Chap 9: Người để nương tựa
Ngồi trong thư phòng Hồ gia, Triết Hải đứng bên cửa sổ hướng tầm mắt ra xa. Hàn Thiên Di, người con gái anh hận nhất, người con gái nhẫn tâm nhất trong đời anh! Trong khi các cô gái khác mải đu bám theo anh còn chả được, Hàn Thiên Di cô ta lại không biết thương hoa tiếc ngọc mà đối xử cho tốt với thiếu gia đây. Hận cô là vậy xong Triết Hải vẫn không thể dối lòng mình, anh vẫn còn tình cảm với cô, cái đầu không tự chủ được thi thoảng lại nghĩ về cô, cặp mắt vẫn luôn quan sát cô! Anh ghét bản thân, ghét bản thân vì không thể quên được cô nhưng luôn phải tỏ ra mình ghét cay ghét đắng cô.
***
Minh Lộc vốn cho rằng Hàn Thiên Di là chìa khóa để kéo Hồ Triết Hải quay về với guồng quay của công việc nhưng xem ra anh đã lầm. Hai người này mà ở cùng một chỗ thì mọi người xung quanh không thể yên ổn được. Phen này xem ra anh phải điều tra kỹ hơn mối quan hệ của họ. Nghĩ vậy Minh Lộc nhấc điện thoại lên: -Điều tra kỹ về quá khứ của Triết Hải và Hàn Thiên Di cho tôi!
Chỉ một lúc sau, Minh Lộc nhận được cuộc điện thoại: -Tôi nghe.
Đầu bên kia: -Thiếu gia, trước đây cô Hàn quen nhị thiếu gia khi còn học trung học, nhị thiếu gia là tiền bối của cô Hàn. Hai người họ đã từng hẹn hò cho đến khi cô Hàn ra nước ngoài du học, họ chia tay ngay trước đó.
-Lý do cụ thể hơn?
-Chuyện này đã có sự can thiệp của chủ tịch thưa thiếu gia. Trước đây mẹ cô Hàn bỏ hai cha con cô, cô Hàn sống cùng cha. Cuộc sống của hai cha con cô Hàn rất khó khăn, gia thế, tài sản, địa vị không có, hơn nữa cha cô Hàn còn nghiện rượu vì vậy chủ tịch quyết không cho hai người ở bên nhau. Cô Hàn vì thế mà phải lùi bước. Đó là những thông tin tôi điều tra được.
-Được – Minh Lộc cúp máy. Không ngờ quá khứ của Hàn Thiên Di lại phức tạp như thế. Không hiểu chủ tịch đã chia rẽ họ như thế nào? Nếu không có sự can thiệp của chủ tịch, có lẽ hai người họ đang rất hạnh phúc bên nhau chăng? Ý nghĩ này khiến Minh Lộc hơi khó chịu.
Flashback:
Thiên Di, một cô nhóc học trung học đang ngồi bên giường cha. Từ khi mẹ đi, cha suy sụp tinh thần, rượu chè triền mien dẫn đến lâm bệnh. Cô lay nhẹ cha: -Cha, cha ăn ít cháo, cha gắng lên, mất cha con không thể sống nổi!
-Di, ngoan, đi học đi, rồi cha sẽ ăn – ông cố vươn cánh tay xoa đầu cô con gái. Ông có lỗi với đứa trẻ này, ông là cha mà không thể cho nó cuộc sống đầy đủ bằng bạn bằng bè. Chắc hẳn con ông đã chịu không ít cực nhọc, nay lại phải chăm sóc cái thân ốm yếu này. Ông thở dài.
Thiên Di chào cha rồi lôi cặp xách đến trường. Gần đến trường, một người đàn ông mặc vest đen tiến lại gần cô: -Tiểu thư, chủ tịch Hồ muốn gặp cô.
-Chủ tịch Hồ? Cha của Triết Hải?
-Dạ thưa tiểu thư. Sau giờ học tôi sẽ đón cô đến Hồ gia.
Đứng trước cửa Hồ gia, Thiên Di nhẹ nhàng bước vào. Chủ tịch Hồ đã ngồi chờ cô sẵn.
-Mời ngồi. Ta không nói vòng vo gì cả, ta muốn cô rời xa con trai tôi. Tôi không chấp nhận cô là con dâu Hồ gia. Mọi thứ về cô đều không xứng với Triết Hải – ông Hồ nói như tát vào mặt cô.
Thiên Di vô cùng bình tĩnh: -Cháu sẽ không rời xa anh ấy.
Ông Hồ hừ nhẹ rồi ném một phong bì dày cộm lên bàn: -Cô hãy rời xa Triết Hải.
Thiên Di cầm phong bì lên, mở ra, đếm đếm, rồi nhẹ nhàng nói: -Chắc hẳn ông có điều tra về gia đình tôi. Cha tôi đang bệnh, từng này tiền sẽ không đủ phẫu thuật. Tôi cần thêm. Gấp mười lần số tiền tôi đang cầm đây nếu ông cần con số chính xác. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình.
Ông Hồ cười vang lên: -Tôi nói nào có sai. Cô yêu Triết Hải hay yêu tiền của Hồ gia giờ tôi cũng không chắc nữa! – Nói rồi ông gọi người chuẩn bị tiền cho cô. Ông Hồ nói thêm: -Nếu cô không giữ lời hứa, tôi sẽ sai người hành cha cô sống không bằng chết!
-Được –Thiên Di cầm tiền rồi đứng lên, trước khi rời Hồ gia, cô buông một câu: -Không ngờ nhị thiếu gia nhà họ Hồ lại bị cha mình mua với cái giá rẻ như vậy.
Số tiền đó thừa đủ để làm phẫu thuật nhưng ông trời lại không muốn cha ở với cô, ông trời đã đưa cha cô đi mãi khỏi thế gian này. Để còn cơ hội sống, cô đành quay qua xin mẹ đón về Hứa gia rồi du học những 8 năm.
***
Hôm nay Thiên Di hơi mệt, cô nghỉ ở nhà. Cô gọi há cảo về để ăn trưa. Đây là món cô thích nhất, hồi bé cô nhớ cha rất hay mua cho cô.
Cha là người thân duy nhất của cô, sau khi ông mất, cô chẳng còn ai. Cái lúc đứng trước phòng phẫu thuật đợi cha, lòng Thiên Di như lửa đốt, rồi khi bác sĩ nói rằng cha cô không còn nhiều thời gian, phẫu thuật không thành công, cô như chết lặng. Nghĩ đến cha, cô òa khóc. Cô hận mẹ mình, nếu không vì sự ích kỷ của bà ta, cha cô đã không khổ sở như vậy, có phải giờ ông vẫn bên cô không? Tại sao ông trời đối xử với cô bất công như thế?
Có tiếng cạnh cửa. Minh Lộc hôm nay để quên tài liệu cuộc họp đầu giờ chiều ở nhà nên trưa về lấy. Thiên Di nghe tiếng cửa vội vàng quệt nước mắt, nhưng Minh Lộc đã vô tình nhìn thấy.
-Này, cô sao vậy? – Minh Lộc chạy lại chỗ cô.
Thiên Di lắc đầu tỏ ý không sao nhưng cô lại không kiềm được mà bật khóc thành tiếng.
Minh Lộc cuống quit chẳng biết làm sao đành ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ lung cô, kèm theo là lời nói hết sức ngọt ngào: -Sau này có chuyện gì cô cũng không phải chịu đựng một mình, có thể nói với tôi.
Thiên Di có hơi ngạc nhiên. Cái tảng băng này mà cũng có thể nói lời ngọt đến vậy ư? Lời nói ngắn gọn ấy như sưởi ấm cho trái tim cô, trái tim có quá nhiều vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top