1 phần
Ở nơi địa ngục đen tối, đầy tiếng thảm khóc kêu la, trong ngụy điện nguy nga bằng xương trắng, đầu trâu treo chính giữa sáng coong. Đây chính là điện Diêm Vương, là người thống trị quyền lực cao nhất Âm Tào. Xung quanh luôn luôn bao phủ bởi màn đen và khí âm lúc nào cũng tỏa ra nghi ngút, lãnh lẽo.
Tương truyền rằng, Diêm Vương có bốn người con, ba vị là trai, có duy nhất con út là gái. Cả ba người con trai lớn lên đều có khuôn mặt dữ dằn, thần thể cường tráng, sức mạnh vô biên, khống chế muôn vàn Địa Ngục. Người con gái út lại vô cùng xinh đẹp, gương mặt quỷ ngục tuyệt giới, quyến rũ ngàn vạn ánh mắt. Nhưng cô lại nhút nhát và yếu hơn hẳn các anh. Ba người con trai được Diêm Vương phái đi cai quản địa ngục bốn phương, người con gái vì yếu nhất nên chỉ được phong làm Thần Chết, thường bị lũ Thần Chết thấp kém hơn coi thương chế giễu.
Và Nữ thần chết đó tên là Diêm Thượng Hủy Viên. Vào năm 170 tuổi, trước khi lễ trưởng thành diễn ra, cô bắt buộc phải lên hạ giới thực hiện cửa ải đầu tiên - Rút Linh Hồn, về làm lễ tạ tội. Cô ỷ ôi không chịu đi, ngồi lỳ trong phòng, Diêm Vương đành lắc đầu bó tay với đứa con gái cứng đầu.
Diêm Vương điện hôm nay rất đông các vị Quỷ lão, Đại Thần Chết và các thể loại quỷ ngục. Hôm nay, Diêm Vương điện đón tiếp một người quan trọng, đó chính là con trai lớn của Đại Hải Quỷ Vương, người thống lĩnh Quỷ Điện Đông Hải , Quỷ hoàng tử đó tên là Sá Hoàng.
Lễ đón tiếp diễn ra linh đình, những vại máu và linh khí được rót đầy mang ra.
- Lão Diêm Vương, hôm nay ta đến đây chỉ có một chuyện thỉnh cầu.
- Mời hoàng quỷ cứ nói. - Lão Diêm Vương rót rượu
- Tôi từ lâu đã để ý đến nữ chúa vương Diêm Thượng Hủy Viên. Nay nàng ấy cũng đã đủ tuổi, tôi muốn rước nàng về dinh Quỷ của tôi, thế ý ngài có được không?
- Thế thì vinh hạnh quá, nhưng phải xem ý kiến con bé nó có chịu không đã.
Sá Hoàng nghênh ngang đón lời, mắt nhìn về phía nữ chúa Hủy Viên, cô lạnh lùng quay đi.
Bữa tiệc đón tiếp kết thúc, Hủy Viên đứng lên đinh về phòng thì bị Sá Hoàng chặn ở cửa, đưa tay chạm eo khiến cô khó chịu
- Em sau bao nhiêu năm vẫn không chịu tôi?
- Này lão già, rốt cuộc chỗ lão thiếu mỹ nữ hay sao mà phải qua đây bắt tôi?
- Ta chỉ lớn em có 100 tuổi, già gì chứ, lão Diêm Vương còn hơn mẹ em 3000 tuổi, anh cả nhà em cũng có vợ kém 390 tuổi, chúng ta còn rất sát nhau mà.
- Tôi ghét biển, mà chính xác là ghét anh. Anh biến về nơi của anh đi. - Hủy Viên, quay mặt vào phòng, đóng cửa lại
Vừa thở dài, đã thấy Sá Hoàng ngồi trên giường của mình, cô ngạc nhiên
- Sao anh vào được đây? Mau ra ngoài.
- Em đâu cần phải gắt với vương phu tương lai như vậy, dù sao chúng ta cũng sắp thành người một giường rồi mà. Sang tháng, cha ta hết bận, sẽ nói đem lễ vật qua rước nàng.
- Cút... anh cút ra cho tôi.
Cô tức mình, mắt đỏ lừ, dù ánh khí đánh anh, còn Sá Hoàng chỉ đứng cười mặc cô tiêu tốn năng lượng, cuối cùng hôn gió cô rồi biến mất.
Tối đó, cô tìm tới tận giường Diêm Vương xin cho lên trần gian thực hiện ải Rút Linh Hồn. Hòng trốn hôn ước ấy. Diêm Vương ngạc nhiên, trong bụng đã định gả đứa con này đi.
- Thôi, một đứa yếu ớt như con, tốt nhất yên phận tới làm vợ Sá Hoàng đi.
- Cha, sao cha nỡ gả con cho một tên chơi bời chác táng, trăng hoa vô lại như thế? Loại ham mê tủu sắc ấy con không thể lấy hắn được. - Cô một mực không đồng ý
- Nhưng thế lực Quỷ tộc cậu ta mạnh, hơn nữa, nếu con lấy cậu ta thì Đại Hải Quỷ Vương cũng không dồn ép chúng ta nữa.
- Tại sao Diêm Vương lại sợ một tộc Quỷ?
- Từ ngày linh khí vương bị mất thì ta bị suy yếu đi nhiều, Đại Hải Quỷ Vương không biết nguyên do nào lại xin được giọt máu của Đại Mỹ Thánh Tôn mà mạnh lên trông thấy, dám vượt mặt ta thống trị địa ngục biển.
- Vậy hóa ra, con chỉ là vật thế chấp cho sự bình yên thôi à?
Hủy Viên lặng người đứng dậy, nhìn cha u sầu rồi biến mất. Diêm Vương lắc đầu cô con gái ngốc.
Ngày hôm sau, cô cùng Thần chết Đam lên trần giới. Thần chết Đam giao cho cô trọng trách thu đủ 100 linh hồn thì đem trở về Địa Ngục. Việc này với cô không có gì khó, điều đáng nói là sau khi thu xong 100 linh hồn, cô bất ngờ nhìn thấy một chàng trai say rượu, đi loạng choạng trong đêm. Phía trước chiếc xe tải vù vù lao tới, cô quên mất mình là Thần Chết mà chạy tới cứu anh ta. Sau đó, một thần chết khác hiện lên trách móc
- Cô đã làm hỏng việc bên trên giao xuống rồi đấy. Tôi biết về bẩm báo thế nào đây?
- Hay là anh để tên này cho tôi, cho tạm cho anh một linh hồn khác nhé! - cô nói khó, nhăn mặt ngại. Việc tối kị nhất của các Thần chết là không được cướp linh hồn của người nhau.
- Cô nghĩ đơn giản quá rồi Hủy Viên, làm sao qua mắt được Diêm Vương chứ. Hơn nữa tên này lại còn là người đặc biệt.- Thần chết đó lo lắng
- Vậy như này đi, anh cứ bảo rằng, linh hồn này giao cho tôi, tôi sẽ mang về 101 linh hồn.
Nói rồi, Thần Chết kia lắc đầu, biến mất. Cô dừng lại, nhìn thanh niên có gương mặt thanh tú nằm ngủ ngon lành bên vệ đường, chắc chả biết vừa rồi tí nữa thì vào tay tử thần rồi đâu.
Cô dùng thuật xuyên kí ức, tìm được nhà anh ta. Sau khi tới nhà, lai dùng thuật xuyên tường để vào trong nhưng quên mất anh ta là người thường, không xuyên được, rồi cũng chả đủ sức mạnh để giúp anh ta. Hai người đành ngồi bên ngoài hiên cửa.
Trời về đêm lạnh giá, cô nhìn trời thở dài rồi quay sang nhìn anh ta " Tại sao tôi lại đi giúp anh chứ, đáng lí ra giờ này tôi đang được nhảy múa dưới Địa Ngục rồi."
Sáng hôm sau, anh dậy, ngạc nhiên thấy người bên cạnh mình ngủ ngon lành là một cô gái xinh đẹp, gương mặt trắng nõn. Mỗi tội trên người mặc bộ quần áo đen xì, bên cạnh còn để dựng chiếc lưỡi hái, trông chẳng khác gì đi diễn kịch.
Anh đỡ cô vào nhà, cô ngủ tít cho đến tận tối mới dậy, định rút hồn anh ta rồi trở về Âm Phủ nhưng khi thấy anh bưng bát cháo gà ra cho cô ăn thì dường như cô thấy động lòng. Thần Chết cũng biết động lòng thương ư? Thật nực cười!
- Ăn mau cho nóng.
Anh vừa thổi vừa đỡ cô dậy, hành động con người thật kì quái, ở dưới Âm Phủ chả ai đối xử với ai như vậy cả, chính vì thế mà tim cô như nhanh đi một nhịp chỉ biết thẫn thờ đến ngây ngốc nhìn anh.
Đêm đó, cô trốn về Địa Ngục thì bị Diêm Vương cho người bắt lại. Ngồi quỳ trước cổng Đầu Lâu Sát, cô vừa ngáp vừa gào
- Cha trừng phạt con gì chứ, mang đủ cho cha 100 linh hồn rồi còn gì!
- Con còn dám láo toét, tại sao còn lại cản trở thần chết rút linh hồn, có có biết linh hồn đó là gì không hả. Con gây tội lớn rồi.
Diêm Vương tức giận, đám quỷ xung quanh cũng nhao nhao cả lên. Cô cứng họng, nói lớn
- Vậy chịu phạt là được chứ gì, đấy, cha phạt đi.
Diêm Vương thực sự tức giận, sai Bạch Vô Thường tháo lá bài sắt Diêm tộc trên cổ nữ chúa xuống
- Từ giờ cho đến khi linh hồn đó được đoạt lại, con không còn là con của Diêm Vương nữa, chỉ là một người phàm thường. Người đâu, mau đưa Hủy Viên vào cõi Ân Thai, đày kiếp trần gian.
Thế là, cô bị đày lên trần thế, lang thang ở đường, không có chỗ nương thân. Không còn pháp lực gì, cô thấy mình vô dụng, mưa ướt hết người cũng chỉ biết trú tạm dưới lán xe bus. Thế rồi, anh lại xuất hiện, như một vị thần, đưa cô về nhà, cho ăn bát cháo giải cảm.
Cả người đổ mồ hôi, cô khỏe hẳn
- Cô tên gì, tôi tên là Thiên Mệnh. - Anh mỉm cười
- À, cứ gọi tôi là Viên Viên.
Từ đó, hai người sống với nhau. Cô trở thành người làm việc nhà bù tiền ở nhờ. Thần Chết cũng có lúc bi thảm như vậy.
Thiên Mệnh không còn ba mẹ, sống một mình, làm nghề vẽ truyện tranh cho công ty xuất bản. Anh ta thích nhất ăn thịt bò xào dưa, mỗi tội cô không biết làm, dù có được anh hướng dẫn như nào đi chăng nữa thì vẫn mặn chát hoặc nát hoặc cháy. Việc nhà cô cũng chả biết làm, miệng lầm bầm "Ở dưới Âm Phủ có ai phải quét nhà hay rửa bát đâu cơ chứ."
- Thôi, cô lên đây ngồi đi, để đó tôi làm hết cho, trông mà ngứa cả mắt.
Thế rồi, cô lên giường, xem đồ họa anh vẽ, còn anh cặm cụi làm tất cả, nấu cả cơm.
Ban ngày cô ngủ rất nhiều vì chưa quen với giờ giấc trên này. Anh đi làm kiếm tiền vất vả, chả hiểu sao lại đi nuôi một người dưng như cô, chỉ là thấy cô đáng thương, không nỡ bỏ rơi. Hơn nưa, trái tim anh dường như cũng thích cô, nhất là lúc cô cười.
- Tôi không còn bố mẹ nữa ý, họ chết hết rồi. Hơn nữa, tôi còn chưa đủ mười tám... tôi có thể ở lại đây một thời gian không? - Cô phụng phịu
Thiên Mệnh lắc đầu, chả cho ở lại thì làm thế nào được bây giờ. Hủy Viên vui cười, nhẩy cẫng lên ôm anh, sau đó lại ngượng ngùng buông ra, trong lòng suy nghĩ " Bố mẹ mình đều dưới Âm Phủ, cũng có thể tính là chết rồi. Mình cũng chưa làm lễ trưởng thành, ngang với vị thành niên trên dương thế, vậy thì mình đâu có nói dối."
Hai ngươi ở cùng nhau, thi thoảng đi chơi, cô vui lắm, hóa ra trên này có nhiều thứ vui như vậy, ở dưới kia nhàm chán, tưởng rằng việc uống rượu ca hát đã là vui lắm rồi.
Buổi tối hôm định mệnh ấy, cô gặp bọn côn đồ biến thái trên đường, Sức mạnh của một người conn gái phàm giới yêu ớt chỉ biết nhăn nhó chống cự lại. Chính anh đã hào hiệp ra tay, mặc dù cũng bị chúng đập cho tơi tả, cuối cùng cũng chạy thoát. Môi mũi mắt anh chảy máu xước xát hết cả nhưng vẫn cứ cười nắm lấy tay cô
- May mà em không sao.
Cô chỉ biết ôm anh vào lòng, nước mắt chảy dài bất lực, giá như cô là thần chết thì chuyện này đã không xảy ra.
Rồi hai người từ đó nảy sinh tình cảm mà không ai ngờ được. Bên anh, cô thấy ấm áp vô cùng, bên anh, trái tim loạn nhịp thổn thức. Những giây phút hơi thở gần sát, cô lại bồi bồi, lại xao xuyến, đầu óc lâng lâng trống rỗng. Cái trạng thái 170 năm qua chưa một lần trải qua.
Thứ tình yêu mà mọi Thần Chết đều không được phép có, đang hiện hữu ngay trong lồng ngực này. Cô nhận ra, cô không thể yêu anh đã quá muộn, không thể dừng lại hay ngăn cản được nữa. Trái tim cô chỉ còn biết đón nhất thứ ngọt ngào màu sáng, trái lập với thận phận của cô. Liệu việc này đến Âm Phủ, có trở thành trò cười không? Nhưng cũng có thể là một hình phạt. Tóm lại không có gì tốt đẹp.
Cô chả quan tâm nữa, cười thì đã sao, bị trừng pạt thì đã sao, cô yêu Thiên Mệnh, chỉ cần vậy là được. Nhưng Thiên Mệnh liệu có còn yêu cô... khi đã biết sự thật?
- Anh có dám yêu em không... cho dù chuyện xấu nhất xảy ra... - cô ngập ngừng
- Sao lại không dám? - Anh cười, véo mũi cô.
Viên tự dưng nghiêm túc, ngồi xoay người lại đối diện anh, ánh mắt chập chừng, cể họng nóng rát, nửa muốn nói nửa lại không, nhưng rốt cuộc, anh ấy cần được biết
- Anh còn dám yêu em nữa không... nếu em là thần chết?
- Em...
Gương mặt Thiên Mệnh có chút thay đổi, xong anh phá lên cười
- Em lại mới coi phim chứ gì... diễn kém quá!
Hủy Viên ngồi im lặng, mắt cụp xuống, chả dám nói lại lần thứ hai. Anh cũng im lặng, giữa hai người đột nhiên có một khoảng trống dài, cô thấy lạnh lẽo vô cùng, lòng chỉ thầm mong anh đừng bỏ rơi cô, đừng vì cô là Thần Chết mà xua đuổi.
Anh day day lên trán suy nghĩ, dường như vẫn chẳng thể tin được
- Em nói thật chứ, trên đời có chuyện hoang đường như thế sao? Em không khỏe ở đâu à?
- Em nói thật.
Cô nói rồi kéo áo lên cho anh xem, ngay chính giữa ngực cô còn có hình lưỡi hái phát ra sáng đen ngòm, là dấu vết khi lên nhận chức mỗi Thần Chết phải dùng lửa Địa Ngục ghim vào ngực mình chứng mình cho lời thề trung thành và chăm chỉ.
- Em... sao em lại...
Anh bất ngờ, mắt trợn tròn nhìn cô, đôi mắt ấy dường như có gì đó sợ sệt, sụp đổ. Anh nín thở, rồi từ từ nhìn cô, nhìn từ đầu uống chân rồi thở dài, đột nhiên nói
- Không bỏ được... anh đã quá yêu em mất rồi.
Nói rồi, anh ôm chặt cô vào lòng, cô xúc động vòng tay qua cổ ôm lấy anh, cô đau lắm, anh yêu cô như vậy, làm sao cô dám rút hồn anh, làm sao để mặc anh chết? Cô phải làm sao, sao cô lại yêu chính người mình bắt xuống địa ngục như này?
Hay là trốn đi... đến một nơi Diêm Vương không biết được. Hai người sẽ bên nhau mãi mãi.
- Thiên Mệnh, anh có hận em không?
- Sao em lại nói thế. Viên Viên, trên đời này, anh chỉ có em là người thân duy nhất, dù như nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em.
Tối hôm đó, có một vị khách không mời mà đến.
Sá Hoàng.
- Anh... sao anh lại ở đây?- Cô hốt hoảng nhìn hắn đứng bên cửa, khuôn mặt còn ấm am khí nặng nề
- Vợ tương lại của anh đang hạnh phúc vui vẻ, anh cũng nên đến chung vui chứ! - hắn cười nhếch mép
Cô đóng sập cửa, lôi Sá Hoàng ra một nơi xa.
- Chúng ta hú hí ở đây sao? - Mặt hắn nhăn nhở
- Sá Hoàng, tôi rất cần anh giúp. Xin anh. Tôi yêu Thiên Mệnh.
Em bảo anh giúp vợ mình với một thằng đàn ông khác á? - Sá Hoàng cười, ngồi vắt chân lên cái ghế đá gần đó.
Cô không từ bỏ, quỳ rạp dưới chân hắn, ngước mắt năn nỉ
- Sá Hoàng, tôi thật sự yêu anh ấy. Hãy giúp tôi. - Cô khóc, tay bấu lấy chân Sá Hoàng
- Em thực sự chưa từng yêu anh à? - Sá Hoàng nghiêm mặt lại, nhìn cô đau đớn rơi nước mắt vì một người đàn ông khác.
Hắn đột nhiên nhớ đến cái năm mình 170 tuổi, cô 70 tuổi, vì cô nghịch ngợm làm gãy cây Súc Hồn, xổng bao nhiêu ma quỷ, nhưng vì thương nên hắn chịu tội thay, kết quả là vết sẹo loang lổ trên cánh tay trái do bị Diêm binh chém xuống. Rồi 30 năm sau, lại cũng vì cứu cô khỏi bể lửa Na Tráp mà chịu kiếp luân đày cùng cực, chịu ngàn roi Thiên Sét, những vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí trên cơ thể đó vẫn còn tồn tại tới tận bây giờ.
Cuối cùng cô cũng không thích hắn, hy sinh có nhiều như nào hắn cũng không hé răng nửa lời mà chỉ âm thầm theo dõi cô từ xa, được nhìn ngắm cô. Hắn chơi bời với nhiều cô gái chỉ có một mục đích duy nhất là muốn cô để ý tới, muốn cô ghen. Giờ không chịu được, mặt dày tới tận Diêm Phủ đòi cưới cô cũng không chịu, còn đuổi hắn. Giờ lại cầu xuống cầu xin hắn giúp cô hạnh phúc với người khác, hắn làm sao giúp đây?
Hắn cũng biết đau chứ... hơn nữa còn rất đau, quằn quại.
- Sá Hoàng, thực sự xin lỗi anh. Có lẽ, tôi với anh không đến được với nhau, nhưng nếu anh giúp tôi, thì tôi sẽ biết ơn anh lắm.
Giây phút ấy, hắn chợt nhận ra, trong trái tim cô chưa bao giờ có hắn, vậy hắn cố gắng tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa không? Hay cứ để cô hạnh phúc với tình yêu của cô, miễn là cô thích, hắn sẽ đồng ý.
Vậy người chịu tổn thương cuối cùng, không ai khác lại là một người nổi tiếng chơi bời chác táng, si tình vì người con gái này mà chấp nhận chịu thiệt thòi, việc mà không có con Quỷ nào chấp nhận. Hắn thực sự điên vì yêu cô rồi. Buông không nỡ, níu không được, nhắm mắt giúp cô, mong rằng cô sẽ dành cho hắn một sự nhung nhớ nào đó, biết ơn cũng được.
Cô vui mừng, cầm lá bài Quỷ trên tay mà Sá Hoàng cho cô. Bây giờ cô có thể trốn được rồi. Nếu đợi một vài hôm nữa, sợ rằng Thần Chết khác sẽ đến và mang anh đi mất.
Thiên Mệnh vô cùng hoảng khi nghe truyện đó, hai người trốn khỏi trần thế, tới tìm gặp Quỷ Bà Bà cách Diêm Phủ rất xa, trong một khu rừng chết bóng tối bao phủ. Quỳ Bà Bà coi Hủy Viên như đứa cháu gái. Bà Bà còn nói cho cô nghe sức mạnh của trái tim bất tử trong người cô. Và kể hết cho cô nghe việc cô là con của Đại Mỹ Thánh Tôn - Thần tiên của sắc đẹp và bất tử với Trời. Vì mắc tội lớn nên bị đày xuống địa ngục. Đại Mỹ Thánh Tôn không muốn cô chịu khổ nên đút lót Đại Hải Quỷ Vương giọt máu của mình để ông ta giúp cô đầu thai làm con gái út của Diêm Vương, sống trong sung sướng.
Hủy Viên bất ngờ, chuyện này cô chưa từng nghe thấy. Biết rằng sức mạnh vô biên của Đại Mỹ Thánh Tôn nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là con của bà ấy và Trời. Cô tự đặt tay mình lên trái tim, hóa ra cô có sức mạnh kinh khủng như vậy.
Cô tưởng trốn ở đó an toàn nhưng không mấy ngày sau đã bị người của Diêm Vương tới xướng tên
- Bà Bà, cứu chúng con.
Bà Bà còn chưa kịp ra tay thì Diêm Vương đã xuất hiện, mắt đỏ rực, mặt đen kìn kịt, giọng nói như thét ra lửa
- Nghịch tử, còn không về nhà chịu trừng phạt.
Diêm Vương tức giận đưa cả hai người xuống Âm Phủ. Dù rất sợ nhưng họ vẫn nắm tay nhau thật chặt. Anh vẫn cố gắng vùi cô vào ngực mình trấn an "Anh chịu được."
Về đến nơi, đám cô hồn ngả quỷ đứng như ngả dạ ở ngay đầu cổng Địa Ngục, nhao nhao cả lên.
Diêm Vương nổi giận khi thấy hai người cứ giữ khư khư tay nhau mãi, đám quỷ không thể lôi ra được.
- Người đâu, mang vạc dầu sôi ra đây! - Diêm Vương điên cuồng gào lên
Vạc dầu sôi sùng sục, bắn tung tóe. Diêm Vương ra lệnh nhúng tay hai người vào đó, xem nắm tay trụ được bao lâu. Cô giật mình chợt dùng tay bình cố phủ cho hết tay anh để tránh vạc dầu. Hủy Viên dùng tất cả sức mạnh của mình, bảo vệ anh. Vô cùng đau đớn. Dầu nóng bắn tnh tách thiêu chín da thịt cô.
Thiên Mệnh đau, mệt, mặt toát đẫm mồ hồi, thì thào nói không lên lời
- Viên Viên, mặc anh, anh chịu được, Viên Viên anh chịu được.
Cô lắc đầu nguầy quuậy, nắm càng chắc hơn
- Anh không chịu được đâu, anh mà chết thì em sống làm sao.
Một thời gian lâu trôi qua, cô cố cầm cự trong tiếng gào thét đau đớn.
- Được rồi, đem chúng ra. - Diêm Vương chán nản, bất lực đưa tay day trán.
Hai người mệt mỏi gần như gục ngã, chỉ có bàn tay đó nắm chặt lấy nhau.
Diêm Vương không còn cách nào chia cắt được cả hai, bèn nhắm mắt cho qua, nhưng khi hai người vừa định về phòng thì thiên sứ nhà Trời xuống
" Mọi người nghe lệnh, Diêm Thượng Hủy Viên, làm trái ý trời, phạm tội tày đình, bao che kẻ chịu kiếp tù đày gian truân 99 kiếp, thiêu cho đến chết bằng lửa Hỏa Thiên Ấn. Hà Thiên Mệnh, chưa chịu đủ 99 kiếp đã vướng vào mối lương duyên nghiệt ngã, làm lu mờ mắt người thần, từ giờ trở thành cây Ly Mộc, cây của tội ác trừng trị sóng ngàn đơi fngafn kiếp không được tái sinh. Sá Hoàng, tiếp tay cho tội phạm qua mắt Trời, chịu đày biên ải 500 năm, một tay chống đỡ cột trời, thu hồi sức mạnh. Thiên thử."
Tất cả những người đang quỳ rạp bên dưới đều hốt hoảng với quyết định của trời, Diêm Vương ngồi phục xuống đất. Thương con gái nhưng ý trời đã định, không thể làm khác được, rốt cuộc đứa con gái của Diêm cũng phải đi đến chỗ chết. Muốn dung túng cũng không thể dung túng.
Diêm Vương đau đớn nhận lấy lời thiên chiếu. Sau đó quay qua nhìn đứa con như người mất hồn. Diễm Vương cho tất cả ma, quỷ, thần chết lui hết xuống. Ở lại chỉ còn Diêm Vương, Hủy Viên, Thiên mệnh và tên Bạch Vô Thường.
- Con gái, đến nước này, con đừng trách cha. Lưới trời khó thoát. Cha vô dụng không thể cứu con. Con tự xử đi.
Nói rồi, Diêm Vương bước đi. Tên Bạch Vô Thường mặt sầu thảm dậm chân ba cái. Mặt đất như vỡ toát ra. Mười tám tầng địa ngục sâu hun hút ngay bên dưới. Cô chỉ kịp nhả tay anh ra, đưa tay sờ gương mặt anh, nước mắt chảy dài
- Thiên Mệnh, hứa với em, mãi mãi yêu em!
- Viên Viên. Dù có chết anh vẫn yêu em. Anh sẽ chết với em, đừng bỏ anh lại.
Anh sửng sốt khi cô buông tay ra. Bảo anh sống nghìn kiếp làm cây để cô chịu Hỏa Thiên Ấn thiêu rụi đau đớn cho đến chết sao. Sao lại độc ác thế. Sao ông trời lại tách hai người ra, cho một người bất tử ngàn thu còn một người chết ngay trước mặt. Để nỗi đau, nỗi ám ảnh ngày hôm nay thấm sâu vào trí tóc và trái tim, theo anh đến muốn trùng kiếp sau còn đau khổ hay sao? Tàn nhẫn... quá tàn nhẫn.
Anh thà chết còn hơn.
- Không. Thiên Mệnh, anh phải sống, anh phải sống phần của em. Mệnh... Em yêu anh!
Cô nói rồi, dùng hết công sức đẩy trái tim của mình ra. Viên ngọc đơn sắc tím chứa trái tim con gái Thánh Tôn chuyển sang chìm sâu và ngực Thiên Mệnh. Sau đó từ từ đến miệng hố rồi nhảy xuống. Khi rơi, chỉ kịp trao cho Thiên Mệnh ánh mắt cười buồn rồi nhắm lại. Thời gian qua cô đã hạnh phúc, không còn gì để tiếc, chỉ có một điều trăn trở rằng cô không được sống trọn với anh một đời hạnh phúc.
Thiên Mệnh gào khóc bên trên, sợi xích to kéo chân anh lại, anh cứ tha hồ giật, giật tới mức chân chảy máu. Anh gục ngã trước thềm mười tám tầng địa ngục. Anh đau đớn, trái tim người bất tử đang trong người anh, cô sẽ chết mất, chết mất.
- Viên..... Viên..... em không được bỏ anh lại... Viên.
Bạch Vô Thường nhìn họ đau đớn mà không thể làm gì, dù sao cô cũng là một cô gái tốt bụng, chịu kết cục như ngày hôm nay thật bất công. Quỷ vô thường rất muốn giúp đỡ họ nhưng hắn cũng chỉ là một con quỷ không hơn ai, chút phép mọn làm sao dám chống Trời.
Thiên Mệnh van nài Bạch Vô Thường tháo xích cho mình nhưng Bạch Vô Thường chỉ biết lắc đầu rồi lôi Thiên Mệnh ra ngoài nhốt trong một gian phòng khác. Trong đó, có một chiếc gương trên tường có thể theo dõi được tình hình tầng địa ngục thứ 18, nơi đang tra tấn Hủy Viên.
Diêm Thượng Hủy Viên xuất hiện ở tầng địa ngục thứ 18 làm cho toàn bộ ngạ quỷ dưới đó đều hết sức sửng sốt, không biết cô đã làm chuyện tày trời gì mà bị khổ hình như vậy. Đám quỷ trông tên Hắc Vô Thường mang tới bốn cột phun lửa chuẩn bị hành hình mà sợ hãi, tránh hết cả vào góc trong cùng ngục của mình, mắt không dám nhìn ra.
- Các người, hãy nhìn đây là một bài học, nếu ai còn cả gan trái lời Diêm Vương tự tung tự tác thì đây sẽ là cái kết cuối cùng. - Hắc Vô Thường nghiêm mặt đe dọa toàn thể bọn cô quỷ cao thương ở đây
Tiếng roi trên tay Hắc Vô Thường quật vào bốn cột phun lửa làm cho Hỏa Thiên ấn phun ra vừa mạnh vừa nóng, xối thẳng vào người Diêm Thượng Hủy Viên. Tiếng thét vang lên, ngọn lửa cháy dữ dội như hàng ngàn mũi tên bọc sắt phóng lên lao vào cô gái nhỏ yếu ớt không còn trái tim bất tử. Da dẻ đỏ lên, bắt đầu nứt ra, rạch từng chút một, máu rỉ ra chảy xuống đất càng làm Cột phun lửa hấp thụ huyết, càng phun lửa ác liệt.
Những căn ngục khác, bọn quỷ sợ hãi gục cả xuống cầu xin để chúng không bị tan ra. Những con quỷ yếu không mấy lúc bị ánh lửa Thiên Ấn làm cho tan thành tàn tro đen sì. Tiếng khóc thét của Hủy Viên, quằn quại đau đơn làm cho tầng ngục thứ mười tám trở nên kinh hoàng nhất trong suốt mấy nghìn năm qua. Ở những tầng ngục khác, đám linh quỷ sợ không dám ngó đầu xuống xem.
Hủy Viên gào thét tới khi kiệt rã, lớp da bên ngoài bị tróc hết tượt máu be bét. Cô chỉ ước giá như cô là người thường hoặc đám quỷ, có lẽ đã ran ra biến mất chứ không phải chịu cảnh bóc từng lớp thịt đau đớn thế này. Tóc cô rụng hết xuống, khét lẹt. Xương khớp rệu rã, ý trí hoảng loạn, người mềm nhũn ra, không đứng nổi nữa mà sợi xích vẫn như cô đưng im trước thanh sắt để nung chảy từng thớ thịt. Nhưng nghĩ đến việc Thiên Mệnh còn sống, cô mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại chờ chết.
Thiên Mệnh vẫn không thôi gào thét trong phòng giam, chính đôi mắt anh đang nhìn thấy Viên Viên đau đớn, tất cả là tại anh, là tại anh, sao lại bắt cô ấy chịu. Trái tim anh đau đớn, vỡ tan thành từng mảnh, Đầu anh điên lên như muốn nổ tung. Mắt Anh đỏ rực như chứa ngàn ngọn lửa.
- Đừng làm Viên Viên như thế, để tôi chịu tất... Bạch Vô Thường, hãy để tôi chịu thay cô ấy.... xin ông.
Bạch Vô Thường bấm ngón tay, miệng lầm rầm
- Không còn thời gian cậu thương tiếc nữa. Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ quên cô ta là ai. Đi thôi, giờ cậu chịu án đến rồi.
Anh hốt hoảng, anh sắp hóa thành cái cây bất tử, để mặc Viên Viên ở đây ư? Không thể nào. Thiên Mệnh chưa bao giờ muốn chết đến mức này.
Bạch Vô Thường dẫn anh ra khỏi căn phòng đó, quay lại khóa cửa. Mệnh nhân cơ hội đó liền chạy ba chân bốn cẳng chạy đến căn ngục xử tội vừa nãy. Tay bị cái xích nặng nền kéo xuống làm ngã bao nhiêu lần, trầy xước cả đầu gối.
Tới nơi, anh thầm nhủ may quá, cửa tầng địa ngục chưa đóng lại, rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, nhảy ngay xuống đó
"Viên Viên... đợi anh!"
Thiên Mệnh rơi đúng vào chỗ Viên Viên đang chịu Hỏa Thiên Ấn làm cho Hắc Vô Thường giật mình phản ứng không kịp, mắt trợn tròn lên " Thế này là như nào?"
Anh nhìn cô tượt từng lớp da, ngất đi trong đau đớn mà không thể cầm lòng được, thét lên tiếng oán than ngút trời. Rồi vội ôm lấy cô vào lòng, bao bọc cô khỏi lớp lửa hung tàn. Ngọn lửa như trăn ngon đao băm phay phay lên người anh nhưng anh không thấy đau, không thấy đau bằng nhìn cô chịu phạt, ôm cô trong lòng, cam tâm chịu đựng không gào thét, có cô trong tay, gì cũng được, miễn là bảo vệ được cô.
Trái tim trong viên ngọc đơn sắc tím xuất hiện, phát sáng giữa hai người. Hủy Viên thức dậy, thấy Thiên Mệnh đang ôm mình thì vô cùng hoảng sợ, đẩy anh ra nhưng anh túm chặt lại
- Viên, anh muốn được ở bên em, một cách bình yêu hay đau đớn, miễn là được ở cạnh em.
Cô khóc rũ rượi lởm chởm ôm lấy anh, mọi chuyện ra nông nỗi này chỉ vì cô yêu anh quá nhiều, biết là sai trái mà vẫn yêu anh để rồi hại anh thế này. Viên ngọc phát ánh sáng trắng bảo vệ hai người.
- Mệnh, trông em chắc xấu lắm nhỉ? - Cô nước mắt chảy dài.
- Không, em đẹp lắm. Em luôn là người đẹp nhất! - Thiêm mệnh cười, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lại ghì chặt vào lòng
Ba ngày ba đêm trôi qua, anh người phàm mắt thịt yếu ớt dường như không thể chịu được nữa, gục ngã, nhắm mắt lại, trước đó không quên cười với cô, nói với cô nốt lời cuối
- Viên, anh đi trước... xin lỗi nhưng anh yêu em, thực... sự... rất yêu em.
Nói rồi, anh đi, cô đau đơn khóc thét lên, tại cô, là tại cô. Ngọn lửa thiêu hai người không hề yếu đi mà ngày càng mạnh, viên ngọc ánh sáng yếu ớt cũng dần tắt
- Mệnh, đợi em.... - cô thều thào một cách yếu ớt lần cuối.
Trên trời, Đại Mỹ Thánh Tôn gào trước Trời xin thương tình tha cho cả hai, nói rằng Diêm Thượng Hủy Viên là con gái kiếp trước mà Người đã đày nó xuống Địa Ngục. Trời chết đứng trước lời cầu xin. Con gái của Trời, là trời đã tự tay giết nó. Trời ngồi bịch xuống ghế, mặt thẫn thờ, nhưng Trời là Trời, phạm vào thiên phép thì con Trời cũng phải xử nghiêm minh.
- Người nhìn xem, chúng trải qua khó khăn cùng nhau, tình yêu lớn tới đó, dám vì nhau mà chịu Hỏa Phong Ấn, vì nhau mà tan biến không thể siêu sinh, Người vẫn đứng nhìn không một chút động lòng hay sao? Thế thì sao lại làm Trời chứ? - Đại Mỹ Thánh Tôn gào khóc tới ngất lên ngất xuống
Dưới Âm Phủ, Diêm Vương giam mình trong phòng tối, không tiếp xúc với bất kì ai, tay đưa lên trán suy nghĩ. Diêm Vương cũng nhìn thấy những cảnh tượng đó, lòng đau như cắt, đứa con gái duy nhất phải chịu khổ hình cao nhất, dù là ai, là Diêm Vương hay Bồ Tát đi chăng nữa, đâu thể không đau lòng?
- Diêm Vương, có chuyện lạ rồi! - Hắc Vô Thường bên cửa bẩm báo
- Vào đi. Có chuyện gì?
- Dạ bẩm, Ngài phải mau tới xem, điều lạ.
Diêm Vương cũng Hắc Vô Thường đến tầng ngục thứ mười tám thì cô cùng ngạc nhiên, việc này, từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra.
Trước mắt Diêm Vương là bức tượng thạch ngọc lớn màu cam xanh, chính là Hủy Viên và Thiên Mệnh sau ba ngày ba đêm bị nung trong Hỏa Thiên Ấn mà biến thành.
Bốn cột Hỏa Thiên Ấn đều đã tắt lửa, tượng thạch ngọc đứng trơ trơ, hình người con trai ôm bọc lấy người con gái trong thân mình, nét mặt vui tươi chẳng vương chút đau đớn.
- Đây... đây là... không thể nào. Chúng không bị tan biến mà còn đúc thành Tượng ngọc phát ra ánh sáng sao?
Diêm Vương ngạc nhiên tột độ, cho người khênh bức tựng này lên trên Phủ Diêm Vương.
Bức tượng đã làm trấn động toàn bộ Diêm Phủ và Thiên đình.
Người của Trời phái xuống mang bức tượng ngọc lên. Trời nhìn thấy xúc động khôn cùng, lấy tay chạm vào bức tượng còn nóng hôi hổi. Trời khóc.
Giọt nước mắt của Trời rơi vào Tượng ngọc, làm tượng tan ra, bên trong là Hủy Viên và Thiên Mệnh ôm chặt lấy nhau. Cả Thiên Đình nhao nhác túm lại, người gọi người, mời tất tất cả chư vị thần linh, Diêm Vương, Hải Vương tới chứng kiến điều lạ.
Họ tỉnh dậy, nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra, họ đã chết lâu lắm rồi cơ mà. Ánh sáng chói mắt làm họ ngồi dậy. Xung quanh là các vị thần tiên, binh tướng đứng nhìn. Tất cả vỡ òa trong sung sướng, hai người như được hồi sinh, như được trở kiếp luân hồi. Cô nhìn Thiên Mệnh cười.
- Trời đã tha cho chúng con rồi ư? - Hủy Viên hỏi Diêm Vương
- Phải, Người đã bị tình yêu của hai con làm cho cảm động mà tha thứ, các con sống lại rồi.
Diêm Vương sung sướng ôm con vào lòng, rồi ôm cả Thiên Mệnh, cũng nhờ có anh mà tình yêu này mới vĩnh cứu, mới bảo vệ được cô.
Hai người ôm nhau, khóc trong mừng tủi
- Viên Viên, chúng ta sống lại rồi, may quá, chúng ta sống lại rồi.
- Thiên Mệnh, em yêu anh.
Cô nức nở ôm lấy anh, cảm giác sung sướng không một lời nào nói hết.
"Thiên hoàng chiếu viết, Diêm Thượng Hủy Viên và Hà Thiên Mệnh vì tình yêu vĩ đại mà tránh được khỏi Hỏa Thiên Ấn. Tình yêu cao cả đã chiến thắng và bảo vệ cả hai khỏi sự trừng phạt của Trời. Từ nay trở đi, hai người phải mãi mãi bên nhau, yêu nhau thâm tình như biển núi. Hủy Viên được phục chức làm Ỷ Viên Thánh Tôn, nhận lại mẹ là Đại Mỹ Thánh Tôn , gọi Trời là cha. Thiên Mệnh đã trải đủ 99 kiếp ải đày do mắc tội làm mất báu vật trời, quay trở về làm Cung Long Thiên Tướng. Tiệc cưới diễn ra do hai người chủ quyết. Sá Hoàng được khai ân, không phải chịu cảnh đày, quay lại làm thái tử con Đại Hải Quỷ Vương tuy nhiên vẫn bị tước thu sức mạnh, ngày ngày phải làm việc tốt, trừ gian diệt ác, tu thành thần tiên. Thiên thử."
Chiếu Trời ban xuống, tất cả đều vui mừng.
Lễ cưới không lâu sau được tổ chức trên thiên đình với sự chứng kiến của các vị thần linh. Ca múa hát hò diễn ra bảy ngày bảy đêm. Phước lộc ban xuống cho trần gian và Địa Ngục nhiều khôn kể.
Cô lung linh trong bộ ý phục của thần tiên, đẹp không kém Đại Mỹ Thánh Tôn khi xưa, nghiêng nước nghiêng thành. Cung Long Thiên Tướng đẹp trai oai phong, mặt đẹp như tranh, thân thể vạm vỡ, đúng là tướng nhà Trời. Hai người hôn nhau hạnh phúc trước sự chúng kiến tình yêu của tất cả mọi người. Trên trời xanh kết thành hình cầu vộng rạng rỡ, tỏa ánh sáng tình yêu đi khắp nhân gian.
Sá Hoàng cũng đến chúc phúc cho hai người, gương mặt còn đậm nét buồn
- Cảm ưn anh, Sá Hoàng. - cô vui mừng ôm anh
Anh xúc động, trái tim lại khó khắn đập nẩy rồi bỏ cô ra
- Không có gì. Em vui là được, nhưng đứa con đầu của hai người, nhất định phải để ta làm cha đỡ đầu đấy nhé!
Cô đồng ý, cả hai người cùng cười. Sá Hoàng đã quyết định buông tay cô, trái tim hắn cũng chấp nhận thua, cô hạnh phúc, hắn hạnh phúc, về sau, khi đã thành thần tiên, hắn sẽ xin đi làm phật, thoát khỏi trốn si mê ái tình tầm thường, quên đi tất cả. Lòng thầm chúc cô mọt cuộc đời vui vẻ.
Hai người chúng sống với nhau đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc với hai cục bông bé nhỏ đáng yêu sau này đều trở thành Thiên Tướng giúp trời làm đạo.
Vào năm Hủy Viên 1000 tuổi, vẫn xinh đẹp như một bông hoa, Thiên Mệnh gạ cô cho thêm một tiểu công chúa nhỏ, xinh đẹp như mẹ.
- Anh thật là, người ta già rồi...
- Già cái gì? Đứa nào bảo vợ ông già, em vẫn xinh và anh vẫn khỏe chán nhé.
Thế rồi, không lâu sau, tin Ỷ Viên Thánh Tôn mang thai tiểu công chúa làm cả Thiên Đình lại được một bữa tiệc rượu linh đình.
Hai người đến dưới cây Tình Thiên Kiếp kết hoa đỏ rực, ôm nhau thật chặt, như 800 năm trước vậy.
- Viên Viên, sau này, dù đổi thay ngàn kiếp, anh vẫn mãi chỉ yêu em.
- Mệnh, trái tim của Thần Chết này cũng sẽ theo anh mãi mãi
Không cần biết trước mặt bao nhiêu gian khó
Cạnh bên anh dù có trắc trở
Cánh hoa nở thắm trong tim nhỏ
Chỉ có anh, mình anh và mình anh.
~~~~~~~~~~~ENDING~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top