chap 5

Nó vào lớp thì cô cũng theo sau, nó thấy cô đặt chai sữa lên bàn, cô vẫn chưa uống nó nhíu mày nhìn cô. Mấy đứa trong lớp thấy cô cầm theo chai sữa
- cô ơi, cô bệnh à? Lần đầu thấy cô uống sữa đấy
- à không, của một người bạn mới đã mua cho cô, nhưng tiếc là người đó không biết cô không thích sữa
Cô nói đến chữ cuối thì nhìn về phía nó, thấy nó trề môi ra cô lại mỉm cười.
- vậy cũng không thể nể mặt mà uống 1 chút sao "nói nhỏ"
Cô lại cười tươi hơn, không hiểu sao lúc này nó lại ghét cái nụ cười đó quá, rồi mấy đứa trong lớp lại ồn ào
- hôm nay cô vui phải không, em thấy cô cười từ lúc vào lớp đến giờ.
- ừ, mà thôi xem bài đi kìa, tí cô trả bài đấy
Cả lớp không đứa nào lên tiếng nữa, rồi cũng vào học, cô gọi nó lên trả bài, rồi cho nó làm bài tập, mở tập nó ra cô ghi vài chữ. Nó không biết cô ghi gì, làm xong bài tập nó lại chổ cô
- sau này viết chữ cách xa nhau 1 chút nhé, cô không đọc được
- dạ
Nó về chổ liền mở tập ra xem "cô không uống sữa được vì uống vào cô sẽ bị đau bụng, nhưng cô cảm ơn nhé" nó đọc xong thì lại cười. Hết giờ lớp nó lại ra chơi, nó đi ra ngoài cô cũng đi theo sau nó, vì cả trường ra chơi nên nó cũng không đi gần cô cũng chẳng nói gì. Nó đang đi thì điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem thì là tin nhắn của cô Thoa
"Cuối tuần cô về"
"Thật hả? Để em xuống đón cô"
"Thôi phiền lắm, cô tự về được"
"Không"
"Thôi được rồi, thứ 7 đón cô nghe"
"Dạ"
Nó bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi tiếp, nó chợt quay lại thì thấy cô chủ nhiệm nhìn mình.
- em mua chút gì cho cô ăn nghe
- thôi được rồi
- cô đã ăn gì đâu
Nói rồi nó chạy đi, lúc quay lại trên tay nó cầm cái bánh bao
- nè cô
Cô lấy cái bánh rồi đi luôn không thèm nhìn lại nó, nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Buổi học kết thúc, hôm nay nó lại phải đi học thêm, dù có hơi lười nhưng con bạn thân nó vẫn lôi nó đi cho bằng được. Vào lớp học thêm nó hay thấy cô Ngân nhìn nó, nó nhìn lại cô khẽ nhíu mày thì cô lại cười. Cô cho nó bài tập rồi đi ra sau nhà, nó lại không chịu làm mà đi ra xem hồ cá của nhà cô, cô đi ra đứng sau lưng nó lúc nào nó cũng không hay. Lúc nó quay lại trượt chân nó ôm chầm lấy cô, cô do đỡ nó nên cũng ôm nó, lúc này nó nghe tiếng con bạn nó nên vội đứng dậy
- mầy nhốt mấy con dê lại nghe, chứ để nó chạy tùm lum đó
Nó nghe mặt đỏ bừng, cô Ngân lại nhìn nó khẽ cười, nó không nói không rằng đi nhanh vào bàn ngồi cắm cuối làm bài. Cô Ngân vào ngồi đối diện nó, nó lại càng không dám ngẫng mặt lên nhìn cô, cứ vậy đến hết buổi. Nó ra về thì thấy cô chủ nhiệm đang ngồi ở quán cà phê, tụi bạn nó đòi ghé vào. Tụi nó ngồi cùng bàn với cô, nó ngồi cạnh cô nhưng cô lại không thèm nói gì với nó
- em chào cô, tụi em là bạn của Minh Anh, cô không chủ nhiệm nhưng cô có dạy lớp em cô nhớ em không?
- nhớ mầy làm gì chứ_nó
- có, em là cô bé ngồi đầu bàn dãy ba đúng không?
- dạ đúng rồi cô, mầy nghe chưa mậy?
Nó trề môi ra, rồi cắm mặt uống nước chẳng nói gì, mọi người với cô nó đang nói chuyện thì con bạn nó xoay qua
- ê cô Ngân hỏi sđt mầy nè
- chi vậy trời, đưa số cổ đây
-nè
Nó chỉ xin vậy thôi chứ không có gọi hay nhắn tin cho cô Ngân
- cô ơi cô có dạy thêm không?_bạn nó
- có em
- vậy cả nhóm tụi em đi học được không cô?
Cô xoay qua nhìn nó, thấy nó vẫn im im
- vậy tụi em học thứ mấy? Định khi nào học
- vậy mai bắt đầu đi cô
- ừ, vậy mai 3h chiều đến 4h30 nhé
- dạ, Minh Anh mầy có ý kiến gì không?
- vụ gì
- nãy giờ mầy điếc hả?
- nói đi
- ngày mai tụi mình học nhà cô học thêm Hóa
- gì?
- tin tao méc mẹ mầy không?
-....
- mai 3h đó nghe
- mai không được
- gì mậy?
- mai không được mà
- bạn không muốn học thì thôi đừng ép bạn
Nó xoay qua nhìn cô nhưng cô lại không nhìn nó, mọi người đang im lặng thì nó lên tiếng
- mai cô cho em nghỉ buổi đầu, em có việc
- ừ, sao cũng được
Nó thấy cô cứ như đang giận nó nhưng vì có bạn nó nên nó không hỏi, đến lúc về nó lại nói có việc kêu bạn về trước. Nó đi theo sau cô, về đến nhà cô thì cô quay lại nhìn nó, chắc cô biết nó theo cô lâu rồi. Thấy cô nhìn thấy nó rồi nên nó đi lại phía cô
- vào nhà đi
- dạ
- theo tôi làm gì
- cô giận em à
- tại sao lại giận em
- em không biết
- vậy thì không có
- thật không cô
- thật
Cô xoay người định bỏ vào trong thì nó nắm tay cô lại
- chưa nói xong mà
- chuyện gì nữa
- vậy mà nói không giận
- tôi nói không
Nó cứ nắm tay cô mãi không buông ra, cô lại chẳng kéo tay lại cứ để nó nắm
- nếu em không muốn học thêm thì không cần phải ép mình
- cô giận em chuyện đấy à
-...
- mai em có việc mà, em có nói sẽ không đâu
- nhưng em không thích đúng không? Vì em có thành kiến với cô
- làm gì có
-...
- có ai ghét mà theo sau đến tận nhà, có ai ghét mà nắm tay mãi thế này không?
Bây giờ cô mới dằn tay nó ra, nó lại vội nắm lại
- khi nào cô hết giận em mới buông ra
- thế mãi không hết thì sao
- thì em cứ nắm mãi thế này
- vậy hôm nay em đừng mong về nhà
- vậy cô cũng đừng mong đi đâu
Cô côc đầu nó, nó lại không chịu buông tay, cứ nắm tay cô vậy rồi ngồi xổm xuống đất. Cô thấy vậy nên kéo nó dậy, nó đứng dậy cứ nhìn cô cười cười.
- cười cái gì
- tay cô mềm mà còn ấm nữa
- buông ra được rồi
Nó buông tay cô ra rồi ngồi xuống ghế
- tôi chưa hết giận đâu
Cô lại bỏ đi thì nó ôm ngang người cô, rồi ngước mặt lên nhìn cô
- sao cô giận em vậy
Nó làm cô đỏ cả mặt, nó cũng không nghĩ gì chỉ là muốn cô hết giận nó thôi.
- buông ra, em làm gì vậy
- không, ai kêu cô cứ giận em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop