CHƯƠNG 10: DỨT TÌNH


Hai người cứ vậy mà lúng túng một hồi. Tiêu Chiến vì quá xấu hổ mà bước nhanh vào kiệu rồi rủ rèm ngồi im.

Vương Nhất Bác đứng cạnh bên ngoài cũng đang ngại ngùng hết sức. Nhưng trong ánh mắt trong veo của hắn đã có những ý cười ẩn hiện.........

..............................................

Lý Kiệt đang ngồi trong phòng. Hắn đang uống rượu. Hắn biết hôm nay, Tiêu Chiến sẽ rời xa Tây Lương mà sang Đại Đường cầu thân. Lý Kiệt đau lòng lắm. Tuy rằng trước đây, hắn đã đứng trước mặt Tiêu Chiến mà dứt tình phũ phàng với y, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn thấy mình đã ngu ngốc rồi.

Lý Kiệt thầm chửi mình ngu, rất ngu ngốc. Hắn đã biết trong trái tim của hắn chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi. Gạt bỏ hết cái gì gọi là sự nghiệp, là công danh, Lý Kiệt thấy bên mình chẳng còn gì nữa cả. Tiêu Chiến đi đã mang theo trái tim hắn đi rồi.

Đêm đã khuya nhưng Lý Kiệt vẫn ngồi uống rượu. Hắn cảm thấy rượu nhạt nhẽo vô cùng, uống đã rất nhiều nhưng chẳng thể nào say được. Hắn càng uống lại càng tỉnh. Và càng tỉnh thì hắn lại càng nhớ người kia da diết. Trái tim hắn bây giờ giống như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn vô cùng. Hắn cố không nghĩ đến người nhưng lại thấy người hiện hữu trước mặt. Hắn cố quên đi người thì người lại in hằn vào trái tim hắn không thế dứt ra. Lý Kiệt ngửa mặt lên mà tự cười chính mình. Cuối cùng hắn đúng là một kẻ tồi, chỉ vì chút danh lợi mà đang tâm vứt bỏ người mình yêu thương. Nếu một người bỏ đi trái tim mình thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Lý Kiệt đang trải qua cảm giác như vậy.

Rượu thấm vào cổ họng làm cho ánh mắt của Lý Kiệt mờ đục đi. Hắn bây giờ chẳng còn phân biệt rõ đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh nữa. Có lẽ do hơi men chăng? Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết trước mắt đã nhoè đi, chẳng nhìn rõ gì nữa cả. Lẽ nào là nước mắt hắn đang rơi? Hắn đang khóc sao? Lý Kiệt đưa tay lên sờ khoé mắt mình, là nước mắt. Hắn đang khóc, thức sự là đang khóc rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người lạ.

Nhưng khóc bây giờ để làm gì nữa. Chẳng phải người đã đi rồi hay sao? Lý Kiệt đưa tay lên ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng khóc trong đêm vắng của hắn nghe đến thê lương. Tiếng khóc kia chẳng ai có thể nghe thấy, người kia lại càng không!

Lý Kiệt cầm lấy bình rượu mà quơ loạn trước mắt. Hắn vừa nhìn vừa cười chua xót.

"Tiêu Chiến! Người rời bỏ ta rồi sao? Người đã đi rồi sao?"

"Bát hoàng tử à! Ta yêu người, ta chỉ yêu mỗi người thôi. Người đừng đi nữa có được không? Ta sai rồi!"

Lời nói đó thoát ra khỏi lồng ngực Lý Kiệt là lúc hắn cảm thấy khó chịu. Hắn sợ người kia bỏ hắn, rời xa hắn. Tay đã nắm thành quyền, hắn cất giọng cố chấp.

"Không! Ta không chấp nhận! Người phải quay về với ta! Ta không cho phép người!"

...................................................

Tiêu Chiến đã ngồi im trong kiệu rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn vào kiệu không rời mắt. Hắn cảm giác như ở trong kiệu kia, người đó vẫn đang nhìn hắn.

Đoàn người của Tây Lương di chuyển hướng về Kinh Thành Đại đường dưới sự bảo vệ của quân sĩ Đại Đường. Vương Nhất Bác không dẫn đầu đoàn quân mà đi ngay cạnh bên kiệu. Tiêu Chiến cứ nghĩ hắn đang ở đầu đoàn quân nên gạt rèm nhìn ra. Ngay khi gạt rèm, Tiêu Chiến nhìn ra thì cũng bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác hướng về mình. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt si tình đó thì lập tức xấu hổ và che rèm ngay lập tức. Y chẳng dám kéo rèm ra một lần nào nữa. Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia thì vui lắm, trái tim hắn đập rộn ràng những nốt vui. Hắn cảm giác, trái tim đã thích người trong kiệu kia rồi nhưng hắn cũng sợ, không biết vị bát hoàng tử kia đến kinh thành Đại Đường để làm gì? Nếu Vương Nhất Bác mà thất lễ với người kia thì ca ca của hắn mà biết được, sẽ trách phạt hắn thì sao. Biết vậy nên Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm xúc. Hắn quyết tâm về đến kinh thành sẽ hỏi cho rõ ca ca. Nếu người kia chưa vướng bận gì, hắn sẽ lập tức xin ca ca hắn cho hắn thành thân với người. Với chuyện kết hôn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy để tâm đến vậy, phải chăng hắn đã gặp được ý trung nhân của mình rồi?

Vương Nhất Bác không biết cảm xúc này là gì? Chỉ biết trái tim hắn vì người mà loạn nhịp, vì người mà thổn thức và vì người mà bận tâm.

.............................................

Đoàn người của Tây Lương và binh lính của Vương Nhất Bác đang đi qua một hẻm núi. Ở đây vô cùng hiểm trở. Trên là con đường đi, dưới là vực sâu thăm thẳm. Tiêu Chiến lé mắt nhìn ra ngoài thấy địa hình hiểm trở thì lạnh cả người. Thấy vực sâu, y bắt đầu run rẩy. Vương Nhất Bác thấy người kia hé mắt nhìn ra rồi lại thất thần, hắn chỉ khẽ cười mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Bát hoàng tử! Người đừng sợ. Có ta đây rồi! Ta sẽ bảo vệ cho người!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hướng ánh mắt về người đang thập thò sau bức rèm kia. Tiêu Chiến nghe thấy lời trấn an của Vương Nhất Bác, rồi lại thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, một cảm giác an toàn chợt lướt qua trái tim y. Ngay lúc này, Tiêu Chiến cảm giác người kia chính là chỗ dựa vững chắc cho mình để vượt qua những khó khăn trước mắt. Tiêu Chiến không trả lời hắn nhưng Tiêu Chiến lại khẽ cong môi, biểu hiện ra một sự hài lòng.

Địa hình ở biên giới vô cùng hiểm trở. Chỉ có những người có kinh nghiệm về địa hình ở đây mới dám đi qua. Vương Nhất Bác thống lĩnh quân đội và chinh chiến ở biên cương đã 3 năm nên địa hình hắn nắm rõ. Vương Nhất Bác cũng tự tin là khu vực này chẳng làm khó hắn được.

Đang vui với những suy nghĩ trong lòng thì hắn bỗng thất kinh.

"Vút.....Vút.....Vút....."

Những mũi tên từ các khe núi bay vun vút về phía đoàn người. Vương Nhất Bác sau phút hoảng hốt thì ngay lập tức định thần. Hắn quay ra sau cất giọng lớn.

"Tất cả vào vị trí chiến đấu! Có thích khách!"

Quân sĩ nghe Vương Nhất Bác nói lậy tức sắp xếp thành hai hàng xung quanh kiệu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang tính nằm chợp mắt một lúc. Nghe tiếng kêu của Vương Nhất Bác, y lập tức thanh tỉnh.

Kéo rèm nhìn ra, y vô cùng hốt hoảng. Quân sĩ đang tập trung vây quanh y. Vương Nhất Bác đang tạo thế vòng vây để bảo vệ kiệu. Từng đợt tên bắn về phía đoàn người đều bị Vương Nhất Bác và quân sĩ chặt gãy.

Từ trên khe núi, toán người mặc áo đen bay xuống áp sát đoàn người. Người đứng đầu toán người bước lên cầm kiếm giơ về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng.

"Vương tướng quân! Ta chỉ cần người trong kiệu. Nếu không muốn quân sĩ bị tàn sát thì lập tức giao người! "

Vương Nhất Bác vẫn nhìn người đó mà không biểu hiện ra bất kỳ chút sợ hãi nào. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ mà chĩa về phía người kia mà nhếch môi.

"Khẩu khí lớn lắm! Ngươi có giỏi thì bước đến thử xem!"

"Vậy thì ta không khách khí nữa!"

"Mời!!!"

Đám người áo đen và quân sĩ của Vương Nhất Bác lao vào nhau gây chiến. Tiếng gươm giáo va vào nhau chát chúa. Tiếng người kêu la, tiếng hét thất thanh khiến bất cứ ai ở gần cũng phải kinh sợ. Người mặc áo đen kia và Vương Nhất Bác động thủ rất ác liệt. Người mặc áo đen rất manh động, hắn bay lên nắm lấy rèm mà kéo toạc rồi cất giọng.

"Điện hạ! Đi với ta!"

Vương Nhất Bác bay về phía hắn rồi quay cổ tay mà đâm thẳng kiếm hòng đâm vào cổ người kia. Hắn cũng rất nhanh mà lộn một vòng bay khỏi kiệu. Vương Nhất Bác vừa nhìn kẻ áo đen vừa cất giọng trấn an Tiêu Chiến.

"Bát hoàng tử!Người có bị làm sao không?"

Tiêu Chiến trong lòng đang run sợ nhưng khi nghe Vương Nhất Bác hỏi thì liền yên tâm. Y cất giọng đáp.

"Ta không sao! Phiền đại tướng quân rồi!"

"Không có gì! Đó là nhiệm vụ của mạc tướng!"

Vương Nhất Bác nhanh như chớp nhảy khỏi kiệu, lộn một vòng mà đạp mạnh vào bụng tên áo đen. Hắn không kịp trở tay mà bị đạp xa ba trượng. Hắn ôm lấy bụng mà chống 1 chân xuống đất. Mắt hắn long lên đỏ rực mà gằn giọng.

"Nếu ngươi cản ta! Ta nhất định giết ngươi!"

Vương Nhất Bác cầm kiếm hướng về hắn mà điềm nhiên bước đến.

"Ngươi dám làm loạn trong địa phận của bản vương ta. Lại còn dám đến đây thách thức ta cướp người. Hẳn là ngươi chán sống rồi?"

"Hừm! Đừng nói nhiều!"

Tên áo đen đã nhanh nhảu đưa một chân vẽ một vòng dưới đất mà tạo thế võ rồi quay kiếm nhằm ngay hông Vương Nhất Bác đâm đến. Vương Nhất Bác tất nhiên biết thế võ này nên hắn đã nghiêng người tránh được mũi kiếm. Vương Nhất Bác còn ngông cuồng nắm luôn mũi kiếm người kia mà quay luôn hai vòng. Lực quay quá lớn đã khiến kẻ kia trái tay mà kêu lên đau đớn. Hắn lập tức buông kiếm mà lùi ra xa.

Đám người áo đen kia nhanh chóng bị quân sĩ của Vương Nhất Bác giết hại và khống chế. Xác người nằm la liệt cả một vùng. Cảnh tượng này khiến người ngoài nhìn vào phải nổi gai ốc. Những tuỳ tùng đi theo kiệu của bát hoàng tử cùng thím Vạn, tiểu thuý, Trịnh Phồn Tinh đều thất kinh. Họ lùi hết vào một chỗ mà run lên cầm cập.

Vương Nhất Bác thì ngược lại. Hắn quá quen với những tình huống này nên cảm thấy vô cùng bình thường. Vương Nhất Bác nhìn tên áo đen kia mà mắt đầy sát khí. Hắn định ném kiếm về phía trước kết liễu người kia thì nghe tiếng kêu thất thanh.

"Vương tướng quân! Xin dừng lại!"

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên bởi tiếng gọi kia. Hắn nhận ra ngay đó là tiếng của bát hoàng tử. Một lát sau thì thì Tiêu Chiến cũng dũng cảm bước xuống.

Tiêu Chiến thực ra biết người áo đen kia là ai rồi. Ngay khi nghe tiếng gọi kia, y đã biết. Người đó chẳng ai khác là Lý Kiệt. Y nghe tiếng hắn vừa đau lòng vừa tức giận. Tiêu Chiến chẳng phải đã cắt đứt với hắn lâu rồi sao. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây làm náo loạn thế này. Y cũng không hiểu nổi. Tình hình trước mắt thật vô cùng nguy hiểm. Vương Nhất Bác là một dũng tướng, kinh nghiệm chiến đấu không ai sánh kịp. Nếu Lý Kiệt mà đấu với Vương Nhất Bác, tức là tự tìm con đường chết. Tiêu Chiến nghĩ vậy và y đã đoán đúng. Chưa đầy 3 chiêu mà Lý Kiệt đã bị đoạt mất kiếm. Hắn sẽ chết chắc dưới tay của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ vậy mà thất kinh. Nếu thực sự Lý Kiệt mà chết dưới tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy có tội. Y sẽ tự trách mình mà làm người kia chết đi. Tuy rằng y không còn tình cảm với Lý Kiệt nhưng y là con người có tình cảm, y không muốn ai chết cả.

Tiêu Chiến bước xuống đến trước mặt Vương Nhất Bác mà chắn ngang thanh kiếm. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiện vì hành động của Tiêu Chiến. Hắn không hiểu vì sao y lại làm như vậy. Hắn thắc mắc về thân thế của tên áo đen kia, liệu Tiêu Chiến và kẻ áo đen là quan hệ gì?

Không chờ cho Vương Nhât Bác thắc mắc, Tiêu Chiến đã cất giọng đáp ngay.

"Xin Vương tướng quân tha cho hắn! Ta xin người!"

"Bát hoàng tử! Người đó là gì của người?"

"Đó là một người quen của ta!"

"Người quen sao?"

"Đúng!"

Lý Kiệt bây giờ chẳng giữ kẻ gì nữa. Y lột luôn tấm vải đen trên mặt mà tiến đến gần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Y nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng.

"Tiêu Chiến! hãy về với ta!"

Tiêu Chiến quay lại nhìn Lý Kiệt với ánh mắt lạnh lùng cực điểm.

"Về sao? Lý tướng quân là muốn ta về? Chẳng phải ta đã được gả sang Đại Đường rồi sao? Tướng quân biết ai là người tâu với hoàng thượng gả ta qua đây không?"

"Điện hạ!!"

"Chính là cha của tướng quân đó! Lý tướng quân, người hãy về mà làm một lang quân tốt đi, ta bây giờ là người của Đại Đường, chết cũng làm ma Đại Đường!"

"Điện hạ à!!"

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng cầu xin.

"Mong Đại tướng quân bớt giận! Xin người hãy tha cho người này. Ta xin người đó!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì xuôi lòng. Hắn quay mặt về tên áo đen rồi cất giọng lạnh lùng.

"Người nghe rồi đó. Ta nể mặt bát hoàng tử tha mạng cho người. Hãy lập tức mang người của người rút khỏi đây. Ta không phải là người kiên nhẫn. Nếu còn lởn vởn trước mắt ta, ta nhất định lấy mạng các người!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã thu sát khí. Y ngay lập cất giọng với Lý Kiệt.

"Ngươi hãy đi đi! Hãy đi mau! Từ nay ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!"

"Vương tướng quân! Chúng ta đi!"

Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tay của Vương Nhất Bác. Hắn vô cùng hoảng hốt. Ngay khi bàn tay của Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn, hắn cảm giác như trái tim trong lồng ngực ngừng đập một giây. Một cảm giác xuyến xao, khó tả. Bàn tay của Tiêu Chiến nhỏ nhưng rất ấm áp làm cho trái tim hắn rung rinh. Hắn đang tức giận với tên kia thì bây giờ ánh mắt chợt giãn ra, không còn tức giận nữa.

Tiêu Chiến cố tình làm vậy để khích tướng Lý Kiệt, làm cho hắn thôi không theo y nữa. Và việc này thành công làm cho Lý Kiệt buông tay. Lý Kiệt thấy Tiêu Chiến thân mật với Vương Nhất Bác thì đau lòng lắm. Nhưng hắn biết làm gì bây giờ, Tiêu Chiến đã thực sự dứt tình với hắn rồi. Dù có muốn níu kéo cũng không được nữa.

Lý Kiệt cùng đám tàn dư lập tức rời khỏi đó. Hắn chẳng dám quay lại nhìn Tiêu Chiến nữa. Trái tim hắn bây giờ vỡ nát, đau thấu xương. Từ sau này, dù có muốn thì hắn cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy Tiêu Chiến nữa. Nếu có đứng trước mặt y thì cũng chỉ làm cho y chán ghét hắn thêm mà thôi.

Lý Kiệt đi được một đoạn rồi liền dừng lại. Hắn ngoái lại nhìn về phía sau, nơi người kia vẫn đang đứng đó.

"Điện hạ! Lẽ nào chúng ta đã kết thúc rồi sao? Ta rất đau, đau lắm!"

"Mai này ta biết phải làm sao đây! Điện hạ!!"

Tiêu Chiến vẫn còn nắm chặt tay Vương Nhất Bác mà nhìn người kia bước đi. Ngay khi Lý Kiệt lên ngựa rời khỏi đó, Tiêu Chiến lập tức buông tay Vương Nhất Bác ra. Y lúng túng cất giọng.

"Xin lỗi....Xin lỗi Vương tướng quân! Ta thật không phải rồi!"

Vương Nhất Bác bị hơi ấm bàn tay của Tiêu Chiến làm cho mụ mị đầu óc. Hắn chẳng suy nghĩ được gì cả. Cả cõi lòng hắn đang lâng lâng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà khẻ cong môi.

"Không sao đâu bát hoàng tử! Chỉ cần người nói, ta sẽ nghe!"

Tiêu Chiến nghe được những lời này mặt lại bắt đầu đỏ mặt lên. Y cảm thấy vị tướng quân này thật kỳ lạ. Từ lúc gặp nhau đến giờ, mỗi câu nói ra cửa miệng đều là ngọt ngào với y. Trái hẳn với phong thái hiên ngang của hắn. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Y không hiểu nổi vị tướng quân này là đang muốn gì nữa. Tiêu Chiến là người cẩn trọng nên với những tình huống này, y vô cùng dè dặt.

Tiêu Chiến thu hết những biểu cảm của mình lại mà bày ra bộ mặt lạnh lùng. Vương Nhất Bác vừa mới thấy Tiêu Chiến đỏ mặt e lệ, giờ lại thấy y lạnh lùng ra mặt thì chỉ biết cười thầm trong bụng. Hắn biết Tiêu Chiến là đang đề phòng hắn. Tiêu Chiến đúng thật là người quá cẩn thận đi. Thế nhưng tính cách này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác rất có cảm tình. Hắn thực sự thích những người cẩn trọng như vậy. Vương Nhất Bác cứ liếc nhìn Tiêu Chiến mà khẽ cong môi.

"Bát hoàng tử! Người cũng thật là kỹ tính quá đi! Nhưng không sao, ta thích!"

"Người càng đề phòng ta, ta lại càng muốn đến gần người! Có phải ta đã thích người rồi không?"

Tiêu Chiến ngồi vào trong kiệu lại như cũ. Đoàn người tiếp tục lên đường. Nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, y thực sự đau lòng. Đoạn tình cảm này nên dừng lại thôi, chẳng thể được kết quả gì nữa cả.

"Lý tướng quân! Khi ta cần người, người lại vứt bỏ ta. Khi ta đã chấm dứt cùng người, người lại đến tìm ta. Làm như vậy để làm gì chứ. Trái tim ta đã không còn người nữa. Từ này về sau, ta sẽ có cuộc sống mới rồi"

"Tạm biệt! Lý tướng quân!"

Nghe tiếng vó ngựa bên cạnh kiệu mình. Tiêu Chiến biết đó là Vương Nhất Bác. Hắn chẳng dẫn đầu đoàn mà lại cứ đi bên cạnh kiệu như vậy, thật làm cho Tiêu Chiến ngại ngùng vô cùng. Tiêu Chiến không cần đoán cũng biết hắn đang nhìn vào kiệu. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy vị tướng quân này lạ kỳ.

"Vương tướng quân! Sao người lại cứ nhìn ta mãi vậy!"

"Ta thực sự rất ngại ngùng khi người nhìn ta như vậy! Thực sự rất ngại!"

"Vương tướng quân!!!"

....................❤❤❤.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top