23

Giọng Mễ Lạp thật chậm, thật chậm. Trái tim của anh, có phải đã ngừng đập rồi không? Sao đầu óc anh đều say xẩm thế này.

Trên mặt anh lúc này, toàn bộ đều là hốt hoảng.

"Vòng tay?"

"Chị em có mất một chiếc vòng tay, hôm... cứu anh. Không lẽ anh đang giữ nó sao?" Mễ Lạp có chú mờ mịt, không nghĩ đến trong thư Mễ Nghi sẽ nhắc đến cái này.

Thừa Khanh ngồi thụp xuống, anh lờ mờ đoán được gì đó, nhưng làm sao để anh thừa nhận đây "Rốt cuộc hôm đó, là thế nào?"

"Hôm đó..." Mễ Lạc chập rãi ngồi xuống, giọng khàn khàn vì mệt mỏi và khóc quá nhiều. Cô nhìn qua ô cửa sổ, hồi tưởng về một ngày rất nhiều năm về trước, năm... 17 tuổi.

"Chị, bức này đẹp không? Bức này nữa?" Mễ Lạp vừa đưa ra mấy tấm ảnh thẻ vừa hỏi Mễ Nghi.

Cô dừng bước chân, chăm chú ngắm nhìn "Đều đẹp, giống chị. Hihi"

Câu trả lời của cô làm Mễ Lạp phì cười. Cũng đúng thôi, bọn họ có khác nhau chỗ nào đâu.

"Ước gì em cũng có mắt xanh giống chị"

"Ha..."

Tủm.

Mễ Nghi còn đang địng nói gì đó, chợt một âm thanh vang bên tai.

"Chị... chị, hình như ai đó rơi xuống bể bơi rồi"

Bọn họ vốn đang trong trường học, mà giờ này sắp vào lớp, không còn ai ở đây ngoài hai bọn họ cả. Không nghĩ đến ai đó bỗng nhiên rơi xuống, cả hai đều có chút luốn cuốn.

"Chị, chị làm gì vậy?"

Trong khi Mễ Lạp còn hốt hoảng thì bóng dáng Mễ Nghi đã lao xuống hồ. Mễ Lạp chỉ vội hô lên một tiếng lại nhanh chóng bình tĩnh, sao cô quên mất, Mễ Nghi biết bơi mà.

Mễ Lạp vừa nghĩ đến đó, rất nhanh đã thấy Mễ Nghi lên bờ cùng với... một cậu con trai.

"Hức... cậu ta còn sống không?"

Mễ Lạp nhìn người kia bất tĩnh, trong lòng không ngừng lo lắng. Mễ Nghi có vẻ trấn định hơn, cô hồi tưởng những gì đã học, cố gắng thực hiện việc cứu hộ.

Nhưng... sao vẫn không có động tĩnh gì vậy?

Cô nuốt nuốt nước bọt, tay bóp lấy mũi người kia.

"Chị..."

Mễ Nghi hít sâu một hơi, cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu ta. A, nụ hôn đầu của cô, không nghĩ lại mất vô nghĩa thế này. Người này mà tỉnh lai, cô sẽ bắt hắn ta chịu trách nhiệm.

"Khụ khụ..."

Hazz, công sức của cô có vẻ được đền đáp rồi. Người kia cuối cùng cũng có dấu hiệu của sự sống.

Mễ Nghĩ thở hắt một hơi, còn đang muốn đứng dậy lại bị người kia tóm lấy tay.

"Á, m..ma..." Hành động này của người vẫn còn mê mang kia lại làm cho Mễ Lạp giật mình. Mặt cô bắt đầu biến sắc, hơi thở đứt quãng. Cô ấy lại lên cơn rồi.

Mễ Nghi nhìn em mình liền hốt hoảng, vội gỡ tay người kia rồi đỡ lấy Mễ Lạp.

"Mễ Lạp bình tĩnh, chị đưa em vào phòng y tế" Nói rồi cô dìu Mễ Lạp đi, cô còn lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua người kia.

Cuối cùng thì... vẫn bỏ lỡ rồi.

---

"Vậy ra, người cứu anh là Mễ Nghi, không phải em?"

"Anh... vẫn chưa biết sao?"

Thừa Khanh chợt bật cười. Có phải là ông trời muốn đùa cợt bọn họ không, đem đến cho họ bao nhiêu hiểu lầm, vậy mà, không một ai nhắc đến, bọn họ trải qua bao nhiêu năm, vẫn ngộ nhận trong suy nghĩ của mình.

Miệng cười, nhưng khuôn mặt lại thập phần đau khổ. Anh ôm lấy hủ tro cốt của cô, chậm rãi đứng dậy, rời đi.

"Anh làm gì vậy? Anh muốn đi đâu?" Mễ Lạp nhìn bóng lưng trước mắt, cô đơn, tuyệt vọng, cả... tiếc nuối.

Cô như nhận ra gì đó, cũng chợt cười, nước mắt lại rơi.

Sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn. Thừa Khanh vốn lầm tưởng cô là người cứu anh, mới đem điều đó biến thành tình yêu. Người anh yêu vốn dĩ là chị, vì yêu nên không nhịn được mà hôn chị.

Bọn họ đáng lẽ đã là một đôi hạnh phúc. Là cô, là cô cướp hết mọi thứ của Mễ Nghi. Là cô...

Mễ Lạp siết bức thư trong tay, thẫn thờ trở về phòng. Cô ngồi trượt trên cửa, lại mở bức thư ra xem.

[Mễ Lạp, em gái của chị. Sau khi tỉnh lại rồi, đừng cảm thấy dằn vặt, là chị tình nguyện. Chị không muốn hi sinh để đổi lấy sự đau khổ của em, vậy nên, sống thật hạnh phúc nhé. Hãy thay chị chăm sóc ba mẹ. Còn có, yêu Thừa Khanh, thêm phần của chị nữa. Yêu em]

Mễ Lạp tay ôm lấy miệng ngăn cản tiếng khóc.

Mễ Nghi, đến đau khổ mà chị cũng không cho phép nữa sao? Chị, ác thật đấy!

"Em sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thêm phần của chị"

---

Từng cơn gió lùa vào người, sóng biển cuồn cuộn xô vào nhau. Sóng đánh vào bờ, đánh vào cả lòng người.

Giữa bờ biển mênh mông kia, người con trai đơn bạc, ghì chặt chiếc hủ tròng lòng.

Muốn đưa em về với biển, nhưng anh ích kỷ, đâu nỡ để em đi.

Mễ Nghi, có phải em giận anh lắm đúng không, giận vì không nhận ra người cứu anh là em.

Giận, vì anh không chịu làm theo trái tim mình.

Thừa Khanh bước từng bước về phía biển. Anh nghe đâu đó trong gió, có giọng cô vọng về "Thừa Khanh, em... thích anh. Từ lần đầu tiên gặp, em đã thích anh"

Tại sao lúc đó anh không giữ cô lại chứ? Thẳng thắng với trái tim mình hơn, có phải bây giờ anh đã không hối hận thế này.

Bàn chân chạm vào nước biển lạnh lẽo, hôm nay là một ngày âm u, âm u như lòng người.

Thừa Khanh bước từng bước xuống biển. Ngỡ như anh muốn cùng cô, gieo mình xuống đáy biển sâu.

"Mễ Nghi, anh yêu em, anh yêu em" Nước đã lên quá nửa người, nhưng anh lại không cảm nhận được cái chết ngay trước mặt. Hai tay chỉ ghì chặt chiếc hủ, miệng không ngừng thều thào.

"Anh cùng em, về với biển"

Thừa Khanh nhắm mắt, vân tiến bước về trước, bàn chân đã bắt đầu không chạm được cát, cả cơ thể vô định bị sóng xô đẩy.

Anh thả lỏng cơ thể, để bản thân chìm vào dòng nước, anh có thể cảm nhận được, hơi thở của mình đang cạn dần.

Mễ Nghi, anh đến với em.

Sóng ngày một mạnh. Ý thức của anh cũng không còn, anh đã nghĩ, anh có thể thanh thản đi cùng cô rồi.

Tiếng sóng dào dạt bên tai, người con trai kia lờ mờ mở mắt, ánh sáng xung quanh làm nhức mắt anh.

Thừa Khanh ngồi dậy, định hình mọi thứ xung quanh. Anh, vẫn ở biển. Mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ. Thừa Khanh thoáng hốt hoảng.

Anh, còn sống. Sao có thể? Tại sao?

Thừa Khanh đảo mắt, hủ tro cốt cách anh vài mét. Anh vội bò dậy, chạy đến ôm lên.

"Mễ Nghi"

Là em, em không muốn anh chết đúng không? Em muốn anh phải sống trong đau khổ, chịu những tổn thương mà em đã chịu phải không?

Lần đầu tiên từ khi trưởng thành, anh khóc như đứa trẻ.

Thừa Khanh ôm hủ tro cốt, nằm chơi vơi giữa bãi cát.

Chiều tà, hoàng hôn buông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top