ep1. Gặp gỡ

1.

"Dao Dao, cậu xem bộ truyện X này nè. Hay lắm ý." - Nhã Tịnh đưa cho tôi bộ ngôn tình mà cô đang đọc.

Tôi lướt mắt qua một lượt các trang nhưng chẳng có một tí ấn tượng nào ngoài việc nam chính có cơ bụng sáu múi và khuôn mặt điển trai.

"Quá tầm thường" - Tôi nói với Nhã Tịnh và không quên thêm biểu cảm chán chường.

"Đúng là người không biết thưởng thức. Bộ này nằm top 20 trong bản xếp hạng 100 bộ truyện bán chạy nhất tháng này đấy nhá."

"Chắc chỉ có mấy người gu mặn mới mua quá. "

"Tch, cậu cũng nên xem lại gu của bản thân đi. Chắc tệ quá nên chẳng có anh nào yêu đấy "

"Gì cơ? Bà đây đếch cần."
.

.

.

Tối đến, nằm trên giường.

Cái cảm giác này là sao?

Khó ngủ quá.

Tôi lăm qua lăn lại, đổi mọi tư thế nằm nhưng kết quả vẫn là không ngủ được.

Lúc lâu, cơ thể tôi dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ thành công.

Gì vậy nè? Chói quá.

Mở mắt, đối diện tôi là anh chàng đẹp trai cao 1m85 và trên đầu tôi là con robot hệ thống.

2.

[ Chào mừng Tống Mộc Dao, cô đã trở thành nhân vật trong truyện X Tôi xin giới thiệu, tôi là robot hệ thống ]

"Khoan đã, ngươi vừa nói sao cơ?"

[ Cô đã trở thành nhân vật trong bộ truyện X ]

Truyện X !?

Đây chẳng phải bộ truyện mà Nhã Tịnh đang đọc sao.

" Khoan, sao tôi lại xuyên vào đây? "

[ Chẳng phải cô nói bộ truyện này quá tầm thường sao. Vậy nên chúng tôi muốn cô xuyên vào trong đây để làm bộ truyện thú vị hơn đấy! ]

Rõ giọng của robot nói rất đỗi bình thường nhưng sao tôi lại cảm giác có sự mỉa mai ở đây.

"Tôi phải làm sao để cho bộ truyện thêm thú vị?"

[ Đấy là việc của cô. Ngoài ra chúng tôi còn giao cho cô một nhiệm vụ : Tán tỉnh anh chàng trước mặt. Sau đây là một số thông tin cơ bản của đối phương ]

- Họ và tên: Trình Lục Nhiên
- Lớp phó học tập lớp 10A
- Độc thân

" Tôi với Lục Nhiên có mối quan hệ là gì? "

[ Mối quan hệ giữa cô và Lục Nhiên là bạn cùng lớp, tuy nhiên từ đầu năm đến giờ số lần cô nói chuyện với Lục Nhiên còn chưa bằng một đầu ngón tay. ]

Trai đẹp như vậy mà số lần tôi nói chuyện còn chưa bằng một đầu ngón tay cơ á?

Quả thật là không được.

Bắt đầu bằng việc tán tỉnh là gì nhỉ? Chắc là xin in4.

Xin in4 sao cho có ấn tượng ta?

À, nghĩ ra rồi.

"Trái tim tớ bật chế độ rung, chỉ cần cậu cho in4 thì tớ nguyện thở cả đời."

Chết mịa, tôi vừa nói gì vây?

Sai rồi huhu,  Lục Nhiên sẽ nghĩ gì về tôi đây...

"Nhã Tịnh, câu vừa nói gì vậy!? Tớ với cậu vừa trao đổi in4 xong luôn mà."

Quả có là thánh cũng phải biết quê trước cảnh này.

Ai đời vừa xin in4 họ xong lại đi xin lại chứ.

Tôi chỉ biết gãi đầu, cười ngượng.

"Hì hì, vậy hả? Tớ quên mất."

Nói xong tôi không chần chừ mà vác giò lên chạy.

"Nè con robot kia ! Sao ban đầu không là tôi đã có in4 của Lục Nhiên?"

[ Cô có hỏi? ]

"Trả lời trống không vậy?"

"Chắc giờ Lục Nhiên đang nghĩ tôi là một con nhỏ kì quặc quá, huhu"

3.

5 giờ 00 phút.

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.

Chỉ chờ có vậy, tôi mau chóng cầm sách bài tập chạy lại chỗ Lục Nhiên.

"Chào Nhiên Nhiên. Có bài tập này tờ không hiểu lắm. Cậu có thể giảng lại cho tớ được không?"
Lục Nhiên quay lại nhìn tôi, vành tai có hơi ửng đỏ.

"À...mới nãy cậu gọi tớ là..."

"Tớ gọi cậu là Nhiên Nhiên. Bạn cùng lớp mà, gọi vậy cho thân mật." *

* Chú thích: ở Trung Quốc, đây gọi là kiểu lặp chữ trong tên. Thường được dùng trong gia đình, ban bè thân thiết hoặc trong các mối quan hệ tình yêu. Ví dụ: Vương Tiểu Hoa =>> Hoa Hoa *

"Hình như chúng ta không thân tới mức để gọi vậy."

Lục Nhiên vừa dứt lời, tôi như hoá đá tại chỗ.

Tôi biết số lần nói chuyện tuy ít nhưng đối phương cũng không nên phũ phàng như vậy.

Quê thật chứ !

" Tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu giảng cho tớ bài này được không? Tớ không hiểu lắm. "

"À được được. Cậu thắc mắc bài nào...
Dao Dao..."

Cảm giác này là sao?

Lục Nhiên mới gọi tôi là Đạo Dao.

Ủa nhưng nãy mới bảo người ta là đừng gọi như vậy vì không thân cơ mà.

Tên này cũng lạ quá rồi.

"Lục Nhiên tớ không hiểu bài này." - tôi nói, tay chỉ đại vào một bài tập trong sách giáo khoa.

"Bài này...thầy mới chỉ cách làm khi nãy mà. Cậu không nghe giảng hả?"

"Bận ngắm cậu nên không nghe."

Dứt câu, Lục Nhiên cốc một cái lên đầu tôi.

Vành tai của chàng thiếu niên lộ rõ một màu đỏ.

"Sĩ diện của cậu đâu rồi? Thả thính công khai thế."

"Bận nghĩ cách làm sao để cho cậu đổ tớ nên để quên sĩ diện ở nhà rồi."

"Ừm...vậy à. Thôi để tớ giảng bài cho cậu nhé!"

Tôi nhẹ gật đầu.

Thật ra nhờ Lục Nhiên giảng bài là cái cớ để tiếp xúc thân mật thôi.

Nghĩ sao bà chị 20 tuổi này lại không biết giải nổi 1 bài đơn giản của lớp 10.

4.

"Cái này cậu phải làm vậy nè."

"À hiểu rồi hiểu rồi."

"Lục Nhiên có khác, quá giỏi quá giỏi. Tại hạ khâm phục rồi đấy. Hay Lục Nhiên làm gia sư cho tớ luôn đi. Nhé? Được không? Công bao nhiêu cũng được."

"Làm gia sư cũng được nhưng mà không cần lấy công đâu..."

"Uầy, Lục Nhiên lớp ta dữ vậy."

"Ngắm cậu khi tớ làm gia sư cũng là công rồi.."

"Hửm? Cậu nói gì á? Bé quá nghe không rõ."

"Kh - không có gì."

Vậy là tôi đã thành công tiếp cận Lục Nhiên.

Quá đỉnh.

5.

5:45

Cuối cùng Lục Nhiên đã giảng xong bài và giao cho tôi một số dạng bài tương tự để ôn tập.

Nhìn những bài tập mà Lục Nhiên giáo, đối với tôi nó đều easy.

Khoảng 10 phút là tôi đã hoàn thành xong toàn bộ đống bài ấy.

"Xong."

Tôi quay sang Lục Nhiên, thấy cậu ta đang hí hoáy hoàn thành những bài tập về nhà hôm nay mà không khỏi cảm thán.

Quả là lớp phó học tập.

Siêng năng.

Học giỏi.

Giao diện đẹp trai.

Dịu dàng.

Nhẹ nhàng.

Đúng là gu của mỗi cô nàng.

Hình như tôi cũng bắt đầu trồng cây si người ta rồi.

Cặp lông mi dài và dày rủ xuống kết hợp với góc nghiêng hoàn hảo của chàng thiếu niên làm tôi nhìn mê đắm mê đuối.

"Cậu xong bài rồi à? Sao nhìn tớ dữ vậy?"

"Hả?"

Tôi giật thót, tim đập lăm ba đa.

"Tớ hỏi cậu xong bài rồi hả?"

"Đ - đúng rồi."

"Đâu? Đưa tớ kiểm lại cho."

"Đây" - tôi nói, tay đẩy cuốn bài tập trước mặt cậu.

Lướt qua một lượt, cậu ta lấy bút đỏ và đánh dấu tick tất cả các bài.

"Các bài của cậu đều đúng hết."

"Tớ cảm ơn cậu đã giảng cho tớ nhé! Cũng muộn rồi nên tớ về thôi..."

"Không biết chàng đẹp trai có muốn về cùng tớ không?"

Tôi hỏi và đưa cặp mắt long lanh về phía Lục Nhiên...

( Còn )

˚⋆𐙚 Vui lòng không reup truyện của tớ ạ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top