Mâu thuẫn
Nó trở vào lớp thì cô nó cũng vừa vào, chắc cô đang giận nó thấy mặt cô không có lấy một nụ cười. Cô vào để cặp lên bàn giáo viên rồi lại bảng ghi đề bài lúc nãy của nó
- lên làm tiếp đi Minh Anh
Nó cũng nghe lời lên bảng nhưng lại đứng yên, nó thật sự không biết làm, nó không hiểu tại sao cô lại ép nó như vậy. Thấy nó cứ đứng im mà lớp lại bắt đầu ồn ào, chắc là đang bất bình về nó, vì nó làm ảnh hưởng người khác.
- năm lớp 9 toán em bao nhiêu chấm
- em không nhớ
- mai đem phiếu liên lạc vào cho tôi
- em không có
- được rồi, cả lớp về, chiều nay cô sẽ ghé phụ huynh em
Cả lớp nó ra về, nó cũng lủi thủi đi về, nó đi thật chậm, không biết nó nghĩ gì, cả sân trường không còn ai. Một mình nó đi giữa sân trường đầy nắng, rồi đi dọc theo đường xuống chợ. Trên đường về nó nói với con bạn thân
- chiều nay cô chủ nhiệm tao qua nhà
- làm gì
- mắng vốn
Về tới nhà nó đi lên phòng, thay đồ xong nó xuống nói với mẹ là chiều nay cô giáo ghé. Mẹ nó không nói gì, chỉ là hơi khó hiểu vì trước giờ nó luôn ngoan hiền. Ăn cơm xong nó lên ban công ngồi nhìn xuống đường, rồi nhìn mấy người đánh bóng chuyền dưới sân nhà nó. 3h chiều nó thấy cô nó vào nhà, nó đi xuống nhà, lấy nước cho mẹ nó và cô, cô lại kêu nó tránh mặt. Nó lại đi lên lầu, nó không biết cô nói với mẹ nó những gì, trong phòng nghe nhạc thì điện thoại nó reo.
- em nghe đây cô
- ra trước nhà cô gặp chút
Nó tắt máy xuống nhà, nó chạy nhanh ra ngoài trong ánh nhìn của cô nó và mẹ. Nó ở ngoài nói chuyện với cô Thoa khoảng 15p thì vào
- ai vậy
- cô Thoa
- sao không kêu cô vô nhà
- thôi, giờ con đưa cô đi chút nghe
Nó chạy vội lên thay đồ rồi chạy nhanh ra ngoài, nó đưa cô Thoa về trường mới. Lúc nó về nhà thì cô nó cũng đã về khi nào rồi, nó cũng không nghe mẹ nói gì, nó cũng không hỏi. Hôm sau vào học mọi thứ vẫn bình thường, cô không nhắc gì chuyện hôm đó và nó đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Nó bắt đầu đi học thêm, vì mẹ nó bắt phải đi học, nó đăng kí học một cô không phải đang dạy nó vì nó muốn học chung với mấy đứa bạn cũ. Nó cũng không quan tâm cô tên gì, hôm bay đi học nó chọn quần sọt và áo thun. Nhìn nó năng động hẳn ra, nó vào nhà cô với mấy đứa bạn, mấy đứa bạn nó là học trò của cô chỉ có nó là không biết cô.
- em thưa cô
- ừ, em tên gì
- em tên Minh Anh
- cô tên Ngân, Võ Thị Trúc Ngân
Nói chuyện xong thì vào học, cô cho mấy đứa nó bài tập rồi giảng thật kĩ, cô hay nhìn nó khi giảng bài, không biết tại sao nó lại hay tránh ánh mắt cô. Rồi cô cho tụi nó làm bài tập, cô ngồi đối diện nó
- có hiểu không Minh Anh
- dạ
- thầy Thọ dạy có giống cô không? Không hiểu phải nói cho cô giảng lại nghe
- dạ
Nó cứ vậy làm bài, cô lại đôi khi hỏi nó vài chuyện, đến giờ về cô xin sdt cảu một đứa trong nhóm để liên lạc xong thì ra về. Gần tới 20/10 lớp nó bàn nhau tặng quà cho cô chủ nhiệm, nó nghe nói nhưng cũng không ý kiến gì và nó nghĩ là nó sẽ không tặng cho cô. Đến ngày 20/10 mẹ nó lại mua sẳn quà cho nó để tặng cô chủ nhiệm, nó vẫn để trong cặp. Hôm nay có tiết toán nhưng ông thầy dạy lớp nó lại không vào lớp mà là cô Ngân. Cô vào lớp, lớp nó hôm nay nếu có tiết của giáo viên nữ sẽ tặng một hoa hồng, không biết là có cô dạy thế nên không chuẩn bị cho cô. Cô vừa ngồi vào bàn giáo viên thì nó đi lên đưa cho cô một bông hoa, hoa này nó mua cho con bạn thân.
- chúc cô 20/10 vui vẻ
- cô cảm ơn
Nó thấy cô cười thật tươi, nó cũng thấy vui, nó cười với cô một nụ cười thật tự nhiên. Cô bắt đầu dạy và vẫn là thói quen nhìn về phía nó, cô cho bài tập và tự nhiên đi xuống ngồi cạnh nó.
- hiểu không
- dạ
Cô chống tay nhìn nó làm bài tập, bó cảm giác mặt nó nóng lên vì cô nhìn nó chằm chằm. Hết giờ cô ra ngoài vẫn không quên nhìn về phía nó nở nụ cười, nó cũng cười lại với cô, cái nụ cười ấy cũng rơi vào ánh mắt cô chủ nhiệm nó. Cô chủ nhiệm nó bước vào lớp, lớp trưởng lớp nó lên tặng hoa và quà cho cô.
- cô cảm ơn lớp, à khi nãy cô Ngân dạy thay thầy Thọ lớp mình chuẩn bị kịp không?
- dạ khi nãy Minh Anh tặng cô Ngân rồi cô
- ừ, học thôi
Giờ học nhanh chống trôi qua, nó thấy cô cứ hay nhìn nó, rồi hết giờ cả lớp ùa nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top