Chap 18: Tha thứ hay không tha thứ?
Sau bữa tối, Thiên Di dọn dẹp xong ra phòng khách thấy Minh Lộc đang xem tài liệu dự án của tập đoàn. Thấy Thiên Di, Minh Lộc vỗ vỗ xuống sofa ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình. Thiên Di ngồi bên cạnh, đầu dựa vào ghế sofa còn ánh mắt thì không rời khỏi anh. Minh Lộc bẹo nhẹ má cô rồi ân cần hỏi: -Hôm nay mệt không? – đáp lại anh, cô chỉ lắc đầu.
Thiên Di cầm lấy tay Minh Lộc: -Anh chưa bao giờ hỏi em về quá khứ của em, anh không muốn biết sao?
Minh Lộc quay sang nhìn cô: -Quá khứ là quá khứ, anh tin em. Nếu em muốn tâm sự, anh sẵn sàng lắng nghe.
-Từ nhỏ, em chỉ có cha. Ông là người thân duy nhất của em, mẹ em, em đã sớm không nhận bà ấy – Thiên Di thở dài –Mẹ em là người ham tiền của, bà luôn muốn cuộc sống giàu sang, cha em thì không thể đáp ứng được, rồi mẹ theo chú Hứa, bỏ cha con em. Chắc mẹ không hiểu nhưng cha luôn yêu mẹ rất nhiều, bà bỏ đi khiến ông đau lòng sinh bệnh, liên tục tìm đến rượu giải sầu rồi cuối cùng ông cũng bỏ lại em. Không phải em thù oán gì với Hứa gia, chú Hứa đối rất tốt với em nhưng chính Hứa gia đã cướp đi mẹ, chú Hứa biết mẹ có gia đình nhưng vẫn cưới bà, em không thể tha thứ cho họ được – nói đến đây mắt Thiên Di ngấn lệ.
Minh Lộc ôm cô vào lòng. Cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, sau này anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Minh Lộc cười buồn: -Anh cũng chẳng khá hơn em là bao. Từ nhỏ mẹ đã bỏ cha con anh. Anh lớn hơn chút nên còn biết mặt bà chứ Triết Hải thì không rõ. Bà là một người rất đẹp, vẻ đẹp đó khiến cha anh say đắm. Thế rồi bà cũng bỏ đi. Trong tâm trí lúc nhỏ của anh, anh nhớ mình thất vọng và hụt hẫng chừng nào. Nhiều lúc anh còn cảm thấy hai anh em như gánh nặng của cha, trói buộc ông không đi thêm bước nữa. Cha cũng lạnh nhạt, ông bắt anh đến tập đoàn từ nhỏ để học hỏi, anh thì đâu có ham việc của tập đoàn, anh chỉ muốn chơi đùa như bạn bè cùng trang lứa. Sau rồi, việc của tập đoàn cứ ăn sâu vào trong anh, anh làm việc để quên đi mọi thứ cho đến khi gặp em – nói rồi Minh Lộc hôn nhẹ lên tóc cô.
Thiên Di ôm anh chặt hơn.
-Thiên Di à, quên chuyện Hứa gia đi. Đừng ôm mối hận trong lòng làm gì. Anh chỉ muốn hai chúng ta kết hôn, chuyển sang thành phố khác ở, làm lại cuộc sống, sinh con, nuôi dạy con.
Thiên Di ngước lên nhìn anh: -Vậy liệu anh có tha thứ được cho mẹ mình không?
Minh Lộc im lặng không trả lời. Thật nực cười đúng không? Anh bảo cô tha thứ cho Hứa gia trong khi anh còn không chắc mình có thể tha thứ cho mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top