CHƯƠNG 18: GHEN
Tiêu Chiến đang cố thật bình tĩnh để nói cùng Vương Hiên nhưng chân của y lại đang đau lắm. Do lúc nãy bọn người kia tấn công y làm y thụt lùi mà bị té. Chẳng may chân lại trẹo nên đang rất đau. Tiêu Chiến cố không nhíu mày nhưng Vương Hiên lại tiến lại gần nên y thụt lùi một cái, báo hại cái chân trẹo bị động nên càng đau hơn. Vương Hiên nhận ra Tiêu Chiến bị trẹo chân nên cất giọng ngay.
“Bát hoàng tử đang bị đau sao? Để ta xem!”
“À….không…không cần đâu Vương lão sư…”
Vương Hiên định tiến đến thêm một bước nữa thì lập tức nghe được tiếng nói phía sau.
“Bát hoàng tử đau đã có ta rồi!”
Tiêu Chiến và Vương Hiên ngạc nhiên vì tiếng nói. Và người đến càng làm cho họ ngạc nhiên không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác định tối nay sẽ tuần tra một chút xung quanh kinh thành. Hắn đi cùng Vu Bân. Khi hắn ở Vương phủ, hắn vẫn thường làm như vậy. Vương Nhất Bác tuy không ở kinh thành nhưng hắn tuyệt nhiên không để cho bọn xấu hoành hành ở kinh thành của ca ca hắn. Vậy nên nếu hắn ở kinh thành, sẽ đi dạo một vòng để kiểm tra. Dân ở đây vì có Vương tướng quân nên chẳng có lo sợ điều gì cả. Họ vô cùng yên tâm.
Đang đi tuần cùng Vu Bân thì từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh. Hắn rất vui. Đang nhớ Tiêu Chiến lại gặp ngay y ở đây, định bụng là sẽ đi theo y quan sát một phen. Ai ngờ chẳng kịp thực hiện ý đồ thì lại gặp ngay bọn du côn ở đâu bao vây Tiêu Chiến. Hắn chưa kịp xuống ngựa dạy dỗ bọn kia thì Vương Hiên đã xuất hiện. Vương Nhất Bác lúc thấy Vương Hiên thì đã có chút khó chịu rồi. Vương Nhất Bác không yêu thì thôi, nếu đã yêu vào rồi thì hắn rất ghen. Hắn không muốn ai ở gần bên Tiêu Chiến cả. Vương Nhất Bác nghĩ rằng chỉ có hắn mới được lại gần Tiêu Chiến, được nói chuyện và nắm tay với Tiêu Chiến, chỉ mình hắn mà thôi. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên bất cứ ai đến gần Tiêu Chiến, hắn đều cảm thấy khó chịu mà làm mặt lạnh. Vu Bân đi bên cạnh tất nhiên là nhìn ra biểu cảm khó chịu của Vương tướng quân rồi. Y được một trận cười thầm trong bụng.
“Vương tướng quân! Người đang ghen sao?”
“Mạc tướng được phen mở rửa mắt rồi!”
Bây giờ Vương Hiên lại tiến sát đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa. Hắn quyết không cho Vương Hiên đến gần người kia của mình. Vương Nhất Bác lập tức bay khỏi ngựa mà đáp xuống sau lưng Vương Hiên mà cất giọng lớn rồi vượt đến trước mặt Vương Hiên.
Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần mà ôm lấy eo của Tiêu Chiến mà bế y lên trên tay mình. Hắn vừa bế vừa nhìn Vương Hiên không chớp mắt mà cất giọng.
“Bát hoàng tử có ta lo rồi! Không phiền Vương lão sư đâu!”
“Ta xin phép!”
Vương Nhất Bác bế luôn Tiêu Chiến lướt qua mặt Vương Hiên. Tiêu Chiến thấy mình bị bế xốc lên giữa chốn đông người thì thất kinh một trận. Tim y đập thình thịch như trống đánh. Tiêu Chiến bây giờ vừa sợ vừa ngại mà cất giọng lắp bắp.
“Vương….Vương tướng quân! Người thả ta xuống đi! Ta ngại lắm!”
“….”
“Vương tướng quân à! Ngài thả ta xuống!”
“…”
Tiêu Chiến thật sự đang rất ngại ngùng. Bây giờ cảm giác lo lắng lại tăng lên nữa. Y không biết làm gì cho đúng nữa nên cắm một miếng vào vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị người kia cắn một miếng thì cảm thấy đau lắm. Nhưng hắn không thả Tiêu Chiến xuống. Hắn chỉ dừng lại một giây thôi rồi tiếp tục bước. Hắn vì vết cắn nên run cả người nhưng sự cố chấp của hắn rất lớn. Vương Nhất Bác sợ hắn thả Tiêu Chiến xuống, y lại chạy mất nên hắn cứ bế trên tay như vậy.
Tiêu Chiến nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà cắn người kia. Sau khi cắn, hắn vẫn bước đi nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác hắn đang run rẩy nên xót xa trong lòng. Tiêu Chiến không nháo nữa. Y im lặng mà nằm gối đầu lên ngực hắn, tay ôm lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác thấy người kia ngoan ngoãn không giãy nãy nữa thì cất giọng mỉm cười. Hắn thấy người sao mà ngoan đến vậy chứ, thật đáng yêu.
“Bát hoàng tử! Người đau ở chân phải không?”
“Vương tướng quân! Ta cắn người như vậy, người không giận ta hay sao?”
“Không giận! Ta chỉ giận là mình đến trễ làm cho bát hoàng tử bị thương ở chân rồi. Ta sai rồi, ta xin lỗi!”
“Người làm sao lại có lỗi chứ! Ta mới là người có lỗi. Chắc tại ta hay la cà quá nên ta mới gặp xui!”
“Sau này ta nhất định bảo vệ người thật tốt. Không cho ai ủy khuất người nữa nhé bát hoàng tử!”
Tiêu Chiến không trả lời người kia. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu đủ cho Vương Nhất Bác có thể thấy được. Hắn thấy Tiêu Chiến e lệ như vậy thì thích lắm. Cảm giác trái tim trong lồng ngực đang nhảy múa rồi. Đau một chút ở vai thì có xá gì chứ. Đau mà đổi được cái gật đầu của người kia thì hắn nguyện đau thêm mấy bận.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến cây cầu trước mặt thì thả y xuống. Tiêu Chiến định bước đi thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà quàng qua vai mình cúi xuống mà cõng Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, y chưa kịp hiểu ra thì y đã nằm trên lưng người kia rồi. Tiêu Chiến là lần đầu ở trên lưng người khác nên có chút xấu hổ. Y chưa kịp cất giọng thì Vương Nhất Bác đã nói ngay.
“Ta là muốn bế bát hoàng tử lên. Nhưng ta sợ người ngại nên ta cõng luôn cho tiện. Người đừng ngại nhé, người đang bị thương đó. Chúng ta mau về Tây Dương cung thôi!”
Hai người một bóng mà cất bước trở về theo hướng Tây Dương cung. Tiêu Chiến ở trên lưng người kia thấy vô cùng yên tâm. Vẫn là bờ vai rộng rãi ấm nóng mà y luôn muốn dựa vào. Tiêu Chiến không ngại ngùng như trước nữa. Y cố ý ép sát vào bờ vai đó mà cảm nhận hơi ấm của người kia. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình đập những nhịp mạnh mẽ. Giây phút gần gũi thân thể như thế này khiến cho Tiêu Chiến ngông cuồng chợt nghĩ nếu sau này có thể ở mãi trên lưng người này, thì thật là tốt biết bao. Tiêu Chiến bây giờ không còn muốn giữ khoảng cách gì nữa, y là muốn dựa vào bờ vai này để đi suốt phần đời còn lại của mình….
Vương Nhất Bác vừa cõng người vừa bước đi. Vu Bân và Trịnh Phồn Tinh đi sau hai người. Khi Vương Nhất Bác đã cõng người đi một đoạn xa rồi thì Vu Bân mới nhìn sang người bên cạnh. Vẫn là nam nhân lanh lợi, đáng yêu như mấy ngày trước hắn đã gặp. Vẻ đẹp trong trẻo dễ thương này vẫn làm cho Vu Bân mỗi khi nhìn thấy đều phải xiêu lòng. Hắn đi bên cạnh Phồn Tinh thì ngập ngừng vô cùng, khác xa cái vẻ soái khí, dứt khoát lạnh lùng vốn có. Cảm giác cái vẻ thậm thụt của hắn giống như người mắc lỗi vậy. Hắn nhìn người kia mà ngập ngừng cất giọng hỏi.
“Người tên là gì?”
Trịnh phồn Tinh vốn hoạt bát lanh lợi. Bình thường cậu đi bên cạnh Tiêu Chiến sẽ rất tự nhiên thoải mái không cần giữ kẻ. Nhưng đây lại là Vu Bân. Cậu trong lòng thầm mến mộ người này nên có chút run rẩy khi đi cạnh bên. Cảm giác trống ngực cứ đập loạn càng làm cậu thêm rối. Ngay khi người kia cất giọng hỏi, cậu đã giật mình một trận. Cậu cũng lắp bắp trả lời lại.
“ Tiểu…Tiểu nhân tên Trịnh Phồn Tinh!”
“Trịnh Phồn Tinh! Cái tên rất đẹp!”
“Sao….Sao ạ?”
“Ta nói cái tên rất dễ thương!”
Trịnh Phồn Tinh nhìn người kia đầy ngạc nhiên. Hắn là đang khen tên cậu dễ thương hay sao. Cái này khác gì đang khen cậu dễ thương. Thật làm cậu ngại ngùng quá mà. Trịnh Phồn Tinh cũng sợ thất lễ nên đáp lại.
“Phồn Tinh cảm ơn tướng quân đã khen!”
Vu Bân thấy người kia lễ phép như vậy thì vui lắm. Hắn thấy người kia vừa hoạt bát dễ thương lại vừa lễ phép như vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn thở ra một hơi rồi nhìn người bên cạnh khẽ cong môi.
“Người đừng sợ nhé! Ta tên Vu Bân, rất vui được biết ngươi!”
“Dạ vâng! Tiểu nhân cũng rất vui được biết người!”
“Người đi theo bát hoàng tử đã lâu chưa?”
“Dạ cũng được 5 năm rồi ạ! Điện hạ rất tốt với tiểu nhân, là ân nhân của tiểu nhân. !”
“À ra vậy! Chẳng trách ta thấy chủ tớ hai người quấn quýt vô cùng, thật là hiếm có!”
“Tướng quân quá khen rồi ạ!”
Hai người với những câu chuyện giản dị bình thường như vậy mà thân quen từ lúc nào không hay. Cuộc nói chuyện trở nên tự nhiên dễ chịu hơn thay cho những ái ngại ngập ngừng ban đầu. Vu Bân có thể tự nhiên mà nhìn thẳng vào mắt người kia, chuyện mà hắn trước đó đã từng muốn làm nhưng chưa được. Hắn cảm giác cả bầu trời thu nhỏ vào trong ánh mắt trong trẻo ấy, đáng yêu vô cùng. Tim hắn lại càng đập loạn mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt của yêu thương và ngọt ngào.
Trịnh Phồn Tinh cũng không ngại ngùng như lúc nãy nữa. Cậu có cảm giác đi bên người này vô cùng ấm áp và thân thiện, khác với khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Con người này nói năng không khéo léo nhưng cho người ta cái cảm giác chân thành. Cậu chính là thích đều đó mà mà cảm thấy ấm lòng. Cậu rất muốn đi bên cạnh người này, như vậy cảm giác sẽ rất vui. Ngoài Tiêu Chiến thì đây là người duy nhất cho cậu cảm giác an toàn, đáng tin cậy.
……………………………………………
Vương Nhất Bác cũng đã cõng Tiêu Chiến về đến Tây Dương cung. Tuy đường thì xa thật nhưng Vương Nhất Bác rất vui trong lòng. Hắn cam tâm tình nguyện làm vậy và cảm thấy thích thú trong lòng. Tiêu Chiến ban đầu cũng bài xích ngại ngùng nhưng sau đó cũng xuôi lòng. Y bắt đầu dựa dẫm vào vị tướng quân đẹp trai này mà không một chút kháng cự nào nữa. Tiêu Chiến đã bắt đầu động tâm thực sự với người kia và thực sự không muốn chối bỏ điều đó nữa. Y biết với kịch độc trong người đang mang thì sự sống rất mong manh. Không biết sau này có thể sống được không. Y cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Hôm nay Tiêu Chiến muốn bản thân ích kỷ một chút mà chìm vào tình cảm với vị tướng quân này. Vương Nhất Bác không biết trên lưng mình, Tiêu Chiến đã nở một nụ cười thật đẹp…
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào điện trước sự ngạc nhiên của tất cả các a hoàn. Thím Vạn và tiểu Thúy thì chỉ khúc khích che miệng cười với nhau.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến rồi quỳ xuống nắm lấy chân của Tiêu Chiến. Y thấy người kia động chạm chân thì theo phản xạ mà rụt lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ cười.
“Bát hoàng tử! Người đừng sợ! Ta chỉ xem thử chân của người bị làm sao thôi, được không?”
Tiêu Chiến lập tức gật đầu. Y để yên cho người kia kiểm tra. Đúng là Tiêu Chiến có một vệt bầm dài trên sườn bàn chân. Máu vẫn đang chảy ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì xót lắm. Hắn nghĩ lúc nãy hắn không đến thì y chịu ủy khuất rồi. Vương Nhất vừa sát trùng rồi bôi thuốc lên cho Tiêu Chiến mà khẽ hỏi.
“Người có đau lắm không?”
“Ta không đau đâu! Ta bình thường mà!”
“Sao có thể bình thường được chứ! Ta còn cảm thấy đau đây này, làm sao người lại không thấy đau được chứ?”
Tiêu Chiến nghe người kia nói ngọt với mình thì lại đỏ mặt lên. Tiêu Chiến thật xấu hổ chết mất với những lời thả thính của người kia mất thôi. Y tự hỏi sao hắn lúc nào cũng nói năng ngọt ngào với mình như thế chứ. Chẳng phải tất cả mọi người đều nói Vương Nhất Bác là người lạnh lùng tàn nhẫn và khô khan hay sao. Rõ ràng Tiêu Chiến chẳng thấy có lời nào đúng ở đây cả. Người trước mặt y nói năng rất dễ nghe và có chút tình cảm khiến y thấy bối rối.
Tiêu Chiến cúi mặt mà đáp lại ngươi kia.
“ Ta không đau thật mà! Có vương tướng quân lo cho ta như vậy, ta làm sao mà đau được!”
Tiêu Chiến cũng thử nói với người kia một câu ngọt ngào xem nó sẽ như thế nào. Ai ngờ khi y nhìn lên mặt thì lập tức cứng đơ. Vương Nhất Bác đang cười rất đẹp, ánh mắt lấp lánh như sao đêm. Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương tướng quân là đang định quyến rũ mình hay sao mà bày ra bộ mặt đó chứ. Tim của y đang đập loạn xạ trước sự quyến rũ của người trước mặt rồi. Tiêu Chiến cứ vậy mà nuốt khí lạnh liên tục. Y cố làm lơ sang chuyện khác để tránh đi ánh mắt như thiêu như đốt kia.
“A Tinh đầu rồi nhỉ? Sao bây giờ vẫn chưa về?”
Trịnh Phồn Tinh và Vu Bân đang vừa dắt ngựa vừa nói chuyện thật vui vẻ ở ngoài cổng Tây Dương cung. Hai người thật sự rất hợp nhau. Trong lúc này, họ như đang quên mất vị trí và khoảng cách của mình mà cùng hòa vào những câu chuyện không đầu không cuối. Vu Bân cũng có cảm nhận tương tự, suốt 23 năm kể từ sinh ra, hắn mới chân chính cảm nhận thế nào là vui vẻ bên cạnh một người.
Hai người bước vào sân Tây Dương cung. Cậu đã nghe Tiểu Thúy gọi mình.
“A Tinh! Điện hạ gọi cho gọi cậu!”
“Dạ vâng! Tôi vào ngay!”
Trịnh Phồn Tinh nhìn sang Vu Bân rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vu tướng quân cứ tự nhiên! Tiểu nhân phải vào với điện hạ!”
“Được rồi! Ngươi đi đi A Tinh!”
Phồn Tinh nghe người kia gọi tên mình thì chỉ khẽ mỉm cười đỏ mặt rồi chạy đi. Vu Bân đi sau chắp tay mà khẽ mỉm cười đi theo vào trong.
Tiêu Chiến thấy Phồn Tinh thì khuôn mặt lập tức rạng rỡ. Gì chứ với Tiêu Chiến, A Tinh giống như đệ đệ vậy. Y gọi Phồn Tinh đến gần mà nắm lấy tay rồi cất giọng.
“A Tinh! Ngươi có sao không?”
“Tiểu nhân không sao! Ngươi đừng lo!”
Phồn Tinh cũng nắm chặt tay Tiêu Chiến mà xoa xoa. Cậu quên mất là có một vị Vương tướng quân đang ngồi ngay bên cạnh. Hắn khi nhìn thấy Phồn Tinh bước vào và hai người nắm chặt tay nhau thì mặt bắt đầu đỏ lên. Rồi sau một lát mặt bắt đầu tái đi một chút. Hắn có cảm giác khó chịu khi hai người nắm tay nhau thân mật như vậy. Vương Nhất Bác không biết chuyện Tiêu Chiến và Phồn Tinh thân mật với nhau như thế là chuyện hằng ngày rồi. Vậy nên khi cậu nắm lấy tay của bát hoàng tử, Vương Nhất Bác lập tức thấy sững sờ và hơi khó chịu. Hắn ghen sao? Chắc chắn là vậy rồi, nhìn mắt đằng đằng sát khí thế kia cơ mà. Mặt Vương Nhất Bác bây giờ giống như có hắc tuyến bao quanh, cảm giác giống như ai đó đang nợ tiền hắn nhưng chưa trả vậy.
Vương Nhất Bác là người rất lạnh lùng. Chỉ khi ở gần Tiêu Chiến, hắn mới thoải mái một chút. Nhưng bây giờ hắn gặp cảnh này, cả người lập tức toát ra hàn khí khiến mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt hắn bây giờ nhìn rất vô cảm và lạnh lẽo. Nếu ai xui xẻo mà nhìn vào mắt hắn lúc này, có thể sẽ bị đông cứng cả người cũng nên. Và người xui không ai khác chính là A Tinh. Ngay khi cậu quay lại để xem Vu tướng quân đã vào đến nơi chưa thì nhìn thấy ánh mắt băng sơn ngàn năm của Vương tướng quân. Cậu vô cùng hốt hoảng. Nhanh trí hơn người nên cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu lập tức thả tay của Tiêu Chiến ra rồi lắp bắp.
“Vương…Vương tướng quân! Tiểu nhân xin phép ra ngoài!”
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu chứ không nói. Phồn Tinh biết ý liền lệnh cho tất cả mọi người rút lui hết mà nhường không gian lại cho hai vị chủ nhân. Vương Nhất Bác vẫn còn giận lắm nên mặt hắn vẫn đăm chiêu khó tả.
Tiêu Chiến đang nói chuyện với A Tinh thì lại thấy cậu và mọi người rút lui cả. Y đang ngạc nhiên thì quay lại nhìn thấy Vương tướng quân đang bày ra bộ mặt giận dỗi thấy rõ. Y ngạc nhiên vô cùng vì biểu cảm này của Vương Nhất Bác. Lẽ nào hắn đang ghen sao? Tiêu Chiến lấy hết can đảm hỏi luôn.
“Vương….Vương tướng quân! Người là đang ghen sao?”
“Ta sao? Ta không có! Không có!”
Thấy Vương Nhất Bác chối đây đẩy thì Tiêu Chiến lại che miệng cười. Chối thế chẳng phải là thừa nhận hay sao. Tiêu Chiến tự nhiên thấy hạnh phúc quá đỗi, người kia ghen sao cũng dễ thương thế kia chứ?
“Không có sao ạ?”
“Ta…Ta không có!”
“Ta xem A Tinh là đệ đệ của mình nên tình cảm cũng thân mật hơn người ngoài. Nếu mà….mà Vương tướng quân không thích thì hôm sau…..hôm sau ta không nắm tay đệ ấy nữa!”
“Thật sao?”
“Thật mà! Vương tướng quân hãy yên tâm nha!”
“Được! Ta…..ta yên tâm rồi! Bát hoàng tử nói, ta nhất định sẽ nghe mà!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói lại với mình như vậy, cảm thấy đáng yêu hết sức. Y thì thầm trong lòng.
“Vương tướng quân! Người thật là dễ thương mà! Tiêu Chiến đã thích người rồi!”
“Quãng đời sau này xin Vương tướng quân hãy bao bọc Tiêu Chiến được không?”
Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi mà cất giọng dịu dàng hướng người kia.
“Cảm ơn Vương tướng quân!”
.......................❤❤❤ .........................
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top