Quán bar định mệnh
Trong cuộc họp cổ đông thường niên, không khí trở nên căng thẳng ngay khi Giám đốc Kang Ji Eun đưa ra đề nghị mạnh mẽ về việc tuyên bố phá sản công ty con Uni.
Bà ta lập luận rằng công ty con này đang lỗ nặng, không thể cứu vãn, và việc tiếp tục duy trì sẽ chỉ làm giảm giá trị chung của tập đoàn. Tuy nhiên, Uni không chỉ là một công ty con bình thường, mà còn là tâm huyết của mẹ Kim Tea Hoon, người sáng lập và đã gắn bó cả cuộc đời mình với sự phát triển của nó.
Trước đề nghị của Kang Ji Eun, anh không thể giữ được bình tĩnh. Ánh mắt quyết đoán của anh chạm vào Kang Ji Eun, như thể mỗi lời nói của bà ta là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
"Tôi không chấp nhận điều đó!"
Kim Tea Hoon lên tiếng, giọng chắc nịch nhưng cũng đầy căng thẳng. Cả phòng họp lặng đi, mọi người đều nhận thấy sự căng thẳng đang dâng lên giữa hai người.
Kim Tea Hoon đứng lên, ánh mắt kiên quyết hướng về phía chủ tịch Kim Jong Suk và các cổ đông.
"Nếu tôi bỏ dự án trọng điểm này và nhận lấy công ty con Uni, tôi sẽ đưa công ty trở lại quỹ đạo trong vòng 5 tháng"
Anh tuyên bố, giọng đầy thách thức. Anh không chỉ nói về một cam kết thông thường mà là một lời hứa gần như là sự sống còn đối với tương lai của công ty và chính bản thân anh . Trong câu nói ấy, mọi thứ đều gói gọn từ uy tín, quyền lực, và cả tài sản.
Lời tuyên bố của anh không chỉ là một lời hứa. Đằng sau đó là sự quyết đoán và áp lực nặng nề: nếu không thành công, anh sẽ mất quyền thừa kế, và tất cả những gì mẹ anh đã xây dựng trong suốt bao năm qua sẽ bị người khác phá huỷ.
Giám đốc Kang Ji Eun không tỏ ra nao núng. Bà ta quay sang các cổ đông, những người vẫn im lặng theo dõi từng động thái.
"Công ty con này có thể không cứu vãn nổi, và liệu chúng ta có thể mạo hiểm thời gian và nguồn lực vào một sự bất định?"
Bà ta không quên nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra quyết định nhanh chóng để bảo vệ lợi ích của tập đoàn.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mỗi người đều cảm nhận được sức nặng của những lời nói vừa qua. Cả Kim Tea Hoon và Kang Ji Eun, hai nhân vật đối lập, mỗi người mang trong mình một quyền lực và năng lực. Những lời tuyên bố của họ không chỉ là chiến lược công ty, mà còn là những cam kết đầy tính sống còn đối với tập đoàn và cả tương lai của mình.
Cuộc họp này không chỉ là cuộc đối đầu của lý trí, mà còn là cuộc đối đầu của trái tim và niềm tin. Dù đang đứng trước áp lực lớn lao, vẫn thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường, dường như không có gì có thể lay chuyển được Kim Tea Hoon
Quán bar Sliver .
Vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy xa hoa, bảng hiệu màu bạc, phía trên là logo bằng tiếng Anh màu vàng kim nhạt, đường cong mượt mà, hoàn thành chỉ trong một nét bút, nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, ở giữa một con phố xa hoa truỵ lạc, xanh đỏ hỗn loạn thì càng nổi bật bắt mắt.
Ánh đèn màu thay nhau chuyển động, phủ lên mọi vật một lớp huyền bí. Những tiếng nhạc điện tử sôi động vang vọng từ các loa, cùng với những vũ công nóng bỏng nhảy múa trên sàn. Quầy bar dài uốn lượn, các bartender khéo léo pha chế cocktail trong ánh đèn neon sáng chói. Không gian lấp lánh với những chai rượu, ly thủy tinh và tiếng cười nói huyên náo.
Là một trong những quán bar được giới nhà giàu ưa thích lui tới, ở đây vừa có rượu ngon, lại vừa có các cô gái đẹp, đàn ông nào mà không thích thì mới là lạ.
Trong căn phòng dành riêng cho khách Vip, lại có một người đàn ông như thế, Kim Tea Hoon đơn giản chỉ muốn đến đây thư giãn, đối với ánh mắt si mê của các cô gái và âm nhạc xập xình xung quanh, anh giống như là một nam thần lạnh lùng tuyệt mỹ tách biệt hẳn ra khỏi nơi này, cúc áo sơ mi được cởi bung đến nút thứ ba, thấp thoáng lồng ngực săn chắc mạnh mẽ.
Ngón tay với những ngón tay thon dài cầm cốc rượu, chất rượu đỏ pha màu vàng bên trong sóng sánh theo động tác lắc nhẹ của anh, đôi chân dài bắt chéo, áo khoác vắt ở thành ghế, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn nhìn về một hướng không có mục đích.
Lee Woo Jin - cậu hai tập đoàn tài chính LH Group rót thêm rượu vào ly của Kim Jae Hoon. Chàng trai này sỡ hữu nét đẹp đào hoa, pha trộn giữa sự quyến rũ, phong trần và chút gì đó nghịch ngợm.
"Vậy cậu đã từ bỏ dự án tỷ đô và nhận lấy công ty vốn đi vào ngõ cụt, chà...thú vị đấy, với một người không có kinh nghiệm về thời trang như cậu!"
Cầm ly rượu trên tay, Kim Jae Hoon ánh mắt liếc người ngồi đối diện. Lee Woo Jin lấy một tấm thiệp trong túi áo đưa cho anh với nụ cười đầy ẩn ý
"Biết Johnny Yoon chứ?"
"Từng nghe qua, anh ta cũng có tiếng trong giới kinh doanh"
"Hai ngày sau đêm hội thời trang do anh ta tổ chức diễn ra, nhằm hợp tác với các tài trợ ấy mà. Có sự giúp sức của Johnny Yoon chắc chắn sẽ thành công. Tin tôi đi"
Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn led chiếu xuống không gian xung quanh, làm nổi bật những chai rượu sáng lấp lánh sau quầy bar. Một cô gái ngồi một mình tại một góc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ, như đang chìm đắm trong suy tư.
Cô gái vẻ đẹp tựa như một đóa hoa lạ giữa đám đông, dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần mơ màng. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt to tròn ánh lên sự quyến rũ khó cưỡng, mái tóc dài xoăn nhẹ rơi xuống vai như sóng lượn. Cô mặc một chiếc đầm đen ôm sát, như một ngôi sao riêng biệt, thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Dường như có một người không thể rời mắt khỏi cô - Park Jisung, thiếu gia của tập đoàn J.
Anh ta nhìn điếu thuốc trong tay cô, rồi theo động tác của cô mà tầm mắt rơi trên đôi môi mỏng.
Môi cô rất mỏng, màu hồng nhạt.
Lúc rít thuốc đường môi vẫn đậm nét, khi thở ra, tròng mắt sâu thẳm sẽ híp lại, vừa ngạo mạn vừa khí thế bức người.
Anh ta nhìn rất chăm chú.
Có lẽ vì ánh mắt nóng bỏng quá mức, lúc cô cúi người gạt tàn thuốc, chân mày nhếch lên, đầu hơi nghiêng,
Park Jisung không chỉ là một doanh nhân tài năng mà còn là một tay chơi đào hoa, nổi tiếng với khả năng cuốn hút phái đẹp. Anh ta chưa bao giờ thiếu sự chú ý từ những cô gái xung quanh, nhưng lần này, điều gì đó khác biệt đã khiến anh cảm thấy sự hấp dẫn lạ kỳ. Anh không phải loại người dễ bị chinh phục, nhưng sự thanh thoát cô gái này toát ra khiến anh phải nhìn theo, không thể không bước đến.
Park Jisung chỉnh lại chiếc áo khoác hàng hiệu, bước về phía cô với dáng vẻ tự tin và nụ cười quen thuộc. Anh không lạ gì với cảm giác của mình, nhưng lần này, có chút gì đó khác biệt trong ánh mắt anh, một sự tò mò không dễ bỏ qua.
Anh lên tiếng, chất giọng ấm áp nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ.
"Anh có thể làm quen em không? Emkhông sợ bị làm phiền chứ?"
Tuy nhiên, Doona lại không có tâm trạng để chơi trò này. Cô chỉ muốn yên tĩnh, tránh xa sự chú ý, khó chịu trong cô dâng lên, đôi mắt sắc lạnh như muốn bắn ra những tia lửa.
Cô lạnh nhạt ờ một tiếng, khiến Park Jisung lần đầu không tin vào nhan sắc khiến bao cô gái say như điếu đổ của mình.
Chợt ánh mắt anh vô tình dừng lại ở phía sau gáy cô, thoáng thấy hình xăm nhỏ lộ ra sau cánh lưng.
Park Jisung không nhịn được một lần nữa tiến tới gần, giống như rất hứng thú với hình xăm của cô
"Em xăm cái này ở đâu vậy? Anh cũng muốn xăm một cái giống như vậy, nhưng mà anh nhìn kỹ lại thấy giống như vẽ? Không chân thật lắm"
Nói xong, Park Jisung càng sáp gần hơn, như muốn nhìn rõ một chút, thậm chí còn muốn động tay sờ thử xem hình xăm có bị mờ không thì bất ngờ ngửi thấy mùi quýt, anh ngẩn người, tay kia cũng chợt dừng ở giữa không trung. Ánh mắt Young Min thoáng nhìn qua, đầu lưỡi chống đỡ quai hàm, từ từ nhắm mắt, như là đang cố gắng nhẫn nhịn.
Người đàn ông này gần cô như thế, còn nhìn chằm chằm ngực cô, bước kế tiếp có phải sẽ ra tay hay không?
Doona nắm lấy tay Park Jisung ở giữa không trung, trở tay đè tay anh ra đằng sau, sườn mặt đè trên quầy bar, một cái tay khác chỉ vào trán anh, hùng hổ nói
"Tên khốn!"
Park Jisung bất ngờ một phen, trở tay không kịp
"Hình như em đang hiểu lầm anh...!"
Park Jisung chưa kịp phòng bị thì đã đánh úp, từ nhỏ đến lớn anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên bị người ấn đến không thể động đậy như vậy, như con cá trên thớt mặc người ta chém giết, ngoại trừ căm tức, còn có cánh tay truyền đến cơn đau nhói như kim đâm.
Mồ hôi lạnh trên trán anh ứa ra, huyệt thái dương giật thình thịch, gân xanh ở thái dương cũng nhô ra, 'a' một tiếng, cuối cùng tiếng rên thống khổ trào ra
"Đau đau đau đau...! Buông tay, anh sai rồi"
Doona hừ một tiếng, không đáp lời, nhưng là càng dùng sức bẻ cánh tay anh ra phía sau. Park Jisung cảm thấy cánh tay này không phải là của mình nữa, đang muốn xin tha, thì nghe thấy một tiếng "rắc", giọng như âm thanh trật khớp...
Khi cô định vung tay lên để dạy anh ta một bài học, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Cảm giác này khiến cô bất ngờ, nhưng khi quay lại, cô chạm mắt Kim Tea Hoon, ánh mắt hai người lại như có một sự kết nối kỳ lạ.
Cả không gian bỗng nhiên im lặng một khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cảm giác như mọi thứ đang quay về phía mình khiến cô không khỏi lo lắng. Nhớ lại việc mình đã lén lút tới đây, không muốn bị ai phát hiện, cô nhanh chóng quay người, lặng lẽ bước đi, rời khỏi quán bar trong bóng tối, cố gắng để không trở thành tâm điểm chú ý.
Họ lần đầu gặp nhau, nhưng họ không biết cuộc gặp mặt tình cờ này lại là định mệnh, gắn chặt số phận họ lại với nhau. Dù thời gian trôi qua, dù cuộc sống có đổi thay, sự gặp gỡ ấy vẫn mãi là dấu mốc quan trọng, là điểm khởi đầu cho một hành trình chung mà cả hai không thể nào ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top