CHƯƠNG 12: BỐI RỐI


Ôm người sâu trong lòng, Vương Nhất Bác khẽ hôn lên mái tóc mềm kia mà thì thầm.

“Ngủ ngon! Bát hoàng tử!”

…………………………………….

Qua một đêm, tuyết ngoài kia đã ngừng rơi rồi. Trời đã sáng, không khí đã ấm lên. Trong hang động kia, hai thân ảnh vẫn đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Đống lửa trong hang động kia cũng đã tàn. Chỉ còn trơ lại những bụi tro đen ngòm.

Tiêu Chiến sau một đêm lạnh hết cả thân thể thì bây giờ đã cảm thấy dễ chịu hơn. Không còn cái lạnh thấu xương của độc tố bao quanh thân thể nữa. Cảm giác bây giờ có chút ấm áp. Y chưa tỉnh hắn, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp bao quanh mình. Tiêu Chiến vẫn nghĩ là do ngọn lửa mà y nhen lên tối qua. Tiêu Chiến nhớ rất rõ mình nằm cạnh đống lửa mà. Cảm thấy bên cạnh mình còn ấm lại mềm mềm, y đang mơ mơ cứ nghĩ đó là lớp áo y gối tối qua. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên cũng không mở mắt ra, tiếp tục rúc sâu vào cỗ mềm mềm kia mà ngủ.

Vương Nhất Bác cũng đã ngủ một giấc thật say. Cảm giác trong vòm ngực mình có chút động đậy thì tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra. Người kia vẫn đang rúc sâu trong ngực hắn mà ngủ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cảm thấy vui trong lòng. Hắn nghĩ rằng có thể đây là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời 20 năm của hắn cũng nên. Cảm giác rất kỳ lạ, rất thích nhưng cũng hơi lo.

Tiêu Chiến nằm ngủ nhưng cơ hồ lại nghe trái tim nào đó cứ đập loạn xạ cả lên. Y bắt đầu chú ý. Trán y đã nhăn lại. Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra nhìn. Trước mặt y chẳng phải là màu đen của hang động hay lá cây nơi y nằm ngủ mà là màu trắng. Màu trắng của áo ngủ gần như là chạm vào mặt y. Tiêu Chiến cảm thấy lạ liền đưa tay lên sờ và sờ ngay cổ của một người. Y chợt rụt tay lại. Vừa đúng lúc ngẩng mặt nhìn lên, y bắt gặp khuôn mặt của một người gần y trong gang tấc. Ánh mắt y long lanh nhìn người kia không chớp. Sau vài giây, Tiêu Chiến lập tức quay về thực tại và trước mặt y chẳng ai khác chính là Vương Nhất Bác. Hắn đang nằm sát bên y, tay lại chống lên mà nhìn dán vào mặt y. Hắn lại còn cười nữa.

“Bát hoàng tử! Người đã tỉnh rồi sao?”

“Aaa….aaa…aaaa….aaaa………aaaa….!!!”

Vương Nhất Bác cảm giác như tiếng hét này muốn xé toang cả cái hang núi ra. Hắn cũng chưa bao giờ nghe được cái âm thanh nào đau não đến như vậy, cảm giác tai hắn đang bị ù luôn rồi. Và người phát ra tiếng kêu đó, chính là người đang nằm trong lòng hắn đây nè.

Tiêu Chiến thấy mình nằm cạnh người kia liền hét toáng lên. Mặt đỏ lựng rồi chuyển thành mặt đen như đít nồi. Y lập tức ly khai người kia mà thu người về một góc, cách một đoạn khá xa. Tiêu Chiến bây giờ hai tay bắt chéo trước ngực, ngồi thu mình một xó, run rẩy lắp bắp.

“Vương tướng quân! Ngài đã làm gì ta?”

Vương Nhất Bác cũng đoán được tình huống này mà không nhanh không chậm bước đến. Tiêu Chiến thấy người kia tiến đến thì đưa tay ra hiệu như phản đối.

“Người đừng lại gần ta! Đừng lại gần ta!”

Vương Nhất Bác biết người kia đang sợ, cũng biết mình đã quá phận rồi nên cất giọng ôn nhu dịu dàng nhất có thể.

“Được! Được! Ta không đến gần người nữa! Ta hứa!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xuống không tiến thêm một bước. Ánh mắt hắn vẫn hướng về người kia mà cất giọng ôn tồn.

“Bát hoàng tử! Người đừng sợ! Ta không làm gì người hết!”

“Tối qua ta là vì bất đắc dĩ mà thôi! Ta thấy người cứ run lên kêu lạnh, người lạnh toát nên ta mới phải làm như vậy. Hoàn toàn không cố ý khi dễ người đâu. Vương Nhất Bác ta xin thề!”

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi! Người có tin ta không?”

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. Đây là lần đầu tiên y dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Y cảm thấy trong ánh mắt ấy chẳng có một gợn sóng, cảm giác trong sạch vô cùng. Một cảm giác an toàn đáng tin cậy chợt lướt qua trái tim của Tiêu Chiến khiến nó nhen lên chút ấm áp. Tiêu Chiến nhìn người kia mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ta tin!”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì vui lắm. Hắn định tiến lại gần hơn nhưng lại nghe tiếng nói của người kia.

“Vương tướng quân! Xin đừng bước đến nữa! Ta muốn ở một mình!

Vương Nhất Bác thấy người kia nói vậy thì cảm thông ngay. Hắn biết dù sao hai người cũng là người lạ, lần đầu mới gặp nhau. Đề phòng nhau chính là chuyện nên làm. Vương Nhất Bác nghĩ chắc Tiêu Chiến đã được dạy dỗ rất kỹ càng, bài bản nên mới có tính cách tốt như thế. Trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm vui.

“Được! Ta ngồi ở đây! Không đến gần người! Người hãy yên tâm nha!”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ vậy im lặng suốt cả buổi. Họ cùng nhau im lặng, cùng nhau nghe tiếng gió xào xạt bên ngoài hang động. Trời cũng đã ấm lên nhiều rồi. Từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có ăn gì cả. Hai người đều cảm thấy đói.

Vẫn là Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng trước.

“Bát hoàng tử! Người ở đây nha! Ta đi ra ngoài đi săn một chút!”

“Nhưng người vẫn còn đang bị thương mà!”

“Không sao! Ta quen rồi! Không có vấn đề gì cả!”

“Vậy ngài đi cẩn thận!”

“Được!”

…………………………………..

Một lát sau thì Vương Nhất Bác cũng đã mang về mấy con gà rừng. Hắn là tướng quân, lặn lội nơi sa trường, nếm mật nằm gai đã quen nên chuyện ở rừng săn bắn là chuyện thường ngày. Hắn đã quá quen rồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mang thức ăn về thì vui lắm. Tính Tiêu Chiến thích đi thăm thú nên chuyện săn bắn y vô cùng tò mò. Tiêu Chiến chạy đến gần Vương Nhất Bác mà hỏi dò.

“Vương tướng quân! Ngài thật lợi hại nha!”

“Có gì đâu! Mạc tướng đã quen với chuyện săn bắn rồi! Chúng ta nướng lên nha!”

“Được!”

Hai người nướng xong thì ăn rất ngon lành. Tiêu Chiến đặc biệt thích đồ nướng nên ăn rất ngon miệng. Y ăn rất nhanh.

“Bát hoàng tử! người ăn xong rồi sao?”

“Vâng! Tại thức ăn ngon quá!”

“Thật sao?”

“Đúng vậy!”

Tiêu Chiến vừa nói vừa chu môi lên. Y nở nụ cười thật tươi. Dường như Tiêu Chiến quên mất mình và người kia đang “tạo khoảng cách” với nhau từ lúc nãy. Khi Vương Nhất Bác thấy nụ cười này thì lập tức ngẩn người. Hắn không biết tại làm sao mỗi khi thấy Tiêu Chiến cười, trái tim hắn lại nhảy nhót trong lồng ngực như muốn rơi ra ngoài luôn. Hắn thực sự ngạc nhiên vô cùng. Không biết người trước mặt có ma lực gì mà hắn chỉ cần nhìn thôi, lập tức không thể điều khiển được cảm xúc nữa. Và chính nụ cười này là ma lực. Hắn từ khi sinh ra đến giờ chưa nhìn thấy qua ai có nụ cười đẹp như vậy. Nói nụ cười này sáng như ánh mặt trời vào mùa đông thì cũng không ngoa tí nào cả.

Vương Nhất Bác cứ ngẩn cả người mà quên cả ăn. Hắn cứ vậy nhìn người kia như bị thôi miên. Tiêu Chiến thấy hắn ngẩn ngơ như vậy, biết là mình thất thố rồi. Y lập tức thu hết biểu cảm lại mà cúi xuống không nói nữa.

Hai người bây giờ ở hai trạng thái khác nhau. Người thì ngẩn ngơ, người thì ngại ngùng nhưng hai trái tim thì vẫn đập loạn nhịp lên rồi.

Hồn của Vương Nhất Bác chu du tận 9 tầng mây rồi cũng quay về khi hắn thấy Tiêu Chiến cúi mặt. Hắn biết mình đã thất lễ với người kia rồi nên lập tức tỏ ra hối hận. Hắn lắp bắp.

“Chà Chà! Thịt gà ngon quá! Bát hoàng tử ăn thêm đi!”

“Ta…Ta no rồi!”

Vương Nhất Bác thấy trên khoé miệng người kia có dính tí bẩn thì bất giác đưa vạt tay áo lên chùi cho y.

“Đùng!”

Trái tim Tiêu Chiến giống như nổ tung luôn vì hành động kia. Tiêu Chiến quá đỗi ngạc nhiên. Từ trước giờ chẳng ai làm như vậy với y cả. Vương Nhất Bác thật là quái dị mà. Tiêu Chiến sửng sốt với người trước mặt, không biết hắn có gì đồ gì mà năm lần bảy lượt cứ quan tâm y như vậy.

“Vương…Vương tướng quân kệ ta đi! Ta tự làm được!”

“Được rồi!”

Vương Nhất Bác thấy mình quá tự nhiên rồi. Nhưng hắn thật sự không kiểm soát được hành động này mà. Chỉ biết thấy người kia bị lem là lại muốn lau sạch cho người. Đây giống như là phản xạ vậy. Không thể kiểm soát….

Hai người vì hành động siêu đáng yêu này mà rơi vào trầm tư lần 2. Lần này thì Tiêu Chiến không dám nhìn lên một chút nào nữa. Y triệt để nhìn xuống mặt đất và ly khai ánh mắt của người kia luôn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã đỡ nhiều sau cú rơi xuống sông. Bây giờ hai người đang tìm đường quay lại chỗ đoàn người. Họ sợ mọi người lo lắng lại đi tìm khắp nơi. Như vậy sẽ lạc nhau hết. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không có võ công, cũng chẳng có khinh công. Địa thế lại hiểm trở không thể đi bộ được nên hắn mạnh dạn đề nghị.

“Bát hoàng tử! Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy đoàn quân kia. Nếu không chúng ta vào kinh sẽ trễ mất!”

“Nhưng ta không có khinh công nên không thể bay được! Người nói ta phải làm sao?”

“Bát hoàng tử! Người đừng lo! Đã có mạc tướng ở đây! Ta sẽ đưa người đi!”

“Đi như thế nào?”

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì bắt lấy eo của Tiêu Chiến mà bay vút lên cao. Tiêu Chiến bị  hành động này làm cho hoảng hồn. Y run lên cầm cập, giọng thì lắp bắp.

“Vương tướng quân! Người định làm gì vậy?”

“Chúng ta bay thôi!!”

“Vương…!”

“Suỵt! Người đừng nói gì cả! Người cứ ôm chặt ta, ta sẽ mang người bay đi. Người sẽ không bị làm sao cả đâu!”

“Nhưng ta….”

“Người đừng ngại mà! Tin ta!”

“Được! Ta sẽ tin Vương tướng quân một lần này!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui lắm. Hắn bay vút lên những mỏn đá mà quan sát. Tiêu Chiến thì sợ nên ôm chặt eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn mà nhắm tịt mắt không dám mở ra. Vương Nhất Bác cứ vậy mà bay hết từ hẻm núi này đến hẻm núi khác. Có thể nói khinh công của hắn đúng là thượng thừa.

Sau nửa ngày tìm kiếm thì Vương Nhất Bác đã thấy đoàn người của hắn. Vương Nhất Bác và Têu Chiến vui lắm. Họ đáp xuống trước mặt mọi người. Quân sĩ thấy Đại tướng quân quay về thì mừng vui khôn xiết. Họ quỳ rạp xuống mà hành lễ.

“Bái kiến Đại tướng quân! Bái kiến bát hoàng tử!”

“Không cần đa lễ! Đứng dậy hết đi!”

Trịnh Phồn Tinh, Thím Vạn, tiểu Thuý khi thấy xe ngựa chạy đi đã thất kinh một trận. Mấy ngày hôm nay họ cứ khóc nấc lên vì không tìm thấy bát hoàng tử. Bây giờ thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt rồi thì quên cả thứ bậc và lễ tiết mà chạy lại ôm chầm lấy y.

“Điện hạ! Điện hạ! Người có bị làm sao không?”

“Ta không sao! Không sao! Mọi người đừng lo mà!”

Tiêu Chiến ôm lấy những người thân của mình mà nở nụ cười. Y không quên quay lại nhìn Vương Nhất Bác mà gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn!

………………………………

Vương Nhất Bác rồi cũng hộ tống được đoàn người Tây Lương về đến kinh thành. Tiêu Chiến là lần đầu tiên đến kinh thành của Đại Đường nên cảm giác rất lạ lẫm. Y nhìn thấy mọi người tấp nập ngoài đường thì lại nhớ đến quê hương của mình. Y nhớ rõ dân Tây Lương cũng chăm chỉ chịu khó như vậy. Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu không có cuộc liên hôn này thì bây giờ y đang ở nhà và vui vẻ bên những người ở Nguyệt cung của y. Nhưng biết sao bây giờ, đây là lệnh từ hoàng thượng cha y rồi mà. Dù có muốn từ chối cũng không được. Đây giống như định mệnh của Tiêu Chiến rồi.

Đoàn người đi qua các khu dân cứ sầm uất nhất kinh thành. Vương Nhất Bác đi bên cạnh chiếc kiệu mà lòng đầy vui mừng. Sau bao nhiêu cố gắng thì hắn cũng thành công mang người về kinh an toàn.

Đoàn người vào kinh bái kiến vua Đại Đường. Vương Tuấn nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi vào thì vui lắm. Ngài nhìn thấy Tiêu Chiến đi sánh bên Vương Nhất Bác vừa đúng đẹp đôi 1 cặp thì trong lòng thích thú.

Tiêu Chiến thấy hoàng thượng Đại Đường thì lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Bái kiến hoàng thượng! Thần tên Tiêu Chiến, là bát hoàng tử của Tây Lương. Thần đến đây theo lệnh của vua cha, mong hoàng thượng chiếu cố!”

“Thần đệ bái kiến hoàng thượng!”

Vương Tuấn thấy hai người quỳ xuống thì lập tức bước đến đỡ lấy cả hai mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Đứng lên! Đứng lên! Không cần đa lễ!”

Vương Tuấn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt. Ngài rất ngạc nhiên. Nhìn trong tranh do hoạ sĩ vẽ, ngài đã thấy rất đẹp rồi. Vậy mà nhìn người thật còn đẹp hơn. Có thể nói dung mạo của Tiêu Chiến thật hơn người, vừa đẹp lại vừa sắc sảo và quyến rũ. Muốn hiền lương sẽ có hiền lương, muốn sắc sảo sẽ có sắc sảo….

Vương Tuấn nhìn Tiêu Chiến vô cùng hài lòng. Ngài lại nhìn sang Vương Nhất Bác, đúng vào lúc Vương Nhất Bác lại đang nhìn trộm Tiêu Chiến, ngài nhìn thấy vậy chỉ biết cười thầm trong lòng. Vương Tuấn chắc chắn, đệ đệ của mình đã thích người kia rồi. Vậy thì tốt quá còn gì. Chẳng phải họ sẽ vì chuyện liên hôn mà thành thân với nhau hay sao. Ban đầu ngài cũng lo hai người không thích nhau thì chuyện kết hôn sẽ không được hạnh phúc. Vương Tuấn ngài đã từng áy náy, không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Nhưng giờ thì hay rồi, ngài chẳng cần lo nữa.

Vương Tuấn nhìn Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

“Bát hoàng tử! chào mừng khanh đến Đại Đường!”

“Vâng thưa hoàng thượng! Thần rất vui vì hoàng thượng đã chiếu cố!”

Vương Tuấn nhìn Vương Nhất Bác rối cất giọng.

“Vương tướng quân! Khanh hãy đưa bát hoàng tử về Tây Dương cung để nghỉ ngơi. Từ nay khanh sẽ ở đó. Khanh cũng sẽ tham gia các lớp học ở hoàng cung dành cho hoàng tử và công chúa.!”

“Thần tuân lệnh!”

Vương Nhất Bác theo lời Vương Đế đưa Tiêu Chiến về Tây Dương cung. Ở đây đã được sửa soạn lại khang trang để đón y rồi. Trịnh Phồn Tinh , Thím Vạn, tiểu thuý thấy Tây Dương cung rộng lớn đẹp đẽ thì vui mừng lắm. Họ mừng cho Tiêu Chiến vì được hoàng thượng Đại Đường đối xử tốt.

Vương Nhất Bác sau khi đưa người về Tây Dương cung thì quay lại Thiên Minh cung để gặp hoàng thượng. Vương Tuấn thấy Nhất Bác quay lại gặp mình thì chỉ cười. Thực ra ngài biết tiểu đệ của mình kiểu gì cũng quay lại hỏi chuyện Tiêu Chiến. Trước đó ngài chưa nói cho Nhất Bác là Tiêu Chiến đến Đại Đường làm gì nên Nhất Bác chắc chắn tò mò thôi.

Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt hoàng thượng mà cất giọng tò mò.

“Ca ca! Huynh hãy nói cho đệ biết đi, bát hoàng tử đến Đại Đường để làm gì vậy?”

Vương Tuấn nhìn Nhất Bác nở một nụ cười bí ẩn. Ngài lấp lửng

“ À…thì…Đệ đoán thử xem?”

“Đoán sao?”

“Đúng vậy!”

          “Đến bàn chuyện chính trị sao?”

“Không đúng!”

“Vậy là chuyện gì?”

“Chuyện kết hôn!”

“Kết hôn?”

Vương Nhất Bác nghe Vương Tuấn nói thì há hốc ngạc nhiên. Hắn nghe vậy thì vừa lo vừa sợ. Hắn không biết ca ca  hắn định mai mối vị nào cho Tiêu Chiến. Hắn hỏi nhưng cơ hàm thì run lên lợi hại.

“Kết..kết hôn với ai chứ?”

“Với đệ!”

“Hả?”

Vương Nhất Bác nghe Vương Tuấn nói thì lại kinh ngạc vô cùng. Hắn nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.

“Ca ca! Huynh nói….Huynh nói Tiêu Chiến kết hôn với đệ sao?”

“Đúng vậy! hai nước liên hôn. Ta và Tiêu Đế đã bàn với nhau. Để Tiêu Chiến sang đây kết hôn với đệ. Tương lai, Tiêu Chiến chính là Vương phu nhân của đệ.”

………………………………

Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi Thiên Minh cung mà cả người vẫn còn lâng lâng. Cảm giác vui mừng trong hắn vẫn chưa tan hết. Vương Nhất Bác trong lòng bây giờ vui như trẩy hội vậy. Ánh mắt hắn đã long lanh đến tuyệt đẹp

“Bát hoàng tử à! Ta thật đang rất vui!”

“Vậy mà ta lại ngốc nghếch không biết gì cả! Có phải ông trời đang chiếu cố ta, đưa người đến với ta hay không?”

“Ta còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ! Nhưng nó là thật rồi, ta vui lắm. Ta nhớ người rồi bát hoàng tử! Ta thật nhớ người!”

 .......................❤❤❤....................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top