Chương 8
Hôm sau nó chở Trân đi học, tâm trạng cũng tốt nên hát hò suốt quãng đường đến trường, tâm trạng đang vui thì nó thấy cô nó đi chung với thầy Khải đang đi bộ đến trường. Gì vậy trời? Ông thầy này sao cứ bám dai như đĩa vậy, nó chạy vù qua mặt thầy và cô, đến trường để xe xong không vào lớp mà đứng đợi ở cổng
Trân: sao không vô lớp ba
Nó: thấy cô chủ nhiệm của tao không? Tao đang đợi cô
Trân: ngta đi với bồ ông đợi làm bóng đèn hả
Nó: cô hẹn tao
Nó xạo chứ cô có hẹn nó đâu, nó đứng cãi với Trân thì cô với thầy đi ngang qua nó luôn, Trân thấy vậy ôm bụng cười
Trân: haha cô hẹn mầy mà cô đi ngang không thèm nhìn mặt mầy hả
Trân cười to làm cô và thầy quay lại nhìn nó với Trân, nó nhíu mày nhìn cô, rồi đi thẳng lại chen ngang giữa cô và thầy, nắm cả tay cô
Nó: cô hẹn em mà cô quên à
Cô: cô có...
Nó nắm chặt tay cô, cô không nói gì nữa nhưng thật ra là đang cố nhịn cười, Trân chạy lại chổ nó rồi chào thầy và cô
Trân: làm gì cái mặt như bắt ghen vậy trời
Nó:......
Thầy: hai em có chuyện gì à?
Nó trợn trắng mắt quay sang nhìn cô, cô cốc vào trán nó
Cô: 2 em ấy đợi em cùng đi ăn sáng thôi, thầy đi cùng nhé
Trân: đi nhanh đi, trễ học rồi cô ơi
Đáng ra là thầy hẹn với cô, ở đâu ra hai đứa này làm kỳ đà vậy, thầy đi sau ba cô trò nó, thấy nó cứ nắm tay cô không buông, cô cũng không có ý muốn rút tay lại
Nó: tối qua em mơ thấy cô bị quái vật bắt, em phải chiến đấu để giành lại cô đấy
Trân: vậy mầy không mơ thấy tao à
Nó: có, trong mơ mầy hỗ trợ tao đánh quái vật
Cô: ....
Thầy:..... "sao có cảm giác nó đang nói mình là quái vật vậy"
Đến căn tin, nó ngồi ngay vào chổ kéo cô ngồi cạnh mình
Nó: Trân mầy đi gọi đồ ăn đi
Trân: sao mầy không đi
Nó: tao phải ở lại bảo vệ cô khỏi quái vật
Thầy: em muốn nói gì
Nó: em chỉ sợ giấc mơ thành sự thật. Em có nói gì thầy đâu
Thầy cũng đứng lên lấy đồ ăn, nó ngồi cạnh cô cười khúc khít
Cô: em cười cái gì
Nó: không có cười, cô tại sao lại đi với thầy vậy?
Cô: tối qua thầy ấy gọi hẹn cô đi ăn sáng
Nó: thế là cô đồng ý luôn
Cô: sao?
Nó không trả lời thì Trân với thầy lấy đồ ăn về đến, Trân không biết khẩu vị cô nên để thầy chọn, Trân lấy cho nó một ly sữa với cái sandwich, còn thầy chọn cho cô phần hoành thánh
Thầy: anh lấy hoành thánh cho em đây, ít bánh không hẹ
Cô: em cảm ơn thầy
Nó: sao lại lấy cho tao cái này, tao muốn ăn hoành thánh mà
Trân: *trợn trắng mắt* mầy ăn hoành thánh bao giờ hả
Nó: tao muốn đổi món
Thầy biết nó lại cố gây sự nữa rồi nên để phần của cô xong nói với cô
Thầy: hay mình sang bàn khác nhé, sắp trễ giờ rồi
Nó nhìn cô kiểu như cô mà đi thật là em lăn ra chết ngay luôn cho cô vừa lòng
Cô: sao lúc nãy không tự đi chọn, em lúc nào cũng gây sự
Nó: .....
Không nói gì, cầm ly sữa và phần sandwich của mình chuẩn bị sang bàn khác, cô thấy cũng biết nó lại dỡ chứng trẻ con giận lẫy
Cô: ngồi yên đấy
Nó ngồi yên tại chổ, cô lấy phần của mình sang cho nó, rồi lấy phần sandwich của nó. Cô nghĩ có buổi ăn sáng cũng không yên ổn, ăn nhanh rồi giải tán mấy người này cho rồi. Nó giật lại cái bánh
Nó: thầy lấy cho cô thì cô ăn đi
Xong nó cầm ly sữa uống luôn một hơi, ăn cái bánh trong vòng một nốt nhạc trong ánh mắt ngỡ ngàng của 3 người còn lại.
Trân: "không sợ chết nghẹn hả trời"
Cô: "quậy gì nữa đây"
Thầy .......
Nó: em ăn xong rồi em lên lớp trước đây, mầy cũng phải đi luôn
Trân: tao trưa ăn xong
Nó: ra chơi tao sẽ đãi cái khác, không nên quấy rầy bữa ăn tình nhân của người khác
Nơi xong không cho con bạn phản ứng nó lôi luôn con Trân đi, "tại sao tôi lại phải ở lại làm cái trò con bò cho mấy người coi chứ, cô có bị quái vật bắt thì cứ bắt luôn đi".
Đến giờ vào lớp cô vào trao đổi với lớp trưởng vài việc, sau đấy xuống bàn của nó ngồi cạnh nó, nó không nói không rằng quay mặt vào trong tường. Cô thấy nó trẻ con nên không thèm chấp, sau đấy cô cũng đứng lên trả lớp cho giáo viên khác. Đến giờ ra chơi nó bị con Trân lôi xuống căn tin vì buổi sáng không ăn được gì, đi giữa đường thì gặp cô Ngân
Nó: hello mỹ nhân, không biết mỹ nhân đây có muốn dùng cốc chè cùng ta
Cô Ngân: công tử đã có lòng ta cũng không tiện từ chối
Trân: hai người có thôi diễn kịch không, ghê quá
Nó: haha cô kệ nó đi, toàn phá game
Nó với Trân mỗi đứa đi một bên cô Ngân, cười nói đến tận căn tin, nó ngồi uống sữa đung đưa chân thì thấy cô chủ nhiệm với thầy Khải vào "sao cứ đụng 2 cái oan gia này hoài vậy chời"
Cô Ngân: cô Thảo, bên này
Nó: ủa? Tiểu thư không phải hẹn với ta à
Cô Ngân: ta có hẹn với cô Thảo trước, công tử là giữa đường nhảy ra
Nó: haha thì ra ta vô duyên như vậy, Trân đi thôi
Cô Ngân: linh tinh quá, ngồi đi
Cô Thảo và thầy Khải vào bàn, nó ngồi đối diện cô và ngồi cạnh thầy Khải, lần này ông thầy lại chen ngang giữa cô và nó.
Cô Ngân: em muốn hỏi chị chuyện gì à Thảo?
Cô Thảo: dạ chỉ là hôm trước em thấy nhà chị có nuôi chú mèo đáng yêu quá. Muốn hỏi chị cách chăm sóc, em cũng muốn nuôi một con
Cô Ngân: vậy hôm nào sang nhà chị, chị cho em chơi với Mun nhà chị, xem em có dị ứng hay có gì không hiểu chị sẽ nói với em
Cô Thảo: cảm ơn chị
Thầy: em muốn nuôi mèo à? Hay anh với em hôm nào đi xem, rồi cùng mua luôn 1 cặp
Cô Thảo: dạ để em sang nhà chị Ngân trải nghiệm đã
Cô Ngân: thầy nóng lòng đến muốn dùng thú cung tán gái rồi à
Thầy: đâu có, tôi cũng thích mèo mà
Lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác là bóng đèn, không biết chen vào câu chuyện của mọi người thế nào, nó nhìn cô Thảo rồi nhìn thầy Khải "họ cũng hợp mà, sao mình tự dưng gây sự vậy trời" nó tự hoài nghi mình.
Cô Ngân: Minh Anh, làm sao vậy, làm gì cầm hộp sữa rồi ngẫn ngơ vậy
Nó: dạ.....em đang nghĩ thấy cô chủ nhiệm với thầy đẹp đôi quá
Cô nhíu mày nhìn nó, còn thầy thì xoa đầu nó
Thầy: cảm ơn em, thầy xin lỗi vì đã nghĩ em muốn cản trở thầy tán cô em
Nó: hihi không đâu ạ, thầy cần hỗ trợ cứ lên tiếng em sẽ hết mình hỗ trợ
Thầy: được rồi, vậy bữa này thầy mời mọi người nhé
Sau đấy mọi người nói gì nó không còn nghe nữa, nó chạy theo suy nghĩ của riêng mình, nó nghĩ đến cô Thoa, nghĩ đến cô chủ nhiệm, ngước lên thì thấy cô vẫn nhíu mày nhìn nó. Nó với Trân tạm biệt thầy cô rồi vào lớp, cho đến tận giờ ra về nó vẫn ngẫn người, nó không biết mình làm sao, rõ ràng là làm đúng nhưng cứ thấy khó chịu. Về nhà nó cũng không ăn cơm, nằm lì trên giường, điện thoại nó có tin nhắn của cô Thoa, cô nói với nó cô phải đi học mấy tuần liền nên sẽ không về thăm nó. Mấy đứa bạn rủ đi uống vài ly, tuổi này thì có mà trời cản, tuổi nổi loạn của tụi nó mà. Cô chủ nhiệm cũng gọi nhưng nó không nghe máy, không hiểu sao hiện tại nó không muốn nói chuyện với cô, cuối cùng nó chọn đi chơi với nhóm bạn, nghỉ luôn học thêm nhà cô chủ nhiệm. Buổi chiều nhóm bạn nó đến nhà cô chủ nhiệm học
Cô: hôm nay Minh Anh đâu
Trân: em gọi nó không được, qua nhà thì mẹ nó nói nó đi từ lúc 2h chiều
Nguyên: chắc lại đi xuống cô Thoa
Cô nghe đến đấy thì khó chịu và nhíu chặt mày
Nhã: không đâu, cô Thoa đang bận học ở SG mà
Trân: không lẽ đi chơi với tụi ông Phương
Cô: là ai vậy?
Trân: anh họ của nó, nhưng toàn dẫn nó đi uống rượu, đá gà mạng, đánh bài, Minh Anh biết mấy môn tệ nạn đó toàn là ông ấy dạy
Cô: ba mẹ Minh Anh biết không?
Trân: biết, nhưng ổng thương Minh Anh lắm, nên ba mẹ Minh Anh cũng không can thiệp nhiều
Cô: em gọi Minh Anh xem
Trân: em gọi từ chiều mà nó không nghe
Nói vậy nhưng Trân vẫn lấy điện thoại gọi cho nó, đỗ chuông lần thứ 5 thì có người bắt máy
Alo
Dạ điện thoại này là của Minh Anh đúng không ạ
Cô đây Trân, cô Ngân đây
Hả???? Ủa Minh Anh đâu cô
Say quắt rồi, đang ở nhà cô
Dạ, vậy em yên tâm rồi
Tắt máy Trân kể với cô Minh Anh nó say rượu, đang ở nhà cô Ngân, để mai em sẽ hỏi nó, vào học cô cứ hay nghĩ tới nó "tại sao lại say, tại sao lại ở nhà cô Ngân". Đến lúc nhóm tan học cô kêu Trân lại
Cô: em gọi cô Ngân hỏi Minh Anh đã tỉnh chưa? Cô với em đưa nó về, cô là giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm
Trân: dạ để em gọi "sao lại nhấn mạnh là gvcn chứ"
Cô Ngân: cô nghe đây Trân
Trân: Minh Anh tỉnh chưa cô, em đón nó luôn
Cô Ngân: tỉnh rồi, đang ăn cháo, em sang đi
Trân tắt máy rồi cùng cô chủ nhiệm sang nhà cô Ngân, đến nhà cô Ngân
Cô Ngân: ủa? Thảo
Cô Thảo: dạ lúc nãy Trân gọi em cũng có nghe nên hơi lo lắng
Lúc này nó trong nhà cô Ngân đi ra, khoát tay lên vai cô Ngân
Nó: hôm nay trẫm phải ở đây thị tẩm ái phi, sao lại có 2 cô nương đến làm phiền thế này
Trân: con nè cha ơi, cô chủ nhiệm mầy nè, đi về
Cô Thảo không nói gì, từ lúc thấy nó khoát vai cô Ngân là cô đã muốn về luôn cho rồi, nó có cần cô lo lắng gì đâu.
Nó: cô hôm nay em có thể ở lại không
Cô Ngân: cô không chứa ma men
Nó: sao cô lại hắt hủi em chứ
Trân: alo bác ơi Minh Anh nó say rượu đang quậy nhà cô giáo con ạ
Nó giật điện thoại của Trân
Nó: dạ không có mẹ ơi, con về liền nè
Nó tắt máy rồi tra điện thoại cho Trân
Nó: mầy được lắm
Trân: hehe đi về
Nó vào nhà lấy xe thì cô Ngân cản lại
Cô Ngân: để xe lại đi, Trân đưa em về
Trân: còn cô Thảo
Cô Ngân: cô đưa cô Thảo về
Trân: vậy làm phiền cô nhé
Trân phải chở con ma men là nó về nhà, cô Thảo thì bất lực không biết làm sao với nó, trong cuộc sống của nó không có sự hiện diện của cô, nó không bao giờ nghĩ đến cô đầu tiên khi có việc
Cô Ngân: không biết hôm nay Minh Anh làm sao, lúc chạy xe đến nhà chị là say bí tỉ rồi, sao đấy vào nhà không nói không rằng cứ ngồi cạnh tủ sách cho đến lúc Trân gọi
Cô Thảo: em tưởng lúc ở với chị em ấy nói nhiều và hoạt bát hơn chứ
Cô Ngân: ừm chỉ có hôm nay thế thôi, gặp chị là toàn pha trò diễn kịch thôi, có lẽ em ấy có việc không vui
Không ai nói thêm gì nữa cho đến nhà cô Thảo, cô tạm biệt rồi vào nhà, cô cứ băn khoăn điều cô Ngân đã nói, không biết nó cơ việc gì
Hôm sau nó cũng xin nghỉ học vì bị cảm, ở nhà cũng bị mẹ mắng, đến lúc trưa nó sang nhà cô Ngân lấy xe, lúc tạm biệt cô còn dặn nó không được uống rượu nữa. Nó không muốn về nhà, cứ chạy vòng vòng lại đến nhà cô Thảo, giờ này chắc cô vẫn chưa về đâu, cô còn phải sinh hoạt lớp mà, nó đứng trước nhà cô, cứ suy nghĩ vẩn vơ cho đến lúc tan trường, rồi thấy thầy Khải đang chở cô về, rồi dừng xe trước cửa nhà cô. Ba người nhìn nhau, hôm nay do không mặc đồng phục nên lúc đầu thầy không để ý nó, đến lúc nhìn lại mới thấy nó
Thầy: Minh Anh đấy à, tìm cô chủ nhiệm à
Nó: dạ thầy
Thầy: vậy thầy về nhé, Thảo em nhớ phải ăn cơm đừng bỏ bữa trưa đấy, buổi chiều anh lại đón em nhé, đừng từ chối anh
Cô Thảo: dạ, nhưng anh đừng đón em nữa, em có thể tự đi mà
Thầy: chỉ là anh muốn đón em thôi, Minh Anh nói vào giúp thầy với
Nó: dạ, cô đừng từ chối thầy
Cô nhíu mày nhìn nó, còn nó thì cảm thấy mình dư thừa ở chổ này, đây vốn là chuyện những người yêu nhau tán tỉnh nhau, nó ở đây xem mồm làm gì chứ, với lại nó nhức đầu quá
Nó: em về đây tạm biệt cô và thầy ạ
Cô: không phải em tìm cô à, thầy về nhé, hôm khác em sẽ nói chuyện với thầy
Thầy: ừm vậy anh về, Minh Anh cố nói giúp thầy nhé
Nó: vâng ạ
Thầy về rồi, nó cũng bật xe chuẩn bị về, tự dưng nó đau đầu quá chỉ muốn nằm thôi, chắc có lẽ cơn sốt sáng nay quay lại rồi, nó nheo mắt nhìn cô
Nó: em cũng về luôn ạ
Cô: không phải em tìm cô à? Co việc gì
Nó: dạ không ạ, em chỉ tiện đường đi ngang đây thôi
Cô: nhưng cô có chuyện muốn nói với em
Nó: hôm khác nhé cô, em hơi mệt
Cô thấy nó đổ mồ hôi nhiều, đưa tay sờ vào trán nó thì cô giật mình
Cô: sao lại nóng đến thế, vào nhà đi
Nó: không sao, em muốn về thôi ạ
Cô: em về hay lại chạy sang nhà cô Ngân
Nó ngơ ngác khi nghe cô nói thế, rồi cô kéo nó luôn vào nhà, đến lúc nó ý thức quay về thì đang ngồi trong sô pha nhà cô. Cô đi rót cho nó ly nước rồi tìm thuốc hạ sốt
Cô: uống thuốc nhé, em đã ăn gì chưa?
Nó cứ nhìn cô
Cô: uống thuốc đi, nhìn cô làm gì, cô nấu chút cháo cho em
Nó: không cần đâu ạ, em uống thuốc tí thì về, cô nghỉ ngơi còn dạy buổi chiều
Cô chợt khựng lại, quay lại nhìn nó, lúc này không biết sao cô lại hơi giận, cô vào phòng luôn, nó ngồi ở phòng khách, uống thuốc rồi nằm luôn ở sofa. Nó cảm thấy người nóng nó chịu, cứ mê mê không dậy nổi dù nó cố ý thức là phải về. Cô thay đồ rồi ra thấy nó nằm ở sofa đang nhíu chặt mày, cô nấu cho nó ít cháo, nó vẫn chưa dậy. Cô ngồi dưới nền nhà, nhìn nó ngủ say, lau mồ hôi cho nó, chắc nó đang khó chịu, cô thấy mày nó cứ nhíu chặt lại. Cô sờ trán nó, chắc do tay cô lạnh làm nó dễ chịu, nó kéo tay cô áp vào má, cô cũng không rút tay lại, chỉ là ngồi yên nhìn nó. Nó ngủ khoảng 1 tiếng thì dậy, bớt đau đầu hơn một chút, nó nhìn trần nhà, nhìn xung quanh, lúc này mới ý thức được là đang ở nhà cô chủ nhiệm. Nó ngồi dậy nhìn quanh, không thấy cô, nó nghĩ thôi thì về luôn, thật ra nó cũng không biết nói gì với cô
Cô: em định đi đâu đấy
Nó: cô, cảm ơn cô, em về nhé
Cô: không muốn ăn chút cháo cô đã nấu sao
Nó......
Cô: ừm, để cô mở cửa cho em
Cô đi ngang qua nó, không có nhìn nó, cô mở cửa rồi nhìn ra ngoài sân nhỏ, cô cảm nhận được là nó đang đi đến, nó thật sự muốn về, nó không muốn nhìn tháy cô đến vậy. Không thấy nó bước ngang qua mình nên cô xoay lại thì thấy nó đứng sau lưng mình, sau đó nó đưa tay đóng cửa lại
Nó: em thấy đói rồi, ăn rồi về cũng được
Cô: em....
Nó không cho cô nói hết câu, nắm tay cô kéo vào bàn ăn, nó tự lấy cháo cho mình, nó thật sự không nỡ về, nó muốn ở lại với cô, không nói gì cũng được.
Nó: cô nấu ngon lắm, cảm ơn cô
Cô: .....
Nó: cô muốn ăn thử không? Cô đã ăn chưa
Cô: cô ăn rồi
Nó: ờ
Nó ăn xong thì vẫn ngồi đấy, nhìn cô
Cô: đỡ hơn chút nào chưa?
Nó: hết bệnh luôn rồi, thuốc với cháo thần kì quá
Cô: luyên thuyên
Nó: hì, mấy giờ cô vào trường
Cô: hôm nay cô nghỉ
Nó: vậy còn thầy?
Cô: liên quan gì tới cô
Nó: ồ...
Cô: sao lại uống say?
Nó: em đi với anh họ
Cô: sao lại sang nhà cô Ngân
Nó:......
Cô:.....
Nó:......
Cô: được rồi, về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học
Nó:.....
Cô đứng lên dọn chén đũa của nó, cô rửa chén thì nghe nó lên tiếng
Nó: thật ra em không muốn sang cô Ngân
Cô:......
Nó: em muốn sang cô, nhưng rồi lại không muốn, em không thích thầy Khải cứ đi theo cô, cũng không thích cô cứ không từ chối thầy, nhưng rồi lại thấy mình vô lý quá, ở trường ai cũng khen cô thầy đẹp đôi, thầy còn theo đuổi cô hơn 2 năm rồi, chắc là cô cũng có cảm tình với thầy, em cứ chen ngang thì vô duyên quá nhưng thật sự em cứ khó chịu. Em bị làm sao hả?
Cô quay lại nhìn nó, cũng không biết trả lời làm sao, cô cũng giống như nó, cô cũng khó chịu khi nó cứ nhắc cô Ngân, nhưng rồi thấy cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Nó: có phải em vô lý lắm không? Em sợ cô thấy em phiền phức còn vô cớ gây sự
Cô: cô không có nghĩ như thế
Nó: em còn không hiểu được em
Cô: không sao, rồi em sẽ hiểu, vào nằm nghỉ thêm chút nhé
Nó: cô không vào trường thật à
Cô: không
Đang nói thì điện thoại cô reo, cả cô và nó đều thấy là thầy Khải gọi đến, cô định lấy thì nó giật nhanh hơn cô, nó tắt máy luôn rồi kéo tay cô vào phòng. Cô đi sau nó, mĩm cười thật khẽ, cũng siết lấy tay nó, nó cảm nhận được cô nắm chặt tay nó. Vào phòng nó trèo luôn lên giường, đây là lần đầu nó vào phòng ngủ của cô, nó thấy có khung ảnh gia đình cô, không có dấu hiệu nào về việc cô đang yêu đương cả. Cô cũng ngồi ở mép giường, nhìn nó
Cô: nằm nghỉ đi, cô xem lại chút sách vở
Nó: dạ
Nó nghe lời nằm xuống, chắc là thật sự mệt, mới tí cô đã nghe nó thở đều đều, cô lại đứng bên giường, cúi người nhìn nó, nhìn thật kỹ từng chi tiết trên mặt nó. Đến khi nhìn vào đôi môi, không biết môi em ấy có mềm không nhỉ? Cô không trốn tránh cảm giác dành cho nó, cô biết cô thích nó nhưng nó thì vẫn còn mông lung nên cô không nói ra. Hôn trộm một chút cũng không sao, nghĩ rồi cô cuối xuống, như chuồn chuồn lướt cô hôn vào môi nó. Rồi quay lại bàn làm việc, cô thật sự không thể tập trung nhưng cũng không dám quay lại giường nằm với nó. Khoảng 1 tiếng thì nó dậy, lại chổ cô nó cứ nhìn cô
Cô: làm....làm sao đấy
Nó: lúc nãy em ngủ có người hôn em
Cô:......
Nó: trong mơ của em
Cô thở phào, nhưng cô chột dạ nên mặt đỏ dần lên
Nó: cô bị em lây cảm à? Sao mặt đỏ thế
Cô: không có, chắc là do nóng quá
Nó: máy lạnh vẫn đang chạy mà
Cô: cô thấy nóng
Nó sờ tay lên trán cô, đúng là không nóng thật, nhưng nó không có lấy tay xuống, cứ vậy kề sát nhìn cô.
Nó: môi cô hồng thật, cảm giác như đang nhìn kẹo bông vậy
Cô:.....
tự dưng nó hôn vào khoé môi cô, cô trợn tròn mắt nhìn nó, sau đó đẩy nó ra
Cô: em
Nó: em không kìm lòng được
Cô: em
Nó: không phải cô cũng không kìm lòng được mà hôn em sao?
Cô:......
Nó: lúc nãy em không có ngủ
Cô nhìn nó chằm chằm, có phải cô bị ảo giác không? Cô thấy như mình tự đưa mình vào miệng hổ thế này, nó sờ vào mặt cô, sờ vào môi cô
Nó: cô không có gì muốn nói với em à
Cô:.....
Nó: em biết tại sao em lại khó chịu rồi
Cô:....
Nó: em thích cô, còn cô
Cô: thì sao?
Nó: ể......
Cô: cô không dám
Nó:......
Cô: em còn nhỏ lắm
Nó: vậy cô có thể chờ em lớn không?
Cô: có thể
Nó không nói thêm, hôn cô, lần này nó thật sự muố hôn cô, hôn cô vì thật sự thích cô, cô nắm chặt vải vóc trên người mình, nó kéo gỡ tay cô ra, kéo cô dậy, dẫn cô lại giường. Nó đè cô lên giường, lúc này cô thật sự hoảng hốt
Nó: em chỉ muốn hôn cô thoải mái một chút
Nó cúi xuống hôn cô, lần này cô không trốn tránh, vòng tay ôm cổ nó, nó đáp lại nó, cô thật sự sẽ chờ nó lớn lên. Nụ hôn đang nồng nàn thì cửa nhà cô vang lên
Nó dừng nụ hôn, nhăn mặt nhìn cô, cô thì cười cười nhìn nó
Thầy Khải: Thảo ơi, em có nhà không?
Cô: em có muốn ra hỗ trợ thầy một chút không
Nó trợn mắt mà nhìn cô, sau đấy hung hăng mà cắn vào má cô, cô ăn đau đẩy nó ra
Cô: để cô ra xem đã
Nó: để em
Nó để cô trong phòng rồi ra mở cửa
Thầy: ủa Minh Anh, cô em đâu
Nó: dạ lúc nãy có ai gọi cô đi rồi ạ, cô nói sợ thầy qua tìm nên kêu em ở đây đợi nói với thầy, cô không thích thầy nên thầy đừng hy vọng nữa
Thầy......
Nó: em chọc thầy thôi, cô không có nhà thật, lần sau thầy tới nhé
Thầy: ừm thôi thầy về
Vừa nghe đến đấy nó đóng cửa luôn rồi chạy vào nhà, thấy cô đứng dựa cửa phòng ngủ nhìn nó
Nó: hihi
Cô: em miệng lưỡi ngày càng hoạt bát nhỉ
Nó lại cọ mặt vào vai cô, làm nũng với cô, vòng tay ôm ngang eo cô, sau đấy bế cô luôn
Cô: nè nè, ngã bây giờ
Nó: ai kêu cô châm chọc em
Cô: thả cô xuống
Nó thả cô xuống nhưng vẫn ôm cô, sau đấy hôm chùn chụt vào má cô
Nó: giờ em về, mai em qua chở cô đi dạy nhé
Cô: không được
Nó: sao lại không được, thầy Khải thì được
Cô: khi nào em lớn hơn thì được
Nó: .....
Cô: ở trường không thích hợp, nhưng cô sẽ đợi em ở căn tin
Nó: ồ..... cũng được
Cô: vậy giờ về đi
Nó: lại đuổi
Cô hôn chụt vào má nó
Cô: ngoan về đi, nghỉ ngơi mai còn đi học, mai không định ăn sáng với cô à
Cô cũng học theo nó, hôn chùn chụt vào môi nó, lúc này nó mới chịu buông cô ra
Nó: vậy em về nha
Cô: ừm
Nó: hôn 1 cái nữa nha
Không đợi cô đồng ý nó kéo cô vào lòng, hôn cô, cô cũng đáp lại nhiệt tình, đến lúc cô không đứng vững nó mới chịu buông cô ra.
Cô: cô sẽ chờ em lớn
Nó ôm cô vào lòng, không nói gì thêm, chỉ ôm cô chặt hơn
Nó: không muốn về đâu
Cô: đi về nhanh cho tôi
Nó: cô ngọt ngào thế này em rời mắt đi người ta cướp mất thì sao
Cô xì cười cốc đầu nó
Cô: ngoan, mai cô đợi ở căn tin nhé
Nó: không được hẹn người khác, chỉ em thôi
Cô: chỉ có em thôi
Nó: huhu muốn ở đây với cô
Cô đẩy nó ra cửa, nó mới luyến tiếc đi về, đến nhà lại gọi ngay cho cô
Nó: em nhớ cô quá
Cô: nghỉ ngơi cho mau khoẻ, mai còn chưa khoẻ chết với cô
Nó: biết rồi mà, cô nói nhớ em đi
Cô: cô nhớ em
Nó: lần nữa đi
Cô: cô nhớ em
Nó: lần nữa
Cô: cô nhớ em
Nó: em yêu cô nhất
Tắt máy nó mới vui vẻ mà đi tắm, rồi lên giường ngủ sớm, nhớ đến sáng mai còn hẹn với cô, quên học bài luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top