CHƯƠNG 19: VÕ PHÒNG THÂN


Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi mà cất giọng dịu dàng hướng người kia.

          “Cảm ơn Vương tướng quân!”

          Tiêu Chiến cứ vậy mà nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt. Y không trốn tránh ánh mắt như trước nữa. Tiêu Chiến bây giờ cứ muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy để cảm nhận. Y muốn nhìn thấy những dòng suy nghĩ của người kia hiện qua ánh mắt. Trong đôi mắt ấy, Tiêu Chiến thấy sự trong sạch đến khó tin. Tiêu Chiến nhìn vào đó cảm thấy người trước mắt rất trong sáng, thanh sạch không nhiễm chút bụi trần. Y thật ngạc nhiên sao trên đời vẫn còn một người thanh khiết đến như vậy, tựa như những nhớp nhơ, loạn lạc ngoài kia không thể ảnh hưởng gì đến người này được. Chứng tỏ người trước mặt Tiêu Chiến đây phải có được bản lĩnh hơn người mời không bị lung lay trong cái xã hội quyền lực này. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm phục con người Vương Nhất Bác. Sống trong quyền lực nhưng không bị quyền lực chi phối. Tấm lòng vô cùng thiện lương và có chí khí. Tiêu Chiến càng phát hiện ra những điểm thú vị đó, y lại càng rung động với người trước mặt.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình không rời mắt thì bật cười. Trước đây hắn nhớ là Tiêu Chiến rất hay ngại ngùng. Chỉ có hắn mới nhìn thẳng y chứ nào y đã dám nhìn hắn bao giờ. Cơ mà sao hôm nay bát hoàng tử lại mạnh dạn như thế. Hắn thật tò mò nên cất giọng hỏi.

          “Bát hoàng tử! Sao người lại nhìn ta mãi thế?”

          “Vì Vương tướng quân rất đẹp trai nên ta muốn nhìn!”

          Tiêu Chiến nói ra câu này thành công làm cho cả hai người xấu hổ. Y cũng xấu hổ mà hắn cũng không kém. Tiêu Chiến không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, miệng lưỡi quá lợi hại rồi. Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên một trận vì người trước mặt. Hắn chẳng bao giờ dám tưởng tượng được Tiêu Chiến lại nói ra được những lời lẽ ngọt ngào như vậy. Hắn có phải đang mơ chăng. Đưa tay lên mặt vỗ vỗ mấy cái, hắn cảm thấy đau, như vậy thì đúng là thật rồi. Vương Nhất Bác bắt đầu ngạc nhiên về người trước mặt. Hắn tự hỏi Tiêu Chiến còn có điểm nào kỳ lạ nữa mà hắn chưa biết hay không? Cảm giác mỗi ngày biết một chút đúng là thú vị không để đâu cho hết cả.

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chưa bao giờ cần trốn tránh. Cho dù là trước đây hay bây giờ, ánh mắt hắn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. Cho dù hắn tự nhận mình hơi khô khan, nhưng nhìn người mình yêu với ánh mắt thâm tình thì hắn làm được và rất muốn làm kia. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc.

          “Ta đẹp trai vậy sao bát hoàng tử?”

          “À…ừ….Ta….”

          Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho á khẩu mặc dù lúc nãy còn mạnh dạn một phen. Thế mới nói, chỉ cần Vương Nhất Bác nói một câu thôi, Tiêu Chiến đã ngay lập tức bị làm cho xấu hổ, Y ngay lập tức lắp ba lắp bắp không thôi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cười thầm trong bụng. Cuối cùng cũng bắt thóp được mỹ nhân rồi. Vương Nhất Bác vẫn không thôi được ý định trêu chọc người

          “Sao người lại đỏ mặt thế kia? Bát hoàng tử! Mau nhìn ta!”

          Tiêu Chiến nghe tướng quân kia nói như vậy thì lập tức tinh thần hướng hết về người. Tiêu Chiến tự nhận bản thân giống như bị sai khiến vậy, bị sai khiến bởi nam nhân quyến rũ trước mặt.

          Vương Nhất Bác bình thường không quan tâm đến dung mạo và khuôn mặt của mình. Hắn là người rất đơn giản. Nhưng hôm nay không biết Vương Nhất Bác ăn phải thứ gì mà lại bày ra những hành động mang tính “khiêu khích dụ dỗ” Tiêu Chiến như vậy. Là tình yêu dụ dỗ hay sao? Hắn chẳng biết và cũng chẳng muốn biết. Vương Nhất Bác bây giờ đang bận nhìn người kia thôi. Hắn cúi xuống sát Tiêu Chiến rồi đưa tay bắt lấy cằm y mà nâng lên, cất giọng ôn nhu.

          “Bát hoàng tử! Ánh mắt người thật đẹp nè! Người và ta nhìn nhau gần như vậy, người thích không?”

          Tiêu Chiến bây giờ run rồi nha. Khoảng cách ánh mắt giữa y và Vương Nhất Bác bây giờ đúng bằng một bàn tay. Vu Bân bước vào thấy cảnh này liền quay gót ra ngoài ngay lập tức. Thành ra bây giờ trong phòng chỉ còn đúng hai vị chủ nhân đang nhìn nhau gần trong gang tấc. Tư thế thì quá ám muội đi.

          Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm ai đang vào và ai đã ra. Trong mắt hắn chỉ có mỗi bát hoàng tử của hắn thôi. Tiêu Chiến chẳng khá khẩm hơn. Trái tim của y như đang treo ngược trên cành cây vậy, đu đa đua đưa đến lợi hại. Vương Nhất Bác vẫn không rời ánh mắt của mình đi. Hắn cứ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Tiêu Chiến. Hắn chợt cảm thấy trong ánh mắt ấy là cả bầu trời trong veo đẹp đẽ vô cùng, đẹp như tâm hồn của vị hoàng tử xinh đẹp như hoa trước mặt.

          Vương Nhất Bác là ai chứ. Hắn là đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ quân đội Đại Đường. Hắn luôn tự tin và mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ trước mặt người này, hắn cũng muốn tự tin một lần được “gần gũi” xem thử sẽ như thế nào. Hắn thực sự đã rất tò mò rồi, không thể kiềm lòng nữa.

          Vương Nhất Bác không chỉ nhìn ngắm thôi mà hắn tiến đến thật gần hơn nữa. Tiêu Chiến ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nhìn sâu vào y mắt không thể trốn tránh, giờ lại tiến đến gần mà chẳng e ngại chút nào.

          “Thình thịch……Thình thịch….”

          Trái tim Tiêu Chiến đang biểu tình không yên thật rồi. Mặt y đỏ lựng lên rồi chuyển sang trắng bệch. Y đang run lên lợi hại nha. Ngay khi mũi của Vương Nhất Bác chạm vào mũi Tiêu Chiến thì ………..

          “Hắt xì…..hắt xì!!!”

          Tiêu Chiến cảm thấy nhột nhạt cùng với e ngại mà hắt xì liên tục. Vương Nhất Bác bị tiếng hắt xì làm cho tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy ngại ngùng với người trước mặt rồi. Vương Nhất Bác nghĩ chắc mình mạnh dạn quá nên người kia đang kinh sợ rồi. Tiêu Chiến bây giờ lấy tay che hết mũi mình là hắt xì không nghỉ. Y cảm thấy xấu hổ quá chừng liền chui đầu vào chăn nằm im luôn, không nhúc nhích gì nữa. Kệ đi, cho ra sao thì ra. Y đã ngại ngùng lắm rồi, chẳng dám ló đầu ra nữa đâu. Tiêu Chiến thừa biết người kia đang định hôn mình mà. Y thật chưa có cái gan đó đâu. Cả đời y chưa hôn qua ai, chưa một ai cả. Nên y chẳng biết cảm giác nó thế nào. Chỉ thấy hơi sợ thôi.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cuộn người trong chăn chẳng thèm ló đầu ra nữa thì bật cười. Hắn đưa tay sờ lên tấm chăn dày kia mà cất giọng dịu dàng.

          “Bát hoàng tử! Người không cảm thấy nóng sao?”

          “Không nóng! Ta cảm thấy rất ấm! rất ấm”

          “ Ấm sao?”

          “Đúng vậy!”

          “Trời đã khuya rồi! Vương tướng quân về đi. Ta xin lỗi không tiễn được!”

          Vương Nhát Bác biết người kia đang ngại nên không dám ló đầu ra. Hắn cũng không làm khó y nữa. Hắn đứng dậy cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Vậy ta về nhé! Bát hoàng tử! Ngủ ngon!”

          “Ngủ ngon! Vương tướng quân!”

          Vương Nhất Bác bước ra ngoài mà lòng vui vẻ thấy rõ. Hắn thấy Vu bân thì cất giọng vui vẻ.

          “Vu Bân! Chúng ta về thôi!”

          “Thế còn bát hoàng tử sao rồi ạ!”

          “Bát hoàng tử cảm thấy mệt rồi! Người cần nghỉ ngơi!”

          Vương Nhất Bác cố ý nói lớn để người trong chăn nghe thấy rồi cất bước rời khỏi mà không quên nở một nụ cười bí hiểm……………

          Tiêu Chiến nằm im trong chăn một lúc lâu, không nghe tiếng người kia nữa mới thò đầu ra nhìn. Đúng là người kia đã đi rồi nên y mới cất chăn thở ra một hơi. Tiêu Chiến còn hốt hoảng về hành động của Vương Nhất Bác lúc nãy. Hắn đúng là đã có ý định cúi xuống hôn y. Tiêu Chiến tự hỏi không biết tại sao vị tướng quân kia lại bạo dạn như thế. Y nhất thời hoảng lên nên mới hắt xì loạn ra như thế. Kể cũng vừa buồn cười vừa đáng trách nha.

          Tiêu Chiến lúc nãy cảm nhận rõ đầu mũi của mình đã chạm vào mũi người đó. Cảm giác như có một dòng điện nhỏ chạy qua người, vô cùng lạ lẫm. y cảm nhận được hơi thở của người kia trong gang tấc. Y đưa tay lên sờ sờ mũi của mình. Chỗ này vừa có sự chạm nhẹ với người kia, thật khác lạ biết bao.

          “Vương tướng quân! Người ……………”

          Tiêu Chiến xấu hổ quá, không dám nói cũng không dám nghĩ nữa. Y nghĩ bây giờ mình nên đi ngủ một giấc sẽ tốt nhất cho bản thân lúc này. Nếu không có thể trái tim y sẽ nổ tung vì rung động mất.

…………………………………………..

          Đã một tuần kể từ sau câu chuyện thầm kín ấy, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Tiêu Chiến ban đầu có ngại ngùng nhưng càng về sau lại càng nhớ người kia rồi. Cảm giác nhớ này là lần đầu tiên y trải qua. Những ngày gần đây, làm gì y cũng thấy bóng dáng của Vương tướng quân trước mặt. Báo hại cho y chẳng làm nổi việc gì. Ngay như đến việc đọc sách cũng không yên được, chẳng được chữ nào vào đầu cả. Chỉ có hình ảnh của vị tướng quân kia cứ ghim mãi trong đầu không dứt ra nổi thôi.

          Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ bên hồ sen. Y đang nhớ nhung một người. Dù cho sen dưới hồ có đẹp đến mấy thì nó cũng không để lại trong đầu óc Tiêu chiến được chút gì cả. Toàn bộ hình ảnh trước mắt của Tiêu Chiến là vị tướng quân oai phong lẫm liệt kia mà thôi.

          Tiêu Chiến bây giờ thật muốn gặp Vương Nhất Bác cho thỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Y biết là y đã yêu Vương Nhất Bác rồi. Dù y biết sau này của mình sự sống như ngọn đèn treo trước gió thì giây phút này cũng muốn ích kỷ hưởng một chút hơi ấm từ người mà y thương yêu. Và cả đời này Tiêu Chiến cũng chỉ yêu một mình người này mà thôi.

          Đúng là ông trời cho số thần giao cách cảm. Vừa nhớ đến người thì người lập tức đến. Đang ngồi trong tiểu đình, Tiêu Chiến ngay lập tức thấy người kia tiến nhanh về phía mình. Y đứng dậy nhìn về phía ngươi đó, ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt. Tiêu Chiến nhìn người mà mỉm cười cất giọng đáp.

          “Tiêu Chiến chào Vương tướng quân!”

          “Chào bát hoàng tử! Người đang làm gì vậy?”

          “Ta đang uống trà đọc sách! Người uống trà với ta nhé?”

          Vương Nhất Bác bước vào tiểu đình và bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Cả tuần nay hắn không gặp Tiêu Chiến nên nhớ quá đi rồi. Bây giờ gặp được người nên nhất thời có chút không bình tĩnh. Lời nói vì vậy mà chưa có thoát ra được. Hắn cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn y không chớp mắt. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt này thì quen lắm, chẳng phải ánh mắt này luôn nhìn sâu vào mắt y hay sao. Y đã quá quen rồi và còn thích thú nữa cơ.

          Tiêu Chiến vẫn là chủ động hơn. Y sờ lên cánh tay áo của Vương Nhất Bác mà cất giọng gọi người kia.

          “Vương tướng quân! Người ngồi đi!”

          Vương Nhất Bác nghe giọng nói thì chợt tỉnh. Suýt chút nữa hắn đã quên mất việc quan trọng khi đến đây rồi.  Hắn nắm nhanh lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng gấp gáp.

          “Bát hoàng tử! Đi cùng ta nào! Ta dẫn người đến một nơi rất thú vị nha!”

          “Đi đâu vậy ạ?”

          “Hãy đi rồi sẽ biết!”

          Vương Nhất Bác nắm tay người kia rồi bế lên ngựa phi thẳng ra ngoài. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến sân tập duyệt của quân đội ở kinh thành. Nơi đây là nơi hắn dùng để huấn luyện quân đội ở kinh thành. Tiêu Chiến đang thắc mắc không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đưa y đến đây nên cất giọng hỏi ngay.

          “Vương tướng quân! Người đưa Tiêu Chiến đến đây để làm gì vậy?”

          “Ta muốn dạy cho bát hoàng tử mấy thế võ phòng thân!”

          “Dạy võ sao?”

          “Đúng vậy!”

          Nguyên do của chuyện này bắt nguồn từ cái sự việc cách đây 1 tuần. Khi Tiêu Chiến ra ngoài chơi bị đám côn đồ kia vây hãm. Vương Nhất Bác sau chuyện đó thất kinh một trận. Hắn nghĩ nếu như lúc đó không đến kịp hay tên Vương Hiên kia cũng không ở đó nữa, có phải bát hoàng tử của hắn sẽ gặp nguy hay không. Hắn nghĩ đến đó thôi trái tim như muốn vỡ đôi ra vậy. Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Hắn sợ quá rồi.

          Sau vài đêm suy nghĩ, hắn đã quyết định phải dạy người kia vài thế võ phòng thân. Để khi lỡ không có hắn ở bên, người kia có thể tự vệ mà không cần sợ hãi gì hết. Nói là làm ngay, hắn thật sự gấp lắm rồi.

          Vương Nhất Bác đỡ người kia xuống ngựa rồi dắt đến bãi tập bắn cung. Hắn chỉ tay vào chiếc cung cùng những chùm mũi tên để sẵn rồi cất giọng hỏi Tiêu Chiến.

          “Bát hoàng tử! Người có thể cầm cung không?’

          Tiêu Chiến tuy bề ngoài nhẹ nhàng thanh thoát. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng y yếu đuối. Thế nhưng không phải vậy. Tiêu Chiến từ nhỏ đã sống không cha không mẹ nên tính cách rất mạnh mẽ kiên cường. Bề ngoài của y tuy có hơi mảnh mai nhưng y là người mạnh mẽ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cầm lấy cây cung mà gương ra hướng về tấm bia. Y lấy một mũi tên lắp vào rồi nheo mắt nhìn về phía trước mà cất giọng với Vương Nhất Bác.

          “Thế này có đúng không Vương tướng quân?”

          “Đúng rồi! rất tốt!”

          Vương Nhất Bác đứng sau lưng y mà chỉnh mũi tên rồi hướng dẫn y bắn rất tận tình. Qua vài lần bắn, Tiêu Chiến đã bắn tên khá chính xác. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vui vẻ lắm. Hóa ra bát hoàng tử không yếu đuối như hắn nghĩ. Hắn lại thêm một lần ngạc nhiên rồi.

          Vương Nhất Bác lại dắt Tiêu Chiến đến một cái sân rộng. Hắn đưa cho Tiêu Chiến một thanh kiếm rồi cất giọng.

          “Bát hoàng tử! Người có sợ không?”

          Tiêu Chiến cầm lấy kiếm chỉ về trước mặt Vương Nhất Bác rồi cất giọng dứt khoát.

          “Không sợ!”

          “Tốt lắm! Vậy ta sẽ dạy người!”

          Vương Nhất Bắc bắt đầu dạy Tiêu Chiến những thế cầm kiếm đơn giản nhất. Sau đó hắn thực hành cùng Tiêu Chiến. Trái lại với suy nghĩ cửa hắn là sợ Tiêu Chiến bị thương, y lại càng thích thú hơn. Trời sinh Tiêu Chiến thông minh hoạt bát nên y chỉ cần nhìn qua thế võ là đã học được ngay. Sau vài bài kiếm cơ bản, y đã cầm kiếm lên đòi đấu với Vương Nhất Bác. Hai bên đấu với nhau. Vương Nhất Bác đã được một phen nở mày nở mặt. Người kia cầm kiếm ra đòn rất dứt khoát. Hắn thầm khen Tiêu Chiến sao có thể học nhanh đến như vậy chứ. Hắn vừa thích thú tiếp chiêu vừa dìu dắt người kia đến vui vẻ.

          Thứ cuối cùng Vương Nhất Bác bày cho Tiêu Chiến chính là cưỡi ngựa. Tiêu Chiến nghe đến cưỡi ngựa thì sợ lắm. Y sợ trèo lên một lát nữa ngựa chạy đi, y sẽ bị ngã nên do dự lắm. Nhưng Vương Nhất Bác đã  kiên trì thuyết phục y rằng cưỡi ngựa rất tuyệt nên Tiêu Chiến bị thu hút. Dù sao thì cái tính tò mò của Tiêu Chiến chưa bao giờ bỏ được. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công thuyết phục người kia ngồi lên lưng ngựa một mình. Ban đầu là hắn dắt ngựa đi, sau đó cho ngựa đi bộ rồi từ từ cho ngựa chạy. Trên lưng ngựa chỉ có Tiêu Chiến ngồi một mình. Ban đầu thì y cũng toát mồ hôi lắm, nhưng sau đó y quen và trở nên thích thú. Thậm chí y còn thúc cho ngựa chạy nhanh nữa kia. Tiêu Chiến vừa cưỡi ngựa vừa cười đến vui vẻ. Y bình thường rất thích bận bạch y nên cưỡi trên lựng ngựa lại càng tuyệt sắc. Cùng với nụ cười ngọt ngào trên môi, Tiêu Chiến thành công quyến rũ Vương Nhất Bác. Hắn cứ đứng vậy mà nhìn ngẩn ngơ người ngồi trên ngựa kia, ánh mắt không chớp. Hắn nghĩ hắn đang nhìn tiên nhân hạ trần chứ không phải người thường nữa. Trong lòng của Vương Nhất Bác bây giờ cứ chộn rộn lâng lâng khó tả. Căn bản hắn bây giờ thực sự không muốn kiềm chế nữa.

          “Bát hoàng tử! Ta thật không sự không kiềm chế nỗi nữa!”

          Chẳng hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì liền bay vút lên lưng ngựa của Tiêu Chiến. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi nắm lấy dây cương mà thúc ngựa chạy đi. Tiêu Chiến đang được dịp vui vẻ, thấy hắn nhảy lên ngựa mình thì hốt hoảng. Y lập tức cất giọng lắp bắp.

          “Vương….vương tướng quân! Người làm gì thế?”

          “Ta muốn….muốn đưa bát hoàng tử dạo chơi một chút!”

          “Ta….”

          Hắn thúc ngựa chạy thật nhanh. Cuối cùng ngựa cũng dừng lại ở một con suối cạn gần đó. Trên suối bây giờ, đom đóm bay lấp lánh. Tiêu Chiến thích quá bèn reo lên.

          “Wao! Wao! Sao đẹp quá vậy nè!”

          “Chúng ta xuống chơi! Chịu không?”

          “Chịu!”

          Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống rồi dắt tay nhau ra đến bờ suối. Tiêu Chiến thì thích thú lắm, y nhảy lên mà bắt đom đóm. Y cười thật vui vẻ, sảng khoái. Vương Nhất Bác lúc nãy ở bãi tập, tim đã đập loạn lên rồi. Bây giờ đến đây, tim lại càng hỗn loạn. Hắn không kiềm chế được cảm xúc nữa và cũng không muốn kiềm chế nữa. Hắn lập tức đến bên cạnh bát hoàng tử mà nắm lấy tay y kéo thật mạnh vào lòng mình. Tiêu Chiến đang chơi nên bị kéo thì hốt hoảng.

          “Vương tướng quân! Người…..ưm…ưm!”

          Vương Nhất Bác kéo người vào lòng đã nhanh chóng đặt vào môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Hắn ôm y thật chặt. Mắt hắn nhắm lại mang theo hết nhung nhớ đưa vào nụ hôn kia. Tiêu Chiến sững sờ cả người. Mắt y mở to long lanh. Y thật không ngờ đến tình huống trước mắt, thật quá bất ngờ. Y muốn nói mà nói không được. Cả người y cứ cứng đơ không nhúc nhích được.

          Vương Nhất Bác như đang lạc vào biển tình vậy. Hắn cứ mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng biết mình đang làm gì nữa. Ban đầu là một nụ hôn vụng về. Vương Nhất Bác chưa bao giờ hôn ai cả nên hắn chẳng biết thể hiện như thế nào cả. Hắn rời môi người kia mà chạm trán rồi thở hổn hển cất giọng.

          “Bát hoàng tử…..bát hoàng tử! Ta….ta yêu người! Ta yêu người!”

          Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ. Y nghe Vương Nhất  Bác nói như vậy thì tim đập thình thịch. Mặt y đỏ lên. Không phải là y lo lắng gì cả. Y đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bản thân Tiêu Chiến đã yêu vị tướng quân kia rồi, bây giờ lại nghe hắn nói yêu mình, y thực sự rất xúc động. Cuối cùng, Tiêu Chiến đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình rồi. Chẳng chờ cho người kia nói thêm, y đã đưa tay ôm lấy cổ người kia mà mỉm cười cất giọng.

          “Ta cũng yêu người! Vương tướng quân!”

          Y hôn lên môi vị tướng quân kia một nụ hôn ngọt ngào. Hai người cứ dây dưa bởi một nụ hôn vụng về nhưng sau đó là một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn nồng cháy mang theo hơi thở cùng tình yêu của họ. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người kia, mang hết nhớ nhung, yêu thương mà đặt hết vào nụ hôn nồng nàn đó. Hai người cứ cuốn lấy nhau vào những nụ hôn đến như sóng trên mặt hồ. Trong khoảnh khắc này, trên bờ suối lấp lánh đom đóm, có hai thân ảnh quấn quýt bên nhau không rời………………………

 ...................❤❤❤....................        

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top