Tin tưởng
Thời gian dần dần trôi, Tiểu Bối cứ tưởng rằng cuộc sống vẫn yên lành như vậy mãi nhưng không sóng gió bắt đầu đến với Tiểu Bối. Rồi sóng gió cũng đã đến, một hôm có vài người trong xã đoàn bị cảnh sát bắt. Lúc này, xã đoàn vừa lo lắng vừa nghi ngờ là có nội gián do cảnh sát gài vào. Mọi người đều nghi ngờ Tiểu Bối và Tiểu Minh. Tiểu Minh vì muốn bản thân không bị lộ nên lẳng lặng âm thầm tạo ra những chứng cứ giả đổ tội cho Tiểu Bối. Xã đoàn lại tin vào những chứng cứ đó mà có một người không tin, người đó là anh nuôi của Tiểu Bối ( Hỏa Long ). Trước mặt mọi người trong xã đoàn khẳng định Tiểu Bối không phải nội gián nhưng không ai tin. Sáng hôm sau, Hỏa Long hẹn gặp Tiểu Bối và dẫn Tiểu Bối lấy hồ sơ của nội gián để xem đó là ai. Sau khi xem xong Tiểu Bối không thể giữ được bình tĩnh chạy thẳng về nhà hỏi Tiểu Minh. Về đến nhà Tiểu Bối đập cửa và hét lên:
- Mở cửa
Tiểu Minh trong nhà mở cửa ra nhìn thấy Tiểu Bối thì chạy ra định ôm Tiểu Bố nhưng nào ngờ Tiểu Bối lạnh lùng nói:
- Tại sao anh lại lừa tôi hả ? Lý Tiểu Minh. À mà không, nên gọi anh là Trọng Thiên Kỳ mới đúng.
- Sao em lại biết
- Anh bất ngờ lắm sao, anh đã làm sợ gì người khác biết
- Anh xin lỗi
- Anh việc gì phải xin lỗi chứ là do tôi ngu ngốc cứ tưởng sẽ có người yêu tôi thật lòng thôi.
- Anh không hề muốn như vậy đâu, do anh bất đắc dĩ thôi, chứ anh không muốn lừa em.
- Im đi! Tôi sẽ không bao giờ tin lời anh nữa!
Nói xong Tiểu Bối chạy đi, chạy khỏi tầm mắt của Tiểu Minh ( Thiên Kỳ ) mà không để ý là bản thân đã ra ngoài lộ và bị tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top