm thấy như vậy. Ta đưa người về nhà nhé. Bây giờ trời cũng đã tối rồi.!"
"Được! Ta nghe lời người!"
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ngựa rồi nhằm hướng hoàng cung phi tới. Hắn cho ngựa đi thỏng thả để người kia được nghỉ ngơi. Vừa đi hắn vừa hỏi Tiêu Chiến.
"Bát hoàng tử! Người......người có thích Đại Đường không?"
"Ta thích! Ta đã quen rồi. Đại Đường cũng giống như Tây Lương. Dân chúng đều rất chăm chỉ, chịu khó. Ta thấy ở đây cũng giống như quê hương quả mình vậy. Thật ấm áp, gần gũi. Nếu sau này có cơ hội, ta về thăm Tây Lương, sẽ đưa Vương tướng quân về chơi cho biết nha!"
"Thật sao? Ta có thể đi cùng người?"
"Đúng rồi! Ta muốn giới thiệu quê hương ta với Vương tướng quân và nhất là nơi ta đã từng sinh sống từ lúc nhỏ!"
"Người sống ở cung nào vậy?"
"Ta sống ở Nguyệt cung. Nguyệt là từ chữ Nguyệt Vân, tên mẹ ta!"
"Nguyệt cung! Cái tên thật hay!"
"Ta chắc mẹ người cũng giỏi giang và khéo léo như người phải không?"
"Đúng vậy! Mẹ ta là người tài năng và thông minh. Chỉ có điều chết khi còn rất trẻ!"
"Ta xin lỗi! Lại làm người đau lòng rồi!"
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến. Hắn để Tiêu Chiến dựa hắn vào ngực hắn rồi rồi nắm lấy tay y mà nói nhỏ dịu dàng bên tai.
"Vậy từ nay ta sẽ thay mẹ người ở bên cạnh người và chăm sóc người nhé! Ta thật sự muốn làm vậy!"
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì xúc động lắm. Y ngoái lại nhìn hắn mà ánh mắt long lanh.
"Thật vậy sao? Người sẽ chăm sóc ta?"
"Tất nhiên là như vậy rồi! Ta là phu quân tương lai của người mà! Tất nhiên ta sẽ ở bên người và chăm sóc người rồi!"
Tiêu Chiến nghe đến hai chữ "phu quân" mà cảm thấy xấu hổ. Tim của y cứ đập loạn cả lên. Y tất nhiên biết hai người sẽ thành thân nhưng nghe đến chuyện người kia sẽ là chồng mình, y vẫn cảm thấy xúc động rất mạnh. Cái sợi dây tình cảm này thật quá kỳ lạ mà.
Tiêu Chiến chỉ gật đầu e lệ chứ không nói thêm gì cả. Y đã cảm thấy ngại ngùng lắm rồi nên nhất thời miệng cứ cứng đơ. Vương Nhất Bác thấy người kia e lệ lại có chút run rẩy thì lòng mừng thầm. Đúng vậy, Vương tướng quân đã không chờ được nữa, hắn thực sự muốn mang người về phủ rồi.
Vương Nhất Bác cúi xuống ôm chặt lấy người kia. Hắn đặt đầu mình lên đôi vai nhỏ của người kia rồi thì thầm.
"Bát hoàng tử! Ta không muốn chờ đợi nữa! Người thành thân với ta nhé!"
Tiêu Chiến nghe thấy thì hốt hoảng. Y biết y sang Đại Đường là để thành thân với Vương tướng quân nhưng vẫn còn gần 2 tháng nữa. Sao bây giờ người kia lại đòi thành thân ngay như vậy. Y có chút bôi rối mà đáp lại.
"Thành thân sao? Nhưng chẳng....Chẳng phải còn hai tháng nữa mới thành thân sao? Vương tướng quân...!"
"Ta biết vậy! Nhưng ta muốn thành thân rồi! Ta không muốn chờ nữa! Ta muốn đưa người về vương phủ làm thiếu phu nhân của ta! Người có đồng ý không?"
"Ta....Ta.."
"Bát hoàng tử! Người trả lời ta đi! Ta muốn nghe người nói!"
"Ta đồng ý! Đồng ý!"
Vương Nhất Bác nghe người kia nói vậy mà trái tim như muốn nhảy múa. Hắn vui quá chẳng biết làm thế nào cả. Hắn ôm chặt người kia vào lòng mà hôn nhẹ lên má. Bên tai người kia, hắn nhỏ giọng dịu dàng.
"Vậy ngày mai ta sẽ vào gặp hoàng thượng! Ta sẽ xin ca ca ta đồng ý cho chúng ta thành thân sớm, chịu không?"
"Vâng! Ta nghe Vương tướng quân! Tất cả đều nghe lời người!"
"Ngoan lắm! Bát hoàng tử của ta! Người thật là dễ thương mà!"
Tiêu Chiến nghe người kia khen mình thìvui lắm. Y cứ đỏ mặt lên mà nép vào ngực người kia. Trong lòng Tiêu Chiến đã hiện lên những tia hạnh phúc lấp lánh....................
..............................................
Đúng như lời hứa với Tiêu Chiến, sáng hôm sau Vương Nhất Bác đã vào thiên minh cung gặp hoàng thượng. Vương Tuấn vừa thượng triều xong, ngài định đi nghỉ thì thấy đệ đệ của mình bước vào. Trước mặt hoàng thượng, Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan trọng chuyện lễ tiết cả. Hắn vô cùng tự nhiên. Ngài chưa kịp nói gì thì hắn đã cất lời ngay.
"Ca ca! Đệ có việc cần nhờ ca đây?"
"Việc gì vậy Nhất Bác?"
"Ca! Đệ muốn thành thân!"
Vương Tuấn nghe Vương Nhất Bác nói vậy mà trố mắt nhìn. Ngài là vừa nghe hắn đòi thành thân sao. Chẳng phải còn hai tháng nữa mới thành thân, sao hắn lại gấp vậy chứ. Vương Tuấn không giấu được sự vui mừng trong lòng. Ngài hỏi lại ngay.
"Thành thân sao? Ta có nghe nhầm không?"
"Không đâu ca ca! Huynh không nghe nhầm đâu! Đúng! Là đệ muốn thành thân. Đệ không muốn chờ nữa!"
"Đừng nói với ta là đệ gấp rồi nha?"
"Đúng vậy! Đệ muốn thành thân rồi! Gấp lắm rồi!"
"Chà chà! Đây là đệ đệ của ta sao? Đệ yêu bát hoàng tử như vậy sao?"
"Vâng! Đệ....Đệ rất yêu bát hoàng tử! Đệ yêu người ấy!"
Vương Tuấn nghe vậy thì vui hơn nữa. Vậy là ngài làm ông mai bấy lâu đã không uổng công rồi. Bây giờ lại được thấy một đôi phu phu đẹp như hoa thế này bên nhau, thật mừng khôn tả. Vương Tuấn mỉm cười nhìn đệ đệ mà cất giọng.
"Được! Nếu đệ đã muốn! Ta đây sẽ tác thành!"
"Tạ ơn ca ca!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã xin được hoàng thượng cho mình thành thân với người kia sớm hơn dự định. Tin thành thân của Vương tướng quân và bát hoàng tử sau một ngày đã được lan truyền khắp hoàng cung. Đây coi như là lễ thành hôn lớn nhất trong năm nay. Vương Nhất Bác mừng ra mặt. Hắn cho trang hoàng lại toàn bộ Vương phủ và thay mới toàn bộ vật dụng trong phòng hắn. Vương Nhất Bác muốn lễ thành hôn thật long trọng, muốn Tiêu Chiến có được một lễ thành hôn nhớ mãi.
Tiêu Chiến tất nhiên là được hoàng thượng thông báo chuyện thành thân rồi. Y hồi hộp lắm. Tiểu Thúy, Thím Vạn, A Tinh vui lắm vì cuối cùng cũng được chứng kiến điện hạ thành thân. Thím Vạn đã dụng tâm may một bộ hỷ phục cho Tiêu Chiến. Bà nghĩ đến Nguyệt Vân mà lòng đầy xúc động. Xưa kia bà cũng chính là người may hỷ phục cho nương nương. Bây giờ bà lại có cơ hội may cho điện hạ nên trong lòng thực sự hạnh phúc lắm.
Tây Dương cung vì tin thành thân này mà rộn ràng cả lên. Họ lau dọn sắp xếp lại toàn bộ cung để chuẩn bị lễ thành hôn cho bát hoàng tử. Mọi người ai cũng cố gắng hết sức để có thể tạo ra một lễ thành hôn tuyệt vời cho chủ nhân.
...........................................
Vương Hiên đang ngồi bên thư án ở Hàn lâm đường. Hắn hôm nay buồn lắm, chẳng có tâm trạng nào mà dạy học cả. Hôm nay hắn cho học trò nghỉ sớm. Một mình hắn ngồi tựa ghế mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Hiên đang nhớ Tiêu Chiến. Y vẫn còn nhớ rõ buối tối hôm ấy. Y đã cứu được Tiêu Chiến. Nhưng chưa kịp nắm tay của bát hoàng tử thì Vương Nhất Bác xuất hiện. Vương tướng quân đã bế người đi ngay trước mắt Vương Hiên làm cho y hụt hẫng vô cùng. Cái giây phút y thấy người kia bị bế đi, trái tim y chợt đau nhói. Vương Hiên biết mình cũng động tâm với Tiêu Chiến nhưng y cũng biết Vương Nhất Bác mới là người sẽ kết hôn với bát hoàng tử chứ không phải y.
Vương Hiên ngẩng đầu lên mà tự cười chua xót. Y thấy mình thật bất hạnh mà. Biết bao năm qua, y chưa từng yêu thương hay động lòng với ai cả. Bây giờ tìm thấy được ý trung nhân thì lại chậm một bước. Vương Hiên đang nghĩ có phải ông trời đang trêu đùa y hay không mà không cho y lấy một chút hạnh phúc nào cả. Vương Hiên rõ ràng thấy rõ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt thì biết hắn rất yêu bát hoàng tử kia rồi.
Vương Hiên thực sự rối bời. Biết người kia đã có nơi chốn nhưng trái tim hắn lại không cam lòng. Y thực sự muốn đến bên cạnh người kia, dù chỉ nhìn thôi cũng được, cho thỏa nỗi nhớ nhung. Vương Hiên cứ ngồi như vậy mà bật cười. Y cảm thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao lại yêu người kia đến ngây ngốc như vậy chứ? Tình yêu thật khiến người ta sống không bằng chết mà.
Đang ngồi suy nghĩ những chuyện không đầu không cuối, Y chợt nghe thấy tiếng thì thầm của các học trò ở bên ngoài.
"Mọi người đã nghe nói gì chưa?"
"Chuyện gì thế lục ca? Mau nói cho bọn đệ biết với!"
"Ta nghe mọi người trong cung đồn nhau rằng, Vương Tướng quân và bát hoàng tử 1 tuần nữa sẽ thành thân đó!"
"Thật sao? Bát hoàng tử là người học với chúng ta đó sao?"
"Đúng vậy nha!"
"Ô! Vậy thì quá đẹp đôi rồi! Hai người họ một người tài năng một người tuyệt sắc, đúng là trời sinh một cặp mà!"
"Đúng vậy nha! Thật là đẹp đôi quá! Lễ thành hôn chắc sẽ vô cùng long trọng nè!"
"Khỏi phải nói nữa! Vương tướng quân là em trai của hoàng thượng mà!"
"Chính xác!"
Vương Hiên nghe rõ ràng câu chuyện đó. Trái tim của hắn như vỡ tan. Hắn không tin được người lại thành thân nhanh như vậy. Đưa tay lên ôm lấy ngực trái, hắn đau đớn.
"Bát hoàng tử! Người.....người thành thân sao?"
"Ta đau lòng lắm! Ta cũng yêu người mà! Ta ích kỷ lắm phải không?"
" Ta rất nhớ người! Ta biết phải làm sao bây giờ!"
Vương Hiên cúi mặt xuống. Khóe mắt hắn cay cay. Hắn đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt hết cả vạt áo. Hắn chẳng dám khóc thành tiếng, chỉ là những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Tiếng nấc nghe đến bi thương. Vương Hiên không biết đến bao giờ hắn mới có thể xóa đi hình ảnh người kia trong lòng.
Lễ thành hôn rồi cũng diễn ra. Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ đại diện cho Vương tướng quân làm chủ hôn. Hôm nay cả Vương phủ và Tây Dương cung đều đỏ rực. Những bức rèm, những chiếc đèn lồng đỏ được treo lên đẹp đẽ vô cùng. Chữ hỷ được treo khắp nơi. Không khí thật vô cùng long trọng.
Vương Nhất Bác mặc lễ phục đỏ vô cùng đẹp trai và oai phong. Giờ lành đã đến, hắn ngồi trên lưng ngựa dẫn đoàn người và kiệu hoa đi đến Tây Dương cung đón người. Trong lòng hắn bây giờ hạnh phúc ngập tràn. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ đưa được người hắn yêu thương về nhà hắn.
Tiêu Chiến hôm nay mặc y phục đỏ rất đẹp. Bình thường y hay mặc bạch y nhìn rất thanh thoát. Nhưng hôm nay là ngày thành thân nên y sẽ mặc hỷ phục đỏ trên người. Tiêu Chiến bình thường rất đẹp, bây giờ lại còn mặc lên người y phục đỏ thế này, thật là quyến rũ hết sức. Mọi người nhìn y mà ánh mắt ngẩn ngơ. Họ không biết dùng lời gì để diễn tả nữa. Tiêu Chiến thấy mọi người cứ nhìn mình thì ngại ngùng lắm. Y cúi mặt không nói gì cả.
Ngoài kia đoàn người đón dâu đã đến. A Tinh chạy vào trong cất giọng mỉm cười.
"Điện hạ! Vương tướng quân đã đến rồi!"
Tiêu Chiến nghe người kia đã đến thì trong rèm đỏ che mặt đã nở một nụ cười thật đẹp. Y ngồi im chờ đợi. Vương Nhất Bác cũng bước vào, thấy Tiêu Chiến phủ khăn ngồi trên giường liền nắm tay y mà cất giọng.
"Bát hoàng tử! Đi theo ta nào!"
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra ngoài rồi bước lên kiệu. Tất cả mọi người đều vỗ tay để chức mừng cho đôi phu phu. Vương Nhất Bác nhảy lên ngựa quay người bước đi. Tiếng pháo đã nổ ầm ĩ một vùng. Xác pháo bay đầy trời. Giây phút chiếc kiệu hoa rời đi, tất cả mọi người đều nở nụ cười thật tươi. Đoàn người rồi cũng đi về đến Vương phủ. Vương Nhất Bác xuống kiệu liền đá vào khung kiệu một cái như là lễ chấp nhận tân lang. Hắn dắt Tiêu Chiến xuống rồi bước vào trong hành lễ.....
.............................................
Lễ thành thân đã kết thúc từ lúc nào. Mọi người đã về hết. Tiêu Chiến đang ngồi trong hỷ phòng. Y ngồi im trên chiếc giường lớn, trên mặt còn phủ khăn đỏ. Vương Nhất Bác đã uống khá nhiều rồi. Hắn bước vào trong phòng, nhìn thấy người kia thì liền rạo rực. Hắn bước đến lấy gậy là gạt bay chiếc khăn đỏ. Khuôn mặt mỹ miều của người kia hiện ra làm cho hắn say đắm. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh người kia mà cất giọng tình cảm.
"Thiếu phu nhân của ta! Người hôm nay đẹp quá"
"..."
Vương Nhất Bác thấy người kia cúi đầu e lệ thì mỉm cười. Hắn nâng cằm của Tiêu Chiến lên mà đặt vào làn môi mềm kia một nụ hôn nhẹ. Tiêu Chiến không từ chối gì cả. Y ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác mà phối hợp với người kia. Những nụ hôn lần lượt đến như sóng xô trên mặt hồ. Hai người nhanh chóng chìm vào biển tình hoan ái. Vương Nhất Bác đúng là tướng quân dũng mãnh có khác. Trong chuyện tình cảm hắn cũng mạnh mẽ không kém. Chẳng mấy chốc hắn đã cởi hết đồ của cả hắn và người kia rồi vứt đầy phòng. Vì sợ Tiêu Chiến ngại, hắn tắt hết đèn phòng. Cũng may là ánh mắt rất sáng đã trợ giúp cho hắn. Hai người cứ vậy cuốn lấy nhau không rời. Những tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ hòa vào nhau cuộn chặt lấy nhau như đôi phu phu nồng nàn kia.
"Phu quân! Người....aa....aa...nhẹ chút được không?"
"Ta không....không thể! Ta còn muốn! Nương tử hãy chiều ta!"
"Ta......ta....ưm.....ưm..."
"Phu quân! Ta mệt.....ta.....aaa......aa...."
"Nương tử! một chút nữa thôi! Ta yêu người! Ngoan nào!"
...........................................
Trong căn phòng rộng rãi treo rèm đỏ rực, hai nam nhân đẹp như hoa cuốn lấy nhau, trao cho nhau yêu thương, hạnh phúc. Tiêu Chiến không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần hoan ái, chỉ biết mình đã bị lật lên lật xuống đến mỏi nhừ cả người. Đến khi ánh trăng đã trôi xa xa tận cuối chân trời, sương đêm rơi dày bên ngoài cửa sổ, y đã không chịu nổi nữa mà ngất đi. Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay người kia mà ngủ đến ngon lành. Vương Nhất Bác trán đã vương đầy mồ hôi, nhìn người kia ngủ trong lòng mình đầy thỏa mãn. Hắn sợ người kia lạnh nên đã mặc vào đồ ngủ mỏng cho cả hai. Hắn ôm chặt người kia vào lòng, hôn lên trán với ánh mắt đầy ôn như sủng nịnh khẽ cất giọng.
"Ngủ ngon thiếu phu nhân của ta! Ta vô cùng yêu người!"
Vương Nhất Bác ôm người trong lòng rồi nhìn ra cửa sổ mà nở một nụ cười thật đẹp...........................
....................❤❤❤......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top