CHƯƠNG 11: CHĂM SÓC NGƯỜI


“Vương tướng quân! Sao người lại cứ nhìn ta mãi vậy!”

          “Ta thực sự rất ngại ngùng khi người nhìn ta như vậy! Thực sự rất ngại!”

          “Vương tướng quân!!!”

...............................................................

          Biên giới Đại Đường là nơi có nhiều bộ tộc sinh sống. Giáp danh với Đại Đường là Tây Lương cũng có rất nhiều bộ tộc sinh sống như vậy. Do lãnh thổ sinh sống và văn hoá phong tục khác nhau nên thường xuyên xảy ra xích mích. Vì chuyện này mà Vương Đế và Tiêu Đế mới cùng nhau bàn bạc giải quyết vấn đề. Và cuối cùng đưa ra biện pháp là liên hôn giữa hai nước. Đối tượng là bát hoàng tử Tiêu Chiến của Tây Lương và Đại tướng quân Vương Nhất Bác của Đại Đường.

          Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ đối tượng kết hôn của mình là Vương tướng quân đang đi cùng mình kia. Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ gì Vương Nhất Bác cả. Chỉ là vì y vừa mới gặp Vương tướng quân nên chưa thể nói là có tình cảm gì được. Tiêu Chiến nghĩ rằng con người ta có thương yêu nhau hay không thì phải có quá trình tìm hiểu, giao lưu với nhau thì mới biết được.

          Vương Nhất Bác ngược lại chẳng biết gì cả. Hắn chỉ biết hắn được ca ca giao nhiệm vụ hộ tống bát hoàng tử của Tây Lương đến kinh thành mà thôi. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, nếu như Tiêu Chiến ngập ngừng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và y luôn tỏ ra sự rụt rè khi tiếp xúc với hắn. Vương Nhất Bác lại ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đã thích y rồi. Thích thì chính là thích. Vương Nhất Bác chẳng cần giấu giếm làm gì. Vì thế nên hắn luôn muốn ở cạnh Tiêu Chiến, muốn nhìn Tiêu Chiến và muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. Hắn cứ muốn đi bên cạnh kiệu của Tiêu Chiến để có thể nhìn thấy y, bảo vệ y và điều đó làm cho hắn cảm thấy vui.

          Như bây giờ đây, hắn đang cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu. Lâu lâu hắn lại liếc qua kiệu xem người kia có gạt rèm ra hay không. Hắn thực sự thích Tiêu Chiến cứ thập thò sau bức rèm mỏng đó. Những lúc như vậy, hắn thấy trái tim của mình cứ đập thình thịch. Hắn đang xấu hổ sao? Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết trái tim hắn mấy hôm nay cứ đập loạn xạ chẳng có quy luật gì hết và nguyên nhân chính là do cái người xinh đẹp đang ngồi trong chiếc kiệu kia.

          Tiêu Chiến thông qua tấm rèm mỏng thì thấy Vương Nhất Bác đang đi bên kiệu của mình. Tiêu Chiến là người hoạt bát, tinh nghịch nên bảo y ngồi một chỗ thật im lặng và trật tự, thì giết y đi cho rồi. Tiêu Chiến thực sự rất bức bối. Nhưng nếu như gạt rèm ra, y sẽ thấy ngay khuôn mặt Vương Nhất Bác đang nhìn mình, như vậy thật là ngại không để đâu cho hết. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn vào đôi mắt si tình đó. Tiêu Chiến cảm giác như mình bị ánh mắt đó đốt cháy nếu như buông lỏng lơ là.

          Đoàn người đang đi qua một vạch núi dựng đứng. Biên giới Đại Đường địa thế hiểm trở nên đường đi cùng rất nguy hiểm. Ngay khi mọi người đi qua nửa hẻm núi thì xuất hiện một toán người. Vương Nhất  Bác nhìn qua cũng biết là thổ phỉ. Hắn vô cùng tức giận liền phi ngựa đến trước mà chỉ tay quát.

          “Lũ khốn kia! Muốn gì?”

          “Thả hết vàng bạc xuống thì bọn ta tha. Không bọn ta sẽ giết sạch!!”

          Vương Nhất Bác nghe tên đầu đảng nói vậy thì cất giọng cười.

“Hahahah…..hahaha….”

          “Ngươi xem người có bản lĩnh không đã! Đừng có đứng đó mà ăn nói tuỳ tiện!”

          Tên thổ phỉ thực sự không biết đó là Vương tướng quân. Y bước lên nhếch miệng.

          “Không cần ngươi nói! Nào anh em, lên!!!”

          Bọn thổ phỉ khá đông, địa hình lại khá hiểm trở nên khi hai bên nhào vào giao chiến thì tổn thất cũng không tránh khỏi. Vương Nhất Bác cũng quen với những trận đánh như vậy nên hắn cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.   Tâm thế của hắn vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng. Thái độ này làm cho tên đầu đảng tức giận lắm.

Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa. Tên cầm đầu thổ phỉ cũng nhảy theo. Hai bên đánh nhau ác liệt. Tên thổ phỉ định nhắm vào Vương Nhất Bác mà đâm một kiếm thì bị hắn chộp lấy cổ tay y rồi thuận thế đạp vào bụng. Tên thổ phỉ kia bay xa một đoạn. Cú đạp quá mạnh làm hắn chảy máu miệng ồng ộc chẳng ngưng được. Tên này ngồi bệt giữa đất mà thất kinh một trận. Gã chưa bao giờ bị đả thương nặng như vậy. Gã còn cảm thấy người kia rất điềm  nhiên, giống như chỉ dùng chút xíu sức lực. Bây giờ thì gã đã khiếp vía người trước mặt rồi. Cả người gã run rẩy mà thu người về một chỗ.

“Đại nhân! Đại nhân! Xin hãy tha mạng!”

“Tha mạng! Tha mạng! hahaha….!!”

Những kẻ thổ phỉ khác đều bị giết sạch. Chỉ còn một mình gã nữa. Bây gã thực sự sợ rồi. Chân tay run lẩy bẩy, gã cất giọng.

“Xin đại nhân tha mạng! Xin đại nhân tha mạng! Tiểu nhân không dám nữa!”

Vương Nhât Bác chắp tay sau lưng mà bước chậm rãi về phía gã. Hắn cất giọng lạnh lùng.

“Lúc ngươi đánh nhau với ta. Lỡ mà ngươi có cơ hội đâm ta, ngươi có cho ta xin tha mạng không?”

Gã kia nhìn thì đang sợ nhưng hắn khẽ nở nụ cười gian.

Ngay khi Vương Nhất Bác bước đến gần thì gã đã lôi từ trong túi một gói bột trắng rồi tung lên trời. Cả khu vực xung quanh bị bao phủ bởi bụi trắng. Khi Vương Nhất Bác đang bối rối vì trước mắt bị mù mờ thì tên thổ phí đã nhảy lên xe ngựa rồi nắm cương mà phóng đi. Chiếc xe ngựa phóng đi như bay về phía trước.

Ở khu vực này núi đá lởm chởm, dựng đứng. Trên là núi cao, dưới là sông suối sâu. Tên thổ phỉ cứ vậy mà đánh ngựa phóng vun vút về phía hẻm núi. Vương Nhất Bác thất kinh khi chiếc xe ngựa chạy đi. Hắn cũng nhảy lên ngựa mà phi như bay về phía trước. Hắn phi ngựa ép sát chiếc xe ngựa và trèo luôn lên xe. Hắn men theo thành xe mà nắm lấy tên thổ phỉ. Gã kia bị Vương Nhất Bác nắm lấy thì kêu lên vì đau đớn. Vương Nhất Bác nắm tay gã kéo về phía hắn rối lấy chân đạp bay khỏi xe ngựa. Tên đó bị bay khỏi xe ngựa văng vào hẻm núi chết ngay lập tức. Vương Nhất Bác nắm lấy dây cương rồi điều khiển ngựa.

Tiêu Chiến từ lúc nãy đến giờ chứng kiến hết cuộc đụng độ giữa quân sĩ và thổ phỉ, rồi bị tên thổ phỉ cướp xe ngựa và bây giờ là Vương Nhất Bác nhảy lên xe ngựa ngồi. Y bị doạ cho thất kinh một trận. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang run sợ thì cất giọng lớn mà trấn an.

“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Người đừng sợ! Ta ở đây! Ta không để người bị gì đâu! Tin ta!”

“Bát hoàng  tử!!!”

Tiêu Chiến nghe rất rõ lời người kia nói. Y đã rất sợ khoảnh khắc vừa rồi nhưng bây giờ nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy yên tâm vô cùng. Tiêu Chiến chưa tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, cũng không biết con người hắn ra sao. Nhưng giây phút này khi nghe giọng  nói người kia vọng bên tai, một cảm giác ấm áp lập tức bao bọc lấy y, ngăn đi sự run sợ trong lòng y.

Tiêu Chiến biết người kia cũng đang lo lắng cho mình. Y vạch rèm ra nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng đáp lại.

“Được! Ta tin Vương tướng quân!”

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người như cảm nhận được chân tình của đối phương. Vương Nhất Bác lo nhìn người kia mà quên mất là mình đang đánh xe ngựa. Chiếc xe này đi ngang hẻm núi liền bị gãy càng. Con ngựa kia vì thế mà chạy luôn khỏi chiếc xe. Vương Nhất Bác hoảng hốt nhảy khỏi xe ngựa. Dưới hẻm núi này là sông sâu. Vương Nhất Bác thấy chiếc xe đang trượt xuống vực thì hoảng sợ. Hắn ngay lập tức nắm lấy toàn bộ xích sắt trên xe mà bay đến cái cây gần nhất mà cuốn chúng vào đó. Chiếc xe bị cố định một chỗ thì  bị nghiêng mà va vào những mỏm đá lởm chởm xunng quanh. Tất cả cửa sổ của kiệu vỡ nát mà rơi hết xuống sông. Tiêu Chiến ngồi bên trong quá hoảng sợ. Y đưa hai tay nắm lấy khung kiệu mà nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn lúc này đang lấy tay níu lấy xích sắt không cho chiếc kiệu rơi xuống vực. Hắn dùng hết sức lực của mình mà níu giữ chiếc kiệu. Cả cánh tay hắn giữ xích mà bật máu tươi. Tay hắn máu tuôn ra ào ạt thấm ướt hết cả cánh tay rồi chảy xuống hông. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó không biết tại sao trái tim lại đau nhói. Hai người nhìn vào nhau không rời một khắc.

Vương Nhất Bác bây giờ run sợ, Nhưng hắn biết Tiêu Chiến còn sợ hơn nên hắn cất giọng run rẩy mà an ủi người kia.

“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử!Hãy nhìn ta!”

“…”

“Bát hoàng tử! Người có sợ không?”

“Ta không sợ! Tướng quân yên tâm đi!”

“Người giỏi lắm! hãy ráng nhẫn nhịn! Ta sẽ cứu được người!”

Hắn vừa nói xong thì cái cây kia đã bật gốc. Hắn không thể kéo được kiệu nữa. Nó rơi tuột xuống sông. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ôm chặt khung kiệu mà nhìn mình, nước mắt đã long lanh. Hắn chẳng suy nghĩ gì mà nhảy theo kiệu cùng nhau rơi xuống……………..

……………………………………………

Chiếc kiệu đã bị nước cuốn trôi đến một khu vực đá lởm chởm cách đó khá xa. Tiêu Chiến đã tỉnh. Y bị mắc trong kiệu, cả người của y bị máu loang lỗ. May thay trong kiệu có chăn dày nên Tiêu Chiến đã nhanh trí mà cuốn lên đầu nên may mắn không bị vỡ đầu. Nhưng máu vẫn chảy ra ở thái dương. Tiêu Chiến lập tức nhìn xung quanh. Chiếc kiệu chỉ còn trơ khung, xung quanh y toàn là đá lởm chởm. Tiêu Chiến cố nhớ lại cảnh lúc nãy, y rõ ràng thấy Vương Nhât Bác cũng nhảy xuống theo.

Tiêu Chiến chợt hoảng sợ. Y cố gắng đứng dậy. Y lội giữa nước nhìn quanh và bắt đầu gọi lớn.

“Vương tướng quân! Vương tướng quân! Ngài ở đâu?”

“Vương tướng quân! Ngài ở đâu!”

Tiêu Chiến lội sâu vào trong khe núi. Y định gọi thêm một tiếng thì đã thấy một người nằm úp mặt trên đám cây um tùm. Đó chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hoảng hốt. Y cố lội nhanh về phía người kia. Đến nơi, Tiêu Chiến đã lật ngửa người kia ra. Y áp đầu vào ngực của Vương Nhất Bác thì vẫn thấy tim đập. Tiêu Chiến thở phào một hơi. Thì ra hắn vẫn sống, chỉ là bị va đập mà ngất đi thôi.

Tiêu Chiến cố sức lôi Vương Nhất Bác vào trong hang núi gần đó. Lấy từ trong người Vương Nhất Bác ra dụng cụ nhóm lửa. Đối với những tướng quân ở biên thuỳ như hắn, dụng cụ này là không thể thiếu được. Tiêu Chiến biết rõ điều đó. Cái này là do Lý Kiệt ngày trước đã nói với y một lần.

Tiêu Chiến bắt đầu nhóm lửa. Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê. Trời bên ngoài tuyết đang rơi. Cả hang động bị gió rít ầm ầm nge lạnh toát. Tiêu Chiến ôm lấy thân thể gầy còm của mình mà run lên. Nhưng chợt thấy người kia quần áo ướt hết, đang run lên cầm cập trong vô thức, Tiêu Chiến chợt đau lòng. Tiêu Chiến chưa bao giờ cởi áo trước mặt người lạ. Nhưng tình thế này thì biết phải làm sao. Tiêu Chiến nhìn vào người kia, thấy hắn đang ngủ say. Tiêu Chiến chắc mẩm là hắn chẳng biết chẳng thấy gì đâu. Y mới cởi hết trang phục đỏ trên người, chỉ để lại một chiếc áo ngủ trắng mỏng manh. Chiếc áo này rất mỏng, nếu nhìn kỹ có thể thấy cả cơ thể bên trong. Tiêu Chiến không dám cởi hết, y sợ nếu như người kia tỉnh dậy bất chợt thì làm thế nào.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn đang run rẩy đến lợi hại tuy rằng mắt vẫn nhắm tịt.

“Lạnh! Lạnh quá! Hừ…..hừ….”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cả người ướt sũng. Hắn còn bị thương nhiều chỗ nữa. Tiêu Chiến nhìn thấy thì xót lắm. Tiêu Chiến không biết trong tình huống này nên làm gì cả. Vương Nhất Bác dù sao cũng là người lạ. Tiêu Chiến không dám động vào y phục của hắn, y thấy làm như vậy là không nên. Trước đây, y yêu Lý Kiệt nhưng cũng không có hành động quá thân mật. Y còn chưa sờ lên cổ áo của Lý Kiệt nữa kia.

Tiêu Chiến đang lưỡng lự. Nhưng Vương Nhất Bác đang run lên cầm cập. Tiêu Chiến đành nhắm mắt mà hít một ngụm khí lạnh rồi cất giọng.

“Vương tướng quân! Ta không có ý đụng chạm người đâu! Nhưng mà ta hết cách rồi. Nếu ta không làm thế này, người sẽ bị cảm lạnh mà nguy hiểm đến tính mạng mất. Ta thực sự xin lỗi. Ta đành phải thất lễ với người vậy!”

Tiêu Chiến giơ bàn tay run run của mình đến cổ áo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bắt đầu nhắm mắt và cởi từng lớp áo ra. Đến khi sờ thấy tấm ngực trơn mịn thì lập tức rút tay lại. Tiêu Chiến mở mắt ra. Trước mắt y, áo của Vương Nhất Bác đã được cởi hết. Hắn đang cởi trần. Vòm ngực rộng rãi rắn chắc, trắng mịn bày ra trước mắt Tiêu Chiến. Khi y nhìn thấy thì trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiêu Chiến không hiểu sao, khi thấy vòm ngực ấm nóng đó, y lại muốn được ở cạnh bên người này, tựa đầu vào tấm ngực kia. Cảm giác chắc sẽ an toàn lắm. Tiêu Chiến vô thức đưa tay sờ lên bờ ngực vạm vỡ. Nhưng khi chạm được vào thì y mới biết mình đã quá phận. Y lập tức rút tay lại mà lùi ra xa, miệng lẩm bẩm.

“Vương tướng quân! Vương tướng quân! Ta xin lỗi! ta không cố ý đụng chạm nguời!”

“Ta xin lỗi người! Ta thật xin lỗi! Ta sẽ không làm như thế nữa!”

Tiêu Chiến bối rối vô cùng. Mặt y đã đỏ hết lên, tim đập loạn nhịp không ngừng. Tiêu Chiến sững sờ vô cùng. Cảm giác này thật lạ lẫm. Từ trước giờ, y chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai, kể cả Lý Kiệt.

Tiêu Chiến tâm trạng lúng túng mà không để ý. Vương Nhất Bác tuy còn chưa tỉnh nhưng trong tiềm thức, hắn thấy Tiêu Chiến chạm vào cơ thể hắn, nhẹ nhàng cởi hết lớp áo ướt cho hắn….Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia mà khẽ cong môi…..

……………………………………..

Quần áo của Tiêu Chiến đã khô. Y đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Vương Nhất Bác còn đang ngủ. Tiêu Chiến đã đi ra ngoài tìm được ít lá cây làm thuốc. Y đắp lên các vết thương của Vương Nhất Bác. Với dược liệu, Tiêu Chiến cũng có ít kiến thức. Do khi còn ở Tây Lương, y đã được học cũng với mọi người trong Nguyệt cung.

Tiêu Chiến đắp lên các vết thương xong thì đứng dậy kiểm tra áo của Vương Nhất Bác. Y thấy áo đã khô hết nên cầm hết đến bên cạnh hắn. Tiêu Chiến nhìn kỹ Vương Nhất Bác thấy hắn vẫn thở đều đều, y biết là hắn vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng mặc hết các lớp áo vào. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác. Khoé môi của y khẽ cong lên. Tiêu Chiến không biết tại sao, mỗi lần nhìn vào mặt Vương Nhất Bác thì ý cười lại hiện lên trong lòng. Tiêu Chiến phải thừa nhận, y rất muốn đến gần người này. Muốn nhìn ngắm và nói chuyện cùng người. Nhưng bản tính Tiêu Chiến vốn ngại ngùng nên y muốn là muốn vậy thôi, y chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vị tướng quân này đâu. Ngay cả bước đến gần, Tiêu Chiến cũng chẳng dám nữa là. Y sợ chăng? Cũng có thể, nhưng đúng ra là y xấu hổ. Tiêu Chiến sợ đến gần Vương tướng quân quá, y sẽ động lòng mất.

Trời bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc. Trong hàng động chỉ có hai thân ảnh. Tiêu Chiến sau khi chăm sóc cho người kia xong thì cũng mệt quá mà nằm một góc ngủ thiếp đi…..

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy sau một ngày nằm mê man. Cũng may hắn là người có sức khoẻ tốt. Rơi từ trên cao xuống như vậy, nếu không có sức khoẻ thì e rằng đã bỏ mạng rồi.

Vương Nhất Bác nhìn ra xung quanh. Một đống lửa to đốt ngay giữa hang. Bên ngoài trời đã tối đen. Gió rít từng hồi lạnh buốt. Phía góc hang, Tiêu Chiến nằm trên đám lá cây, co ro một góc.

Vương Nhất Bác bước nhẹ đến bên Tiêu Chiến. Thì ra lúc hắn mê man, Tiêu Chiến đã chăm sóc hắn. Nhìn những bột lá cây trên các vết thương, hắn biết Tiêu Chiến đã làm việc này. Trên môi của Vương Nhất Bác chợt nở một nụ cười nhẹ. Hắn cứ vậy mà nhìn ngắm Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn dịu dàng biết bao, trong đôi mắt ấy hiện lên những yêu thương dành cho người trước mặt.  Hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc bay rối trên mặt người kia. Chợt hắn nghe tiếng rên rỉ.

“Lạnh! Lạnh quá! Lạnh quá!...”

Vương Nhất Bác thấy người kia run lên thì liền nắm lấy tay. Hắn cũng hốt hoảng lắm, chẳng biết phải làm sao cả. Nói Vương tướng quân giỏi điều bình khiển tướng thì rất đúng, nhưng mà những chuyện chăm sóc người khác thì hắn chưa từng làm qua.

Vương Nhất Bác đưa tay Tiêu Chiến lên thổi thổi. Hắn chỉ mong cho người kia bớt lạnh một chút. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng run rẩy. Vương Nhất Bác nhìn người kia mà mở to mắt.

“Vẫn lạnh sao? Sao kỳ lạ như vậy! Chẳng phải lửa cháy rất to sao?”

Vương Nhất Bác bây giờ rối quá rồi. Người kia càng lạnh, tim hắn càng đau. Vương Nhất Bác chẳng biết làm sao cho đúng, hắn cũng không muốn khi dễ người kia, nhưng bây giờ biết phải làm sao?

“Bát hoàng tử! Ta xin lỗi phải mạo phạm người rồi!”

Vương Nhất Bác chẳng chờ đợi nữa. Hắn cởi những lớp áo ngoài ra, chỉ để một lớp áo mỏng. Hắn cũng lột hết áo của Tiêu Chiến ra, chỉ để lại một lớp áo ngủ mỏng. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng và nằm xuống. Hắn xiết chặt y trong lòng rồi đắp hết những tấm áo dày lên cả  hai. Tiêu Chiến dường cảm nhận được hơi ấm từ người kia mà nằm im không run nữa. Vương Nhất Bác nhìn người kia ngoan ngoãn ngủ say mà khẽ cười.

“Tiêu Chiến! Hãy cho ta được gọi người một lần như vậy!”

“Ta xin lỗi vì đã khi dễ người rồi nhưng ta không còn cách nào cả!”

“Ta thật ngốc phải không? Nếu chuyện này làm người khó xử, Vương Nhất Bác ta xin chịu trách nhiệm với người, được không?”

Ôm người sâu trong lòng, Vương Nhất Bác khẽ hôn lên mái tóc mềm kia mà thì thầm.

“Ngủ ngon! Bát hoàng tử!”

  .....................❤❤❤....................
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top