Mâu thuẫn 2
Cả lớp ra về chỉ còn cô với nó, cả hai vì không thích chen lấn nên đợi mọi người ra về rồi mới đứng lên. Nó đợi cô bước đi rồi mới theo sau, nó không biết phải đưa món quà cho cô như thế nào. Cứ theo sau cô như vậy, đang đi thì cô đứng lại, cũng mai là nó phản ứng nhanh không thì đụng phải cô rồi.
- sao cứ đi theo cô
- không có, em chỉ về thôi
- ừ
Đi tới nhà xe cô vào lấy xe nó cũng vào theo
- bây giờ còn nói là không phải theo tôi
Nó không nói gì, cứ nhìn cô rồi nhìn xung quanh, lấy hộp quà ra.
- em tặng cho cô
- chỉ như vậy là ấp úng từ nãy đến giờ? Mà không phải lớp đã tặng cho cô rồi sao?
- mẹ em mua bảo vào tặng cho cô
- thế cái này là mẹ em tặng cô chứ không phải em
- cũng như nhau thôi mà cô
- ừ, cho cô gửi lời cảm ơn mẹ em
- dạ, thưa cô em về
- ừ
Nó lấy xe về, chiều hôm đó nó chạy xuống trường cô Thoa để gửi quà cho cô. Nó đứng đợi ở cổng trường, thấy cô ra nó gọi to
- cô
Cô đi nhanh về phía nó, nó chìa hộp quà về phía cô
- 20/10 vui vẻ nghe cô
- cô cảm ơn, về nhà cô nhé
Cô với nó chạy song song nhau, về nhà thì gặp con gái cô, con bé xin cô qua nhà bạn chơi rồi chạy biến đi. Nó vào nhà, cô lấy nước cho nó uống rồi thay đồ, kêu nó ngồi đợi. Nó không ngồi yên mà đi tới lui, nó lại bàn làm việc của cô lấy ra quyển sách. Chắc cô đang đọc dỡ quyển này vì nó thấy có bìa sách làm dấu trang. Nó lật quyển sách đọc vài dòng, cuối trang nó lại thấy tên mình trên đó, hơi bất ngờ. Nó đóng quyển sách lại rồi về chổ ngồi, cô cũng vừa đi ra
- cô nấu cơm rồi cô trò mình ăn nhé
- dạ, để em phụ cô
Nó theo cô vào nhà bếp, chỉ là nấu vài món đơn giản, cô lại bàn ngồi đợi cơm chín, nó rửa tay ra nhìn phía sau lưng cô. Nó ngây ngẩn một lúc rồi tiến lại phía sau cô, nó ôm ngang người cô rồi tựa cằm vào vai cô. Cô hơi giật mình, rồi lại xoa đầu nó, nó gạt tay cô ra rồi hôn lên má cô.
- cô biết tình cảm của em dành cho cô mà đúng không và cả tình cảm của bản thân mình nữa
-.....haizzz
- sao lại thở dài
- cô có gia đình rồi lại còn là cô giáo của em
- cô đâu còn dạy em nữa, cô có gia đình thì làm sao chứ
Nó ra đứng trước mặt cô, cứ nhìn cô chằm chằm, rồi cuối người xuống hôn cô. Nó ôm ngang eo cô, ngày càng chặt, nó kéo cô sát vào nó, cô cũng choàng tay qua cổ nó, hôn trả lại nó. Dứt nụ hôn, lần đầu nó thấy cô ngại ngùng, nó cứ cười cười nhìn cô.
- tránh ra, để cô đi dọn cơm
- dạ
Nó cứ ôm phía sau cô, làm cô đi lại cũng khó khăn
- em ngồi yên đi, thế này bao giờ mới được ăn chứ
- chậm một chút cũng không sao, em chưa đói lắm
- nhưng cô thì có
-kệ cô chứ
Cô không trả lời, cuối cùng thì cũng xong, nó và cô ngồi vào bàn ăn, nó cảm giác được đây là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top