CHƯƠNG 2: BÁT HOÀNG TỬ-TIÊU CHIẾN


Nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng lớn, nàng khẽ thì thầm.

          “ Con trai của ta! Ta chờ ngày con ra đời!”

          “Hãy nhanh đến bên cạnh ta nhé! Ta và cha con đang chờ con!”

          Nguyệt Vân cứ vậy mà nỏ nụ cười thật tươi. Giờ đây nàng đang vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc cùng người nàng yêu thương và hạnh phúc cùng đứa con sắp chào đời.

          Trương Hoàng hậu dạo này thấy Tiêu Đế lạnh nhạt với mình thì lòng tức tối vô cùng. Hôm nay ả sai người đến Nguyệt cùng thăm dò tin tức. Cuối cùng thì tên mật thám cũng trở về. Ngồi trên chiếc ghế chạm trổ ngọc bích ở trong phòng, Trương hoàng hậu đảo mắt liếc về phía kẻ kia mà  cất giọng.

          “Sao rồi! Đã thám thính được gì chưa?”

          “Dạ bẩm hoàng hậu! Tại hạ nghe trong phủ nói rằng Vương quí phi 1 tháng nữa sẽ sinh. Mọi người đang túc trực chuẩn bị mọi thứ cho ngày lâm bồn của Vương quí phi!”

          “Hừm! được rồi! Ngươi lui đi!”

          “Dạ tiểu nhân  xin cáo lui!”

          Trương hoàng hậu cầm ly trà trên tay mà ánh mắt đã chuyển đỏ rực từ lúc nào. Trong lòng ả đang vô cùng giận dữ. Ả ghen với Nguyệt Vân. Tiêu Đế cứ vậy mà quan tâm đến Nguyệt Vân vương phi mà bỏ bê ả. Ả đường đường là hoàng hậu, lại phải chịu lép vế trước một quí phi, ả thực sự không cam chịu như vậy.

          “Hừm! Nguyệt Vân! Ngươi hãy chờ đó!”

          Trương hoàng hậu thâm hiểm nhưng thông minh vô cùng. Ả biết 15 ngày là đến ngày tế sao * của hoàng thượng. Tương truyền rằng ngày này là ngày mùng 15 vào tháng 6 và tháng 9. Mỗi năm chỉ tổ chức hai lần. Lễ này rất quan trong với dòng họ Tiêu. Trong lễ này, hoàng thượng sẽ mời một nhà chiêm tinh đến để xem vận hạn của đất nước và làm các lễ tế bái tổ tiên. Trương hoàng hậu đã điều tra được nhà họ tạ, trước đây mẹ của Nguyệt Vân sinh khó mà qua đời. Trương hoàng hậu nghĩ đến đây mà cong khoé môi.

          “ Tạ Nguyệt Vân! Ngươi nghĩ sẽ đấu được với bản cung sao? Người ngây thơ quá rồi! Hãy chống mắt mà xem ngày tàn của người sắp đến! hahaha…”

          Đúng như Trương hoàng hậu đã dự đoán. Hôm nay là ngày 15/9, Tiêu Đế đã mời Thẩm Trác Tuyên, một nhà chiêm tinh rất nổi tiếng trong triều đến để làm lễ tế sao. Thẩm Trác Tuyên trước khi đến gặp hoàng thượng thì đã gặp qua Trương hoàng hậu trước.

          Trong buổi lễ tế sao, Thẩm Trác Tuyên tỏ vẻ khó chịu. Tiêu Đế thấy vậy thì lo lắng, không biết là có chuyện gì nữa. Ngài chẳng nén nổi tò mò mà cất giọng hỏi ngay.

          “Thẩm ái khanh! Khanh thấy được điều gì?”

          “Bẩm bệ hạ! Thần thấy nước ta thời gian tiếp theo vượng khí suy giảm, đất nước gặp nhiều khó khăn, lũ lụt hạn hán và nạn đói hoành hành.”

          “Thật sao?”

          “Dạ thưa bệ hạ! Cái này liên quan đến một sinh linh sắp chào đời. Không biết trong cung mình có ai sắp sinh không?”

          Tiêu Đế nghe thấy vậy thì mặt chợt biến sắc. Cả hoàng cung này chỉ có một người sắp sinh, đó chính là Nguyệt Vân vương phi. Đó cũng là người mà ngài thương yêu nhất. Trong lòng của Tiêu Đế bây giờ đang vô cùng hoang mang, lo lắng. Ngài không muốn tin vào chuyện của vị Thẩm tiên sinh kia, nhưng ai cũng biết Thẩm Trác Tuyên là một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất kinh thành. Tiêu Đế bây giờ không biết nên làm thế nào cho phải, vừa thương Tạ quí phi nhưng cũng lo lắng cho bá tính Tây Lương. Ngài trong lòng đang vô cùng rối bời….

          Tiêu Đế nhìn Thẩm Trác Tuyên mà cất giọng chậm rãi.

          “Có! Là Tạ quí phi sắp sinh!”

          “Vậy thì đúng rồi thưa bệ hạ. Đứa trẻ đó sẽ mang vận xui đến cho đất nước này. Hạn hán, nạn đói sẽ hoành hành. Đứa bé này là đứa bé có vận khí không tốt.”

          Thẩm Trác Tuyên đi rồi nhưng Tiêu Đế vẫn ngồi bất động một chỗ. Ngài vẫn chưa tin được lời của Thẩm tiên sinh nói. Tiêu Đế nghĩ đến Nguyệt Vân mà lòng đau đớn.

          “Ái phi! Trẫm phải làm sao đây! Trẫm nên gì cho đúng đây?”

          Ngày sinh của Nguyệt Vân vương phi rồi cũng đến. Nàng chuyển dạ từ buổi sáng nhưng mãi đến chiều vẫn chưa sinh được. Người hầu gái và bà mụ cùng thím Vạn chạy ngược chạy xuôi để lo cho nàng sinh nở mà trong lòng lo lắng vô cùng. Tiêu Đế vì tin chuyện của Thẩm tiên sinh nên cũng không đến. Ngài sợ “vận xui” đó sẽ vận vào người mình thì sẽ ảnh hưởng đến cơ nghiệp trị vì đất nước.

          Nguyệt Vân đau chuyển dạ cả ngày mà cả người phờ phạc. Nàng đau vì cơn sinh đến dồn dập nhưng lại chưa thể sinh được. Nàng bây giờ hơi thở yếu ớt, mặt mày trắng bệch. May thay bà mụ và thím Vạn lại là những người có kinh nghiệm đỡ sinh rất giỏi nên chập tối, nàng cũng hạ sinh thành công. Là một bé trai. Tuy bé nhẹ ký nhưng khuôn mặt của bé rất sáng sủa, rất đẹp. Nguyệt Vân nhìn con trai mình mà nở một nụ cười nhẹ.

          “Con trai! Mừng con đã đến với ta!”

          Nguyệt Vân đã nghĩ Tiêu Đế biết mình sinh sẽ đến cho mà xem. Vậy nên khi nàng sinh xong, ánh mắt nàng lập tức hướng ra cửa như đang muốn tìm người. Những người hầu gái nhìn thấy Vương phi cứ hướng mắt ra ngoài cửa lớn thì đoán được người đang muốn tìm ai. Nhưng hôm nay thực sự là hoàng thượng không đến. Bọn họ cũng lấy làm lạ lắm, bình thường hoàng thượng đều hay đến đây, vậy mà hôm nay là ngày sinh của Vương phi thì ngài lại không đến. Họ vô cùng thắc mắc nhưng chẳng ai dám nói ra cả, bọn họ cũng chỉ là phận tôi tớ thấp cổ bé họng mà thôi.

          Nguyệt Vân nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy bóng hình người đâu cả. Nàng buồn lắm. Nàng và bệ hạ đã hẹn nhau sẽ cùng nhìn con chào đời, vậy mà bây giờ người chẳng thấy đâu, nàng cảm thấy có chút đau lòng. Nguyệt Vân hướng ánh mắt về phía thím Vạn mà cất giọng buồn bã.

          “Thím Vạn! ngươi có thấy bệ hạ đến đó không?”

          “Dạ không thưa nương nương!”

          Thím Vạn thấy Nguyệt Vân buồn bã thì xót lòng lắm. Bà biết thai phụ mới sinh xong mà lo nghĩ nhiều sẽ rất nguy hiểm cho chính mình nên bà đã lựa lời mà khuyên nàng.

          “Thưa nương nương! Người mới sinh xong! Người nghe lời già này mà nằm xuống nghỉ đi!”

          “Ta không sao!”

          “Thưa nương nương! Người sinh con mất rất nhiều sức lực. Người  nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu không thì người sẽ bị ốm. Lúc đó con trai người biết phải làm sao? Xin người!”

          “Được! ta nghe lời bà!”

          Nguyệt Vân nằm xuống nhưng trong lòng rất buồn. Ánh mắt nàng như có tầng sương đọng lên đó. Trong lòng nàng bây giờ đang rất nhớ hoàng thượng. Nàng cứ trăn trở mãi với biết bao suy nghĩ trong lòng.

          “Bệ hạ! Tại sao người lại không đến! Thiếp nhớ người!”

          Tiêu Đế ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Ngài cứ ngồi đó mà nhìn ra khu vườn thượng uyển ngoài kia. Ánh mắt ngài rất buồn. Thái giám bước vào mà đến bên cạnh ngài cúi xuống cất giọng.

          “Bẩm bệ hạ! Vương quí phi đã sinh rồi ạ! Là một bé trai!”

          “Vương phi sức khoẻ yếu do sinh rất lâu!”

          “Vậy là thẩm tiên sinh nói đúng?”

          “Dạ vâng thưa bệ hạ! Đứa bé đó suýt đã làm hại đến Nguyệt Vân vương phi!”

          Tiêu Đế nghe vậy thì lại càng buồn hơn. Ngài tuy rất thương yêu Nguyệt Vân nhưng với tình thế này thì ngài cũng phải thuận theo ý trời thôi.

          Nguyệt Vân sinh con đã được ba ngày rồi. Đứa bé khá yếu nhưng nó rất dễ tính, nàng không vất vả lắm khi chăm con. Đứa trẻ thật có tư chất và biết nghe lời mẹ nó. Nó không có thức đêm cũng không khóc quấy. Nàng nhìn con mà khẽ cười.

          “Con Trai! Con ngoan lắm!”

          Nguyệt Vân ba ngày này trong lòng rất buồn. Nàng ngóng hoàng thượng đến nhưng chẳng thấy ngài đâu. Hôm nay nàng ngồi buồn trong phòng chẳng buồn ăn cơm. Thím Vạn đến bên cạnh nàng mà an ủi.

          “Nương nương! Người nên đi ngủ đi! Ngồi nhiều như vậy sẽ rất hại sức khoẻ!”

          “Thím Vạn!Bà nói xem tại sao bệ hạ lại không đến!”

          “Già thật sự không biết thưa nương nương!”

          “Lẽ nào ngài đã không thương yêu ta nữa!”

          “Người đừng nói vậy! Hoàng thượng rất yêu thương người mà!”

          “Ta không biết nữa!Ta cảm thấy người đang xa lánh ta! Thím Vạn! Ta nhờ bà một chuyện được không?”

          “Dạ được thưa nương nương!”

          ‘Bà hãy cho người đi thám thính xem đang có chuyện gì xảy ra với hoàng thượng!”

          “Dạ vâng thưa nương nương!”

…………………………………………………

          Người được cử đi thám thính là một a hoàn mới vào Nguyệt cung. Hôm nay cô đi vào Đông cung để lấy một số đồ cho chủ nhân. Do a hoàn rất đông nên chẳng ai chú ý đến cô cả.

          Đang đứng chuẩn bị lấy đồ thì cô nghe được các a hoàn ở bên kia chụm đầu lại nói chuyện.

          “Các cô có biết trong cung đang xảy ra chuyện gì không?”

          “Chuyện gì thế? Mau kể cho chúng tôi biết đi!”

          “Tôi nghe nói Nguyệt cung có vương phi đang sinh con. Nhưng đứa trẻ đó vượng khí không tốt. Sau này sẽ làm đất nước gặp khó khăn, nạn đói hoành hành. Cho nên mọi người hãy tránh xa nguyệt cung ra nhé, không nên tới gần!”

          “Ai nói cho cô mà cô biết?”

          “Tôi nghe nhóm a hoàn kia có nói. Mấy hôm trước Thẩm tiên sinh đến coi vận hạn cho bệ hạ đã nói cho người biết như thế!”

          “À ra vậy! Chẳng trách mấy hôm nay bệ hạ không đến Nguyệt cung như mọi khi!”

          “Đúng rồi đó! Thôi thôi làm việc đi! Nói nhiều mà để người khác biết thì sẽ bị phạt đó!”

          A Hoàn của Nguyệt cung đã nghe hết không sót một chữ nào cả. Cô đã run lên khi nghe được những lời đó. Mặc dù cô mới vào Nguyệt cung nhưng nương nương đối với cô rất tốt, cô rất thương người. Hôm nay cô nghe được những lời này thì cảm thấy lòng đau nhói. Cô không biết khi nương nương nghe được những lời này thì người sẽ cảm thấy sao nữa.

          Thím Vạn đang trông ngóng a hoàn kia. Thấy cô về đến nơi, bà đã hỏi ngay.

          “Sao rồi tiểu Thuý! Đã nghe ngóng được gì rồi!”

          “Thưa bà! Con nghe được một chuyện. Nhưng không biết có thật hay không!”

          “Nói ta nghe đi!”

          “Dạ con nghe được a  hoàn ở các cung khác nói. Ở Nguyệt phủ ta có sinh được một đứa bé có vượng khí không tốt. Đứa bé này sẽ làm cho đất nước gặp khó khăn, nạn đói nghèo hoành hành. Hoàng thượng vì thế nên không dám đến Nguyệt cung nữa!”

          “Thật vậy sao?”

          “Dạ là thật!”

          Thím Vạn và tiểu Thuý lập tức bước vào phòng của Nguyệt Vân. Nàng thấy hai người kia đến thì lập tức hỏi chuyện ngay.

          “Thím Vạn! Tiểu Thuý! Hai người nói ta nghe đã có chuyện gì?”

          “Nương nương!”

          Hai người  cúi đầu không dám nói. Họ sợ rằng nàng sẽ đau lòng. Nàng lại vừa mới sinh con nữa nên nếu nghe thấy những lời này thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hai người cứ đứng díu tay nhau mà không biết phải làm sao cả.

          Nguyệt Vân thấy Thím Vạn và tiểu Thuý ấp úng thì cất giọng lớn.

          “Đã là giờ nào rồi còn giấu ta! Mau nói đi!”

          “Bẩm nương nương!”

          “Thím Vạn! bà biết tính ta mà! Đừng giấu ta!”

          “Dạ thưa nương nương! Già sẽ nói! Nhưng mong người hãy bình tĩnh!”

          “Bà mau nói đi! Chuyện là gì?”

          “Tiểu Thuý nói lại với già. Con bé nói trong cung đang đồn đại một chuyện. Rằng ở Nguyệt cung của chúng ta đã sinh ra một đứa trẻ có vượng khí không tốt. Nói rằng đứa trẻ này sẽ làm cho đất nước gặp khó khăn, nạn đói hoành hành, dân đói khổ. Vì chuyện này nên hoàng thượng không đến Nguyệt cung nữa!”

          Nguyệt Vân nghe nói mà sững sờ. Nàng cứ ngồi đó cứng đơ cả người. Nàng như không tin vào nhưng gì mình nghe nữa. Người ta là đang đồn đại về con trai nàng và buông ra những lời lẽ không tốt. Nguyệt Vân  cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp ngất đi. Thím Vạn thấy thế thì chạy lại đỡ lấy nàng mà cất giọng.

          “Ơ kìa Nương nương! Người làm sao vậy?”

          “Nương nương! Người hãy nghỉ ngơi đi! đừng suy nghĩ nữa! Già nghĩ họ chỉ đồn đại vậy thôi, người đừng tin là thật!”

          Nguyệt Vân nghe Thím Vạn nói vậy thì chảy nước mắt. Nàng khóc. Nàng chưa bao giờ nghĩ chuyện lại ra thế này. Đứa con trai này nàng mới sinh được có 15 ngày, nỡ lòng nào mà lại đổ tiếng xấu lên người nó như vậy.

          “Thím Vạn! Bà nói xem, tiểu hoàng tử của ta có dễ thương không?”

          “Dạ tất nhiên là dễ thương rồi! Hoàng từ có khuôn mặt rất đẹp. Già tin đứa bé này sau này sẽ rất tài giỏi, người cứ tin ở già!”

          Nguyệt Vân nghe Thím Vạn nói vậy thì nở một nụ cười.

          “Bà nói đúng rồi! Con trai ta rất dễ thương, rất đẹp. Ta chắc chắn sau này nó sẽ rất tài giỏi. Ta tin như vậy!”

          “Người nói đúng! Hãy mặc kệ những lời nói ngoài kia. Chúng ta phải tin vào tiểu hoàng tử. Đứa bé là con của người, chúng ta sẽ yêu thương nó, không để cho nó bị uỷ khuất, phải không nương nương?”

          “Đúng vậy! Ta nhất định yêu thương con hết mực, con trai ta!”

          Nguyệt Vân bế con trên tay. Nàng nhìn con mà trong lòng đau lắm. Mặc dù nàng nói ra mạnh mẽ như vậy nhưng nàng cũng là phụ nữ, lại là phụ nữ mới sinh con. Nàng chạnh lòng khi chồng nàng không đến, lại còn nghi ngờ về con trai nàng nữa. Nguyệt Vân nhìn đứa bé trong lòng mình mà nở nụ cười.

          “Con trai à! Cha con không đến! Vậy thì sẽ đích thân đặt tên cho con nhé!”

          “Nương nương! Người định đặt tên đứa bé là gì?”

          “Ta sẽ gọi con là Tiêu Chiến. Con là hoàng tử thứ tám trong hoàng tộc được sinh ra. Vậy nên từ sau này con sẽ được gọi là Bát hoàng tử!”

          “Tiêu Chiến! Cái tên thật hay thưa nương nương!”

          Không biết là do trời cố ý trêu người hay lòng người độc ác, khi bát hoàng tử sinh được 6 tháng, cả Tây Lương xảy ra nạn đói hoành hành. Dân nghèo đói khổ khắp nơi. Triều đình vì nạn đói này mà mở quốc khố phát chuẩn cho người dân rất nhiều. Vào năm đó, Tây Lương gặp rất nhiều khó khăn. Tiêu Đế vì chuyện này mà buồn trong lòng vô cùng. Ngài vốn hối hận vì đã không đến khi Nguyệt Vân sinh con, nhưng bây giờ nạn đói lại xảy ra đúng như vị Thẩm tiên sinh kia dự đoán, lòng ngài giờ đây đã thừa nhận luôn điều đó. Tiêu Đế vì chuyện này cũng không còn mặn mà gì với Nguyệt Vân nữa. Ngài lo sợ chuyện không hay sẽ rơi vào mình nếu đến gần Nguyệt Vân và đứa trẻ đó. Từ đó, chẳng ai thấy hoàng thượng ghé vào Nguyệt cung nữa.

3 năm sau

Vậy là đứa bé đó được mẹ đặt cho cái tên rất dễ nghe- Tiêu Chiến. Cậu ở bên Nguyệt Vân lớn rất nhanh. Tiêu Chiến đặc biệt hiểu được tâm tư của mẹ mình. Tuy còn rất nhỏ nhưng cậu lại rất hiểu chuyện. Cậu rất ngoan ngoãn. Nguyệt Vân vì thế cùng được an ủi phần nào. Thím Vạn, tiểu Thuý và các a hoàn khác trong Nguyệt phủ đặc biệt rất thương yêu cậu. Họ bế cậu đi chơi đến vui vẻ. Trong mắt mọi người ở Nguyệt cung này, Tiêu Chiến thực sự là một đứa bé rất đẹp. Cậu mới 3 tuổi thôi nhưng lại có dáng người cao, hơi gầy một chút. Khuôn mặt nhỏ nhưng trắng mịn. Cái má phúng phính rất dễ thương. Đặc biệt đôi môi đỏ mọng, lại có nốt ruồi bên khoé y như Nguyệt Vân vậy. Bát hoàng tử cười rất đẹp, mỗi lần cậu cười thì giống như mang dương quanh về trên khuôn mặt vậy. Nụ cười làm cho người khác phải động lòng. Nguyệt Vân cũng nhận ra điều này, nàng mỗi lần như vậy chỉ ôm con vào lòng mà nghẹn ngào.

          “Con trai đáng thương của ta! Tội nghiệp con!”

          “Con đẹp đẽ dễ thương như vậy! Ai lại nỡ lòng nào mà nói con vận khí không tốt! Ta thực sự đau lòng mà!”

          Nguyệt Vân 3 năm nay chưa ngày nào quên đi Tiêu Đế. Mặc dù nàng không còn gặp lại người hay nhìn thấy người ở bất cứ đâu nữa. Vậy nhưng trái tim của nàng vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nàng vẫn yêu người như trước đây vậy.

          Con người ta khi yêu họ lại nhớ người yêu vô cùng. Huống gì nàng lại là vợ của Tiêu Đế, đã từng được hoàng thượng sủng ái. Nàng tất nhiên là nhớ chồng mình rồi. Những ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nàng vẫn luôn nhớ đến Tiêu Đế như vậy. Nỗi nhớ dày vò nàng cùng với tâm tình nàng không thông nên nàng bị bệnh nặng.

          Ngày nàng biết nàng không thể sống được lâu nữa, nàng đã ôm con mà cười buồn.

          “Tiêu Chiến! Con trai ta!”

          “Ông trời thật bất công với mẹ con ta rồi! Cuối cùng là muốn mang ta rời xa con đây mà! Ta làm sao mà chống lại mệnh trời đây!”

          “Ta xin lỗi con! Ta không thể đi theo con hết cuộc đời này được! Vô cùng xin lỗi con!”

 .......................❤❤❤........................        

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top