CHƯƠNG 17: MƯU HẠI
“Ta không biết mình bị làm sao nữa, những ta thật sự không thể sống được nếu như không nhìn thấy người!
“Bát hoàng tử ,ta thực sự rất nhớ người!”
…………………………………………….
Tiêu Chiến vậy mà đến Đại Đường được 1 tháng. Sau một thời gian ở Tây Dương cung để làm quen với các lễ nghi của hoàng cung và quen với cuộc sống ở Đại Đường, Tiêu Chiến đã quen thuộc nơi này. Y không còn lạ lẫm như trước nữa. Tiêu Chiến cảm thấy người ở Đại Đường cũng rất dễ thương đáng yêu như ở Tây Lương vậy. Người ở trong cung Tây Dương thì rất yêu quý và kính trọng Tiêu Chiến vì tính cách hòa nhã và không phân biệt của y. Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống có khởi sắc sau chuỗi ngày dài u ám. Nụ cười lại nở trên môi y như trước đây rồi. Người hầu trong Tây Dương cung mỗi lần nhìn thấy chủ nhân cười thì đều ngẩn ngơ. Họ chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy ở trong hoàng cung này. Họ được hầu hạ một người vừa đẹp lại vừa tốt tính như vậy thì quá có phúc rồi.
Theo đúng như lời hoàng thượng đã nói lúc gặp Tiêu Chiến lần đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên y sẽ dự thính lớp học tại hoàng cung. Tại hoàng cung Đại Đường, có rất nhiều nhân sĩ rất giỏi. Họ được hoàng thượng mời vào cung dạy học cho hoàng tử công chúa trong cung. Vương Tuấn là một vị vua hiền từ. Ngài rất quan tâm đến chuyện học hành của con cháu mình. Ngài đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Ngài cũng biết Tiêu Chiến mồ côi từ nhỏ nên rất xót thương. Tuy Tiêu Chiến sẽ kết hôn cùng Vương Nhất Bác sau này nhưng khi y còn ở Tây Dương cung, ngài muốn y đi học giống như hoàng tử công chúa của Đại Đường. Điều này để thấy rằng ngài coi Tiêu Chiến giống như người trong hoàng tộc, không có chút phân biệt gì. Và thực sự như vậy, Vương Tuấn coi Tiêu Chiến như đệ đệ của mình, giống như Vương Nhất Bác vậy.
Tiêu Chiến vì lời hứa này của hoàng thượng nên rất vui. Bản thân y là người hiếu học nên nghe đến chuyện đi học là y đã mừng cả lên. Sáng ra y đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Tiêu Chiến hôm nay sẽ đến Hàn Lâm đường để bắt đầu học. Trong lớp này có rất nhiều hoàng tử công chúa theo học, đa phần là ít tuổi. Tiêu Chiến là nhiều tuổi nhất. Y biết vậy nhưng cũng chẳng xấu hổ gì cả. Tiêu Chiến luôn tự tin về chuyện học hành của mình mà.
Hôm nay Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đã đến lớp rất sớm. Trịnh Phồn Tinh theo hầu y nên chỉ ở bên ngoài lớp. Một mình đi vào lớp. Y đang cúi xuống tìm cho mình một chỗ ngồi thật phù hợp thì đã nghe trước mặt mình một tiếng gọi nhỏ nhẹ.
“Người có phải là bát hoàng tử của Tây Lương không?”
Tiêu Chiến nghe có người hỏi mình thì ngạc nhiên lắm. Y ngẩng mặt nhìn lên. Trước mắt y là một nam nhân trạc tuổi y, cả người mặc một bộ y phục xanh nhạt nhìn rất thanh nhã. Người này tên là Vương Hiên, là đệ nhất đại học sỹ trong hoàng cung, em cùng cha khác mẹ của hoàng thượng. Hắn năm nay 26 tuổi, thông thạo văn chương và y học, là thầy dạy của Hàn Lâm cung. Sáng nay chính là hắn đứng lớp của Tiêu Chiến.
Vương Hiên bề ngoài là người nho nhã, dáng người cao ráo, hơi gầy, khuôn mặt sắc sảo nam tính, cả khuôn mặt toát lên sự thông minh lanh lợi nhưng khá lạnh lùng. Năm nay đã 26 tuổi nhưng chưa lập gia đình, vẫn sống một mình ở Lý phủ bên ngoài thành. Hắn cũng giống như Vương Nhất Bác, thích tự do tự tại nên không có ở trong cung. Hắn ở bên ngoài hoàng cung giữa một biệt phủ rộng lớn bao la.
Vương Hiên ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, trái tim của hắn chợt đập nhanh hơn bình thương, cả người như có sóng chạy qua. Bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên vì từ trước giờ hắn gặp qua không ít mỹ nhân nhưng chưa hề động lòng qua ai cả. Vậy mà trước mặt hắn là một nam nhân nhưng lại khiến hắn xao động. Hắn nhìn kỹ Tiêu Chiến trong khoảnh khắc thấy y thật sự rất đẹp. Khuôn mặt của y đường nét vô cùng thanh thoát và tuyệt mỹ, đến nữ nhân còn kém xa. Vương Hiên cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi. Tiêu Chiến thấy người kia nhìn mình thì ngại ngùng cúi mặt. Y thực sự không thích gần người lạ nên bày ra bộ mặt thật lạnh lùng mà nhìn Vương Hiên rồi cất giọng.
“Vâng! Ta chính là bát hoàng tử! Còn người là….”
“Ta là thầy dạy sáng hôm nay. Tên ta là Vương Hiên, là đại học sỹ trong hoàng cung. Rất hân hạnh được gặp người!”
Tiêu Chiến nghe người kia nói thì chợt hốt hoảng. Thì ra người kia là thầy dạy. Tiêu Chiến cảm thấy mình thất lễ rồi liền chắp tay hành lễ.
“ Xin lỗi! Thật xin lỗi thầy! Tiêu Chiến không biết người là thầy dạy nên đã thất lễ. Mong thầy hãy bỏ quá cho!”
“ Người tên là Tiêu Chiến sao?”
“Dạ đúng vậy!”
“Tiêu Chiến! Cái tên thật hay! Người không có lỗi gì đâu. Ta và người chắc cũng ngang tuổi nhau nên người đừng quan trọng lễ tiết nhé!”
“Không được đâu thưa thầy! Tiêu Chiến xưa nay kính trọng thầy giáo nên dù có bằng tuổi thì Tiêu Chiến vẫn sẽ cung kính thôi!”
“Ừ! Cũng được!”
Vương Hiên nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Hắn chưa từng thấy người nào dung mạo tuyệt mỹ như vậy mà tính cách lại cực kỳ lễ phép thế này. Thật là một người đáng quý mà. Vương Hiên gặp lần đầu đã thích. Không chỉ là thích dung mạo mà còn rất thích tính cách nữa.
Một lát sau những học trò khác cũng đến. Họ nhìn thấy Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên. Họ không biết đó là ai cả. Trước đây chưa từng thấy qua y ở lớp học này nên rất tò mò. Tất cả cứ túm tụm lại mà xì xầm bàn tán không thôi. Vương Hiên thấy vậy thì chỉ khẽ cười. Chắc đến lúc hắn phải ra tay rồi. Nhìn xuống dưới lớp học, hắn cất giọng lớn.
“Các trò hãy vào chỗ ngồi đi!”
“Thưa thầy vâng ạ!”
Hắn đi xuống gần chỗ Tiêu Chiến ngồi rồi cất giọng giới thiệu.
“Hôm nay lớp ta có một học trò mới. Người là bát hoàng tử đến từ Đại Đường, tên là Tiêu Chiến. Rất mong các trò sau này hãy chiếu cố y.!”
Tiêu Chiến thấy thầy giới thiệu thì cũng đứng lên cúi chào. Y cất giọng nhỏ nhẹ.
“ Tại hạ tên Tiêu Chiến. Rất mong sau này được mọi người giúp đỡ và chiếu cố. Tại hạ xin cảm ơn!”
Những hoàng tử công chúa trong lớp học lúc đầu thì tò mò nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nói năng lễ phép lịch sự thì đều vỗ tay mỉm cười. Họ bắt đầu có thiện cảm với y.
Đáng ngạc nhiên hơn, trong suốt buổi học, Tiêu Chiến liên tục giơ tay đàm đạo cùng thầy khiến cho đám học trò càng kinh ngạc. Họ không ngờ một người có tướng mạo đẹp lại có kiến thức thâm sâu, uyên bác như vậy. Thật là đẹp cả nết cả người. Vương Hiên rất ấn tượng về người học trò lớn tuổi này. Hắn thực sự nể phục kiến thức của Tiêu Chiến. Trong đời dạy học của hắn chưa từng thấy một học trò giỏi giang như thế này. Tiêu Chiến không giỏi mà còn khiêm tốn nữa, thật là hiếm gặp trên đời.
Buổi học rồi cũng kết thúc. Mọi người thi nhau ra về. Tiêu Chiến cũng sắp xếp chuẩn bị ra về thì Vương Hiên bèn cất tiếng gọi.
“Bát hoàng tử! Có thể uống trà với ta một chút được không?”
Tiêu Chiến nghe Vương Hiên gọi thì quay lại mỉm cười. Y cất giọng nhẹ nhàng.
“Vâng thưa Vương lão sư!”
Tiêu Chiến theo Vương Hiên ra một bàn trà phía sau lớp học. Không khí ở đây vừa thoáng đãng vừa mát mẻ. Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy thích thú trong lòng. Y bước đến ngồi rất tự nhiên. Vương Hiên rót trà ra rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng lịch sự
“Bát hoàng tử uống đi! Trà hôm nay rất ngon!”
“Cảm ơn Vương lão sư!”
Vương Hiên cứ vậy vừa uống trà vừa nhìn người trước mắt. Hắn cứ nghĩ mình đang ở một chốn tiên cảnh nào đó. Vì người trước mắt đẹp như thần tiên vậy. Tiêu Chiến đã mặc y phục trắng, dáng người lại thanh thoát,khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang hiển hiện trước mặt hắn, nhất thời làm cho hắn say đắm.
Trái tim Vương Hiện cứ đập lọan nhịp khi nhìn Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc này hắn thực sự muốn cùng người này có thể đàm đạo thơ văn và ở bên hắn suốt cả một đời. Muốn như vậy có được hay chăng? Càng muốn vậy hắn càng muốn tìm hiểu về Tiêu Chiến. Hắn muốn biết tất cả về y và điều hắn thực sự muốn biết là y đã vướng bận gì chưa? Vương Hiên thực sự không thể đợi thêm được nữa mà cất giọng hỏi ngay.
“Bát hoàng tử có phiền không nếu ta hỏi người vài câu?”
“Vương lão sư cứ hỏi! Tiêu Chiến không ngại đâu!”
“Chẳng hay người đến Đại Đường có công chuyện gì sao?”
“Ta….Ta..”
Vương Hiên thấy mình đã làm khó người rồi nên liên cất giọng trấn an.
“Bát hoàng tử! Thật xin lỗi người! Ta không cố ý làm người khó xử đâu. Người không cần trả lời cũng được!”
“Ta đến Đại Đường để kết hôn với một người!”
Vương Hiên nghe Tiêu Chiến nói mà trái tim như thắt lại. Hắn như không tin vào tai mình nữa. Hắn đang nghe Tiêu Chiến nói y sẽ kết hôn sao? Là với ai vậy chứ? Vương Hiên sốt ruột liền hỏi ngay.
“ Bát….Bát hoàng tử sẽ kết hôn ư? Là với ai vậy?”
“Ta sẽ kết hôn với Vương tướng quân Vương Nhất Bác. Lễ thành hôn sẽ diễn ra sau ba tháng nữa!”
Vương Hiên nghe Tiêu Chiến nói thì ánh mắt chợt ngơ ngẩn. Ai chứ Vương Nhất Bác thì tất nhiên là hắn biết. Đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn mà. Vương Nhất Bác là một đại tướng quân tài năng dũng mãnh và thông minh tuyệt đỉnh. Vương Hiên nghe nói vậy thì có chút ghen tức trong lòng. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài được. Dù sao hắn cũng là một đại học sỹ nổi tiếng nho nhã lịch sự trong hoàng cung được người người nể trọng.
Ánh mắt Vương Hiên lúc nãy thật buồn bã, khác hẳn lúc nãy. Trong ánh mắt ấy hiện rõ sự hụt hẫng và tiếc nuối. Hắn cúi mặt xuống im lặng không nói gì cả. Trái tim hắn bây giờ như có sóng tràn qua, khó chịu vô cùng. Hắn thấy mình thật vô duyên. Khó khăn lắm mới gặp được một người tuyệt vời nhưng người lại thuộc về một kẻ khác rồi. Vương Hiên có chút không cam lòng, hắn thực sự không muốn vuột mất định mệnh đẹp đẽ này của mình. Hắn thực sự muốn người này ở bên cạnh hắn, chỉ hắn mà thôi.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt của Vương Hiên có chút khác lạ thì cất giọng hỏi ngay.
“Vương lão sư! Người làm sao vậy?”
“À! Không có gì! Ta đang nghĩ chút chuyện thôi!”
Vương Hiên tuy rất buồn nhưng không thể biểu hiện ra ngoài nữa. Hắn muốn làm người trước mặt vui vẻ. Nỗi buồn này hắn chỉ muốn gặm nhấm một mình thôi. Hắn thực sự không muốn người trước mặt buồn một chút nào cả. Với hắn, nếu thực sự động tâm thì nên biết hy sinh một chút. Vương Hiên động tâm với Tiêu Chiến nên hắn không muốn y ủy khuất một chút nào cả. Đó phải chăng là một cách để thể hiện tình cảm với một người? Vương Hiên không biết nữa, hắn chỉ biết hắn cần làm cho Tiêu Chiến thật vui vẻ. Hắn nghĩ vậy nên liền cất giọng.
“Bát hoàng tử! Ta thấy lúc nãy người trả lời các câu hỏi của ta rất trơn tru. Ta đoán thầy dạy trước kia của người chắc phải thật sự rất giỏi đúng không?”
“Đúng! Hai thầy dạy của Tiêu Chiến trước kia rất thông minh lỗi lạc. Hai người đã chỉ bảo cho Tiêu Chiến rất nhiều!”
“Chẳng trách bát hoàng tử thật tài năng! Vương Hiên thật sự khâm phục rồi!”
“Vương lão sư quá khen rồi! Tiêu Chiến còn phải học hỏi nhiều!”
“Chẳng hay bát hoàng tử có thích bàn luận thơ văn không?”
Tiêu Chiến nghe đến bình phẩm thơ văn thì mắt lập tức sáng lên. Y liền cất giọng ngay.
“Tiêu Chiến rất thích!”
Vương Hiên thấy Tiêu Chiến trả lời hớn hở như vậy thì vui lắm. Thì ra người trước mặt hắn cũng có sở thích giống hắn quá. Điều này lại càng làm cho Vương Hiên thích người kia thêm một chút. Hắn cất giọng đáp lời người kia ngay.
“Vậy bây giờ Vương Hiên sẽ đưa ra một bài thơ. Chúng ta sẽ cùng đàm đạo bài thơ này được không?”
“Được! Vương lão sư ra đề đi!”
“Bài thơ Vương Hiên chọn là bài : Tĩnh dạ tư của Lý Bạch!”
Tiêu Chiến nghe đến thì thích thú lắm. Y chăm chú vô cùng. Vương Hiên cùng vì vậy mà bị cuốn theo. Hai người bắt đầu nhập cuộc và đàm luận vô cùng vui vẻ mà quên đi thời gian……………..
…………………………………….
Đã hết buổi sáng. Tiêu Chiến và Vương Hiên đã đàm luận thơ văn đến mấy canh giờ. Cả hai vô cùng hợp nhau nên đàm luận vô cùng vui vẻ. Bây giờ cũng đã muộn nên Tiêu Chiến xin phép ra về. Vương Hiên tiễn Tiêu Chiến ra về mà lòng đầy xao xuyến. Người kia đã đi rồi nhưng hắn vẫn nhìn theo không rời mắt. Vương Hiên cảm thấy người này thật là kỳ lạ và thú vị biết bao. Trong hắn bây giờ lại tràn lên cảm xúc muốn ở bên cạnh người, thật sự rất muốn như vậy. Vương Hiên nhìn theo bóng người kia mà khẽ thì thầm.
“Tiêu Chiến! rất vui được làm quen với người!”
“Ta cảm thấy thật tốt khi người ở bên ta! Nếu ta muốn người ở mãi bên ta, liệu có ích kỷ hay không?”
“ Ta biết như vậy là không được, nhưng thứ lỗi cho ta. Trái tim này thực sự ta không kiểm soát nổi!”
“Tiêu Chiến!”
………………………………………..
Tiêu Chiến tối nay lại đi ra khỏi hoàng cung đi dạo. Thói quen “chu du” của y đúng là không bỏ được. Vương Nhất Bác biết được thói quen này nên đã đặc biệt xin hoàng thượng một lệnh bài ra vào hoàng cung để Tiêu Chiến có thể đi ra ngoài thăm thú. Tiêu Chiến vì chuyện này nên rất biết ơn Vương tướng quân. Cảm tình của y cũng vì vậy mà tăng lên một bậc.
Trinh Phồn Tinh và Tiêu Chiến cùng nhau đi dạo trên phố như bao người bình thường. Tiêu Chiến đã phải cải trang thành dân thường để có thể đi dạo mà không ai chú ý. Y cảm thấy thoải mái với bộ dạng này của mình.
Tiêu Chiến đang đi dạo trên phố thì bỗng có mấy bóng người mặt đồ đen bước đến trước mặt. Y nhìn thấy bọn người kia thì lập tức thất kinh. Tiêu Chiến lấy hết bình tĩnh mà cất giọng hỏi.
“Các người muốn gì?”
“Chúng ta muốn dạy dỗ người đó!”
“Các người là ai?”
“Chúng ta sao? Người cần gì phải hỏi nhỉ?”
Bọn người này Tiêu Chiến không biết. Bọn họ được Lý Tiểu thư và Phạm tiểu thư thuê để dằn mặt Tiêu Chiến. Nguyên do là hai vị Tiểu thư này rất thích Vương tướng quân. Thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến họ mà cứ một hai quấn quýt bên Tiêu Chiến. Bọn họ nhìn thấy Vương tướng quân đi cùng Tiêu Chiến mấy hôm trước cũng trên con phố này vô cùng tình cảm. Vương tướng quân còn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng nên bọn họ sinh lòng ghen ghét. Hôm nay bọn họ mới thuê những kẻ này dạy dỗ Tiêu Chiến một chút.
Tiêu Chiến nghe đến giọng nói đe dọa của bọn kia thì hốt hoảng. Y không biết họ là người của ai và Tiêu Chiến đã đắc tội với ai nữa. Tiêu Chiến thật sự sợ lắm. Ngay khi bọn người kia định tiến đến đánh Tiêu Chiến thì có những ám khí nhỏ bay đến đập vào mặt nhưng kẻ kia. Bọn họ ôm ấy mặt mà gào lên đau đớn. Một lát sau bọn chúng cảm thấy vừa đau vừa ngứa nên vô cùng sợ hãi. Từ xa có một người bước đến với vẻ điềm nhiên. Tiêu Chiến đang hoảng sợ lập tức nhận ra người đó. Đó không phải là ai khác mà chính là Vương Hiên. Y lập tức cất giọng cầu cứu.
“Vương lão sư! Vương lão sư!”
Vương Hiên biết Tiêu Chiến đang sợ hãi nhưng hắn lại muốn dạy dỗ bọn người kia một chút nên cất giọng đe dọa.
“Các người đó! Đã trúng độc của ta rồi. Nếu không nhanh mà tìm ra thuốc giải. E rằng khó mà sống qua đêm nay!”
Bọn kia nghe đến thì thất kinh. Bọn chúng bây giờ cảm thấy người vừa đau vừa ngứa, bây giờ còn lạnh nữa thì run lẩy bẩy. Bọn chúng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến Tiêu Chiến nữa, lập tức chạy biến xác.
Tiêu Chiến thấy những người kia chạy như ma đuổi thì ngạc nhiên quá. Y nghĩ mình chắc là bị tẩn một trận rồi, ai dè bọn kia lại sợ xanh mắt mà chạy hết. Y còn đang ngơ ngác thì Vương Hiên đã đến bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Bát hoàng tử có sao không?”
“Ta….Ta không có sao cả!”
Hai người ngại ngùng nhìn nhau không biết nói sao cả. Cảm giác lúc này thật là khó nói mà. Tiêu Chiến và Vương Hiên cứ đứng như vậy mặc cho mọi người lướt qua họ trên đường. Trời càng lúc càng về khuya, vô cùng lạnh lẽo…
.......................❤❤❤..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top