CHƯƠNG 14: THĂM NGƯỜI


Thím Vạn nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

“Điện hạ đáng thương! Biết bao giờ người mới có cuộc sống yên bình được đây!”

“Chúng tôi ở bên người! Mong người hãy mạnh mẽ lên!”

……………………………….

         Tiêu Chiến cứ thế nằm hết hai ngày hai đêm. Những chậu than được đưa vào phòng liên tục để cung cấp hơi ấm cho y. Ba người là Phồn Tinh, Thím Vạn và tiểu Thúy cứ thay phiên nhau xoa bóp tay chân cho Tiêu Chiến. Cơ thể của Tiêu Chiến vì được đắp chăn, mặc áo và được đốt than nên dần dần ấm trở lại. Khuôn mặt y cũng hồng hào lên thấy rõ. Cơ thể không co lên nữa mà thoải mái hơn nhiều rồi. Tiêu Chiến rồi cũng tỉnh dậy. Y thấy ba người kia vây quanh mình mà cảm động biết bao. Trong Tây Dương cung này chỉ có ba người này là thân thuộc với Tiêu Chiến, số người còn lại là người do hoàng thượng phái đến chăm sóc cho Tiêu Chiến. Tuy bọn họ đều tốt, nhưng có những cái họ không nên biết. Chuyện Tiêu Chiến trúng độc chỉ có ba người thân này biết mà thôi. Chăm sóc thì tất cả đều chăm sóc cả, nhưng ba người này luôn chăm sóc bên cạnh Tiêu Chiến, tránh cho chuyện bị bại lộ ra ngoài.

         Tiêu Chiến nhìn mọi người đều phờ phạc vì chăm sóc mình thì thấy có lỗi lắm. Y nắm tay Phồn Tinh, Thím Vạn, tiểu Thúy mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mọi người đã vất vả rồi! Ta xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!”

         “Điện hạ đừng nói  vậy! Người đỡ là tốt rồi!Chúng tôi đã rất lo lắng!”

         Tiêu Chiến nhìn mọi người nở nụ cười hiền. Y biết những người này chẳng bao giờ bỏ mặc y, cho dù có khổ đến mấy, họ vẫn luôn sát cánh cùng y. Vì Tiêu Chiến thấy được tình cảm chân thành của mọi người ở Nguyệt cung dành cho y nên Tiêu Chiến mới chấp nhận đề nghị của hoàng hậu độc ác kia. Chung quy lại, thứ Tiêu Chiến cần không phải là vinh hoa phú quý gì, mà lại sự yên ổn hạnh phúc của mọi người ở Nguyệt cung. Cho dù Tiêu Chiến có phải đổi cả mạng sống, y cũng cam lòng.

………………………………………

         Vương Nhất Bác sau khi đến biên cương thì bắt tay vào xử lý mọi việc còn dang dở khi hắn vắng mặt. Những chuyện trong quân sĩ cùng những xích mích trong các bộ tộc gần biên giới đều được hắn cẩn thận nghiên cứu biện pháp. Vương Nhất Bác đối với công việc binh đao cực kỳ có tâm. Hắn luôn dốc hết sức lực mà làm việc. Chẳng cần biết là việc lớn hay việc nhỏ, chỉ cần là việc liên quan đến binh sĩ, liên quan đến an ninh biên giới và Đại Đường thì hắn sẽ hết sức mình mà tận tình. Binh sĩ vì vậy mà vô cùng kính trọng hắn. Cho dù hắn ít tuổi nhưng binh sĩ vô cùng nghe lệnh hắn, không dám trái lời.

         Đã 1 tuần kể từ khi Vương Nhất Bác ra biên cương, cũng là một tuần hắn xa người kia. Trước đây hắn chẳng bao giờ quan tâm cái gọi là ngày tháng ở biên cương đâu. Với hắn, biên cương là quê hương, là gia đình nên hắn cứ thích ở càng lâu càng tốt. Vậy nhưng khi hắn gặp bát hoàng tử, không hiểu sao đang ở biên cương mà hắn lại xem lịch đếm ngày. Hắn muốn mau chóng quay về để gặp vị bát hoàng tử kia chăng? Vương Nhất Bác cũng chẳng biết thế nào nữa. Hắn chỉ biết, từ ngày hắn gặp Tiêu Chiến thì y đã chiếm trọn trái tim của hắn rồi. Trong đầu của Vương Nhất Bác, đâu đâu cũng thấy hình ảnh Tiêu Chiến. Dù là lúc hắn ăn, hắn ngủ hay hắn huấn luyện quân sĩ, Vương Nhất Bác hắn luôn nhớ đến người. Mỗi lần nhớ đến người đó, khóe miệng hắn lại vô thức mà cong lên một đường rất đẹp.

         Như hôm nay vậy, vừa huấn luyện quân sĩ xong. Hắn đang ngồi phê duyệt những tấu sớ của quân đội trong đại bản doanh rộng lớn. Tuy ở đây là biên cương nhưng đại bản doanh của Vương Nhất Bác được xây dựng hoành tráng chẳng kém cạnh Vương phủ ở Kinh thành.

         Vương Nhất Bác cầm Tấu chương quân trên tay nhưng đầu óc hắn đang ở tận chốn nào. Hay là đã trôi dạt về Tây Dương cung? Vương Nhất Bác bây giờ giống như người mất hồn vậy, chẳng thể tập trung được vào việc quân cơ. Thật khác xa với Đại tướng quân Vương Nhất Bác trước đây. Nếu như là trước đây, nếu có người chết trước mắt hắn, hắn vẫn điềm nhiên phê tấu chương bình thường. Còn bây giờ chẳng có ai chết cả, chỉ đơn thuần là một bóng người nơi Tây Dương cung mãi tận kinh thành mà vẫn làm tâm hắn động.

         Vương Nhất Bác thả tấu chương xuống mà ngả người ra ghế rồi nhắm mắt lại. Hắn cố lắc lắc đầu cho thanh tỉnh và kéo hết hồn phách về. Vương Nhất Bác đang nghĩ về Tiêu Chiến. Hắn đang nghĩ xem bát hoàng tử đang làm gì giờ này? Y đã ăn cơm chưa….hoặc là….Y có đang nhớ đến Vương Nhất Bác không?

         Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đó thì ngực trái lại rạo rực cả lên. Trái tim của hắn cứ giống như là phản chủ vậy, đập liên hồi. Hắn khẽ đưa tay lên vuốt vuốt ngực trái rồi khẽ cong khóe môi.

         “Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Người đang làm gì?”

         “Ta nhớ người rồi bát hoàng tử à! Ta cảm giác như người đang ở bên ta, cười với ta. Ta có phải là ngốc rồi không?”

         Vương Nhất Bác cứ nghĩ vậy mà chợt buột miệng cười. Hắn chẳng thèm giấu giếm nữa, hắn là đang nhớ Tiêu Chiến. Hắn thực sự nhớ bát hoàng tử xinh đẹp kia thật rồi.

         Vu Bân từ bên ngoài đi vào, thấy Vương Nhất Bác cứ ngơ ngẩn cười một mình thì ngạc nhiên hết sức. Biểu cảm này lạ quá. Vu Bân chưa từng thấy Vương Nhất Bác biểu hiện ra như vậy trước đây. Cười ư? Thật quá kỳ lạ rồi. Nói không ngoa thì trong 3 năm nay, Vương Nhất Bác cầm quân ngoài biên cương chưa bao giờ nở một nụ cười. Mặt của hắn lúc nào cũng nghiêm nghị và lạnh như một cái hố băng, bất nhiễm bụi trần. Vậy thì hôm nay có chuyện gì mà đại tướng quân uy nghi lạnh lùng này nở một nụ cười mỉm đẹp như thế? Thật là đáng ngạc nhiên. Vu Bân thấy quá kỳ lạ, nhịn không được bèn cất giọng hỏi.

         “Vương tướng quân! Ngài đang vui sao?”

         Vương Nhất Bác thấy Vu Bân hỏi trực diện như vậy bất giác giật mình. Không biết sao cái tên phó tướng này cứ như muốn đọc suy nghĩ của hắn vậy. Không có gì là qua được mắt y. Vương Nhất Bác lập tức cất giọng lắp bắp.

         “À! Làm…..làm gì có ! Làm gì có!”

         “Tại mạc tướng thấy người rất vui! Mạc tướng nghĩ người đang có chuyện gì đó vui lắm!”

         Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ cong khóe môi hướng về Vu Bân như ám chỉ điều đó là đúng. Như nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác liền cất giọng nói với Vu Bân ngay.

         “Vu Bân! Hôm nay ta duyệt xong tấu chương này, ta sẽ lập tức trở về kinh thành!”

         Vu Bân nghe hắn nói vậy mà hoảng hốt. Về ngay lập tức ư? Để làm gì vậy ? Vu Bân không biết tại sao Vương Nhất Bác lại muốn về kinh nhanh như thế. Tình tò mò của y đúng là không bỏ được nên cất giọng hỏi luôn.

         “Tướng quân sao lại muốn về kinh sớm như vậy?”

         “Ta muốn về gặp một người!”

         “Đùng….!”

         Đầu Vu Bân như có pháo hoa nổ. Về kinh để gặp một người ư? Gặp ai mới được chứ? Sao trước giờ không nghe Vương Nhất Bác nhắc gì chuyện này chứ? Lẽ nào hắn đã có ý trung nhân. Vu Bân đúng là tò mò hết sức. Y bây giờ không dừng lại được nữa mà hỏi ngay.

         “Vương tướng quân định gặp ai sao?”

         Vương Nhất Bác nghe y hỏi thì biết mình lỡ lời rồi đành chữa cháy tạm vậy.

         “À! Gặp bạn! Chỉ là gặp một người bạn thôi! Không có gì!”

         Vu Bân lại được dịp ngạc nhiên hơn nữa. Bạn sao? Xưa nay Vương Nhất Bác đâu có thích kết giao bạn bè đâu. Người bạn duy nhất hắn có chẳng phải chính là Vu Bân y hay sao? Càng nghe Vu Bân càng thấy vô lý, y nhíu mày nghĩ thầm.

         “Bạn sao? Mạc tướng không nghĩ đơn thuần chỉ là bạn thôi đâu!!!”

…………………………………………

         Tiêu Chiến đã đỡ nhiều rồi nên được Trịnh Phồn Tinh đỡ xuống giường bước ra bên ngoài. Người hầu thấy Tiêu Chiến bước ra thì cúi đầu cung kính hành lễ.

         “Điện hạ! Người đã khỏe rồi sao?”

         “Ta khỏe rồi! Cảm ơn mọi người nhé!”

         Các a hoàn nghe bát hoàng tử nói mà ngạc nhiên lắm. Họ tròn mắt nhìn nhau. Họ chưa bao giờ nge ai nói cảm ơn với họ cả. Đó là trách nhiệm của người làm a hoàn như họ mà. Tại sao vị bát hoàng tử lại cất giọng cảm ơn chứ? Ban đầu thì họ ngạc nhiên, nhưng sau đó thì họ cảm thấy ấm áp trong lòng. Quả thực vị bát hoàng tử này rất tình cảm. Y đối xử với người hầu không có chút phân biệt nào cả, luôn dành tình cảm cho họ như những người bình thường chứ chẳng phải chủ tớ gì cả. Điều này là một điều đáng ngạc nhiên ở chốn hoàng cung này.

         A hoàn trong Tây Dương cung đã bắt đầu cảm thấy bát hoàng tử thật tốt và lịch sự nữa. Y rất tôn trọng gia nhân trong cung chứ không phân biệt khoảng cách. Họ cảm thấy vị hoàng tử này thật sự quá dễ thương đi mà. Cũng vì vậy mà a hoàn trong Tây Dương cung vô cùng quý trọng và nghe lời bát hoàng tử.

         Tiêu Chiến cảm nhận được tình cảm của mọi người trong Tây Dương cung dành cho mình nên cũng vui lắm. Y luôn nở nụ cười với mọi người. Tiêu Chiến chẳng bao giờ quát mắng a hoàn hay làm khó họ. Y luôn cố gắng lắng nghe họ nói và quan tâm đến cảm xúc của họ. Vì điều này mà a hoàn trong Tây Dương cung luôn được tự do thoải mái và sống rất vui vẻ, tự nhiên. Cả Tây Dương cứ vậy mà đoàn kết vui vẻ với nhau, tất cả là vì vị hoàng tử xinh đẹp và tốt bụng mang tên Tiêu Chiến cả.

         Hôm nay Tiêu Chiến có chút vui vẻ. Như đã nói, Tiêu Chiến là người có tính hoạt bát và có chút tinh nghịch. Chuyện ra ngoài dạo chơi đã trở thành thói quen của y từ khi còn ở Nguyệt cung. Bây giờ đã ở Đại Đường và còn ở trong Tây Dương cung nữa, nhưng thói quen này vẫn là khó bỏ. Tiêu Chiến muốn ra ngoài dạo chơi cho vui vẻ, thăm thú xung quanh cho đỡ buồn và hơn hết là muốn tìm hiểu đời sống của người dân Đại Đường xem như thế nào. Có giống người dân của Tây Lương hay không. Ngặt một nỗi đây lại là hoàng cung của Đại Đường nên quy tắc ở đây, y vẫn phải tuân theo cho đúng với lễ nghi phép tắc.

         Thấy Tiêu Chiến có chút buồn chán, Trịnh Phồn Tinh liền đến bên cạnh mà cất giọng hỏi.

         “Điện hạ! Người đang buồn lòng sao?”

         Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh hỏi thì cũng cất giọng đáp ngay.

         “A Tinh! Ta thực sự muốn ra ngoài chơi!”

         “Tiểu nhân biết chứ! Vì đây là thói quen của người mà!”

         “Nhưng ở đây là hoàng cung đại đường nên ta không thể tùy tiện được!”

         “Tiểu nhân biết! Người đành phải nhịn thôi. Nếu người tự tiện ra ngoài, e rằng người sẽ gặp rắc rối!”

         “Ta biết rồi! Thôi ở nhà vậy!”

         Tiêu Chiến đành ủy khuất đi vào trong nhà. Nhưng y chưa đi vào đến nơi thì đã có một giọng nói vang lên.

         “Bát hoàng tử muốn ra ngoài chơi sao?”

         Tiêu Chiến nghe giọng người này thì giật mình hốt hoảng. Giọng nói này tất nhiên y nhận ra. Chỉ là Tiêu Chiến chưa có sự chuẩn bị nên đường đột xuất hiện thế này làm cho y có chút bối rối. Tiêu Chiến còn đang thắc mắc người kia sao đang ở biên cương mà bây giờ đã có mặt tại đây rồi.

         Người đang nói với Tiêu Chiến không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Hắn vừa nói vừa bước đến cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay lại thấy Vương Nhát Bác thì trái tim khẽ động. Trống ngực tự nhiên lại phập phồng lên. Cảm giác thật là lạ lẫm. Y nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng đáp lễ.

         “Vương Đại tướng quân! Người đã về sao?”

         Vương Nhất Bác bước đến cạnh Tiêu Chiến rồi cong khóe  mỗi cất giọng.

         “Đúng vậy! Ta muốn đến thăm bát hoàng tử một chút! Ta nhớ người rồi!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì lập tức đỏ mặt. Y ngạc nhiên không biết tại sao vị tướng quân này có thể tự nhiên đến như vậy. Có thể nói nhớ y ngay lập tức không cần rụt rè, không cần nghĩ ngợi gì cả. Tiêu Chiến bây giờ đang vô cùng xấu hổ. Trước mặt nhiều người mà người kia cứ nói khơi khơi câu tình cảm như vậy thật khiến y ngại ngùng mà.

         Tiêu Chiến mặt đang đỏ lên dọa người. Y không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác mà cúi xuống hướng ánh mắt với nền sân. Y cất giọng ngại ngùng.

       “Vương….Vương tướng quân à! Người….người đang nói gì vậy chứ?”

         Vương Nhất Bác giây phút này thật sự nhớ Tiêu Chiến. Hắn chẳng kiềm chế cảm xúc và chẳng muốn kiềm chế nữa. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến mà nói lại một lần nữa.

         “Ta nói là ta đang nhớ người đó bát hoàng tử!”

         Các a hoàn nghe thấy lập tức cúi đầu. A hoàn và Trịnh Phồn Tinh biết ý nên rút lui hết để khoảng không gian riêng lại cho hai chủ nhân. Tiêu Chiến vẫn đứng im một chỗ mà cúi mặt xuống. Trái tim y bây giờ đang đập loạn lên rồi. Chỉ một câu nói thôi mà làm  cho Tiêu Chiến rạo rực cả người. Y cảm giác như mình bị người kia dẫn dắt cảm xúc. Đứng trước người này, Tiêu Chiến dường như không kiểm soát nổi con tim mình nữa. Vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút sợ nên vẫn cúi mặt không dám nhìn lên Vương Nhất Bác.

        “Ta..Ta….Vương tướng quân…..Ta!”

         Vương Nhất Bác ban đầu là vì nhớ người quá nên nói chẳng kiểm soát. Nhưng sau một lúc thì hắn bắt đầu chột dạ. Phải chăng hắn đã quá phận rồi. Vương Nhất Bác cảm giác mình đã thất thố nên cảm thấy có lỗi lắm. Hắn là theo nghiệp binh đao nên không có lịch thiệp nhã nhặn như những người khác được. Bản thân hắn khô khan không có dịu dàng gì cả. Trước mặt bát hoàng tử, hắn muốn cố gắng thể hiện ra sự quan tâm một chút, mặc dù hắn chẳng biết làm thế đúng hay sai.

         “Ta đưa người ra ngoài dạo chơi nha!”

         “Ta…..Ta….”

         Vương Nhất Bác chẳng để cho người kia nói thêm thì đã nắm tay Tiêu Chiến dắt đi mặc cho y ngạc nhiên một trận. Hắn dắt Tiêu Chiến ra đến chỗ con tuấn mã đen của mình ở gần cổng của Tây Dương phủ. Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã bế xốc y đặt lên ngựa. Tiêu Chiến được một phen hết hồn, y chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nhảy lên ngồi sau, ôm chặt y mà phi ngựa đi. Hắn cất giọng bên tai y.

         “Chúng ta đi thôi!”

         “…”

         Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cưỡi ngựa ra bên ngoài cung chơi. Khu vực này người đi qua đi lại tấp nập. Hôm nay trăng lại sáng, khu vực này gần bến nước nên cảnh sắc vô cùng đẹp. Tiêu Chiến đang ngồi trên lưng ngựa, phía sau Vương Nhất Bác ngồi sát vào y, lại ôm y từ phía sau đã nhất thời làm cho Tiêu Chiến vô cùng bối rối. Mặt Tiêu Chiến đỏ lên như gấc, đỏ đến cả mang tai. Y chưa bao giờ ở trong tình huống thân mật như vậy, cảm giác như trái tim cứ đập đến run rẩy.

         Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, hắn ngồi sau mà ngực trái cũng nhói lên, khó chịu vô cùng, cảm giác còn có chút run rẩy nữa. Nhưng so với sự run rẩy ngại ngùng này thì cảm giác nhớ nhung lại nhiều hơn nên Vương Nhất Bác đã vô thức xiết chặt tay một vòng. Hai người thành công kề sát vào nhau không một kẻ hở. Ngực của Vương Nhất Bác đang kề sát lưng Tiêu Chiến nên y có thể nghe được nhịp đập trái tim của người kia. Tiêu Chiến bây giờ đã vô cùng bối rối. Y sợ cứ mãi như vậy, y nhất định không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, lúc đó chẳng phải y sẽ lại quá phận sao. Như vậy thì thật là thất thố. Tiêu Chiến đành cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Vương tướng quân! Ta….Ta nóng lắm! Chúng ta có thể xuống ngựa được không?”

         Vương Nhất Bác tâm hồn đang lơ lửng chốn nào, nghe câu nói này mà thanh tỉnh ngay lập tức. Hắn nghĩ chắc do ngồi ngựa quá sát nên ngươi kia cảm thấy ngại ngùng. Hắn lập tức sửa sai.

         “Được! Để ta dìu người xuống!”

         Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống ngựa rồi cất giọng bối rối.

         “Bát hoàng tử! Ta…Ta xin lỗi nhé! Người đã cảm thấy thoải mái chưa?”

         Tiêu Chiến thấy người kia ăn nói thật thà lại luống cuống, y cảm thấy rất dễ thương. Tiêu Chiến nhìn người kia nhỏ giọng đáp.

         “Ta không sao! Cảm ơn Vương tướng quân nhé!”

         Vương Nhất Bác có lẽ còn thích chuyện cưỡi ngựa, cảm giác rất gần gũi và hắn cảm thấy như vậy thì nỗi nhớ trong lòng mới dịu bớt. Vương Nhất Bác biết làm như vậy là quá phận nhưng hắn vẫn nhìn người kia rồi mạnh dạ đề nghị.

         “ Bát hoàng tử! Ta có một thỉnh cầu nhỏ. Chẳng hay người có thể thành toàn cho ta được không?”

         “Vâng! Vương tướng quân cứ nói!”

         “Ta….Ta có thể nắm tay người đi dạo được không? Ta chỉ nắm tay thôi, tuyệt nhiên ta sẽ không mạo phạm gì bát hoàng tử cả. Ta rất thích được nắm tay người!”

         Tiêu Chiến nghe đến thì ngạc nhiên lẫn xấu hổ. Nhưng thấy người kia nói chân thành quá nên y cũng chịu nhún một chút.

         “Cũng…..Cũng được!”

         “Chờ ta một tí nhé!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến  chưa nói tròn câu, Vương Nhất Bác đã dắt ngựa đi một quán trà. Hắn nói gì đó với chủ quán và cột ngựa lại. Sau đó hắn chạy đến bên Tiêu Chiến nở nụ cười.

         “Đi nào bát hoàng tử!”

         “Nhưng người định dẫn ta đi đâu?”

         “Người cứ đi với ta sẽ biết thôi! Nào chúng ta đi!”

         Vương Nhất Bác nắm chặt tay người kia mà kéo chạy đi về phía trước. Tiêu Chiến đang bị bất ngờ rồi lại bị lôi chạy đi. Nhưng y không giận, y chỉ cảm thấy ngạc nhiên pha chút vui vẻ trong lòng. Y nhìn tay của mình đang bị người kia nắm chặt, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

         “Vương tướng quân! Bàn tay người thật to và ấm! Ta thích cảm giác này! Thật bình yên!”

         Tiêu Chiến cứ vậy mà chạy đi cùng người kia, trên khóe môi nở một nụ cười……………

  ....................❤❤❤...................      

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top