Chương 8

Hôm sau đi học thì khỏi phải nói, nó chải chuốt lại còn xịt nước hoa thơm lừng, chở Trân đi học
Trân: gì vậy trời ơi, đi học hay đi diễn vậy
Nó: haha hôm nay ăn gì? Tao mua cho rồi vô lớp ăn đi
Trân: gì
Nó: hôm nay có hẹn riêng với cô chủ nhiệm
Trân: ê, sao lại hẹn riêng? Mầy tính làm gì
Nó: làm gì trời, dù có làm gì thì cũng là đôi bên tình nguyện
Trân: cô Thoa
Nó không trả lời, bây giờ nó mới nhớ tới cô Thoa, nó cũng thích cô Thoa, thích rất nhiều nữa, nhưng giờ sao đây? Cô trước kia xin lỗi nó là thế nào đây? Băn khoăn một lúc thì đến trường, nó đi ngay vào căn tin, thấy cô đang ngồi ở góc đợi nó, nó bước tới như tình cờ thấy cô
Nó: cô ngồi một mình à? Em có thể ngồi với cô không?
Cô không nói gì chỉ mĩm cười nhìn nó, sau đấy nó ngồi xuống đối diện với cô, nó gọi cho mình cốc sữa, cứ uống rồi lâu lâu lại nhìn cô, không ai nói với nhau câu gì. Điện thoại nó có tin nhắn
-sao mấy hôm nay cô không gọi được cho em?
-em bận học ạ
-đã vào học chưa
-chút nữa ạ
-nghe điện thoại của cô
-trưa em sẽ gọi cô
Cô không có trả lời nữa, lúc này nó mới ngẫn mặt lên nhìn cô chủ nhiệm, cô không nói gì chỉ nhìn nó thôi
Nó: bạn em
Cô: ừ, xong chưa? Lên lớp thôi
Nó: trưa đợi em về cùng nhé
Cô: ừ
Cô đứng lên trước, cô đi thẳng vào lớp nên nó vào sau cô. Vào tiết của cô
Cô: trả bài nhé, Minh Anh
Nó: .....
Cô hỏi nó một số câu lý thuyết, nó không trả lời được, lại cho thêm bài tập nó cứ đứng ngơ ra, cô đi lại chổ nó
Cô: đọc đề kỹ lại nào
Cô phân tích cho nó, sau đấy nó làm xong bài tập
Cô: tại sao lại không học bài thế? Hôm qua nghỉ cả ngày ở nhà rồi
Nó: ......
Cô: về chép phạt những câu cô đã hỏi nhé, tiết sau nộp cho cô
Nó nhìn cô trân trói "gì vậy trời, ny cũng bị chép phạt hả", xong cô cho nó về chổ, cứ nhìn nó cười cười, nó thật sự là thấy ghét quá luôn nha, sao có thể cười vậy được chứ. Hôm nay cô cứ hay gọi nó, thừa biết là nó tệ môn này mà, sao vậy hoài ta, nó quê với lớp gần chết. Tan học do có hẹn với nó nên cô đứng ở sân trường đợi nó, dù có hơi nóng nhưng không sao, cô thấy vui, thấy nó chạy vội lại chổ mình, cô đưa khăn giấy cho nó lau mồ hôi
Nó: cô ơi, em kêu Trân đưa cô về nhé, em có việc tí
Cô: sao thế? Cô tự về được, em giải quyết công việc rồi tìm cô nhé
Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc do nó có việc vội nên cũng không trách nó. Nó nghe thế cũng chạy luôn ra cổng trường, cô cũng về thì Trân gọi
Trân: cô đợi em, em đưa cô về
Cô: không sao, cô về được rồi cũng không xa lắm
Trân: thôi, em dắt xe tới rồi, về thôi cô
Ra đến cổng trường thì thấy nó đang đứng với cô gái khác, chắc cũng khoảng tuổi cô, cô ấy còn đang lau mồ hôi cho nó, hai người đang nói gì đó với nhau, không nhìn thấy cô
Trân: bạch nguyệt quang của Minh Anh đấy cô
Cô: là ai?
Trân: cô Thoa mà tụi em hay nhắc đấy, nó mê đắm đuối luôn, đơn phương cô Thoa mấy năm rồi đó, ủa mà cô đang ở SG mà ta, sao lại ở đây?
Cô: .....
Trân: thôi lên xe đi cô, nắng quá trời, kệ 2 ngườ đó
Cô: em không sang chào cô giáo à
Trân: giờ em mà sang làm bóng đèn chắc nó đốt em luôn quá
Cô: cô thì có chuyện muốn nói với Minh Anh, đi với cô
Trân: "sao tui có cảm giác đi bắt ghen vậy trời"
Cô với Trân đi qua chổ cô Thoa và nó, chắc hai người ấy định đi rồi, cũng may cô vừa kịp. Thấy cô nó hơi giật mình, cô Thoa thì nhìn sang nó rồi nhìn sang cô
Trân: thưa cô
Cô Thoa: ừ, sao không thấy xuống thăm tôi bao giờ vậy ta
Trân: quỷ này có cho em đi đâu
Cô Thoa cười, lúc này nó mới lên tiếng
Nó: đây là cô chủ nhiệm của em, còn đây là cô giáo Tiếng Anh của em
Cô Thoa: em chào chị
Cô Thảo: chào chị
Cô Thoa: chị tìm Minh Anh à?
Cô Thảo: dạ không ạ, chỉ tiện đường đi ngang qua thôi, em đi trước ạ
Cô Thoa: vậy chào chị, có dịp cũng muốn mời chị đi cafe nhé, cảm ơn chị đã chăm sóc Minh Anh
Cô Thảo: gvcn nên đó là trách nhiệm ạ
Nói rồi cô cũng lên xe Trân rồi giục Trân đi nhanh chút, cô thấy nó nhìn theo nhưng nó khônh có gọi cô lại, thì ra nó quên hẹn với cô vì bận về cùng người khác, thì ra người ta mới là vầng trăng sáng của nó, sao nó lại thích cô nhỉ? Chắc cái tên 2 người gần giống nhau, chắc do cô ấy bận việc không dành thời gian cho nó, hay do cô là dự bị? Cô mãi suy nghĩ cho đến lúc về tận nhà, vào nhà cô ngồi ở phòng khách, không biết ngồi bao lâu cho đến khi có người gõ cửa, lúc này cô mới giật mình, do ngồi quá lâu lúc đứng lên chân tê nên cô loạn choạng ngã vào bàn trà. Mở cửa thì là thầy Khải
Thầy: sao anh gọi em mãi không được, làm anh lo quá, em làm sao vậy? Không khoẻ à?
Cô: em xin lỗi em không để ý
Cô mời thầy vào nhà, lấy điện thoại xem mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ thầy và nó, có thêm mấy tin nhắn của nó, cô cũng không xem. Rồi đứng lên rót nước cho thầy
Thầy: anh có mua cơm cho em đây, em sao thế? Thấy em không được khoẻ
Cô: không ạ, em hỏi mệt tí thôi
Thầy: Thảo nè, em cũng biết tình cảm của anh mà, em có thể cho anh một cơ hội không? Không phải yêu anh nhưng hãy mở lòng để anh được chăm sóc em, được bên cạnh em, nếu thật sự không thể chấp nhận anh khi đó hãy từ chối anh được không?
Cô:......
Thầy: em nghỉ ngơi đi, anh về nhé, cố ăn chút gì nhé em
Cô: cảm ơn anh
Cô mở cửa tiễn thầy về, sau đấy lại thẩn thờ nhìn phần cơm trên bàn, nhìn lại cái cách thầy ấy chăm sóc cô mấy năm nay, thật ra thầy rất tốt, không có khuyết điểm gì lớn chỉ là cảm giác của cô khôngco khi bên cạnh thầy. Tới khi phần cơm đã nguội cô mới mở ra, thầy rất hiểu cô, luôn chọn món cô thích, lại ân cần, cô ăn chút cơm nhưng lại như đang nhai sáp, không cảm thấy mùi vị gì. Cô không muốn nghĩ đến nó nhưng nó lại gọi cho cô, cô thấy nó gọi định không nghe máy, nhưng rồi cũng bắt máy
Cô: cô nghe đây
Nó:.... cô đã về nhà chưa? Cô đang ở nhà chứ?
Cô: không có, cô đi công việc bên ngoài
Nó: cô đi với ai vậy
Cô: bạn cô
Nó: có thầy Khải không?
Cô: nếu không có việc gì cô tắt máy trước nhé
Sau đấy cô tắt máy, điện thoại báo tin nhắn liên tục nhưng hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh nên tắt máy luôn. Cứ nằm ở sofa không thay cả quần áo, đến lúc trời chập tối thì cô lên cơn sốt, do không liên lạc được với cô nên cô Ngân đã sang nhà, không phải cô hẹn sẽ sang nhà cô Ngân xem mèo sao, nhưng đợi mãi không thấy nên cô Ngân cũng sốt ruột. Đến nhà cô thấy cửa rào không khoá chắc cô ở nhà, nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa, cửa lại khoá từ bên trong, cô Ngân sợ quá nên gọi thầy Khải
Cô Ngân: thầy đang đâu đây? Sang nhà cô Thảo giúp tôi một tí
Thầy: Thảo sao thế? Tôi sang ngay
Trong khi đợi thầy sang thì cô Ngân liên tục gọi cô Thảo nhưng không được, lúc đấy thì nó cũng vừa chạy xe đến
Nó: ủa cô?
Cô Ngân: cô của em không biết làm sao, cô gọi mãi không trả lời
Nó: cô ơi, cô Thảo ơi em Minh Anh đây
Vẫn không có tiếng trả lời, lúc này thì thầy Khải đến, thầy chạy vội vào nhà, trong lúc vội đã không để ý đến nó, thầy kéo nó sang rồi liên tục đập cửa
Thầy: Thảo ơi, em làm sao thế?
Có lẽ do thầy đập cửa thêm to tiếng gọi nên cô nghe thấy, cô đau đầu quá chỉ muốn nằm nhưng tiếng đập cửa mãi không dứt nên cô gắn đứng dậy mở cửa. Lúc thầy mất bình tĩnh định phá cửa thì cánh cửa mở ra
Thầy: Thảo, em có sao không? Làm anh lo quá
Cô Ngân: chị gọi em mãi, chị cũng lo nên gọi cho thầy
Nó:.....
Cô không nhìn thấy nó đang đứng phía sau cô Ngân và thầy Khải
Cô: em hỏi mệt nên ngủ quên mất, 2 người vào nhà nhé
Vào nhà cô định đi rót nước thì thầy giành trước
Thầy: để anh, em ngồi yên đi
Thầy đi rót nước, lúc này cô mới thấy nó, chỉ nhìn nó rồi thôi, cô không muốn nói gì cả
Cô Ngân: chị lo quá, em không sao thì tốt rồi, cũng có thầy Khải ở đây chăm sóc em chị cũng yên tâm, chị có việc về trước nhé
Cô: làm chị lo lắng rồi, chị về cẩn thận nhé
Cô Ngân: ừ, Minh Anh về luôn nhé, chúng ta không nên làm ảnh hưởng bầu không khí của cặp tình nhân này
Nó không trả lời cô Ngân, nó nhìn cô nhưng cô không có nhìn nó, cũng không hỏi nó đến làm gì, không có ý muốn nó ở lại. Thầy Khải đem mấy ly nước ra thì thấy cô Ngân định về
Thầy: cô về luôn à? Còn Minh Anh
Nó: em ở lại chăm sóc cô
Cô Ngân: haha trẻ con không được làm bóng đèn
Thầy: có thầy chăm sóc cô là được rồi, em về học bài mai còn đi học chứ
Nó: cô, em ở lại chăm sóc cô nhé
Cô: mọi người đều về nghỉ ngơi đi, em không sao, hiện tại chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ thôi
Mọi người cứ dùng dằn không chịu đi, cô đành đẩy hết mọi người ra cửa
Cô: được rồi, em có phải trẻ con đâu mà
Thầy: có gì phải gọi cho anh nhé, đừng tắt máy, anh không tìm thấy em sẽ sốt ruột
Cô: em biết rồi
Lúc mọi người còn đang loay hoay ở sân cô đã đóng cửa, ngồi luôn xuống nền nhà lạnh ngắt, cô không biết mình còn muốn trông mong cái gì. Cô thu gối ngồi dựa vào cửa, ngồi đến khi cơn sốt qua đi cả người cô lạnh thì mới đứng lên, giờ chắc cũng 22h rồi, cô phải đóng cửa rào chứ nhỉ? Trễ thế này rồi,cô cố đứng lên rồi mở cửa, lúc này nó lại đứng lên trước mặt cô, thì ra nó không có về, nó đã ngồi đây mấy tiếng rồi, bên ngoài lại lạnh như vậy, cô thấy môi nó tái nhợt
Cô: sao lại ở đây giờ này
Nó: cô khoẻ chưa?
Cô: cô không sao? Trễ rồi về nhà đi em
Nó: em muốn xem cô thế nào mới yên tâm
Cô: hiện tại em thấy rồi đấy, cô không sao, về đi, cô ra đóng cửa rào
Nó: cô giận em đúng không?
Cô: không có
Nó: sao cô lại không muốn nhìn thấy em, từ nãy đến giờ cô chưa nhìn em lấy một cái
Cô: được rồi Minh Anh, cô đang đau đầu lắm, khi khác lại nói chuyện
Nó không nói không rằng, kéo cô vào nhà, cô không có giật tay lại, cũng thuận theo nó vào nhà, chỉ là cô không nói gì nữa
Nó: cô làm sao thế nào phải nói ra chứ
Cô:.....cô muốn em đi về
Nó: em không về
Cô: đừng trẻ con như vậy, về đi, cô mệt mỏi quá
Nó: lúc nào cũng muốn đuổi em về, sao cô không như thế với thầy Khải hả,
Cô: vì thầy ấy luôn biết chừng mực
Nó: cô
Cô: về nhà đi, sau này sau buổi học không được đến đây nữa, cô sẽ không dạy thêm nữa, cô sẽ thông báo tới nhóm em sau
Nó: cô làm sao vậy? Chỉ vì hôm nay em không đúng hẹn về với cô mà cô làm đến nông nổi này à? Tình cảm của cô dễ dàng như vậy
Cô: đi về cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy em
Nó: hôm nay cô nói cho rõ rồi em về, có phải cô động lòng với thầy Khải rồi không?
Cô: tại sao lại thích cô? Em biết cô bao lâu rồi? Không phải em vẫn còn bạch nguyệt quang trong lòng mình sao? Em thích cô rồi, vậy cô ấy làm sao đây? Minh Anh, làm người không được tham lam, tình cảm cũng không được chia sớt, chúng ta có lẽ chỉ là cảm nắng nhất thời, em quay về với cô giáo của em, cô quay về cuộc sống của cô. Đừng sang đây nữa
Nó: em không phải như vậy
Cô: được rồi, cô xin lỗi vì đã không kìm lòng được mà thích em trước, lại chủ động hôn em trước. Nhưng giờ cô muốn yên ổn
Nó: cô đợi em một chút thôi mà
Cô: thì ra cảm giác chờ đợi là bất lực và khó chịu đến như vậy, trước kia là cô vô tâm làm khó xử người khác, giờ đến lượt mình thì ra chính là cảm giác này
Cô sờ vào mặt nó, vuốt má nó
Cô: Minh Anh, về đi, đây không phải chổ dành cho em, chúng ta sau này không liên quan, thời gian sau không gặp lại
Nó không biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết đếm hôm ấy trôi qua thế nào. Hôm sau đến trường thì biết cô xin nghỉ do ốm, sau đấy tan học lại nghe Trân nói cô cho nhóm học thêm nghỉ rồi, cô không dạy thêm nữa. Những chuyện này nó đã sớm biết nhưng khi nghe có người nói lại nó lại khó chịu, sau lại muốn cắt đứt tất cả với nó như vậy chứ.
Hôm sau giờ ra chơi nó thấy cô đi ở sân trường, nó chỉ lẳng lặng mà nhìn cô cho đến khi cô vào lối rẽ, đang đứng ngẫn người thì nghe có tiếng bàn tán xung quanh
- hình như cô Thảo sẽ chuyển trường hay sao ấy
- gì ông? Sao ông biết
- nghe mấy người tổ Hoá Sinh nói
- ừ, chắc cô xin được về trường gần nhà rồi, chứ dạy ở đây ở trọ mà
Sau đấy tiếng nói chuyện ngày càng xa, nó cũng thẫn thờ vào lớp, "sao lại muốn chuyển trường, chẳng lẽ là do không muốn gặp lại nó, không liên quan không gặp lại là thế này sao". Tan học nó không về nhà, lại chạy sang nhà cô, nó đứng đợi ngoài cổng rào, tan trường 30p rồi sao cô còn chưa về. Thật ra cô đã về gần đến nhà, lại thấy nó đang đứng ở cổng nên cô không về nhà nữa, ra quán cf ngồi thẫn thờ, "không biết nó đã về nhà chưa? Trời nắng thế này". Sau đấy cô nhắn tin cho Trân, kêu Trân hỏi nó
-em nhắn cho Minh Anh hỏi Minh Anh đã về nhà chưa hộ cô
-sao vậy cô?
-đừng nhắc đến cô
- cô với nó giận nhau à? Nó làm cô giận à?
- không có, cô định nhờ Minh Anh chút việc nhưng không gọi được
Khoảng 10p sau thì Trân nhắn lại cho cô
- nó chưa về nhà cô ơi, em gọi nó không được nên gọi sang nhà nó
- cảm ơn em
Cô ngồi khoảng 30p nữa thì đứng lên về nhà, thấy nó vẫn còn ngồi xổm ở trước cổng nhà cô, cô mở cổng rào rồi vào nhà luôn, không có gọi nó, không nhìn thấy nó. Nó sợ cô đóng cửa nên chạy vội theo vào nhà, cô chặn nó ở cửa không cho nó vào
Cô: em có việc gì có thể nói ở đây
Nó: cô à
Cô: không phải hôm qua cô đã nói rõ ràng rồi sao?
Nó: muốn chia tay cũng được, sao lại chuyển trường chứ
Cô: em cũng thấy đấy, cô đang ở trọ, vậy nên muốn về dạy ở gần nhà, đấy là mong muốn từ lúc ban đầu của cô, không liên quan đến em
Nó: nhưng mà
Cô: cô phải nghỉ ngơi, cô có rất nhiều việc
Nó: cô nghe em nói được không hả?
Cô.....
Nó: cô không phải thay thế của ai cả, cũng không phải vì không có ai mới chọn cô, em là người tuỳ tiện thế à? Em thích cô chính là thích cô đấy, xin lỗi vì đã lỡ hẹn cùng cô ngày hôm ấy, thật ra hôm ấy em và cô Thoa gặp nhau không phải hẹn hò, cô Thoa có gia đình rồi, em và cô ấy điều ý thức được. Tình yêu không có thứ tự trước sau, đúng sai nhưng làm người phải có lễ nghĩa liêm sĩ. Hiện tại em thích cô, yêu cô, em biết không nên nói suông nhưng hiện tại ngoài nói với cô ra em không biết làm sao cho cô biết cả, cô có thể chờ em một chút không, chờ em chưng minh cho cô biết là em thật sụ nghiêm túc, 3 tháng, nếu sau 3 tháng em không thể làm cô lại động lòng khi đó cô hãy phủ nhận tình yêu của em được không?
Cô: được rồi, về đi
Nó: thật sự không được sao cô
Cô: cô muốn suy nghĩ lại, giờ thì về đi đừng làm bố mẹ lo lắng
Nó: dạ, vậy em về
Nó đứng lên muốn về thì loạng choạng, chắc do đói quá, cả ngày hôm qua và hôm nay đã ăn gì đâu, cô thấy nó ngã nên đứng lên đỡ nó. Nó nghĩ cơ hội tới rồi, nhưng không ngờ cô đỡ nó rồi đưa nó ra cửa luôn
Cô: về đi, đừng để bị đói
Nó:......
Cô đóng cửa nhốt nó ở ngoài, cũng lặng lẽ ngồi ở sofa, thật ra cô biết chỉ cần cho nó cơ hội, không cần 3 tháng, lúc cô đồng ý với nó thì đã chấp nhận nó rồi. Chỉ là hiện tại không biết nói với nó làm sao nên cố đẩy nó về. Tối hôm đó nó ăn mặc chỉnh tề, chạy sang nhà cô, gõ cửa mãi mà không thấy trả lời nên nó gọi cho cô
Cô đang ở bên ngoài? Có việc gì à?
Em đang trước nhà cô
Có lẽ cô sẽ về muộn, hôm khác sẽ gọi cho em
Dạ
Nó tắt máy nhưng không về, nó đợi cô ở ngoài cửa, hôm nay nó nói dối bố mẹ là sang nhà Trân ngủ, để cặp sách ở nhà Trân nó chạy luôn qua nhà cô. Còn cô thì hẹn với thầy Khải, cô muốn hôm nay nói cho rõ chuyện với thầy, để thầy đừng hy vọng nữa
Cô: em xin lỗi không thể chấp nhận tình cảm của anh, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã dành nhiều tình cảm cho em
Thầy: có thể cho anh biết tại sao không?
Cô: anh không có khuyết điểm gì cả, chỉ là em đã có người trong lòng rồi
Thầy: vừa mới đây thôi đúng không?
Cô: vâng ạ, mặc dù chỉ mới gặp nhau thôi nhưng em biết đây mới thật sự là người em thích, người ấy không hoàn hảo nhưng cũng giống như anh chọn trái cây vậy, có người nói táo rất tốt, nhưng thật ra em không thích táo, miễn cưỡng có thể nhưng lâu dài vẫn là chọn thứ em thích. Xin lỗi anh
Thầy: cảm ơn em, anh đưa em về nhé
Cô: không sao ạ, em sẽ tự về
Thầy: lần này nữa thôi
Thầy đưa cô về, chắc cũng tầm 22h nên đường tương đối vắng, nó nghe tiếng xe nên ngẫng mặt lên, cả 3 người chạm mặt nhau, cô tưởng nó đã về rồi chứ.
Thầy: giờ này em còn ở đây?
Nó: em đi ngang qua thôi ạ, thầy hẹn với cô em à?
Thầy: ừm thầy với cô có vài chuyện nói với nhau
Nó: dạ em xin phép về trước
Thầy: đi cẩn thận đấy
Nó chạy về luôn, cô cũng không gọi nó lại, lúc này cô mới tạm biệt thầy, thầy về nhưng cô vẫn còn đứng ở sân, sau đấy lại đi lại bàn nhỏ ngồi ở đây. Hôm nay đêm không trăng nhưng đầy sao, cô nhìn trời rồi suy nghĩ về nó "chắc nó lại giận lẫy, cô có cần dỗ nó không nhỉ? Nhưng nó trẻ con quá, có việc cứ giận đùng đùng rồi bỏ đi, cũng không biết nó kiên định với tình yêu của cô bao nhiêu, nó đã từng thích cô Thoa kia nhiều đến thế, nói gì mà làm người phải có lễ nghĩa liêm sĩ vậy mà vẫn muốn làm người thứ 3. Chắc là nó thích cô ấy nhiều lắm, cũng nhiều năm như vậy rồi mà, cô ấy cũng quan tâm nó, đã đón nó 2 lần ở trường rồi, cô ấy cũng không ngại thể hiện sự quan tâm dành cho nó, không giống cô, cô vẫn còn lo lắng nhiều thứ lắm. Cô ấy chắc cũng có tình cảm với nó nhỉ? Nhiều năm như thế hai người ấy đã hôn nhau chưa nhỉ? Nhưng mà mình tại sao lại suy nghĩ mấy việc này chứ, mình cũng thích nó, nhưng vẫn sợ vận đào hoa của nó, nó còn trẻ thế nó sẽ thay đổi thôi" suy nghĩ vẫn vơ mãi cô dũi chân dựa người ra sau ghế, nhắm mắt không muốn nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, cô có nhiều việc phải lo không phải cứ mãi yêu đương với trẻ con như thế. Cô còn phải xin chuyển trường, xin mãi chẳng có trường gần nhà, bố mẹ cũng lo lắng cô ở một mình, nhưng hiện tại chưa xin được chổ làm mới, cô mới có ý định thôi mà cả trường đã bàn ầm lên. Cô nghe tiếng xe dừng nhưng nghĩ là của nhà bên cạnh nên  vẫn nằm im như thế, ở gốc sân nên chắc không ai để ý cô. Trong không khí có mùi nước hoa nhè nhẹ, cô mở mắt ra thì thấy nó đang đứng nhìn mình
Cô: sao lại ở đây
Nó:.....
Không trả lời nó ngồi xuống cạnh cô, cũng dũi chân ngã người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại, cô vẫn cứ nhìn nó nhưng nó vẫn không chịu nói gì.
Cô: không có gì cô vào nhà đấy
Nó:.....
Nó vẫn không lên tiếng, cô đứng lên nhưng nó vẫn im như đã ngủ, cô bỏ đi vài bước thì nghe nó lên tiếng
Nó: cô hẹn hò với thầy Khải à? Em tưởng cô có việc nên đứng trước nhà đợi cô, lúc nãy thấy thầy đưa cô về, em không biết sao rất muốn khóc, cũng như lúc này vậy, em không dám nhìn cô, em sợ mình sẽ khóc, thì ra thật sự yêu thích chính là loại cảm giác này, ít kỷ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai cả? Làm sao đây? Mối tình của em lại chết yểu một cách nhanh chóng như vậy, em không muốn đứng ở đấy nhìn thấy 2 người nữa nhưng em vẫn thấy tiếc, em muốn nhìn thấy cô thêm một chút, một chút cũng được, không cần nói gì cũng được, chỉ cần cảm nhận là cô vẫn bên cạnh thì tốt rồi nhưng cô không muốn ngồi với em, cô ngồi với em thêm một chút được không?
Không có tiếng cô trả lời, sau đấy nó cảm nhận là cô ngồi xuống cạnh nó, nó vẫn nhắm mắt nhưng mĩm cười, sau đấy cô thấy khoé mắt nó có nước mắt động lại rồi nó vội đưa tay lên che đi đôi mắt.
Nó: sau này Minh Anh không vô cớ gây sự với cô nữa, không giận hờn cùng cô nữa, em sẽ cố gắng học tốt môn Hoá, cô không cần lo lắng, sau này em không vô cớ chạy đến nhà cô, không chen ngang giữa cô và thầy, sau này cô sẽ hạnh phúc sẽ vui vẻ nhưng đừng cho em biết nhé, Minh Anh cũng không nhớ cô nữa, không thích cô nữa, không xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô đừng chuyển đi nơi khác, mọi người rất yêu quí cô, có đi cũng nên là em đi, em đã xin bố mẹ chuyển trường, sau đấy đến nơi khác, quen những người bạn mới, sẽ không nhớ đến cô nữa đâu,không nhắc đến cô nữa. Cô nè, hôm nay em không vui, rất muốn khóc, em và mối tình đơn phương hơn 3 năm của mình đã thật sự không còn liên hệ, em đã trả cô ấy về với gia đình. Sau đấy em lại bị người mình vừa thích chia tay, em tệ quá....haizzzz cảm ơn cô đã ngồi đây nghe em luyên thuyên, cô vào nhà đi, đừng nhìn em được không? Cô vào nhà em sẽ về ngay, chỉ là lúc này em chật vật quá không muốn thấy cô nhìn thấy nên cô có thể nhà khoá cửa trước không ạ
Cô thấy nó cắn chặt môi, sắp chảy máu rồi, cô đứng lên đi vòng qua người nó, mở cửa nhà mình, lúc này nó mới mở mắt ra và quay đầu lại, nó thấy bóng lưng của cô run lên. Cô đang khóc, tại sao nó không hỏi rõ cô, tại sao lại phán cô tội chết ngay thế này,? Cô vẫn đứng đấy, nhưng nó thì không nhìn cô nữa, nó ngửa mặt lên trời, nhắm mắt ngăn dòng mước mắt, nghe tiếng đóng cửa nó mới yên tâm đứng lên mà về, nhưng rồi không nghe tiếng đóng cửa nào cả, cô bước lại chổ nó, ngồi lại cạnh bên nó, cô lặng lẽ dựa vào vai nó, nhắm mắt lại
Cô: không được quên cô, không được bỏ cô lại, không được ngừng yêu thích cô. Minh Anh, cô chưa từng hẹn hò, cho dù muốn hẹn hò cũng là muốn với em, là em làm cô không yên tâm, không có cảm giác an toàn, yêu đương sao lại khổ sở thế này hả?
Nó mở mắt ra, đỡ cô dậy, nó thấy cô khóc rồi, cô gái nó yêu thương sao lại bị nó làm cho khóc đến thế này rồi
Nó: có lẽ chúng ta sai rồi, yêu đương không phải thế này
Cô: thế nên em muốn.....
Nó: em muốn thay đổi
Cô buông nó ra, nhưng nó kéo cô vào lòng
Nó: em sẽ thay đổi, thế giới này không như cô mong muốn vậy em sẽ như cô mong muốn. Minh Anh yêu cô, là yêu đương thật sự, không phải yêu thích đơn thuần, em muốn hẹn hò với cô, muốn cô là bạn gái em
Cô vòng tay ôm nó, rôi đứng lên kéo nó vào nhà, cô thật sự chờ đợi giây phút này, tình yêu có lẽ chính là như vậy, ta cố mài giũa mình để hợp với người kia. Vào nhà cô kéo cửa lại rồi hôn lên môi nó, nó cũng đáp lại cô, nụ hôn kéo dài theo bước chân của hai người đến lúc ngã vào sofa, nó chăm chú nhìn cô, cô kéo nó vào cái ôm của mình
Cô: không cho nhìn cô như thế
Nó; tại sao chứ, thả em ra
Cô thả tay buông nó ra
Cô: nếu lúc nãy cô vào nhà luôn thì sao?
Nó: thì cô chính là không yêu thích em
Cô: là do em tự suy nghĩ linh tinh rồi tự buồn tự giận
Nó: nhưng cô đã thật sự không để ý đến em
Cô:.....
Nó: nhưng rồi vẫn là cô không nỡ
Nó lại hôn hôn vào môi cô, rồi ôm cô, tựa cằm lên vai cô
Nó: đây là lần đầu em yêu đương, có thể sẽ không giống như mong muốn của cô, nhưng xin cô hãy chỉ dạy đừng bỏ đi nhé
Cô vòng tay ôm nó, cuối cùng là nằm trong lòng nó
Cô: được rồi, về đi
Nó: có phải chúng ta đã huề nhau không?
Cô: trễ rồi kìa
Nó: cô đồng ý hẹn hò với em nhé
Cô: mai không đi học à?
Nó: cô
Cô: chuyện gì
Nó:trả lời em đi
Cô: trả lời cái gì
Nó: chúng ta sẽ hẹn hò nhé
Cô: thế bây giờ em nằm đây có ý nghĩa gì
Nó: ờ, nhưng em muốn nghe cô nói, cô xác nhận một lần
Cô: cô yêu em
Nó:.....
Cô: được rồi, về đi
Nó: gần 12h đêm rồi
Cô: cô đưa em về
Nó: em không ở lại được à?
Cô: không ai mới hẹn hò ngày đầu đã ngủ với nhau
Nó: ngủ với nhau......
Cô:......
Nó: em ngủ sofa "nó đang cố nhịn cười"
Cô: không được, đi về
Nó: cô cứ ôm em
Cô ngồi dậy cũng kéo nó dậy
Nó: nhưng hôm nay em xin bố mẹ ngủ bên ngoài, giờ chắc bố mẹ cũng ngủ rồi
Cô: thế không ở nhà cô em sẽ đi đâu?
Nó: lang thang cho quái vật bắt, rồi cô sẽ không tìm thấy em luôn
Cô: em định ngủ nhà ai hả?
Nó: nhà Trân
Cô: không được
Nó: nhưng giờ thì em sẽ ngủ đây
Cô: mai còn đi học
Nó: mai tính, em ngủ đây
Nó nằm ở sofa cô gọi thế nào cũng không dậy, gọi mãi khônh được nên cô vào phòng thay đồ trước đã, nó do mệt cả tối nên định nằm đùa cô một tí không ngờ lại ngủ quên mất. Lúc cô ra thấy nó thật sự đã ngủ, cô lại gần nó, hôn vào khoé môi nó
Cô: Minh Anh à
Nó mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn nó, nó vòng tay ôm cô lại gần, cọ mặt vào cổ cô
Cô: vào phòng ngủ nhé
Cơ lẽ do quá mệt nên nó theo cô vào phòng, lên giường mỗi người nằm một bên, nhưng rồi không bao lâu, nó vội kéo cô vào lòng, ôm cô rồi rầm rì nói
Nó: em quên mất không ôm thế này quái vật sẽ lại bắt cô, cô Thảo, Minh Anh là của cô, sẽ bảo vệ cô yêu thương cô
Nói xong lại mò mẵm sờ vào mặt cô, cúi đầu hôn hôn vào môi cô, sau đó lại hôn hôn, lúc này cô lật người nằm lên người nó, cô hôn nó, không phải là hôn hôn mà là xong vào cướp phá thành trì, hôn đến không thở nổi cô mới thả nó ra. Sau đấy lại nằm xuống giường, nép vào lòng nó, ôm nó thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop