4

"Cẩn thận." Thừa Ngôn nhìn chiếc đĩa sắp rơi, vôi đưa tay với lấy, cả hai đều muốn cầm chiêc đĩa, vô tình tay hắn lần nữa lại cầm tay cô, cả tầm lưng mềm mại của cô đều dán vào lồng ngực hắn.

Mễ Nghĩ xoay đầu nhìn, gương mặt hắn đang kề sát cô, hơi thở ấm nóng bủa vây làm tai cô thoáng chốc ửng đỏ. Thừa Ngôn cũng nhìn cô không rời, một chút ý tứ buông tay cũng không có.

"Cậu... có thể buông tay mình không?" Mễ Nghi ngại ngùng hỏi.

"A, xin lỗi." Thừa Ngôn buông tay cô, lùi ra một chút tạo cho cả hai chút khoảng cách, hắn cười cười lấp liếm cho sự thất thố của mình.

"Vốn muốn vào giúp cậu, không nghĩ đến lại khiến cậu giật mình."

"Không sao đâu." Mễ Nghi nói một câu xem như không sao, lại tiếp tục rửa "Ai để khách rửa chén bao giờ chứ."

"Mình cứ muốn giúp thì thế nào?" Thừa Ngôn nghe cô nói, vẫn mặt dày lân la.

"Kệ cậu."

Thừa Ngôn biết cô sẽ không để mình giúp, chỉ đành cười trừ, lại đứng ngắm nhìn cô.

-----

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Thừa Khanh từ ngoài đi vào, nhìn quanh một lượt, lại chỉ thấy một mình Mễ Lạp, anh không khỏi thắc mắc hỏi.

"Ba mẹ với hai bác lên kia nói chuyện rồi, còn chị hai với Thừa Ngôn đang rửa chén trong bếp." Mễ Nghi nghe anh hỏi, khẽ cười nói.

"Vậy sao?" Anh hỏi lại như đã hiểu, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lại hướng về phía nhà bếp  cũng như muốn nhìn gì đó. "Em với Thừa Ngôn là bạn cùng lớp sao?" Thừa Khanh lần nữa đặt sự chú ý lên Mễ Lạp, hỏi vài chuyện giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Vâng, cả chị Nghi cũng chung lớp với bọn em."

"Mễ Nghi sao?" Không biết vì sao vừa nhắc đến Mễ Nghi, anh lại đặc biệt hứng thú "Cả hai là chị em sinh đôi à? Ba mẹ em đẻ khéo thật, đều rất xinh đẹp."

"Đừng khen như vậy, em sẽ thấy ngại đó." Mễ Lạp cười ngượng, vừa vui vì được anh khen lại không dám nhận.

"À, trả em này." Thừa Khanh như nhớ ra gì đó, lấy ra trong ví mấy tấm hình.

"Uầy, em còn định đi chụp lại." Mễ Lạp nhận mấy tấm hình trên tay anh cười sung sướng. Cô khẽ vuốt vuốt, đột nhiên một tấm bị anh giật đi " Anh.."

"Cho anh bức này." Nhìn cô cười vui vẻ như thế, Thừa Khanh đột nhiên muốn trêu đùa, lấy một tấm hình của cô bỏ vào ví.

"Không cho." Mễ Lạp vốn là muốn cho anh, nhưng cô cũng muốn đùa anh một chút, cô với tay muốn giành lại.

Thừa Khanh nhanh tay giơ lên cao, Mễ Lạp theo phản xạ nhóm người dậy. Hai người kẻ đưa người đẩy, không biết từ lúc nào đã kề sát vào nhau.

"Trả đây."

"Không, haha.."

"Không biết mọi người..." Trong lúc cả hai đang dây dưa, một giọng nói trong trẻo từ cửa bếp truyền đến. Ngay lập tức , cả giọng nói lẫn hành động của mọi người đều dừng lại.

Thừa Khanh và Mễ Lạp nhìn về phía cửa liền thấy Mễ Nghi và Thừa Ngôn cũng đang nhìn về phía này. 

"E hèm." Cả hai rời nhau ra, ngồi lại ngay ngắn. Thừa Khanh khẽ ho một tiếng, lại hỏi "Rửa chén xong rồi sao?"

Mễ Nghi khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lại có chút gì đó hụt hẫn, gật gật đầu như trả lời anh. Thừa Ngôn không nói gì, chậm rãi đi theo Mễ Nghi về phía sofa. Hắn ngồi xuống, tay chống cằm, lại nhìn hai người kia, vừa cười vừa hỏi đầy ẩn ý "Hai người... từ khi nào đã thân như vậy hả?", hỏi xong, Thừa Ngôn còn nháy mắt đầy thích thú.

Câu hỏi vừa ra miệng liền gây được sự chú ý của Mễ Nghi, cô cũng muốn biết hai người kia đã thân thiết như vậy từ lúc nào.

"Thân, thân gì đâu chứ?" Mễ Lạp biết Thừa Ngôn lại muốn trêu bọn họ, không khỏi ngại ngùng né tránh.

Thừa Khanh có vẻ da dày hơi, mấy kiểu trêu đùa thế này anh lại không mấy để tâm "Liên quan gì đến em chứ." Nếu như để ý, sẽ thấy anh như có như không nhìn về phía Mễ Nghi. "Còn hai đứa, không phải cũng phải rất thân thiết sao?"

Thừa Khanh vốn chỉ muốn trêu đùa, nhưng câu trả lời của Thừa Ngôn lại khiến anh không mấy vui vẻ.

"Phải, em là muốn thân thiết với người ta đấy."

"Thừa Ngôn, đừng đùa vậy chứ." Mễ Nghi không biết hắn đùa hay thật, nhưng cô vẫn thấy ngại.

"Hihi, chị à, người ta là đang công khai theo đuổi đấy."

Người xướng kẻ họa, chẳng mấy chốc mà râm ran đầy tiếng cười, nhưng có lẽ không phải ai cũng thấy vui.

---

"Anh, thấy thiên thần của em thế nào?" Cả gia đình Thừa Khanh đang trên xe trở trở về, không nghĩ đến Thừa Ngôn sẽ đột ngột hỏi, trên mặt còn tràn đầy xuân tình phơi phới.

"Thiên thần?"

"Là Mễ Nghi đấy?" Thấy anh mình không biết hắn đang muốn nhắc đến ai, Thừa Ngôn ngay lập tức gợi ý.

"Mễ Nghi? Em ấy chính là thiên thần mà em hay nhắc."

Thừa Ngôn gật đầu chắc nịch "Đúng rồi."

Thừa Khanh nghe xong, lại không trả lời, ánh mắt khẽ nhìn ngoài xe, một hình bóng lại hiện trong đầu anh.

Cánh cửa bật mở, một gương mặt thanh tú xuất hiện, một đôi mắt xanh như ngọc đang ngơ ngác nhìn anh, nó như hút anh vào trong đó, tựa như chỉ nhìn một lần, cả đời đều không thể quên. Đẹp, rất đẹp.

"Thiên thần sao?Thiên thần, thiên thần..."

Thừa Ngôn thấy anh mình không trả lời, chỉ xoay người ra cửa lẩm bẩm gì đó, hắn cũng không muốn kì kèo hỏi thêm nữa, hắn tự thấy cô đẹp là được rồi. Chợt giọng nói của Thừa Khanh lại vang lên "Em... thích con bé đó sao?"

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top